Bách Khoa Yêu Thương - Chương 12: Đập chậu cướp hoa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
184


Bách Khoa Yêu Thương


Chương 12: Đập chậu cướp hoa


Buồn thay cho cuộc đời A Đỏ!

Một phút bốc đồng, ngàn năm le lót.

Đấm thì đúng là được ăn thêm một quả nhưng thơm thì còn mơ. Cái tội vô liêm sỉ, bị A Nhạn tát cho méo cả mặt, thôi vẫn còn may chưa rụng cái răng nào.

Cù Băng Nhạn ánh mắt sắc lạnh lườm hắn rồi ấm ức xuống xe, buồn thỉu buồn thiu chạy tới chỗ A Mạnh. Chẳng biết A Mạnh có nghe A Nhạn giải thích không nữa?

Liệu A Mạnh có tin? Hay giấu nhẹm chuyện này đi nhỉ? Ngoài trời biết đất biết, A Nhạn A Đỏ biết, còn ai biết nữa đâu? Nhưng như thế là nói dối, không được đâu a. Chỉ sợ A Mạnh sẽ đau lòng rồi đòi huỷ hôn, nữ nhân của mình chẳng còn đoan chính, hắn nhất định sẽ uất lắm a. A Nhạn suy nghĩ nhiều tới nhức cả óc, ngẫm ngàn ngàn vạn vạn lý do. Khổ nỗi chẳng có cơ hội trình bày, A Mạnh đi thực tập rồi, mãi tận trên Cao Bằng cơ, cuối kỳ hắn mới về.

A Nhạn cảm giác tội lỗi ngập tràn suốt từ ngày hôm ấy, tủi thân bao nhiêu thì hận A Đỏ bấy nhiêu, tránh A Đỏ như tránh tà.

Đỏ ngồi bàn trên, Nhạn sẽ chui tận xuống dưới bàn cuối cùng.

Đỏ xuống bàn dưới, Nhạn lại cất công chuyển lên bàn trên.

Đỏ mua nước ngọt bẽn lẽn đi tới làm lành, Nhạn vênh mặt phớt lờ rồi nhìn sang hướng khác.

Sự lạnh lùng kiên trì của Nhạn khiến Đỏ dần bỏ cuộc, ở đâu có Nhạn, ở đó Đỏ sẽ tự biết điều tránh xa. Đỏ lười tới trường hơn, hắn cúp tiết liên tục, thậm chí thỉnh thoảng lên phòng đón Ánh đi chơi hắn cũng chỉ ngồi yên một chỗ chứ không dám bắt chuyện với Nhạn như mọi khi nữa.

Thấm thoát cũng qua một kỳ, khoá của Nhạn năm nhất khối A học giống nhau, bốn môn, Đại Số I, Giải Tích I, Giải tích II và Vật Lý Đại Cương I. Sinh viên đại học mà, thi xong nhàn vô đối luôn, có thời khắc đợi kết quả thi mới gọi là hồi hộp a, các bạn ra nhà D3 xem điểm mà còn đông hơn cả đi trẩy hội.

Bu bu bám bám như kiến cỏ, những lúc như này mới thấy bọn Kỹ Sư Tài Năng sướng thật, chúng nó học riêng ở D6, thi đề riêng, kết quả cũng dán riêng bên đó, không phải chen chúc như mấy lớp thường tụi Nhạn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đề của tụi nó khó hơn, nghe đồn mấy bài cuối toàn bài sao, cho Nhạn thi cái đề đó chắc Nhạn nghẻo luôn a. Vậy mà điểm của cái Như vẫn khiến người ta hoa cả mắt, 10, 10, 10, 9.

Vũ nó ra quán suốt mà kết quả cũng không hề tệ chút nào, 9, 9, 8, 9. Hai đứa này có khả năng đạt học bổng rồi a, Duyên thì 8, 8, 8, 7. Lần này cũng như lần tước, có mỗi Nhạn nội lực tốt nên chòi được vào xem, xem cho tụi nó xong đến lượt xem cho mình, Nhạn run muốn xỉu ấy.

Cái thời khắc nhìn thấy hàng chữ Cù Băng Nhạn, thẳng tắp gióng sang một em 10, ba em 9 nằm chễm chệ có đứa xúc động mém rớt nước mắt. Cảm tạ trời đất, đổi ra toàn A luôn đó, kỳ này Nhạn không đạt học bổng thì còn con nào được đây chứ?

Ánh học khối D, thi sáu môn, qua cả sáu. Đối với Ánh thế là tuyệt rồi! Cả cái trường Bách Khoa kỳ đấy kết quả hoành tráng nhất có lẽ của anh Cao Bá Vương lớp BK03. Vâng, giá như mà tính gộp theo hàng ngang thì anh được hẳn hai con 10 cơ đấy, khổ nỗi điểm nó lại tách riêng, thành ra bốn em 1, 0, 1, 0 được xếp xen kẽ nhau đầy nghệ thuật, to tròn đều tăm tắp.

Vật Lý Đại Cương I thi trắc nghiệm, 100 câu 90 phút. Anh khoanh random kiểu gì mà trăm phát tránh được cả trăm đáp án đúng, kể ra cũng là tài năng hiếm có. Chị Nhạn chị được thể cười như nắc nẻ, anh Vương thì anh chẳng quan tâm, mãi tới xế chiều anh mới qua ký túc xá, rủ cả phòng sang biệt thự ngoại thành nhà anh dự tiệc.

Duyên Ánh háo hức vào nhà tắm thay váy áo. Bạn Vũ thì qua phòng chơi từ trưa cơ, được điểm cao nhưng thái độ của bạn không được vui cho lắm, bạn cứ đăm chiêu nhìn bụng bạn Như chất vấn.

-“Sao mãi mà nó chẳng to lên được chút nào vậy mày? Hay con mình bị thiếu chất dinh dưỡng?”

-“Có khi đợt vừa rồi ôn thi vất vả quá đấy. Nhiều người chửa bảy tám tháng mới rõ mà mày…”

Có đứa chém như đúng rồi, có đứa tồ tồ gật đầu, nhiệt tình rủ.

-“Kỳ sau dọn sang nhà tao ở đi, tao chăm. Chứ ở đây nhỡ đêm hôm chuyển dạ có mấy đứa con gái biết làm sao?”

-“Mày tính cũng phải, nhưng tao ngại ngại ý.”

-“Sao ngại?”

-“Thì chả ngại, chẳng là gì của nhau tự dưng dọn về sống cùng nhau à?”

-“Thế biết sao giờ?”

-“Ai biết đâu đấy!”

Như làm bộ thẹn thùng, Vũ lưỡng lự hồi lâu rồi đột ngột ghé tai Như thủ thỉ.

-“Có khi Tết này tao về quê rồi mang trầu cau sang nhà hỏi mày?”

-“Nghe cũng hay hay đấy.”

Như cười khúc khích, Vũ bẹo má nó, hai đứa thì tha thì thụt bàn bạc lên kế hoạch đám hỏi. Duyên Ánh còn mải uốn xoăn tóc cho nhau, trong phòng chỉ còn mỗi Vương và Nhạn rảnh rang. Nghe Ánh kể đợt vừa rồi anh yêu của nó chăm lắm, sáng bơi chiều gym tối tối lại tới lớp học võ, chẳng hiểu sao lòng Nhạn có chút hiếu kỳ, đảo cái mắt qua nhìn A Đỏ một phát.

Cũng lâu lắm rồi không gặp hắn, vẫn mặt hoa da phấn như thế, chỉ là chân tay có vẻ rắn chắc hơn, nhìn người bệ vệ chứ không mảnh khảnh như xưa. A Nhạn ngó trộm một cái, lại không kiềm được lén lút ngó cái thứ hai, xong bắt gặp ánh mắt người ta cũng hướng về phía này, hai má Nhạn hây hây đỏ, vội vàng cúi gằm mặt xuống nền nhà.

Duyên chọn được váy, đi ra hỏi Nhạn không thay đồ à, Nhạn lắc đầu bảo không đi đâu. Vẫn còn ghét A Đỏ mà, ghét lắm luôn ý. Vũ liếc sang thấy mặt thằng bạn biến sắc liền níu tay Như năn nỉ.

-“Giúp nó đi.”

-“Thơm cái thì giúp, môi ý, má với trán không tính đâu.”

Như mè nheo, Vũ lườm lườm, mà vẫn chụt cho mấy phát liền. Như cười tí tởn, đường hoàng đứng dậy quát Nhạn.

-“Ê, cả phòng đi chơi bà ở nhà làm chi? Bà như thế là gây mất đoàn kết nội bộ đó nhá.”

-“Ta…tui…tui đâu có…”

-“Đâu đâu cái gì? Rõ là muốn chia bè kéo phái mà, bà thì giỏi rồi, muốn một mình một bè đấu cả ba tụi tui phải không? Người đâu mà không hoà đồng gì hết, sống lỗi quá đi chứ nị.”

Như chẳng giỏi võ bằng Nhạn, nhưng được cái già mồm gấp vạn lần. Rốt cuộc Nhạn thua, Nhạn đành chịu theo đoàn. Vũ thấy mặt Vương rạng rỡ hẳn ra, mà chỉ vài giây thôi, rất nhanh sau hắn đã lấy lại được vẻ nghiêm trang thường ngày rồi.

Ánh Vương Như Vũ đi chung, lúc thằng Cường đem xe tới đón Nhạn Duyên về biệt thự ngoại thành Nhạn mới ngẩn ra, A Đỏ thực sự là đại ca của băng Cọp Đen đó, đông lắm chứ không phải chỉ là vài thằng cỏn con hôm nọ bắt Nhạn đâu, có nhiều đứa lực lưỡng hơn cả A Mạnh, vậy mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời A Đỏ, thật là lạ a?

Ngoài cái cao nhất, xinh nhất ra thì A Đỏ có được nước non gì đâu nhỉ? Duyên ghé tai giải thích bạn Vương là con nhà gia thế, bạn Nhạn hơi hơi hiểu, chẹp miệng phát rồi bỏ sang phòng bên chơi.

Nhiều đồ ăn lắm a!

Toàn đồ ngon, đồ lạ, A Nhạn chưa bao giờ được thưởng thức ý, còn có cả rượu nho nữa. Thơm nưng nức luôn, chỗ A Nhạn cũng có nhiều loại rượu, ngày nào Nhạn cũng ngồi nhâm nhi một hai chén trước bữa cơm với thầy nương. Tửu lượng của Nhạn tốt hơn nhiều trai tráng trong bản, mà từ đợt xuống thành phố chẳng được uống mấy, thèm ghê a.

-“Ngon không? Rượu ngoại đó?”

Tên này lạ hoắc, Nhạn không quen, nhưng vẫn nhấp thêm ngụm nữa, thành thật nhận xét.

-“Ban đầu hơi chát, nhưng càng uống càng ngọt nơi chóp lưỡi.”

-“Vậy uống thử loại này xem?”

Hắn tốt bụng mời, A Nhạn cũng không tiện từ chối. Chỉ là, rượu đó cực nặng, lại bỏ chút thuốc mê, Nhạn uống được hai ly thì gục. Tên yêu râu xanh bắt được mồi béo bở, hắn phởn hết cả người, ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai liền lén lút bồng gái, chạy vội lên tầng gác mái, rón rén khép cửa.

Ôi chao ôi, em từ đâu bước tới nơi đây dịu dàng chân phương?

Xem này, không trang điểm chút nào mà da vẫn trắng nõn trắng nà, môi đỏ tươi tắn, người lại ngào ngạt mùi lan rừng. Con mắt đại ca cũng tinh tường thật đó, lần nào tiệc tùng cũng toàn gái xinh. Mấy lần trước hắn bận chuyển hàng về muộn bị tụi kia cuỗm tay trên hết, lần này thì may, may quá rồi. Phúc phận biết để đâu cho hết?

Hắn cẩn trọng xoay người em, dịu dàng kéo chiếc khoá đằng sau, tấm lưng ong đầy quyến rũ dần dần hiện ra trước mặt, hắn tham lam muốn đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào, mà khổ, môi miệng còn chưa hạ cánh, đã bị lôi ra tẩn cho sưng mỏ.

Đại ca, chẳng biết chui ra từ xó nào?

Mà có thật là đại ca không? Trong trí nhớ của hắn đại ca rất yếu ớt, trói gà còn không chặt, sao lực đạo tự dưng lại mạnh thế? Trước giờ đại ca cũng chưa từng trực tiếp đánh người, vì đâu hôm nay phải đích thân ra tay?

Là đàn bà của đại ca sao?

Hắn đâu có biết đâu, oan ức kinh khủng khiếp. Hắn biết điều ôm chân đại ca nỉ non xin xỏ, may đại ca tha không truy cứu nhiều, chỉ đá hắn ra ngoài thôi. Có đứa sợ vãi linh hồn, cun cút lủi xuống dưới. Số hắn, đúng là quá nhọ đi.

Có hai đứa canh gác ở phía cầu thang, đảm bảo không ai được lên làm phiền đại ca của chúng. Trong khi đó, trên tầng gác mái, vẫn vang vang tiếng quát.

-“Con gái con lứa uống gì mà uống lắm? Bà ngu nó vừa thôi…rượu chứ có phải nước đâu? Tui không lên kịp thì còn gì hả? Thơm một cái cũng căng…trong khi nó sắp mần cho vì vẫn nằm chết trương ra đấy…”

Ai đó cứ mắng mỏ, ai đó cứ chóp chép ngủ ngon lành.

A Đỏ máu nóng hầm hập, mãi sau mới hạ hoả được để ngồi xuống cạnh A Nhạn, cẩn thận kéo chiếc khoá áo rồi xoay người Nhạn nằm ngửa, với chiếc chăn mỏng trìu mến đắp lên.

A Nhạn trong mơ màng thấy hai chiếc kem rất to, kem hình bàn tay nhá, ngộ nghĩnh độc đáo lắm a, một cái vị dâu, một cái hương xoài. Uống nhiều đâm ra khát khô cả cổ, A Nhạn thèm lắm, vội vã đưa vào miệng cắn mút. Đúng là kem thần kỳ nha, Nhạn măm hoài măm chán mãi chưa hết, mà mắt lại ríu rồi nên đành để dành mai chén tiếp. Kem ngon tuyệt vời, người khác trộm mất thì uổng, nên Nhạn tiếc rẻ ôm khư khư trong lòng.

Ngủ mê mệt mãi tới lúc đồng hồ điểm mười hai giờ tròn có người mới thèm mò dậy. Dậy rồi, thấy A Đỏ đang ngồi gà gật bên cạnh, thấy mình ôm khư khư hai tay hắn, lại tình cờ nhớ được chuyện xấu hổ ban tối, má Nhạn ửng hơn cả cà chua chín.

Nhạn rón ra rón rén trèo xuống giường, bước đi cũng nhè nhẹ từng bước, Nhạn sợ Đỏ tỉnh giấc lắm, tại Nhạn không biết đối mặt với hắn như nào cả? Cẩn thận như vậy rồi, còn một mét nữa là ra tới cửa chính rồi, vậy mà vẫn không thoát được. Đỏ dậy thật rồi, hắn đột ngột ôm Nhạn từ phía sau. Giây phút ấy, cả người Nhạn căng cứng, tim đập thình thịch tưởng chừng muốn rớt ra ngoài.

Nhạn đơ tới mức, chẳng nhớ ra mình chỉ nên cho A mạnh ôm thôi. Nhạn run tới mức, khi A Đỏ gục mặt lên vai, chẳng mảy may có suy nghĩ phải đẩy hắn ra.

-“Đừng đi.”

-“Ta…ta…”

Nhạn ấp úng không biết phải nói làm sao cho phải, cái người đó lại siết Nhạn gần hơn, môi hắn hôn dọc cần cổ trắng ngần của A Nhạn, tay hắn bao chặt hai tay Nhạn. Chẳng phải do hắn mạnh lên, hắn và Nhạn cùng luyện võ chăm chỉ, hắn mạnh thì Nhạn cũng mạnh, chỉ là, lòng Nhạn mềm nhũn.

Nhạn thấy mình vô sỉ chẳng kém hắn, Nhạn căm ghét chính bản thân mình.

-“Buông.”

-“Không!”

-“Ta đấm cho vỡ mặt đó.”

A Nhạn hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra cương quyết. A Đỏ ngang ngạnh lắm, hắn một mực không chịu. Mắt A Nhạn đỏ hoe, A Đỏ buồn buồn chất vấn.

-“Mấy tháng qua, Nhạn có bao giờ nghĩ tới tui không?”

-“Không nghĩ!”

-“Không một chút nào sao? Chắc không?”

-“Không một chút nào cả, chắc chắn!”

A Nhạn sợ mình sẽ khóc, vội vã đá chân hắn rồi lao ra ngoài. A Đỏ cũng lao theo sau, hai đứa cùng bướng, hai đứa cùng có võ, đánh nhau chí choé trên lan can. Chủ yếu là Nhạn đánh, còn Đỏ tránh thôi. Mãi tới lúc Đỏ gần thua, suýt nữa ngã ngửa người xuống dưới, Nhạn mới lôi lại quát lớn.

-“Nghĩ thì sao? Không nghĩ thì sao? Ta có hôn ước rồi, ta là vợ chưa cưới của người ta đó!”

A Đỏ giận phừng phừng, quát to không kém.

-“Vợ chưa cưới chứ làm gì mà to? Cưới rồi tui cũng không sợ. Cùng lắm thì tui đập chậu tui cướp hoa chứ gì?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN