Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện" - Chương 27: Đêm thành phố H- G
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"


Chương 27: Đêm thành phố H- G


20h tối, tôi không sao ngủ được, tôi rất lo lắng không biết mấy ngày tới đây hung thủ sẽ gây án ngày nào. Tôi có nên đến nơi hung thủ gây án phục kích sẵn, chờ hung thủ tới tránh cho hắn ta giết thêm một người nữa hay không? Nhưng liệu tôi có là đối thủ của hắn? Đi như thế sẽ giải thích như thế nào với sếp Diệp?

Thái Chí Hào là cha của Thái Húc Cường và cũng là đại gia có tiếng ở nước G này, ông ta có rất nhiều vệ sĩ bên cạnh nên khi Thái Húc Cường thuê hung thủ giết Thái Chí Hào hung thủ gặp phải khó khăn lớn. Hung thủ có năng lực siêu nhiên là di chuyển nhanh, nhưng từ phòng ngủ của Thái Chí Hào có rất nhiều ngã quanh co. Từ tầng hai, hung thủ dù di chuyển nhanh nhưng do số lượng vệ sĩ quá lớn nên khi hắn tiến vào đã bị đám vệ sĩ phát hiện khi thấy hắn thoát qua thoát lại đám vệ sĩ đã bắn loạn xạ. Hung thủ trúng đạn ở vai.

Từ ngày bị hành thích, Thái Chí Hào tăng cường gấp đôi vệ sĩ bảo vệ mình. Hung thủ càng khó ra tay hơn. Nhưng với tính cách đã nhận tiền sẽ không hoàn trả và sẽ làm đến cùng của hung thủ thì hắn lại ra tay lần nữa. Tôi nhớ không sai là cách ba ngày sau đó. Điều thật buồn cười là trước khi hung thủ xông vào ra tay lần hai Phương Huệ Châu đã ra tay với ông chồng già của mình. Ả ta đã cho Thái Chí Hào uống mỗi ngày một lượng lớn Estazolam, đúng ngày hung thủ hành động thì Thái Chí Hào phát sinh biến hóa lớn, rối loạn tư duy, nhận thức và cảm xúc. Thậm chí Thái Chí Hào đã sinh ra ảo giác mạnh.

Hung thủ tiến vào Thái gia, Thái Chí Hào lại đang nằm trong bênh viện. Hung thủ tiến vào phòng ngủ của Thái Chí Hào, hắn lại thấy một nam một nữ đang trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường. Do phải đối phó với đám vệ sĩ có súng nên hung thủ đã mang theo súng. Hắn móc súng ra bắn vào gã đàn ông đang mãi mê đẩy mông trên giường. Đùng một cái, gã đàn ông la lên. Lúc đó hắn mới biết mình bắn nhầm. Đó là Thái Chí Cường – người thuê hắn.

Hung thủ nhanh chóng chạy trốn, Thái Chí Hào đau muốn chết nhưng không dám rên la vì sợ đám thuộc hạ chạy vào thấy hắn đang cùng mẹ kế ở trên giường lại không mặc quần áo. Thái Chí Cường đành bảo mẹ kế của hắn ra trước còn hắn bụm mông lại gần gương tự dán thuốc lên vết thương của mình.

Còn tình tiết ở phía sau cũng khá dài “thôi không nghĩ nữa”, tôi hít vào một hơi rồi ngồi dậy lấy quần áo từ vali đi tắm. Hơn 20h rồi, tôi vẫn chưa ăn gì. Hứa Yên – cô gái cùng phòng với tôi đã đi ra ngoài từ lâu. Tắm xong tôi nhắn tin cho sếp Diệp:

Tôi: “Ông xã, em đi ra ngoài ăn, anh đã ăn gì chưa?”

Honey: “Anh vừa ăn xong, anh đang ở cafe bar Tima”

Tôi: “Cafe bar? Anh dám đến nơi có những cô gái xinh đẹp?”

Honey: “Bà xã, có chị Đình, Ngự Trình và Khúc Lan đi cùng anh nữa”

“Có nữ chính đi cùng” Diệp Gia Thành lại dẫn nữ chính đi, trách sao được anh, Diêu Khúc Lan là sếp mà. Người ta vào PW đã 7 năm, còn tôi một năm cũng chưa có. Cái may mắn nhất của tôi là đã bắt được Diệp Gia Thành. Nhưng nếu không có cái “tình yêu truyền kiếp” gì đó chưa chắc sếp Diệp đã có ấn tượng với một con nhóc như tôi. (cái này đã có giải thích ở chương trước đó, sau này sẽ đi sâu hơn).

“Mình là đang lo sợ sao? Mình đang ghen sao? Không…không…”

Tôi vơ chiếc bóp dây trên bàn mang vào người rồi chọn đôi bốt cổ cao, tôi chỉ mang theo ba đôi giày. Một đôi thuộc đồng phục PW, một đôi Sneaker và một đôi bốt cổ cao. Sau khi mang giày tôi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Nhà hàng H&C

Rất ít người biết nhà hàng H&C này thuộc sở hữu của họ Lô nhà tôi. Lần này đến đây gặp sản nghiệp nhà mình tôi nhất định gặp cái nào ủng hộ cái đó.Vì thế sau khi tra lại “từ điển sản nghiệp” có mặt trên toàn thế giới của gia đình, tôi giật mình vì nước G này có khá nhiều. Ra khỏi quân khu Calisot, đi khoảng 30 phút sẽ có nhà hàng H&C, cách nhà hàng H&C 1 tiếng sẽ có siêu thị Atimax. Tỉnh lân cận là tỉnh Chalothaiso có một công ty bất động sản thuộc tập đoàn Saymax cũng là sản nghiệp nhà họ Lô.

Tôi đi gần 30 phút mệt thì không rồi, với người PW đi 30 phút mà mệt thì cuốn gói về nhà là được. Đường phố rất nhộn nhịp, lâu lắm rồi tôi mới có dịp dạo chơi trên đường đêm thế này, thật tuyệt. Nước G quả là thiên đường du lịch. Cũng may PW ban ngày tận tụy nhưng quy tắc là ban đêm phải nghỉ ngơi lấy sức. Đôi khi cấp cao sẽ phát động cuộc họp lúc khuya. Mà tôi nào phải cấp cao gì.

Diệp Gia Thành đi chơi, tôi dại gì mà nằm cắn chăn ở nhà. Tôi vào H&C ăn một bữa thật no mọi việc tính sau. Ông xã Diệp không điều tra gì về hoàn cảnh gia đình tôi, tôi cũng không tò mò gì về hoàn cảnh nhà anh nên anh không biết tôi là tiểu thư quyền quý đâu. Nghĩ vậy thôi tôi bỗng tức cười. Nếu sếp Diệp biết thì sẽ như thế nào? Tôi có còn diễn cảnh em nghèo, em là con gái yếu mềm trước mặt anh ấy được nữa không?

Ây, “thuyền tới đầu cầu ắt thẳng”, “cảm đã có thuốc – nắng đã có dù” Tùy thời mà hành động vậy. Mà có bao giờ tôi yếu mềm trước anh ấy đâu….khụ…..thì coi như có ở trên giường đi.

Tôi bước vào H&C.

Chọn cho mình một bàn trống, tôi ngồi xuống. Phục vụ viên nhìn thấy tôi niềm nở tiến lại gần:

– Chào cô! Cô dùng chi ạ! Nữ phục vụ thái độ vô cùng tốt “Không tệ, không biết do anh cả hay anh hai điều hành?”

– Chào chị, ưm…cho em món mực, tôm, gà…Tôi nhìn chị gái phục vụ.

– Em gái, ở đây những thứ em vừa gọi có rất nhiều cách chế biến khác nhau, em xem thực đơn đi! Chị phục vụ mỉm cười đưa menu cho tôi. Có lẽ thấy tôi hiền lành, hoạt bát nên thay đổi xưng hô gọi tôi là em gái.

– Không ạ,…miễn có mực, tôm và gà là được rồi ạ! Tôi xua tay, cười thật tươi.

– À…vậy chị sẽ giới thiệu những món thật ngon cho em thưởng thức! Em gọi nước uống và món tráng miệng chứ? Chị phục vụ ôm menu vào lòng tươi cười niềm nở hơn, mắt long lanh nhìn tôi.

– Vâng, chị cho em một ly đá lạnh. Món tráng miệng là bánh kem ạ! Tôi sờ cằm sau đó hướng nữ phục vụ.

– Được, em chờ một lát món ăn sẽ ra ngay! Chị phục vụ cúi đầu ghi chép dau đó gật đầu chào tôi rồi đi vào trong.

Tôi ngồi nhìn bông hoa ly trắng trên bàn một cái rồi đưa mắt nhìn xuống đường phố phía dưới. Nơi tôi ngồi là tầng ba của nhà hàng, bốn bên H&C được lấp đầy thủy tinh trong suốt. Thực khách có thể từ đây nhìn xuống phố, ngắm phong cảnh đường phố về đêm. Đường phố rất đẹp, thu hút toàn bộ ánh mắt của tôi, tôi mãi mê ngắm nhìn đến khi phục vụ dọn thức ăn tới.

Nhìn ba món ăn có mực, tôm, gà được đặt lên bàn tôi thèm muốn nhỏ dãi. Lâu lắm rồi mới được đi nhà hàng ăn món ngon. Tôi ăn cơm PW ngán tận cổ rồi. Chờ tất cả những thứ tôi gọi được đặt lên bàn, phục vụ lui ra tôi bắt đầu ăn khí thế.

Mực xào thơm nức mũi, đùi và cánh gà nướng, tôm hùm chiên. Tôi nhanh chóng giải quyết hết món mực rồi đến món gà và sau đó là tôm. Chẳng mấy chốc trên bàn chỉ còn lại xương gà và vài cái càng tôm nằm chổng chơ. Tôi liếm môi, tiếp tục bay sang chén sạch phần bánh kem. Uống hết một ly đá lạnh, tôi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.

– Phục vụ…tính tiền! Tôi vẫy tay gọi phục vụ.

– Dạ, tổng cộng 24 triệu 350 ngàn! Phục vụ nam giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

– Ah…. … …… ……Tôi ngất đây, 24 triệu? Đã vậy còn thêm 350 nghìn? Có ba món ăn, một đĩa bánh? Nhà hàng 5 sao có khác mà. Hèn gì Lô thị giàu đến thế, hai thằng anh của tôi toàn chơi trò cằm dao cắt cổ người ta!!!!

Phục vụ đứng nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác. Chắc không nghĩ tôi đẹp mà đi ăn quỵt đó chứ, cái mặt đừng có ngàn chấm như thế chứ!!! Tôi mở bóp, móc đại một cái thẻ rồi đưa cho phục vụ. Anh phục vụ nhận lấy rồi quay đầu đi. Tôi bóp trán “Quả là cắt cổ, ăn ba món, ngắm cảnh một tí, ngồi chưa nóng đít” Phục vụ quay lại trả thẻ cho tôi, tôi nhanh chân rời khỏi H&C, chuẩn bị đi dạo Atimax.

Vừa ra khỏi cửa H&C tôi đã trông thấy nam chính Diệp Gia Thành đi cùng nữ chính Diêu Khúc Lan, Kỷ Ngự Trình và Mạch Chỉ Đình. Anh ấy nhìn tôi, dường như bọn họ thấy tôi rồi nhưng tôi vẫn làm ngơ, giả vờ không thấy bọn họ. Chân tôi sải bước dài hơn, quần jean đen dài khỏi gối một tí, áo thun xanh hai dây bó sát người, bên hông mang một chiếc túi màu đen nốt. Trông tôi như dân nữ sinh ngông cuồng. Tránh sao được, dịu dàng thì đã không vào PW đánh đấm rồi. Làn da trắng của tôi càng thêm nổi bậc giữa dòng người, giữa phố xá đông đúc này. Tôi đang thách thức Diệp Gia Thành thì phải!

Mái tóc dài tung bay theo mỗi bước chân của tôi, vô số ánh mắt người qua lại ngắm nhìn tôi. “Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi! Tôi có đẹp không? Đẹp hơn cái người nữ chính phía sau chứ?” Lòng tôi thầm reo hò.

Tôi băng qua đường, vẫy tay gọi một chiếc Taxi rồi leo lên xe đi mất hút, đưa mắt nhìn qua bên kia đường, tôi đã đi qua đám người cấp cao ấy. Không ngoài dự đoán, vừa lên xe điện thoại đã rung rung báo có tin nhắn. Không cần nhìn tôi cũng biết là ai.

Honey: “Em đi đâu? Ai cho phép em ăn mặc như vậy hả?”

Tôi: “Anh đi chơi, em không thể đi cùng, em cũng muốn đi chơi!!!”

Honey: “Em đi đâu? Nhớ cẩn thận”

Tôi: “Đi chỗ nào…..có trai đẹp”

Honey: “Bà xã, đừng đùa! Anh rất nhớ em”

Tâm tư tôi thoáng mềm lại, không muốn chọc tức anh nữa. Tôi gửi anh một tin nhắn an ủi.

Tôi: “Em đi một lát sẽ về, em cũng nhớ anh”

Honey: “ Trời khuya sương rơi sẽ bị lạnh, em nhớ về sớm. Lần sau đừng ăn mặc ít vải nữa” Tuổi trẻ ngông cuồng, có vợ trẻ sếp Diệp cũng khổ tâm aizzzz….

Tôi: “Vâng ạ, hôn anh!”

Honey: “Đừng màu mè, về đây rồi sẽ biết!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN