[Bách Hợp] Trong Trái Tim Em Liệu Có Tôi
Chương 1: Tạm Biệt
“Tớ xin lỗi! Không cùng cậu đi quãng đường còn lại, mai tớ phải bay” Cậu nói trong ánh mắt có phần chua xót và kiên định. Kiên định vì cậu không hối hận với quyết định của mình, đối với cậu ước mơ quan trong bao giờ hết
Cậu tên là Từ Yên, năm nay 18 tuổi khi học xong cấp 3 ba của cậu đã quyết định chọn cho cậu 1 trường đại học tốt nước ngoài để cậu phát triển ước mơ của mình của mình là một bác sĩ
Cô im lặng hồi lâu rồi trã lời “Xin lỗi??”. Cô nhìn cậu rồi nói tiếp” Trong chuyện tình cảm không có đúng hay sai chỉ có yêu hay không yêu thôi. Nên đừng xin lỗi!”. Khi nói lời này trong cô trái tim đã vỡ nát mấy lần. Cuối cùng cậu cũng bỏ cô mà đi, 2 năm thời gian không quá dài cũng không quá ngắn cô nhớ khoảng khắc 2 người cùng nhau đi học dưới những ánh nắng, cô nhớ những lần cô bệnh cậu ở bên chăm sóc cho cô, sự ấm áp nhẹ dàng, cô nhớ mỗi khi cô buồn cậu luôn kể truyện cười cho cô nghe mặt dù truyện không có mắt cười nhưng cô vẫn cười vì là người kể truyện, cô rất nhớ và rất nhớ. Có gắng vượt qua bao nhiêu điều nhưng hôm nay lại không thể vượt qua do đâu chắc do hết duyên.
Cô tên là Ngô Tuyết, 18 tuổi thông minh, cô khuôn mặt rất đẹp và có nước da trắng
“Nhưng tớ vẫn xin lỗi” Cậu nói và nhìn cô nói
“Tớ có thể đợi cậu mà tại sao chứ? tại sao?. Tớ không quan tâm phải đợi bao lâu miễn đó là cậu tớ sẽ đợi được.” Cô không kiềm nỗi cảm xúc mà đã bật khóc có lẽ cô quá đau.
Cậu lau nước mắt cho cô và nói “Đừng nên hứa trước một điều gì!.Cậu biết không cái dễ thay đổi nhất là lòng dạ của con người. Thà ngay từ đầu không hứa trước điều gì, để sau này không phải hối hận”
Cô cười nhạt “Cậu không tin tưởng tớ?”
Cậu im lặng, sự im lặng của cậu chứng tỏ cậu không hề tin tưởng cô
Cô đứng lên chuẩn bị rời đi và cô nói “Đi mạnh khỏe và cố thực hiện ước mơ của mình. Tạm biệt!” Cô rời đi rất nhanh không để cậu nói bất cứ thứ hay gì. Hay cô sợ mình sẽ không kiềm nỗi cảm xúc mà khóc lớn hơn nữa
Cậu nhìn cô đi thật xa: Tuyết tạm biệt cậu, cậu là cô gái tốt sau này sẽ tìm một người tốt có thể bảo vệ cậu.
Cậu cũng bắt đầu rời đi, nên này bao kĩ niềm buồn vui của cậu sau ngày mai sẽ không thấy được nữa.
Khi cô về nhà nằm trong phòng khóc và nhớ kĩ niệm của 2 người. Thì trong điện thoại “ting” cô ngồi dậy mở điện thoại một hàng tin nhắn từ Tô Mai Ngọc bạn thân nhất của cô
” Mày không sao chứ tao đã biết mọi chuyện rồi, sao không nói cho tao biết, đồ đáng ghét ta sẽ giết mi. Ta sẽ qua nha mi ngay mi ngay đây, chuẩn bị đi đi *icon cười đểu*”
Sau khi đọc xong cô hơi mỉn cười vì có 1 người quan tâm cô sau mấy giây cô về trạng thái cũ.
Sau nằm một chút có tiếng chuông ngoài cửa cô biết ngọc đã đến sau vài phút có tiếng chân dồn dập và có tiếng phát ra “Người đâu trẫm đến rôi đây, đến xử tội ngươi ngay đây” cảnh cửa phòng được mỡ ra
“Eo ơi nhìn người ta thất tình kìa trời, hời yêu đương làm chi” câu nói đầy châm chọt
“Mày im đi, có ai thấy bạn buồn mà giỡn như mi không”
“Buồn làm mẹ gì, thế giới này có mình thằng Yên là đàn ông. Ngồi dậy đi tao có mua đồ ăn nè, hôm nay sẽ nhậu tới sáng” Cô nói rồi lấy mấy món đồ ăn ra để trên sàn
“Một đứa như mi chưa yêu ai, hiểu cái gì là tình yêu” Ngô Tuyết bắt đầu ngồi dậy
Tô Mai Ngọc “…”
“Ta đây không yêu ai vì ta quá cao quý không ai xứng ai cả” Mai Ngọc tạo ra cái dáng thật là quý tộc.
Ngô Tuyết khinh thường nhìn Mai Ngọc ” Chưa ăn đã muốn ối rồi *ọe* ”
“Haha, đừng buồn nữa hôm may tôi bồi bà suốt đêm luôn”
“Ừ có bà là hết buồn rồi” Ngô Tuyết dang 2 tay ra muốn MAi Ngọc ôm “Cho tôi ôm cái coi, yêu thương”
Mai Ngọc cũng đáp lại cái ôm rồi 2 người cười ha hả
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!