Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em


Chương 3


Chương 3:

Sau tối hôm đó, Nhật Minh đặc biệt nghe lời Tố My. Dù vẫn có chút xa cách đối với mọi người nhưng thế này cũng được coi là một dấu hiệu tốt. Đối với sự thay đổi này, Tố My đương nhiên rất vui cho nên buổi sáng cuối tuần này cô đã rủ Tố My ra ngoài đi dạo, mặc dù quá trình có hơi vất vả.

Đây là một thị trấn nhỏ, dân cư chung sống không quá nhiều nhưng cũng chính vì thế mà nơi đây rất bình yên và dễ chịu, kể cả bây giờ đang là mùa đông nhưng không khí của buổi sáng nơi đây ấm áp lạ kỳ, không ồn ào, không náo nhiệt như trên thành phố. Trời hôm nay thật lạ, không rét lạnh như trước, bầu trời trong xanh, gió đìu hiu thổi, lại còn có những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống cánh đồng xanh nơi hai con người nhỏ bé đang rảo bước.

Tố My cảm nhận không khi có phần trầm lắng, Tố My thì có vẻ không muốn mở lời, cuối cùng cô đành phải lên tiếng trước:

– Nhật Minh!

Nhật Minh đang suy nghĩ vẩn vơ cũng bị tiếng gọi của cô làm cho chú ý, cậu ngước đôi mắt nãy giờ cứ cắm xuống đất lên nhìn cô. Tố My vui mừng vì cuối cùng cũng khiến Nhật Minh chú ý đến mình, cô mỉm cười rồi sau đó hắng giọng, tay giơ lên chỉ vào mái tóc màu mật ong xoăn tít như “sợi mì” của mình:

– Nhìn nó lạ lắm đúng không?

Nhật Minh hướng ánh mắt của cậu chuyển sang mái tóc xoăn của Tố My.

– Chị mắc bệnh xoăn ác tính từ lúc chị mới ra đời. Nó đã xoăn tít như thế này khi chị chỉ mới đầy tháng. Chính vì thế mà mẹ chị đã đặt tên chị là Tố My, nó còn có nghĩa là Tô Mỳ đó. Bạn bè ở trường ai cũng cười chị chỉ vì cái tên lẫn cái tóc oái oăm và đáng ghét này. Có lần một đứa bạn của chị còn nhầm tưởng tóc chị là tô mỳ thật, nó liền “ngoặm” luôn tóc chị cơ… – Tố My khóc trong lòng vì cái mớ tóc đáng khinh trên đầu này.

Nhật Minh bị câu chuyện của Tố My làm cho phì cười. Cuối cùng cô cũng có thể nhìn trọn vẹn nụ cười mà cô mong chờ nhất từ trước đến giờ. Cô thật sự không thể dời mắt được khỏi nó, nụ cười của cậu ấy dễ thương một cách lạ lùng. Đôi mắt một mí đen láy khi cười lại biến thành nửa vầng trăng nằm ngược, cái hình bán nguyệt ấy bẻ cong theo điệu cười của cậu, tưởng chừng đôi mắt cậu không thể nào mở ra nổi, và cũng bởi thế ánh mắt ấy trở nên rất nồng đượm, rất tự nhiên và tràn đầy tình cảm. Nụ cười đó khiến cho khuôn mặt xinh trai của Nhật Minh trở nên rạng rỡ vô cùng, khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng thường ngày của cậu ấy.

– Buồn cười lắm phải không? – Tố My mặc dù trong lòng đáng oán trách nhưng khi nhìn thấy Nhật Minh cười, cô cũng cười theo cậu.

Nhật Minh vừa cười vừa gật đầu, có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác thoải mái này kể từ sau bi kịch đó.

– Thật ra thì… Dần dần chị cũng chấp nhận sự tồn tại của nó và không còn ghét mái tóc này nữa… Không phải trông nó càng khiến chị trở nên nổi bật và khác biệt giữa hàng vạn người sao? – Đôi mắt Tố My lúc này dưới ánh nắng vàng trở nên long lanh như giọt nước, khiến cho Nhật Minh khó lòng rời mắt.

– Em nên cười nhiều vào, em cười rất đẹp đó! – Mặc dù nói một cách rất tự nhiên nhưng đôi má Tố My lại ửng hồng.

Nhật Minh lúc này không còn cười nữa, nghe được câu nói này của Tố My cậu lại rơi vào trạng thái im lặng. Một lúc sau, khi Tố My nghĩ rằng nên chuyển chủ đề khác thì Nhật Minh bỗng lên tiếng:

– Em biết rằng dù thế nào em cũng sẽ bị chuyển đi…

Tố My ngạc nhiên hỏi:

– Sao em lại nói thế?

Nhật Minh dừng lại, ngước đôi mắt lên nhìn cô, cậu lúc này trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ:

– Không biết sau khi em ra đi, mọi chuyện ở đây sẽ thế nào… Nhưng em nhất định… nhất định sẽ trở về tìm chị!

Câu nói của cậu nghe sao mà giống như một lời ước hẹn. Cô lại nghĩ những lời như thế này thích hợp với những người lớn tuổi, những cặp đôi yêu nhau hơn là Nhật Minh và cô. Mặc dù chỉ là lời nói của một đứa trẻ 7 tuổi rưỡi nhưng thái độ nghiêm túc của Nhật Minh thực sự khiến cho Tố My không khỏi ngại ngùng. Tố My có lẽ chưa hiểu hết được ý tứ câu nói của cậu nhưng trong lòng cô vẫn chút bất an, cô liền giơ ngón tay út mình lên:

– Vậy hứa nhé?

Nhật Minh cũng giơ ngón tay út của mình lên ngoắc lấy ngón tay út Tố My. Cậu chân thành nói:

– Hứa!

Đôi khi Tố My thật sự muốn biết quá khứ của Nhật Minh. Cô muốn biết rốt cuộc cậu đã trải qua những ngày tháng như thế nào mà để trở thành một cậu bé lúc nào cũng ôm một bộ mặt lạnh lùng, ảm đạm không giống với tuổi cậu như này. Nhưng rồi cô lại nghĩ, mỗi đứa trẻ ở đây đều có quá khứ bất hạnh như nhau, có lẽ cả cô cũng thế và cô lại hiểu rất rõ cái cảm giác đó, cái cảm giác cô đơn, đau khổ khi mất đi người thân yêu nhất rồi lại muốn trở nên vô hình, không muốn lại gần mình… Dù sau đó cô cũng tự vực dậy được bản thân mình, từ đó mà cô cũng trở nên “già dặn” hơn một chút so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Có lẽ chính những nỗi đau khiến chúng ta trở nên trưởng thành hơn.

Lời tiên đoán của Nhật Minh quả nhiên đã trở thành sự thật! Không lâu sau, cậu ấy đã được nhận nuôi bởi một gia đình nào đó trên thành phố. Tố My rất sốc khi nhận được tin tức này và càng trách mẹ hơn khi không nói cho cô biết được điều đó.

– Con không thể cứ đứng đây khóc rồi oán trách mẹ được… Chuyện này là chuyện sớm muộn thôi!

Tố My giàn dụa nước mắt, tiếng khóc của cô vang vọng khắp căn phòng, đám trẻ con mặt buồn thiu đứng ngoài nhìn Tố My khóc mà đau lòng. Tố Uyên nhìn con gái gào khóc như vậy, bà cũng rất đau khổ, bà liền quỳ gối xuống rồi đau lòng lau nước mắt cho con gái:

– Con gái, con đừng khóc nữa… Nghe mẹ nói này, Nhật Minh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn bên gia đình mới của cậu ấy, họ sẽ chăm sóc cậu ấy tốt hơn nhiều so với chúng ta… Cậu ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc, mẹ hứa với con!

– Nhưng con nhớ cậu ấy… – Tố My nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Tố Uyên xoa dịu con gái:

– Sau này, mẹ sẽ đưa con đến thăm cậu ấy, được chứ?

Tố My vừa khóc vừa gật đầu rồi sau đó ôm chầm lấy mẹ…

***

Có những điều bất đắc dĩ phải thay đổi theo thời gian và cũng có những điều thì vẫn vẹn nguyện như thế.

9 năm sau…

Thành phố Hà Nội giờ đây ngày càng đông đúc người với người, người nhập cư ngàng càng đông, trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng nên khách tham quan đếm không xuể. Những dãy tòa nhà cao tầng cũng ngày một mọc khắp mọi nơi, lớn dần theo thời gian, tiếng còi xe, tiếng quát tháo, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng người người hối hả đi làm. Tối đến thì nào là một loạt những lễ hội ca nhạc, trò chơi đồng loạt được tổ chức, khách đến đông như kiến, nhộn nhịp vô cùng… Chính vì thế mà mỗi khi ra phố chúng ta sẽ cảm nhận được một không khí nô nức, náo nhiệt nhưng cũng có phần ngột ngạt, đậm chất phố Hà Nội.

Những tia nắng lấp lánh của buổi sáng chiếu rọi xuống căn phòng một màu trắng tinh, chẳng mấy chốc mà cả căn phòng nhỏ chìm trong biển vàng. Những tia nắng dần len lỏi rồi chiếu lên đôi mắt vẫn còn nhắm chặt của Tố My, cô nàng giây sau liền nhức mắt vô cùng, cô nhíu chặt lông mày lại rồi hé mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn về phía cửa sổ.

– Sao chưa gì đã sang buổi sáng rồi? – Tố My nhăn nhó vò rối mái tóc xoăn tít của mình rồi mệt mỏi ngồi dậy. Cô nàng ngái ngủ mất một lúc thì sau đó mới nhớ ra hôm nay phải đi học liền phi thẳng vào phòng tắm.

Cửa phòng Tố My bỗng mở ra, một chàng trai trẻ tuổi mang bộ mặt nhăn nhó, hay tay ôm bụng dường như là rất gấp, cậu ta liên tục đập cửa nhà vệ sinh rồi hét lên:

– Tố My, làm ơn cho tôi vào!

Tố My giật mình theo bản năng giữ lấy cửa, vội quát:

– Phòng khách có nhà vệ sinh sao không đi! Tại sao lại mò vào phòng tôi?!

Chàng trai trẻ tuổi mặt mày khó chịu vì phải kìm nén, cậu nạt lại:

– Nhà vệ sinh ngoài đó bị dì cậu chiếm rồi! Nhanh lên, tôi cần “giải quyết” gấp!

Tố My nghĩ mới nhớ, căn hộ nhỏ này chỉ có hai nhà vệ sinh, một là ở phòng khách và hai là phòng của cô. Dì cô lại là người “đi” vệ sinh lâu nhất nhà, thế mới biết cậu bạn Anh Duy này đã phải kìm nén lâu thế nào! Nghĩ thế nào, cô đành mở cửa ra cho cậu ta vào để giải quyết “nỗi buồn” mà tên Anh Duy này chắc phải gấp lắm mà quên luôn đóng cửa?!

– Trời ơi, còn không thèm đóng cửa! – Tố My tức tối đóng sầm cửa lại, khi đóng rồi cô còn giơ chân giơ tay tưởng tượng là bộ mặt của Anh Duy, cứ thế mà đá.

Sau khi “giải quyết” xong, Anh Duy ôm bộ mặt sảng khoái ra khỏi phòng Tố My, nhìn thấy cô bạn đang ngồi ăn sáng một cách cấp tốc, cậu lại tiến tới theo thói quen xoa đầu cô bạn thân. Tố My ăn được phân nửa thì thấy bàn tay đáng ghét của “tên đột nhập”, cô vội gạt ra rồi lườm cậu bạn một cái.

– Bỏ ra, tôi chưa hết giận chuyện hồi sáng đâu nhé!

Lúc này, dì của Tố My bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt được đắp một lớp mặt nạ dưỡng da. Anh Duy thấy vậy liền cảm thán, sau đó rồi nhìn Tố My với bộ mặt đáng thương:

– Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi mà!

Tố My đang chuẩn bị tổng xỉ vả vào mặt “tên đột nhập” thì bị câu nói của Tố Uyên ngồi bên cạnh làm cho hốt hoảng.

– Con chỉ còn mười lăm phút nữa thôi!

– Con ăn xong rồi ạ! – Tố My cấp tốc cho nốt miếng trứng vào miệng rồi cầm cặp sách lên vội vã chạy ra lấy giầy ra rồi xỏ vào chân. Anh Duy cũng làm theo cô.

Dì Thảo Mai đang đắp mặt nạ thấy hai đứa khẩn trương như vậy liền lên giọng:

– Còn tận hơn mười lăm phút cơ mà! Trường của Tô Mỳ* ngay đây thôi việc gì phải khẩn trương như vậy?!

Tố Uyên đáp:

– Hôm nay lớp con bé trực nhật trên sân trường, nếu không đến sớm trực nhật thì sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm!

Dì của Tố My quay lại vào gương chỉnh mặt nạ nhưng miệng thì vẫn nói:

– Biết hôm nay đến để trực nhật thì dậy sớm đi… Tối toàn thức khuya để sáng nào cũng dậy muộn.

Tố My lúc này cũng không muốn đôi co gì nhiều với dì, cô và Anh Duy nhanh chóng chào tạm hai người rồi vội vã đi ra ngoài.

– Tô My dậy muộn như thế không phải vì em sao? – Tố Uyên vừa nói vừa dọn đồ ăn ra bàn cho Thảo Mai.

Thảo Mai ngay lập tức nạt lại:

– Thì em có biết hôm nay nó dậy sớm để trực nhật đâu?! Với cả cũng do nó, chẳng lẽ em rủ nó cũng đi sao, nó có quyền ở nhà ngủ sớm cơ mà.

Tố Uyên thở dài ngán ngẩm, thấy cô em gái cứ đứng soi gương mãi không chịu vào ăn sáng, bà tiện tay có cái môi đang cầm liền đi tới cốc nhẹ vào đầu Thảo Mai.

– Mau vào ăn sáng đi!

Và thành công nhận được cái kêu đau oai oái của Thảo Mai. Bà không nói gì chỉ cười tủm tỉm đi vào phòng bếp.

– Chị à!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN