Ba Lần Gặp Mặt... Cả Đời Yêu Anh (K-Pop Fan) - Chương 5: Không Cam Lòng.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Ba Lần Gặp Mặt... Cả Đời Yêu Anh (K-Pop Fan)


Chương 5: Không Cam Lòng.


Thời gian Thế Huân thực tập tại NG đã được 1 tháng, từ lần lướt qua nhau tại tầng 20 cho đến bây giờ Duẫn Nhi vẫn như vậy, luôn lạnh lùng lướt qua cậu, luôn thờ ơ và không cho cậu 1 cơ hội nào cả. Nhưng Thế Huân thì khác, mỗi lần Duẫn Nhi xuất hiện cậu đều chú ý, dù chỉ nhìn từ xa cậu cũng dõi theo đến lúc bóng dáng cô khuất hẳng, cậu luôn nuôi hi vọng và không bao giờ nghĩ mình muốn bỏ cuộc cả.

Dù mới vào MG được 1 tháng nhưng bằng sự tài năng của mình, với chất giọng tốt không thua kém gì các tiền bối đã debut, khả năng vũ đạo điêu luyện, cộng với vẻ đẹp không góc chết của mình mà cậu được rất nhiều người chú ý đến, từ các thực tập sinh, các giáo viên cho đến các idol hàng đầu công ty, ngay cả chủ tịch Lee So Man cũng bắt đầu để ý cậu. Nhưng trong mắt cậu ngoại trừ Duẫn Nhi, ngoại trừ cô ấy được cậu giấu tận đáy lòng ra thì cậu không để mắt tới 1 ai, ngay cả top star như Go Ara, Krysta cậu cũng không để ý đến huống chi là đám thực tập sinh (trừ Duẫn Nhi nhaaaa… ). Chính sự nổi bật của cậu cùng thần thái như cao ngạo, không để ý gì đến phái nữ mà rất nhanh chóng cậu đã mang về cho mình cái tên gọi Hoàng tử lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với Hoàn tử vui vẻ Park ChanYeol.

Tại nhà ăn, Duẫn Nhi với Chan Yeol đang thư thái dùng bữa.

-Lát nữa em có bận gì không? – Giọng nói hơi khàn nhưng ấm của ChanYeol cất lên nhằm phía Duẫn Nhi.

Đang ăn, thấy Chan hỏi mình, Duẫn Nhi dừng lại để tay lên cằm suy nghĩ vài giây mới trả lời:

-Piano…

-Là làm mẫu cho lớp nào vậy?

Chỉ 1 câu trả lời phải nói là ngắn gọn đến mức không đầu không đuôi của Duẫn Nhi mà ChanYeol đã hiểu được là cô được mời đi đánh đàn mẫu cho 1 lớp học nhạc cụ nào ấy.

Đúng vậy, khả năng chơi piano của Duẫn Nhi phải nói là vượt qua mọi giới hạn rồi, nếu là người của MG lâu rồi thì không ai không biết điều này, trong MG khả năng piano của Duẫn Nhi là đứng thứ 2, chỉ sau ChanYeol, nhưng để đàn mẫu cho thực tập sinh thì Duẫn Nhi là thích hợp nhất, bởi vì ChanYeol là idol hàng đầu rồi.

-Lớp thanh nhạc 21 hôm nay có buổi học nhạc cụ nên thầy Wang bảo em lên đó đàn 1 khúc piano làm mẫu cho lớp. – Duẫn Nhi thản nhiên trả lời.

-Haha, đàn làm mẫu hay bởi vì thầy Wang chơi piano không giỏi, ai mà không biết thầy ấy chỉ giỏi về lĩnh vực thanh nhạc và vũ đạo chứ.- ChanYeol cười lớn giọng trêu chọc nói.

Thấy đang giữa nhà ăn đông người mà anh lại nói lớn như vậy, Duẫn Nhi sợ làm thầy Wang mất mặt, vội vàng cầm 1 miếng shushi nhét vào miệng ChanYeol và thẳng thay bịt miệng anh lại:

-Anh lo mà ăn đi, ở đó mà nói nhiều.

Duẫn Nhi nói nhưng tay vẫn bịt miệng của Chan lại, bị cô bịt miêng muốn nghẹt thở, Chan đưa tay lên nắm cổ tay cố vừa kéo ra miệng vừa ú ớ ý bảo cô bỏ tay ra. Duẫn Nhi vẫn giữ nguyên hành động, bịt chặt miệng anh, mắt hơi nheo lại nhìn anh mà nói:

-Hoa ca à hoa ca (ý là Chan đẹp như hoa ý), mặt như hoa thì cũng phải lựa lời mà nói cho giống hoa chứ, ở đây đông người như vậy mà anh không thèm giữ thể diện cho thầy Wang nữa à?

Chan hiểu ra vấn đề, gật đầu lia lịa, tay trái dơ lên ý bảo đã hiểu, thấy anh ngoan ngoãn như vậy Duẫn Nhi mới chịu bỏ tay ra, với lấy khăn tay trong túi áo ChanhYeol để lau sạch bàn tay vừa bụm miệng Chan, vừa lau vừa nhàn nhã nói:

-Đúng là bẩn mà, không nói với anh nữa, em lên lớp đây.

Nói rồi cô thảy khăn tay lại phía Chan rồi quay người bước đi, 1 mình ở lại phía sau, tay cầm cái khăn tay nắm chặt tại, dơ về hướng cô đang đi, Chan Yeol như bức xúc:

-Yàaaa… con nhỏ kia, càng ngày càng không biết lớn nhỏ mà. Đồ lạnh lùng máu lạnh… ( giọng từ từ nhỏ lại) dám dày vò người anh soái ca như mình chứ.

Mọi người ở nhà ăn đều chú ý đến 1 màn đầy thân thiết mà vui vẻ vừa rồi của hai người, có người thì ngưỡng mộ, có người thì gạnh tị với Duẫn Nhi được 1 người hoàn hảo như ChanYeol quan tâm đến. Cách đó không xa, 1 đôi mắt đẹp tinh xảo nhưng mang chút phong vị buồn rầu cũng nhìn thấy, ấn đường Thế Huân khẽ nhăn lại, có chút tò mò về mối quan hệ của hai người xen lẫn xự không cam lòng khi thấy Duẫn Nhi thân thiết với 1 người con trai khác như vậy. Cậu quay người hỏi thực tập sinh bên cạnh:

-Cậu biết tại sao cô gái kia lại thân thiết với tiền bối ChanYeol như vậy không?

Như bắt phải sóng, thực tập sinh ấy liền tuôn ra 1 tràng:

-À, ý cậu là Lâm Duẫn Nhi đó hả. Cậu không biết sao? Ở MG này cô ấy được đặt cho cái danh hiệu là Công chúa băng giá, cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng hết, đặt biệt là với thực tập sinh nam, nhưng với các tiền bối thì hết sức lễ độ và được lòng các tiền bối. Có sắc có tài nên rất được lòng các tiền bối và thầy cô ở đây. Còn với bọn mình thì xa cách lắm, cùng là thực tập sinh mà cô ấy như đứng ở 1 tầm cao khác vậy, mình thực tập ở đây đã 2 năm rồi mà chưa nói chuyện với cô ấy được dù chỉ một câu.

-À… ừm.. hình như cậu lạc đề rồi, mình hỏi không phải chuyện đó.- Thấy cậu bạn bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt mà không trúng chủ đề mình hỏi, Thế Huân đành cắt ngang.

-À, haha, mình hơi lạc một xíu, trong công ty này cô ấy là có quan hệ tốt nhất với EXO, đặc biệt là với ChanYeol tiền bối, chỉ khi ở bên cạnh họ mới thấy cô ấy vui vẻ như lúc này, nghe nói tiền bối và cô ấy thân thiết từ hồi cả 2 cùng là thực tập sinh cơ mà. -Cậu bạn ấy nhanh chóng trả lời vào chủ đề.

Nghe cậy ấy nói vậy, lòng Thế Huân chợt buồn, chỉ khi ở cùng với ChanYeol cô ấy mới vui vẻ sao? (Ay za… người ta bảo là khi ở bên cạnh EXO cô ấy mớ vui vẻ, đặc biệt là ChanYeol thôi mà, sao cậu lại hiểu ra là ở cùng với1 mình Chan vậy nè…) Cậu chỉ nhanh chóng gật đầu với cậu bạn ấy rồi im lặng rời đi.

Duẫn Nhi lên đến tầng 16, định hướng phòng tập đàn mà tới nhưng nhìn lại chân mình là đang mang sandan, như vậy có tùy tiện quá không? Nghĩ rồi cô trở vào thang máy lên kí túc xá để thay lại giày. Cửa thang máy vừa đóng lại thì cửa thang máy đối diện mở ra, Thế Huân bước ra hướng phòng tập đàn mà tới.

Trở lại tầng 16, khi vừa bước vào cửa, trong đám đông kia nổi bật lên 1 người con trai hoàn mỹ, mọi người như chỉ làm nền cho cậu vậy, thấy cậu Duẫn Nhi giật mình, hơi sững nhưng nhanh chóng bị giọng nói của thầy Wang gọi làm cô tỉnh táo lại, lấy lại phong thái ban đầu, cô hiên ngang bước lại ngồi bên cạnh thầy Wang, khi nghe thầy bảo rằng Duẫn Nhi tới đây là để đánh đàn mẫu cho cả lớp thì ai nấy đều phấn khởi vì lần đầu tiên được nhìn thấy 1 mỹ nhân đánh đàn piano ở cự ly gần như vậy. Ánh mắt của Thế Huân vẫn luôn theo cô, cậu cũng muốn thấy dáng vẻ chơi đàn sau 9 năm của Duẫn Nhi sẽ đẹp như thế nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN