[Bách hợp] Hoa tâm - chap 3: Nụ hoa tâm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


[Bách hợp] Hoa tâm


chap 3: Nụ hoa tâm


Trái tim em đập mạnh khi thấy anh, có phải em đã yêu anh từ giây phút đầu tiên? Liệu anh có yêu em cũng như em yêu anh?
————–
Cảm xúc của Hà Minh trong tuần học qua cực kì phức tạp, cô không biết cô đối với Thiên Nghi là gì và cũng không biết tại sao mỗi lần chạm vào ánh mắt của cô bạn ấy thì trái tim cô lại đập rộn ràng hơn trong khi đó cô chưa từng có cảm giác như thế này đối với người khác. Cô luôn hỏi bản thân rằng:” Tại sao mình lại có cảm xúc gì đó không bình thường đối với bạn cùng giới, có phải vì cậu ấy rất giống hình mẫu chàng trai trong lòng không?”

Suốt 15 năm qua của Hà Minh, cô chưa bao giờ làm chuyện gì nhảm nhí nhưng chỉ vì cô bạn cùng bàn khiến cô phải phá vỡ qui tắc của bản thân đó là tra google. Hà Minh gõ từng chữ lên thanh tìm kiếm rồi cô tự hỏi chính mình tại sao lại làm chuyện rảnh rỗi như thế, mình đang bị cái quái gì thế này…như từng chữ vẫn hiện lên thanh tìm kiếm ‘những dấu hiện khi thích một người’, Hà Minh định bỏ ngay hành động điên rồ này nhưng tay nhanh hơn não, cô lỡ tay bấm vào một thông tin, những dòng chữ đập vào mắt khiến cô ngỡ ngàng

như từng chữ vẫn hiện lên thanh tìm kiếm ‘những dấu hiện khi thích một người’, Hà Minh định bỏ ngay hành động điên rồ này nhưng tay nhanh hơn não, cô lỡ tay bấm vào một thông tin, những dòng chữ đập vào mắt khiến cô ngỡ ngàng

” Không thể, không thể nào, mình không hề thích người cùng giới, mình…không thể nào, tim đập nhanh chắc có thể là do trùng hợp, mình không hề thích người cùng giới” Hà Minh nắm chặt hai tay, răng cắn chặt lấy môi, tâm trạng hỗn loạn. Mặc dù cô chưa có mối tình nào nhưng cô nhớ rằng cô từng crush một bạn nam nên không thể nào thích nữ được. Hà Minh nhắm chặt mắt lại, một suy nghĩ chợt lóe trong đầu cô “MinZy, mày phải giữ khoảng cách với cậu ấy, chắc chắn do mày hiếu kì mà có những suy nghĩ lệch lạc, đừng quá để ý đến ShiTa nữa bọn mày chỉ là bạn cùng bàn”, suy nghĩ đó như nhắc nhở cô phải kiềm chế bản thân không thể để chuyện này đi quá xa mức tình bạn được.
.
.
.
Thứ 2 là một ngày tồi tệ đối với Hà Minh, cô bối rối trước cảm xúc của mình, cô không hiểu được bản thân mình dù đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể lí giải được gì. Hà Minh đi trên con đường cô vẫn đi, nhìn những hàng cây vẫn thấy nhưng những cơn gió thì giống lòng cô cứ dập dìu không xác định, chợt một tiếng thắng xe vang bên tai Hà Minh, cô nhìn về nơi đó, cô bỗng thấy hình ảnh Thiên Nghi trước mặt mình

– Lên xe, tôi cho cậu đi nhờ.- Thiên Nghi cất giọng lên nói với Hà Minh

– A…tớ có thể tự đi được mà.- Hà Minh ấp úng trả lời Thiên Nghi

– Được, nếu cậu muốn đi trễ

Hà Minh vội vàng nhìn lại đồng hồ, còn 5 phút nữa là vào lớp, cô hoảng hốt gọi Thiên Nghi đang định chạy đi

– ShiTa cậu có thể cho tớ đi nhờ đến trường không?

– Lên nhanh

– Cảm ơn cậu

Hà Minh chạy đến ngồi phía sau Thiên Nghi, cô có cảm giác gương mặt mình nóng dần lên theo nhịp tim của mình. Hà Minh chìm vào suy nghĩ của bản thân thì giọng nói lạnh nhạt vang lên

– Đến rồi

– A….cảm ơn cậu.- Hà Minh xuống xe chạy vội lên lớp

Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi, chưa có dấu hiệu là các bạn cần phải đi chào cờ, Hà Minh thở phào nhẹ nhõm

– MinZy, sao hôm nay cậu lại đi trễ vậy? Cũng may là hôm nay chúng ta được nghỉ chào cờ nếu không cậu chết chắc.- giọng của Hải Ân vang lên nói với Hà Minh vừa mới ngồi vào bàn

– Tớ ngủ quên mất.- gương mặt Hà Minh thẫn thờ

– MinZy lại có lúc ngủ quên sao, hai cái đồng hồ báo thức nhà cậu hư rồi à.- Hải Ân cười đùa trêu chọc

– Không tại tớ ngủ, quên cài báo thức

– Hả…MinZy nhà tớ hôm nay lại quên một chuyện nhảm nhí như thế

– Hải Ân cậu bớt chọc MinZy đi, chắc cậu ấy nhớ tới anh nào đó nên quên cài báo thức chứ gì.- Hải Ân cười phá lên vì câu nói vừa rồi của Tiểu Gia

– Các cậu ồn ào quá

~~~(°○°|||)~~~~

Là giọng của Thiên Nghi đã vào lớp từ lúc nào, một con người ít nói nhất lớp mà hôm nay lại phàn nàn về việc ồn ào của những bạn còn lại khiến mọi người xung quanh đơ ra một lúc. Trong giọng nói của Thiên Nghi còn pha chút tức giận khó nhận ra nhưng Hà Minh lại cảm nhận được nó rất rõ ràng……..

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN