Bách Khoa Yêu Thương - Chương 19: Mất hết sạch sành sanh rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
178


Bách Khoa Yêu Thương


Chương 19: Mất hết sạch sành sanh rồi


Môi A Đỏ cứ miết lấy môi Nhạn, mềm mềm, ngọt ngọt, ngọt hơn tất cả những loại trái rừng Nhạn từng được ăn, ngọt lìm lịm lại hơi thanh thanh. Người ta hay cảnh báo cẩn thận dân miền núi có bùa cơ mà dân thành phố cũng kém cạnh gì đâu? A Đỏ bỏ cái thứ bùa khỉ gì mà khiến A Nhạn bị u mê lú lẫn luôn a.

-“Ta…ta…đập chết nhà ngươi.”

Nhạn mắng, nhưng giọng điệu lại chẳng giống người đang mắng, nhỏ nhẹ yếu ớt y hệt cô nương nhỏ nũng nịu người yêu. Đỏ hư hỗn thêm một cơ số lần rồi cố ý đưa má ra mời Nhạn xử, hai cái má đỏ rực, Nhạn giơ tay lên rồi nhưng xót chẳng giáng xuống được. Giận mình, giận Đỏ, bất chợt Nhạn khóc rấm rứt.

-“Mất hết rồi, thế là mất hết sạch sành sanh rồi, từ cái nắm tay đầu tiên cũng mất cho ngươi rồi, trai bản ai mà thèm ta nữa chứ? Ai mà thèm mang lợn sang nhà ta a? Rồi ta ế chồng đó a…”

-“Đừng lo, A Đỏ đem lợn cho nương, muốn bao nhiêu con có ngần đó.”

Đỏ sốt ruột, vừa đưa tay lau nước mắt cho Nhạn vừa ngọt giọng dỗ dành.

-“Muốn một ngàn con…không…một vạn con, ngươi có khối a.”

Nhạn chu môi đòi hỏi, cho chừa A Đỏ cái tật bốc phét, không ngờ A Đỏ còn chém gió kinh hơn nữa.

-“Một tỷ con cũng được, lợn thôi mà, làm gì mà căng?”

-“Cả trâu bò nữa a, ta là con gái trưởng bản mà, cao giá lắm a.”

-“Được, nương yên tâm, cao đến mấy A Đỏ cũng lo được.”

Đỏ hứa, Nhạn nãy giờ chỉ lo Nhạn ế, ê mặt trưởng bản Cù La Quả, ê mặt anh rể Cù La Chim, ê mặt nương, ê mặt A Tuyết, ê mặt cả mấy đứa cháu của Nhạn nên giờ có người đảm bảo tự dưng nhẹ lòng khủng khiếp.

Cái con Lò Thị Vôi đó a, kém xinh hơn Nhạn nhưng không đi học đại học nên lấy chồng rồi, lấy trai dưới phố huyện, hôm dạm ngõ được hẳn mười trâu mười bò mười lợn a, cả bản ai cũng ngưỡng mộ. Nghe tin Nhạn vừa mừng cho nó lại vừa áp lực, chỉ sợ sau này Nhạn không được như thế thì dân bản người ta cười chê. Thật may gặp được A Đỏ người tốt, A Đỏ hào phòng quá a!

-“A Đỏ nói lời phải giữ lời a, móc tay hứa a.”

A Nhạn ra điều kiện, A Đỏ khí khái đồng ý. Nhạn nhoẻn miệng cười vui vẻ, Đỏ bần thần ngắm Nhạn, nắm tay kéo Nhạn rủ đi ăn. A Nhạn ngồi siêu xe của A Đỏ quen rồi, chẳng bị chóng mặt gì nữa, miệng còn ca hát vui vẻ ghê lắm.

“Hỡi người thương anh đừng nhòm em nha,

Muốn rước em xin đến nhà A Đỏ,

A Đỏ sẽ cho anh trâu, cho anh lợn, cho anh bò,

Để thầy nương chúng mình làm cỗ…”

Chiếc xe thể thao đột ngột phanh gấp, A Đỏ quay sang nhìn A Nhạn chằm chằm, mặt tím đen tím xanh, hầm hầm tức giận.

-“Cái gì? Bố cho chúng mày lợn để làm cỗ?”

-“A Đỏ hứa rồi a, còn móc tay rồi a.”

A Nhạn ngây thơ đáp, A Đỏ nổi khùng phóng xe tít mít, Nhạn tuy không say nhưng mắt rơm rớm, tại Nhạn sợ A Đỏ nuốt lời a. Xe dừng ở trước một quán nhậu có biển to bự “Black Tiger Restaurant”, Đỏ hầm hầm vứt chìa khoá cho đàn em, Nhạn lẽo đẽo đằng sau nhì nhèo hỏi chuyện mấy con lợn.

Thằng Cường trông thấy cảnh ấy chợt hiểu ra vì sao bữa nay đại ca đi giao hàng về lại không ra quán phè phỡn mà phóng về nhà trước. Dưới cái trừng mắt của nó, cả bang Cọp Đen đang hò dô đú đởn ngay lập tức im thin thít, lầm lũi đứng lên xếp ngay ngắn thành hai hàng khom lưng chào đón đại ca.

-“Dạ, chuẩn bị mấy em ạ?”

Thằng Cường khép nép hỏi, Vương đại ca không nói không rằng bước lên lầu. Nó ngơ mất mấy giây, xong đoán chắc như cũ nên lệnh cho bọn kia tiếp tục ăn còn tự mình đi căn dặn. Chỉ một loáng sau, đã có năm em chân dài cùng nhau bê một mâm cua lên phục vụ. A Nhạn há hốc, không phải vì các em trắng trẻo bụ bẫm, mà bởi Nhạn chưa bao giờ nhìn thấy con cua cỡ bự như vậy.

Cua khổng lồ, mấy em chân yếu tay mềm ghè mãi không xong, chị Nhạn ngứa mắt lao vào vặn rắc một cái đứt liền. Chị tốt bụng đưa mỗi đứa một cái càng, chị bóc chị ăn, còn các em bóc hầu anh Vương.

Ngặt nỗi, anh Vương anh chỉ thấy miếng thịt cua trên tay chị Nhạn ngon. Còn những miếng khác, từ những bàn tay khác, không hiểu sao bữa nay anh không có khẩu vị. Anh khẽ xua tay, các em biết ý lui hết, rồi anh gõ xuống mặt bàn ba phát, lập tức có người lên dọn dẹp, bày ra một mâm mới, thay con cua khác.

Từ đầu đến cuối điệu bộ lười biếng chả nói câu nào của Đỏ khiến Nhạn trố mắt, Nhạn chưa từng nghĩ Đỏ có bản lĩnh đến vậy, chỉ nhíu mày thôi cũng khiến người ta sợ run cầm cập. Nhạn cũng chưa từng nghĩ, mặt Đỏ có thể lật nhanh hơn lật bánh tráng, cánh cửa phòng đóng lại, Đỏ liền trở về Đỏ của mọi ngày, ngả người xuống sàn nhà, ghé đầu tựa lên đùi Nhạn nhõng nhẽo.

-“Nương, A Đỏ đói.”

-“Mặc xác A Đỏ, A Đỏ là đồ nuốt lời.”

-“Đâu có nuốt lời đâu, cho nương lợn là được chứ gì?”

A Nhạn cười tủm, do đang đói hoa cả mắt nên tiếp tục ăn ngon ơ. A Đỏ đưa tay lên bẹo má Nhạn, chớp chớp mi mắt cong vút, ỉu xìu làm bộ làm tịch.

-“A Đỏ đi giao hàng xa xôi cách trở mệt chết đi được ý.”

-“Mệt kệ A Đỏ, liên quan gì tới ta?”

-“Sao lại không liên quan? A Đỏ không đi làm kiếm đâu tiền mua lợn cho nương? A Đỏ vất vả đều là vì nương còn gì?”

Nhạn đuối lý, vơ một đống thịt cua đang gỡ dở nhét cho A Đỏ, đợi hắn ăn xong thì nhét thêm đống nữa, càng nhét nhiều hắn càng ít mè nheo, Nhạn đỡ mệt. Thế nhưng tên này hắn hư kinh hoàng, no nê xong liền rúc vào bụng Nhạn dụi dụi mặt, Nhạn quát thì phụng phịu.

-“Nương là nương của A Đỏ mà ôm một cái cũng không được à?”

Đoạn hắn còn rúc sâu hơn, người Nhạn thơm thơm, hắn nhọc quá ngủ thiếp lúc nào không hay. Hơn một tháng bôn ba khắp nơi, có lẽ với hắn đây là khoảnh khắc bình yên nhất. Hơn một tháng cứ hay mơ về hắn, có lẽ với Nhạn đây là giây phút chân thực nhất.

Ngón tay Nhạn khẽ chạm tới hàng lông mày dày rậm của hắn, chạm khẽ rồi rụt lại, rụt lại rồi không kiềm được lại chạm tới. Chạm một cái có sao đâu? A Nhạn là nương người ta cơ mà? Nương Nhạn hay bẹo má Nhạn trêu đó thôi, nương Nhạn cũng ôm Nhạn mà, hồi Nhạn bé nương còn thơm má Nhạn nữa cơ!

Là nương thì được phép như vậy a. Nhạn nghĩ ngợi đâu đâu, rồi ngập ngừng cúi xuống áp cánh môi mình lên má Đỏ. Da Đỏ mịn quá, cảm giác còn thích hơn là thơm mấy đứa cháu nhỏ ở nhà, cả người Nhạn nóng bừng, đầu óc chợt bần thần mụ mị.

Đêm đó, Nhạn về ký túc xá rất muộn. Như còn về muộn hơn, Như trở về từ Huế, nghe nói tàu gặp trục trặc bị hoãn, cộng thêm thành tích của đội tuyển Olympic năm nay cao khủng khiếp, hai môn Giải Tích và Đại Số đều đạt bốn giải nhất một giải nhì nên nhà trường quyết định đầu tư vé máy bay cho đội tuyển.

Như về được không lâu thì Vũ hớt hải chạy tới, Nhạn phải chạy xuống nói chuyện với Vũ qua cánh cửa sắt, đúng theo lời dặn của Như.

-“Như chưa về Vũ ạ, chắc kẹt tàu đó, không khéo phen này lành ít dữ nhiều.”

Mắt Vũ chợt đỏ hoe, hắn bỏ đi, tay liên tục bấm điện thoại. Nghe đâu đêm ấy hắn định vào Huế, vừa ra khỏi nội thành nhận được tin nhắn của Như lại lao về ký túc xá. Đêm khuya cửa khoá, Như trèo tường trốn ra ngoài, hai đứa nói chuyện gì mà nói lắm, sáng hôm sau Nhạn đi tập thể dục thấy vẫn cứ đứng ở chỗ đó, cơ mà nhìn ánh mắt là biết làm hoà rồi.

A Đỏ đi qua, mừng cho Như, mừng cho Vũ, mừng cho cả chính mình dạo này không bị nương Nhạn đánh đòn thường xuyên nữa. Đỏ chạy theo nương, hích vào người nương, nương chỉ hiền hiền hích lại vào người Đỏ, hích qua hích lại rồi nhìn nhau cười tít mắt.

Đỏ bám theo Nhạn mọi lúc mọi nơi, ra thư viện học bài, đi ăn cơm trưa, đi học võ, có hôm đang ngồi cùng Nhạn người yêu gọi, Đỏ nhấn nút từ chối liền. Tiền, Đỏ vẫn có thể chuyển cho các em thoải mái. Nhưng quỹ thời gian của Đỏ, e rằng hơi có hạn, tận dụng tối đa cơ hội ở bên Nhạn mà Đỏ còn thấy chưa đủ đây này, lấy đâu thì giờ để mà phí phạm linh tinh nữa?

Ánh điên, nói Đỏ không được quay sang nặng nhẹ với Nhạn. Ngặt nỗi Nhạn mặt dày khỏi bàn, rõ mười mươi như thế mà cứ như mình đường hoàng chính trực lắm, ta với hắn nương với con, hoàn toàn trong sáng. Nực cười!

Đợi thi học kỳ hai xong xuôi, nhân cơ hội Đỏ lên phòng chơi, Ánh cố ý lao ra ôm người yêu, còn không quên thơm chùn chụt cho mấy phát khiến son môi dính đầy lên mặt và cổ. Chẳng hiểu sao lòng Đỏ có cảm giác gai gai, nhưng vì là người yêu mình nên hắn không đẩy ra.

Nhạn ở giường bên cạnh chứng kiến một màn, cái cảnh đó, nó quen lắm, nó cũng đâu phải lần đầu, nhưng sao Nhạn thấy như có lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng? Đợi Đỏ về, Nhạn chủ động qua chỗ Ánh, lí nhí bảo.

-“Hình như ta biết ta sai ở đâu rồi.”

Đêm đó, Duyên nghe tiếng sụt sịt giường dưới, nằm trằn trọc tới hai giờ sáng không ngủ được, mò xuống bật đèn thấy Nhạn khóc đến mức mắt sưng húp, tóc với gối đều ướt đẫm. Duyên lén chui vào màn, bỏ chăn ra ôm Nhạn dỗ dành, Nhạn quay sang ôm Duyên nức nở.

-“Ta…là ta…ta trót thích A Đỏ rồi…”

Duyên đưa tay lên suỵt suỵt, A Nhạn biết ý, sợ giường bên kia Như và Ánh thức giấc nên chỉ vừa nấc vừa nói thầm.

-“Ta…ta thích…thích người yêu của Ánh…ta không ra gì…là người thứ ba a…”

-“Đừng sợ, Ánh có phải người thứ hai đâu mà Nhạn là người thứ ba, nghe đồn danh sách người yêu của Vương hiện tại có hẳn bảy em tất cả cơ mà?”

-“Thì là ta phá hoại hạnh phúc của bảy người kia a…là hồ ly núi đó a…”

-“Hâm à, quan hệ giữa Vương và mấy đứa kia chỉ là trao đổi lợi ích thôi mà, Nhạn xem Ánh mà xem, mỗi tháng xin Vương bao nhiêu tiền chứ? Thử hỏi Vương không có tiền Ánh còn yêu không? Còn lâu nhé!”

Hai đứa thì thà thì thụt với nhau mãi, khi trời gần sáng Duyên mách nhỏ cho Nhạn lúc nào gặp Đỏ thì bảo Nhạn thích Đỏ, nếu Đỏ cũng thích Nhạn thì Đỏ bỏ hết đống người yêu đi. Nhưng Nhạn cứ ngượng ngượng, nên khi gặp Đỏ mãi chả nói được gì. Đỏ thấy mắt Nhạn sưng thì sốt hết cả ruột, ngồi trên ghế đá với Nhạn chỉ lo thổi không à, thổi xong còn sai người đem giấy lạnh đến chườm mắt cho Nhạn, hắn cứ tỉ mẩm chăm sóc hại Nhạn mềm nhũn, cố hít thở thật sâu, ngập ngừng hỏi Đỏ.

-“A Đỏ này…nếu bây giờ có người thích A Đỏ, vậy A Đỏ có bỏ hết bảy em người yêu kia vì người ấy không?”

-“Sao tự dưng lại bỏ? Hâm à mà bỏ? Ai thích A Đỏ thì bổ sung vào làm người yêu thứ tám của A Đỏ chứ!”

Đỏ đang mải lo mắt Nhạn mãi chưa bớt sưng nên cũng chẳng suy nghĩ thấu đáo, cứ đáp theo phản xạ vậy thôi. Chẳng ngờ bao nhiêu công chườm, xong nói một câu tự dưng Nhạn chảy nước mắt, mặt mũi lại đỏ quạch hết cả lên. Không biết vì sao mà Nhạn buồn nữa? Nhưng Nhạn buồn Đỏ cũng nẫu hết cả ruột.

-“Ngươi đi mua cua cho ta đi, cái con cua ở quán nhậu hôm trước đó.”

Nhạn sai, Đỏ đưa Nhạn về ký túc xá rồi ngoan ngoãn đi liền. Lúc về chợt thấy là lạ, giường Nhạn trống trơn, Duyên, Như, Ánh cũng đang dọn dẹp đồ đạc. Đỏ ngây người hỏi.

-“Các bà làm gì vậy?”

-“À hè phải chuyển đi anh ạ, ký túc xá còn để chỗ để mấy hôm nữa tụi nhỏ lên thi đại học, Như qua chỗ Vũ, Duyên về quê, em cũng về quê mấy ngày rồi em lên với đằng ấy nha, đằng ấy thuê nhà cho em nha.”

Câu trả lời của Ánh rất dài, nhưng lại chẳng đáp đúng trọng tâm Đỏ muốn biết. Như hiểu ý nên chẹp miệng bảo.

-“Nhạn ít đồ nên dọn xong về trước rồi, chắc giờ này đang ở bến xe Giáp Bát.”

Như bị Ánh lườm lườm rõ kinh, Như lườm lại kinh không kém. Vương hốt hoảng lao ra bến xe, mùa hè sinh viên về, học sinh lên ôn thi nên bến xe đông như kiến cỏ, cả buổi hôm ấy hắn và đàn em lùng sục khắp nơi mà không tìm thấy Nhạn. Nhắn tin, gọi điện đều không được, hắn tưởng như phát điên.

-“Chỉ là nghỉ hè thôi mà, qua hè lại gặp, mày làm gì mà như cháy nhà thế?”

Vũ hỏi, Vương không đáp. Hắn bực Nhạn dã man, về mà chả nói tiếng nào, chả coi hắn ra gì cả. Vừa tức vừa giận, đâm ra nhận được điện thoại của ông nội hắn gật đầu liền, ông giao cho hắn lô hàng lớn, lần này hắn đi, cũng tròn một mùa hè.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN