Baba thực đáng ghét
Cô chạy được sao
“Anh yêu bao thì em đi.” Uyển Như tươi cười.
“Ok, anh chủ trì, em chủ chi là được chứ gì?” Thanh Nhã nháy mắt.
“Lưu đại tiểu thư* à, ví tiền của tiểu dân còn có vài nghìn lẻ thôi, người phải đại nhân đại lượng chút chứ.” Uyển Như giả bộ.
“Hừ! Mi chỉ giỏi nịnh thôi.” Thanh Nhã bĩu môi.
*Lưu Thanh Nhã: đại tiểu thư Lưu gia. Gia đình làm bất động sản, cũng thuộc giới thượng lưu.
“Quyết định thế nhé, chiều nay gặp anh yêu nè.” Uyển Như hôn gió Thanh Nhã rồi chạy biến…
“Tổng giám đốc, hạng mục mới với bên đối tác mới kí kết xong, ngài còn việc gì căn dặn.” Thư kí Vũ báo cáo.
Diệp Tư Hàn không nói gì nhìn ra mông lung ngoài cửa sổ, chợt hơi nhếch miệng cười.
“Bắt con nhỏ kia cho tôi.”
Thư kí Vũ khó hiểu nhìn ra ngoài. “Cô gái mặc váy trắng kia ạ?” Thấy Tư Hàn không đáp hắn hiểu ý, kêu tài xế dừng lại.
Uyển Như vừa đi vừa nghe nhạc, từ đâu nhảy ra hai người đàn ông túm lấy tay cô.
“Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Cứu tôi với, có bắt cóc, aaaa.” Uyển Như vung tay loạn xạ nhưng vẫn không thoát khỏi tay của hai người kia.
Cô bị tống nên xe, theo quán tính lao thẳng vào trong, rơi vào vòng tay của ai đó. Hơi thở nam tính sộc vào mũi, ngước mắt thấy khuôn mặt đẹp không tì vết, Uyển Nhiw không chịu được phụt máu mũi, tự chấn tĩnh bản thân.
“Uyển Như, giờ không phải lúc hám zai, phải bình tĩnh, bình tĩnh…” Nghĩ thế Uyển Như liền bật dậy như tôm tươi. “Anh là ai, sao lại bắt cóc tôi?”
“Cô không nhớ tôi?” Tư Hàn âm trầm.
“Ngoài khuôn mặt đẹp trai thì anh có cái gì để người khác nhớ chứ? Tôi không quen anh.” Uyển Như khẳng định.
Tư Hàn bắt lấy tay cô đè xuống. Thư kí Vũ biết ý kéo tấm chắn xe nên, mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền a~.
“Khốn khiếp, anh làm gì vậy hả, buông tôi ra.” Uyển Như tức giận.
“Chắc hôm qua tôi phục vụ cô không chu đáo nên cô không nhớ tôi.” Tư Hàn cười cười phả hơi nóng vào cổ cô.
“Tối qua…? Aaa chẳng nhẽ là anh?” Uyển Như thét chói tai.
“Hử. Chịu nhớ ra tôi rồi?” Từ Hàn cười.
Uyển Như nhấc chân muốn huých vào “cậu nhỏ” của anh nhưng đã bị anh tóm được đè xuống.
“Bé cưng, em nôn nóng như vậy sao?” Vừa nói tay anh vừa mơn trớn đôi chân dài, đưa vào trong váy.
“Khốn nạn, buông ra ngay, hôm qua tôi đã trả đủ tiền cho anh rồi mà. Nếu anh dám làm bậy tôi sẽ kiện anh.” Uyển Như rùng mình.
“Tiền cô trả còn thừa nên tôi phục vụ cô thêm.” Tư Hàn kéo cái khăn trên cổ cô xuống, nhìn dấu vết hôm qua mình để lại không khỏi cười, cúi đầu cắn thêm một cái nên cái cổ trắng ngần.
“A… anh là chó hả, buông ra.” Uyển Như vùng vẫy, lúc này Tư Hàn mới buông cô ra, ngồi lại nghiêm chỉnh như chưa có chuyện gì.
Sau khi thấy hai người đằng sau hết chuyện, thư kí Vũ mới hắng giọng.
“Trương tiểu thư, đây là hợp đồng, mời cô xem rồi kí.”
“Hợp đồng?” dù không hiểu nhưng Uyển Như vẫn cầm lấy. Đập vào mắt là dòng chữ “Hợp đồng làm thư kí” không khỏi làm cô cau mày. “Bị điên à, đưa tôi cái này làm gì?”
“Từ giờ cô làm thư kí riêng cho tôi.” Tư Hàn nhàn nhã nói.
“Thi kí của anh thì liên quan gì tới tôi?” Uyển Như tức giận.
“Nếu không làm thư kí, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng danh dự nhân phẩm tôi vì cô gọi tôi là trai bao.” Tư Hàn âm trầm nhìn cô.
“Vậy tôi sẽ kiện anh tội hiếp dâm.” Uyển Như không chịu thua nói.
“Bé cưng, là em bò nên giường tôi nha, sao em lại nói sai sự thật rồi?” Nghe tổng giám đóc nói, thư kí Vũ nổi hết cả da gà, tổng giám đốc lạnh lùng từ khi nào lại buồn nôn tới vậy chứ.
Uyển Như cạn lời, cắn răng kí vào bản hợp đồng, trong lòng lại nghĩ. “Kí xong bà đây trốn đi, anh tìm được chắc.”
“Đừng nghĩ sẽ chạy trốn, tôi mọi thông tin của cô, kể cả nhà trọ hiện giờ cô đang ở, cô chạy thoát chắc.” Tư Hàn dập tan suy nghĩ của cô.
Uyển Như khóc không ra nước mắt liếc người trước mặt.
“Đây là danh thiếp của tôi, ngày mai bắt đầu đến làm việc, nếu không thấy cô đến, đừng trách tôi sai người đến tận nơi hộ tống.”
“Hừ!!!” Uyển Như bĩu môi.
Sau đó tên gia hoả này đưa cô về tận nhà trọ…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!