Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Chương 149: Chân Danh
Vô Thần thấy thằng nhóc làm việc như vậy khóe mắt liền có chút giật, bây giờ mà để nó kéo thêm một lúc nữa thôi, đừng nói người ngoài ngứa mắt chính hắn cũng ngứa mắt. Bước đến xác hai người họ, Vô Thần không mói không rằng liền nhấc bổng hai cỗ thi thể đã lạnh kia cõng trên lưng rồi sau đó nói với thằng nhóc:
“Đi thôi, ra ngoài thành.” Thằng nhóc kia nghe vậy liền gật gật đầu, có vẻ nó không thích biểu cảm quá nhiều, chỉ muốn thông qua hành động mà chứng minh. Vô Thần nhìn cái bóng sau lưng thằng nhóc, Tử một mực theo dõi hắn, bộ dạng giống như lúc nào cũng muốn đánh một trận vậy. Vô Thần dẫn đầu đi trước, thằng nhóc lủi thủi theo sau. Vừa đi Vô Thần như phần nào đoán được cái chết của hai người kia là gì, tất cả là do Tử gây ra. Hiện tại nó là một hiện thân của Bản Nguyên vậy nên nó cũng có được một chút sức mạnh, nhưng quá nhỏ yếu cũng như thiếu kinh nghiệm nên nó không thể khống chế được mà chậm rãi ăn mòn sinh mạng của bất cứ ai đến gần thằng nhóc, cũng bởi vì thế mà cha mẹ nó mới chết.
Nhiệm vụ của Tử chính là thu gặt sinh mạng, việc mất khống chế sức mạnh cũng tượng trưng cho một thảm họa khi những cái chết bất ngờ liên tục ập xuống đầu và không có cách nào ngăn chặn trừ khi Sinh Bản Nguyên ra mặt hoặc ba vị kia ra mặt. Và ở đây mặc dù chỉ là một phần cực kì nhỏ của nó, nhỏ đến mức không có từ nào để hình dung nhưng sức mạnh của nó cũng không thể nào ngăn chặn được một khi nó đã hoàn toàn mất khống chế, nếu tới thời khắc ấy thì tinh cầu này chắc chắn sẽ chết. Vô Thần liếc về thằng nhóc đằng sau, sinh mệnh của nó cũng đã chậm rãi được tăng lên, có vẻ như Tử thật sự không khống chế được sức mạnh của mình rồi bởi nó cũng hút đi sinh mệnh của cây cỏ.
Đi lên một đỉnh đồi, Vô Thần đặt hai người họ nằm xuống, cả hai bộ dạng vô cùng an tường tựa như đang ngủ vậy. Thằng nhóc thấy cha mẹ của mình, hốc mắt hơi đỏ lên nhưng nó cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào rồi sau đó ngước mắt nhìn Vô Thần. Vô Thần không biểu hiện chút cảm xúc nào, hoặc cũng có thể là do lớp mặt nạ đã che đi những cảm xúc của hắn. Vô Thần đặt một tay lên đầu thằng nhóc, nhẹ nhàng xoa mái tóc xơ cứng và bù xù đó, nói:
“Từ nay về sau ngươi sẽ là một thuộc hạ của ta, ta sẽ cố gắng lấp đầy sự trống rỗng trong trái tim của ngươi, và có lẽ là sự thiếu thốn tình cảm gia đình kia.” Thằng nhóc nghe vậy mím môi, cái tay nắm lấy vạt áo lại càng chặt. Trên tay Vô Thần bất chợt xuất hiện một ngọn lửa đen, không nhiệt độ, không cảm giác, thậm chí nếu không phải nó là màu đen thì chỉ sợ người ta đã bỏ qua sự hiện diện của nó. Vô Thần cúi người, đưa ngọn lửa vào tay của thằng nhóc, nói: “Họ là cha mẹ của ngươi, tiễn họ đoạn đường cuối cùng đi…”
Thằng nhóc nghe vậy hai tay nhận lấy ngọn lửa kia. Thật kì lạ, dù là một ngọn lửa đang liên tục cháy nhưng nó lại không hề cảm thấy chút nóng rực nào mà là một cảm giác vô cùng ấm áp, tựa như cha mẹ đang ôm nó vào lòng. Cố gắng giữ vững nỗi lòng, nó đi tới trước di hài của cha mẹ, quỳ xuống dập đầu ba cái xem như đưa họ con đường cuối cùng rồi sau đó nhẹ nhàng đặt ngọn lửa vào chính giữa bọn họ. Đám lửa đen như có sinh mạng của riêng mình, chậm rãi lan tỏa ra rồi bao trùm cả hai thân xác vào trong mình, đưa họ về thế giới bên kia.
Cả hai cứ thế đứng nhìn đám lửa đen cháy phừng phực thiêu đốt di hài, cả quá trình không ai nói câu nào chỉ lẳng lặng nhìn xem mọi thứ. Thằng nhóc muốn đây là nghi thức long trọng nhất, vì thế nó không dám có chút động đậy nào cũng như liên tục chìm vào trong kí ức của bản thân. Từ khi nó sinh ra tới giờ chính là thân phận nô lệ, cha mẹ nó cũng vậy. Bởi nó là nô lệ nên sinh mạng của nó chẳng bằng cỏ rác, nó không nói được cũng là vì đã bị chúng cắt lưỡi thậm chí xém chút nó đã bị mù nếu không có cha mẹ nói đỡ. Cuộc đời nó không có ngày nào vui, nó và cha mẹ nó cố gắng trốn thoát rồi tới được nơi này, cứ tưởng là sẽ đổi đời nào ngờ cuộc sống lại càng khốn khổ hơn. Nhưng ít nhất họ vẫn sống và không cần lo lắng cho tính mạng của mình, dù nghèo khổ, dù đói rách họ vẫn có thể mỉm cười. Như mọi buổi sáng, nó sẽ gọi cha mẹ dậy, nhưng sáng hôm qua dù làm bất cứ cách nào cha mẹ cũng không dậy, lay thế nào cũng vô dụng, nó lay một ngày trời rồi sau đó mới chấp nhận sự thật là cha mẹ đã chết, nó đã trở nên cô độc giữa thế gian…
Vô Thần cũng không nói, tâm trạng của hắn cũng vô cùng phức tạp, hắn không biết nên biểu lộ tâm trạng gì lúc này, hắn nên vui? Hay nên buồn cho cậu nhóc? Hay im lặng? Hắn không biết bởi lẽ hắn không có cha mẹ, không có thứ được gọi là gia đình vậy nên hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình là thứ gì, hắn cũng không biết nó sẽ có hình dạng thế nào hay thứ đó là gì. Vô Thần được sinh ra từ bóng tối và hàng ngàn Bản Nguyên, hắn cũng nhận được cảm xúc và suy nghĩ cho riêng mình, hắn cũng cảm nhận được sự kính trọng và ấm áp từ đồng bào nhưng hắn lại không biết được gia đình là gì. Vô Thần sinh ra là để phục vụ cho Hắc Long Đại Nhân, đó là sứ mệnh duy nhất của hắn. Hắn biết đau đớn, biết khổ sở, biết buồn thương, biết vui cười nhưng lại không biết gia đình là gì, hắn khao khát, hắn thèm muốn, hắn muốn cảm nhận nó nhưng lại không thể. Chính vì không bao giờ cảm nhận được nó nên hắn không biết khi mất đi nó đau đớn tới nhường nào cũng như không biết được tâm trạng của thằng nhóc là thế nào. Liếc nhìn thằng nhóc, Vô Thần bất chợt nảy ra một ý nghĩ: Có lẽ gia đình của hắn đã sớm được Hắc Long Đại Nhân sắp xếp và nhiệm vụ của hắn chính là tìm và bảo vệ họ, thằng nhóc này và Trịnh An Vy có lẽ chính là những thành viên đầu tiên của đại gia đình. Vô Thần cứ thế tự thôi miên bản thân bởi cái sự ham muốn và khao khát đó.
Đám lửa cháy một lúc rồi nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn. Vô Thần thấy vậy liền chậm rãi thở dài một cái rồi quay đầu qua nói với thằng nhóc:
“Đi thôi, để những con gió làm nốt công việc của ngươi đi.” Thằng nhóc bấu mạnh vào vạt áo rồi sau đó lại nới lỏng tay ra, ngẩng đầu nhìn Vô Thần rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía chân trời, Vô Thần bất chợt nói:
“Từ nay về sau Chân Danh của ngươi là Thanatos….” Lời nói Vô Thần vừa dứt, ngay lập tức thằng nhóc được bao bọc bởi một làn khói đen kịt liên tục tuôn trào ra từ cơ thể của Vô Thần. Làn khói đen đó bao bọc thằng nhóc rồi liên tục chảy vào cơ thể thằng nhóc một loại sức mạnh không thể đong đếm được. Chân Danh, Chân Nhãn hay bất cứ thứ gì được gắn với sự thật đều mạnh hơn tất cả và ở dưới Bản Nguyên, những sinh vật nghĩ rằng nó là yếu nhất thì chính là một sai lầm nghiêm trọng, bởi lẽ được gắn với Chân chính là những thứ được Bản Nguyên tạo ra đầu tiên, vậy nên nó là thứ vô cùng mạnh mẽ. Chân Danh về cơ bản chính là cái tên thật sự của một sinh vật, thường được trao cho những sinh vật mạnh mẽ nhất hoặc đạt được một số điều kiện phù hợp với Quy Tắc của thế giới, và thứ này thường chỉ được thế giới ban cho, rất hiếm khi có những sinh vật khác ban tặng Chân Danh trừ khi chúng đã quá mạnh. Vô Thần chính là thứ như vậy, hắn mạnh hơn thế giới này, mặc dù đã bị phong ấn rất nhiều sức mạnh nhưng ban cho người khác Chân Danh cũng không phải là khó. Chân Danh sẽ gắn với một người đến cuối đời và chỉ được nhận Chân Danh một lần, sức mạnh đạt được từ nó sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của thứ trao tặng hoặc sức mạnh của thế giới. Vô Thần là thực thể vượt qua các cõi vậy nên được hắn ban Chân Danh chính là một nguồn sức mạnh khó có thể đong đếm.
Vô Thần đứng đấy, giơ ra một bàn tay rồi sau đó nắm lại, những làn khói đen kia như nhận được lệnh triệu tập ngay lập tức quay về cánh tay của hắn, để lộ ra một cậu thiếu niên khoảng hai mươi tuổi đang thẫn thờ đứng đấy. Sau khi ngơ ngác một lúc, tên kia mới giật mình nhìn lại thân thể của mình, cậu vậy mà từ một thằng nhóc mười tuổi biến thành một cậu thanh niên hai mươi tuổi, sự thay đổi này thật khó có thể tin được. Nhưng nghĩ về những gì vừa trải qua, tên kia liền quỳ xuống một chân, lắp bắp nói:
“Đa…đa tạ ngài…” Có lẽ là đã quá lâu kể từ lần cuối nói chuyện nên cậu có chút bập bẹ. Vô Thần nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó rút ra những lực lượng sắp chuyển qua cho Thanatos, nén lại thành một viên cầu nhỏ bằng viên bi rồi sau đó đặt vào giữa lồng ngực của cậu. Hắn nói:
“Đó là lực lượng của ngươi, hấp thụ bao nhiêu là tùy thuộc vào mức độ cố gắng của ngươi.” Thanatos cúi đầu thật sâu, mặc dù nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó biết rõ đây chính là cơ hội để nó thay đổi toàn bộ cuộc đời. Vô Thần không biểu tình, nói:
“Thanatos, cái tên của ngươi có nghĩa là cái chết, nó cũng từng là cái tên của một hiện thân.” Thanatos không nói gì, chỉ cúi đầu thật sâu, bây giờ cậu mới hiểu cái tên của mình nghĩa là gì. Vô Thần lấy ra một bộ quần áo rồi sau đó đưa cho Thanatos, nói:
“Ngươi có thế gọi ta là Vô Thần, không cần ngài hay đại nhân vào đó, ta khá không thích cách gọi đó.” Thanatos cúi đầu đáp:
“Vâng.” Gật nhẹ đầu, Vô Thần ra lệnh:
“Đi thôi, về gặp vài người.” Thanatos không nói, đứng dậy thay lại y phục rồi sau đó nhanh chóng đuổi theo Vô Thần, chính thức đánh dấu một sự khai sinh mới.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!