Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện - Chương 2: Dị vật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
179


Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện


Chương 2: Dị vật


***

Mạc Vũ chạy lẩn vào đám người hộ tống đang chạy ngược xuôi đẩy xe rồi chuồn nhanh vào trong rừng, Nguyễn Thị Hồng mất dấu cậu la lối ầm ĩ, nước mắt giàn giụa. Mạc Minh thấy vậy thì mắng mấy câu, gọi người tìm Mạc Vũ.

Mạc Vũ không sợ lạc thành thử chạy miết vào sâu trong rừng, thấy không ai đuổi theo mới ngồi xuống cạnh một tảng đá lớn nấp kín. Cậu khoan khoái đưa đoản kiếm lên xem thì thấy; Vỏ ngoài trông như ngọc phỉ thúy được điêu khắc chim trĩ tinh xảo, hai mắt khảm nạm thứ ngọc màu tím phản quang. Chưa cần nhìn kỹ đã thấy là vật quý giá, chuôi kiếm trơn bóng mát lạnh, phần đuôi được gắn thêm loại ngọc tím được kết từ nhiều viên mà thành. Mạc Vũ không khỏi trầm trồ, cậu cầm lấy cán đoản kiếm rút ra, một luồng ánh sáng chói lóa đập vào mắt không khỏi làm cậu nheo mày ‘ồ’ lên một tiếng: “Đẹp quá, có vật báu thế này mà không cho ai chạm tới có phải là ích kỷ lắm không.”. Chợt bên tai nghe một tiếng sấm rền, bầu trời trước đó bị vòi rồng làm cho tối mù lúc này nổi cơn giông, ánh chớp lóe lóe như ánh đao bổ xuống. Mạc Vũ không khỏi chấn động nhảy dựng lên, vòi rồng cuồn cuộn phía xa không hiểu sao lại cuồng trướng to lên gấp trăm nghìn lần chỉ trong chớp mắt. Xem chừng sắp cuốn tới bìa rừng này trong nháy mắt. Mạc Vũ thất kinh nhảy chồm lên lao vào rừng, tiếng gió rít mỗi lúc một dồn dập, tiếng gãy vỡ như trống trận thúc sau lưng.

Mạc Vũ sợ hãi lao bừa qua bụi cây phía trước, chân vướng phải dây leo té lăn quay ra đất ngất lịm.

Bầu trời quay cuồng như dòng xoáy nước đục, trông gần còn xuất hiện tia sấm chớp vậy bọc bên trong, đủ thấy nó bạo liệt thế nào. Bên dưới đám người nhà Lê, Mạc đã tháo thân bỏ chạy tìm chỗ nấp, ngay tới Mạc Minh ngày thường nóng nảy không sợ cường hào địch mạnh cũng không giấu nổi khiếp sợ. Ông ta một tay ôm chặt lấy Lê Long, một tay nắm lấy vai Nguyễn Thị Hồng chạy băng băng vào sâu trong rừng.

Tiếng sấm đùng đoàn xé màng trời, tưởng như ngày tận thế áp xuống nhân gian. Xa xa trên bầu trời một điểm sáng đỏ xé mây mù lao về phía tâm vòi rồng. Điểm sáng như sao chổi ấy chợt dừng lại giữa tầng không lập lòe hiện ra thân ảnh một người tướng mạo dị biệt, y phục toàn một màu đen đậm, mặt đỏ, mắt lồi, môi đen, đầu tóc rối bù đỏ như huyết tươi, kỳ dị hơn sau lưng còn mơ hồ xuất hiện một đôi cánh xanh biếc. Quanh thân người này như ẩn như hiện một màn quang sắc đỏ, mắt chằm chằm nhìn về phía tâm vòi rồng trên miệng nở nụ cười dữ tợn: “Ha ha…mi có chạy đằng trời!” Hắn vừa dứt lời tay đưa ra lắc nhẹ đã thấy cầm một cây thiết chùy đỏ tươi, thình lình ném mạnh về phía vòi rồng, thiết chùy đỏ tươi vù vù lao đi nửa đường hóa thành một con quạ đỏ kêu vang một tiếng lao thẳng vào đám bụi mây vòi rồng.

Người mặt đỏ mặt mày toát mồ hôi hột, hai mắt lạnh nhạt chợt mở bừng. Lập tức trong tâm cơn lốc một con rồng bạc gầm gào lao ra, phía sau là con quạ đỏ hung hăng đuổi theo sát bên. Người mặt đỏ vừa thấy rồng bạc xuất hiện lập tức điểm ngón trỏ tới, một đường tơ máu hơn hai mét ù ù lao đi như tên bắn. Con rồng bạc uể oải khựng lại, thân mình lóe lên đã thấy hiện thân là một người đầu tóc bạc trắng, tướng mạo tưởng như người gần đất xa trời phải trên trăm tuổi. Ngón tay lão cùng lúc vung ra một quả cầu trắng xóa đánh chặn đường tơ máu lao tới, một tiếng ‘bụp’ tưởng nhỏ nhưng thanh vang vọng ra nhứt tai, cùng đó là từng điểm sáng đỏ trắng tung tóe bắn ra tứ phía. Lão già khẽ rùng mình một cái, thân hình bị đẩy lùi ra sau mấy mét, miệng thổ một ngụm huyết. Chớp nhoáng trong tích tắc đó toàn thân lão già bùng lên một màn quỷ dị, trước ngực lão toạc ra một lỗ lớn, từ đó lồi ra quả cầu đỏ đầm đìa máu huyết, dữ tợn lao đi. Toàn thân lão già huyết nhục tung tóe, chết bất đắc kỳ tử. Quả cầu đỏ đầm đìa máu kia kêu ‘quác quác’ lao lên tầng không, nó chính là con quạ đỏ từ thiết chùy hóa thành.

Người mặt đỏ mặt mày tái ngắt, trên khóe miệng một đường tơ máu rỉ ra. Hắn hướng tay về phía trước, con quạ lượng hai vòng lập tức hóa thành thiết chùy quay lại tay hắn. Cùng lúc hắn ném ra một cái bình nhỏ bằng nắm tay, hình thù cổ bí, hoa văn chi tiết kỳ công. Chiếc bình lóe lên một màn ánh sáng mờ mờ từ miệng hướng cái xác của lão già hút lấy. Ai nhìn thấy hiện tượng này mà không ngất xỉu mời kỳ lạ. Chiếc bình quay lại tay người mặt đỏ rồi biến mất.

Người mặt đỏ một kích đắc thắng khóe miệng đang cười chợt bất động vỗ đầu: “Quái đản thật?”

Người mặt đỏ lập tức hướng mắt nhìn vòi rồng phía trước, tia sét không ngừng lóe lên theo tiếng đì đùng bên tai. Chỉ lạ một điều từng tia sét lại bó buộc giữa tâm lốc xoáy đen kịt, như cố vùng thoát ra ngoài. Hiện tượng quỷ dị trái đạo lý này làm người mặt đỏ không khỏi mừng rỡ thấy rõ.

“Hẳn nhiên chính vòi rồng này là nguyên nhân rồi, nếu không ta làm sao dễ dàng hạ sát hắn như vậy được! Chẳng lẽ là dị vật thiên địa hình thành. Ta lại may mắn đến như vậy chăng?” Hắn nghĩ tới đó hai mắt trừng trừng không rời tâm vòi rồng, miệng cười khanh khách. Đúng lúc này một vệt sáng vàng óng hiện ra, hào quang chói lóa. Hắn hướng mắt nhìn kỹ thấy đó là một viên đá xù xì màu vàng óng to bằng quả vải, xung quanh từng tia sét đánh tới, tưởng như vạn ánh đao vây bọc nó. Nguồn cơn của từng luồng sét vàng trái quy tắc đó không ngờ chính là từ viên đá màu vàng đó phát ra.

“Dị vật sát thương! Khí tức ngũ hành! Ha ha tài liệu quý giá tột đỉnh cổ khí. Đúng là hiếm có. Thế gian này có mấy khi xuất hiện. May mắn cho ta đến nhường này sao?” Người mặt đỏ không chờ đợi nữa mà phất ngón trỏ về phía viên đá, sợi tơ máu lại xuất hiện lao đi, nháy mắt đã vây bọc lấy viên đá kéo về phía tay hắn. Hắn cười khạch khạch vung tay ra thu lấy thì người bất chợt cứng đờ, mắt trợn ngược, miệng há to, màn quang sắc đỏ toàn thân hắn chợt biến mất, hắn thét lên một tiếng: “Không thể nào! Rõ ràng là dị vật sát thương, sao có thể hấp thụ thần lực của mình kia…” Hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì thấy rõ viên đá cách tay mấy thước xoay vòng, còn trông rõ một bên dính chặt một viên đá màu trắng trong suốt. Hắn chưa kịp nhìn cho rõ ràng thêm thì thân thể lóe lên. Từng luồng sét ầm ầm đánh tới, thân hình hắn rung lên, ánh mắt kinh hoàng hằn rõ đầy những ánh vàng hung tợn, chớp mắt trăm ngàn tia sét xuyên suốt xé nát thân thể hắn ra thành từng mảnh nhỏ, cháy xèo xèo trong không trung. Thân thể như vậy nháy mắt thành tro bụi không còn tung tích gì nữa.

Viên đá dị vật bị ngoại lực lôi ra khỏi tâm vòi rồng, giống như vật vô tri vô giác rơi xuống đất. Vòi rồng cùng lúc cũng xảy ra dị tượng rùng rùng biến động thu nhỏ lại, tia sét vô cớ cũng không xuất hiện nữa.

Tất cả diễn biến tưởng như hư hư thực thực ấy vậy mà xảy ra trong thoáng chốc nhưng hệ lụy của nó thì kéo dài hàng vạn ngàn năm, mưa máu gió tanh liên miên không dứt. Thế gian phát sinh ra những biến cố kỳ quặc như vậy thật có chút đùa cợt.

Vòi rồng hùng hổ như muốn xé nát không gian, sấm chớp đì đùng dữ tợn vậy mà chớp mắt bị hút vào bầu trời dày đặc mây đen. Thoáng chốc gió tan, bụi rác đầy trời rào rào rơi xuống cánh rừng khô cằn phía dưới. Mây đen nhanh chóng tan đi, người nhà hai họ Lê, Mạc không khỏi lấy làm mừng, hướng mắt nhìn lên thì từng đám bụi đất rào rào đổ xuống, tránh né không kịp chỉ càu nhàu mấy tiếng rồi thôi.

Mạc Minh, Nguyễn Thị Hồng và Lê Long nấp dưới mép tảng đá lớn, thấy vòi rồng, sấm sét thình lình tan đi thì đứng cả dậy hướng nhìn lên trời. Bụi rác ào ào phủ xuống đầu, cả ba chỉ tiện tay phủi phủi nhẹ mấy cái rời khỏi chỗ nấp quay trở lại đoàn xe.

Mọi người thấy tai họa thiên nhiên đi qua thì hồ hởi rời chỗ nấp quay lại kiểm tra hàng hóa; thấy người, xe không tổn hao gì thì thở phào nhẹ nhõm.

Hai tay đội trưởng đứng đầu hai họ Lê, Mạc điểm danh một lượt người nhà của mình, thấy chỉ thiếu mỗi Mạc Vũ thì có chút hoang mang chạy lại báo cho Mạc Minh rõ. Y trước đó cho người tìm cậu cũng nắm được tình hình, thành ra không bất ngờ gì chỉ mắng mấy câu rồi sai người tản ra tìm kiếm.

Cách đó không xa Mạc Vũ bất tỉnh nhẹ, sau bụi đất rớt xuống người thì giật mình tỉnh dậy. Cậu bực mình xoa xoa chỗ đau trên đầu, nhìn lại thấy quần áo bẩn thỉu thì đứng dậy phủi đi. Cậu cầm lấy cây đoản kiếm xem qua một lượt, lấy vạt áo lau bụi thấy nó vẫn sáng bóng thì mừng rỡ: “May là nó không xây xước gì, bằng không chị Hồng lại khóc rống lên cho mà xem.”

Cậu sải bước đi thì thấy cách đó không xa một sợi dây chuyền vàng vắt trên cây, rất dễ nhận ra khi mặt sợi dây chuyền là một quả cầu xanh lam to hơn quả vải. Mạc Vũ đưa mắt nhìn quanh một lượt nghĩ nó chắc là từ vòi rồng cuốn tới đây, cậu cầm lên xem lấy làm hứng thú với các họa tiết chi chít trên sợi dây, quả cầu xanh lam dính trên sợi dây vàng không khác gì một quả nho dính vào cuống nhìn trông rất mong manh. Mạc Vũ không khỏi trầm trồ thích thú, cậu sinh ra trong gia đình thương gia giàu có, chưa vật gì là chưa từng thấy qua, cậu còn sở hữu không ít đồ trang sức quý giá nhưng cái này thì lần đầu tiên cậu trông thấy. Cậu hưng phấn đeo lên cổ thấy rất hợp với mình, sợi dây tưởng nặng nhưng nhẹ như tơ còn có cảm giác âm ấm mơ hồ chạy qua da. Cậu ‘ồ’ lên một tiếng lấy làm lạ, đưa mắt nhìn quanh một lượt mới giấu nó qua cổ áo.

Mạc Vũ vừa nhấc chân lên thì suýt chút nữa té vật ra, cảm giác như vừa bị cái gì đó xuyên thấu qua người đau nhói “Ối cha!”. Cậu quay lại nhìn thì thấy dưới bụi cây một viên đá, nửa vàng nửa trắng rất khó coi, trông không khác gì hai cục đất gắn chặt lại với nhau, chỉ khác ở màu sắc, còn có ánh chớp vàng trắng lóe lên rất lạ mắt. Chính tia chớp đó vừa rồi làm cậu giật mình chú ý tới. Cậu cúi xuống nhìn một lượt rồi mới đưa tay cầm lên, ngón tay vừa chạm vào viên đá như bị kim châm thấu đến tận tim gan, cậu thét lên một tiếng ngã lăn ra, vội nhìn lại thấy ngón tay trỏ đã bị rách một đường dài máu chảy ròng ròng.

Mạc Vũ bề ngoài thư sinh, yếu đuối nhưng bản tính thì rất lì lợm, đòn roi đánh mãi cậu còn chẳng sợ, huống chi chút đau đớn nhỏ. Viên đá chớp chớp sáng, giọt máu từ ngón tay Mạc Vũ dính bên trên theo đó biến mất. Mạc Vũ nhìn thấy rõ ràng như vậy thì hứng thú càng thêm hứng thú, ngón trỏ lại khẽ chạm vào viên đá rồi vội rút lại thấy không có phản ứng gì thì đưa ngón tay ra chạm nhẹ lần nữa. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi cảm nhận rõ một tia mát lạnh truyền vào ngón tay, cậu cầm lên xem thì nó không có gì đặc biệt. Nặng không nặng, nhẹ không nhẹ rõ không phải là kim loại vàng bạc, thậm chí trông nó còn xấu xí khó để vào mắt nữa.

Mạc Vũ bản tính thích cái đẹp, tuy bề ngoài viên đá xấu xí nhưng lại làm cậu có cảm giác thích thú gì đó lan nhanh vào người, tia mát lạnh khoan khoái di chuyển rần rần trên da thịt, các chân lông như nổi gai ốc. Ngoài ngạc nhiên viên đá này còn làm cậu thấy hưng phấn hơn nhiều khi thấy sợi dây chuyền vàng. Cậu thần người ngắm cho thật kỹ viên đá nửa vàng nửa bạc, chợt nghe tiếng gọi của mọi người vọng lại thì vội vàng nhét viên đá vào người cất đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN