Bách Khoa Yêu Thương - Chương 21: Quả là đứa trẻ hiểu chuyện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


Bách Khoa Yêu Thương


Chương 21: Quả là đứa trẻ hiểu chuyện


A Đỏ xinh đẹp, A Đỏ dễ thương, A Đỏ hư hỗn, A Đỏ như này, A Đỏ như kia, ty tỷ thứ chuyện về A Đỏ được A Nhạn tối ngày nhai đi nhai lại như trâu gặm cỏ khiến A Minh tò mò ghê gớm. Người thành phố cũng hay quá a, người ở bản thường chỉ đi xin con nuôi khi bị hiếm muộn thôi, xin từ lúc còn nhỏ xíu ấy, chứ lớn rồi thì khó xin lắm a, tại lúc đó con nít nó khôn rồi, nó khó theo mình về nhà lắm.

-“Đồ điên, ta không phải là con trai ngươi.”

A Đỏ nóng máu gào lên, cố dùng hết sức đẩy cái người đang ôm mình ra khiến người ta tủi thân hết sức.

-“Có phải vì thầy chỉ được đi học lớp nuôi lợn chứ không đỗ đại học như nương Nhạn nên A Đỏ khinh thầy không?”

-“Không phải đâu, A Đỏ nhà chúng ta ngoan lắm a, thằng bé chỉ chưa quen người lạ thôi.”

Biết A Minh hơi nhạy cảm nên A Nhạn phải lựa lời dỗ ngọt. Chỉ trách Nhạn hè vừa rồi hễ lúc nào nhớ Đỏ lại lôi A Minh ra trút bầu tâm sự, rồi mỗi lần A Minh cảm thán A Nhạn thương A Đỏ nhiều ghê thì A Nhạn lại xấu hổ phủ nhận.

-“Thì nương mà không thương con sao được a?”

-“Cũng đúng, vậy khi nào xuống thành phố gặp A Đỏ, ta cũng thương A Đỏ y như A Nhạn thương A Đỏ a.”

Bao nhiêu đêm mong ngóng rốt cuộc cũng đến ngày gặp mặt, A Đỏ còn đẹp hơn lời kể của A Nhạn, đẹp hơn tất cả những người thành phố mà A Minh gặp trên đường xuống thủ đô, phen này dắt A Đỏ về khéo cả bản lác cái con mắt nha.

-“Anh chị ơi mua chăn gối sinh viên giá rẻ anh chị ơi, mua một chiếc đắp được cả ba người luôn anh chị ơi.”

Công viên hôm nay có hội chợ, các em rao hàng í ới rủ rê, A Nhạn nhớ ra A Minh còn chưa có chăn chiếu gì cả nên lôi A Minh sà vào hàng lựa đồ. Quay sang thấy A Đỏ nãy giờ mặt mũi đăm đăm cau có, A Nhạn đuổi khéo.

-“A Đỏ về đi, ta với A Minh còn bận công chuyện.”

Đỏ bị nương bỏ rơi, chút giận dỗi, chút chạnh lòng, ngây người đứng sững sờ. A Minh trông thấy đau lòng khôn xiết, mặc kệ A Nhạn, hắn chạy đến bên A Đỏ, kéo A Đỏ tới gian hàng thương lượng.

-“A Nhạn, mua cái chăn màu đỏ cho A Đỏ nhà chúng ta đi.”

A Đỏ nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm chặt bởi một bàn tay khác, a cay không sao tả xiết, uất hận giật tay ra nện thẳng vào mặt A Minh. A Minh ôm mặt nhăn nhó, A Nhạn sốc, quát tùm lum.

-“Ngươi…cái đồ khùng…hắn tốt với ngươi như vậy mà ngươi hành xử vô lý a…cút ngay cho ta!”

Đây không phải lần đầu tiên Đỏ bị Nhạn mắng, nhưng là lần đầu tiên Nhạn mắng Đỏ vì bênh kẻ khác. Chứng kiến Nhạn dịu dàng xoa xoa nắn nắn cho ai kia, trái tim A Đỏ tổn thương sâu sắc.

-“Vậy A Đỏ về đây.”

Quay lưng bước đi, nhưng chẳng ai gọi lại.

-“A Đỏ về thật luôn đấy, mai A Đỏ không ra trường đâu.”

Hăm doạ như vậy rồi mà phía sau vẫn im phăng phắc.

-“Bây giờ nương chạy tới giữ A Đỏ thì may ra A Đỏ ở lại.”

Có tiếng bước chân, A Đỏ mừng thầm, lại có người gõ gõ vào vai, lòng A Đỏ rộn ràng, A Đỏ phấn khởi ngoảnh lại, đối diện với nụ cười bao dung của A Minh, A Đỏ tức nghẹn bỏ về, lần này thì về thật. Định bụng giận A Nhạn mấy hôm liền luôn, cơ mà mới đến mười giờ tối đã không kiềm được hì hụi soạn tin.

“Là hắn sai trước, tại hắn nắm tay A Đỏ.”

“Hắn thương A Đỏ nên hắn mới rủ A Đỏ ra chọn chăn cùng.”

A Nhạn kiên nhẫn giải thích, A Đỏ bùi ngùi lý sự.

“Nhưng A Đỏ không thương hắn, A Đỏ không thích ở gần hắn.”

“Vậy tránh xa hắn ra.”

“Thế thì nương cũng phải tránh xa hắn mới được.”

“Vì sao?”

“Vì A Đỏ thích ở cùng nương.”

A Nhạn đã nhìn vào màn hình rất lâu, không hiểu sao cứ đọc đi đọc lại câu đó, người ngợm bần thần mãi đến khi bị giật điện thoại. Ánh đủng đỉnh rút sim vứt trả Nhạn, đoạn hươ hươ chiếc điện thoại thách thức Nhạn.

-“Quỳ xuống liếm chân chị thì chị cho.”

-“Đêm hôm bà bị mộng du lên cơn hả? Con cục gạch đó bà cho Nhạn từ đời tám hoáng rồi giờ tự dưng lại yêu sách?”

Duyên bức xúc lên tiếng, Ánh bực bội không kém.

-“Tui muốn đấy à? Bà hỏi nó trước đi, xem đứa nào đêm hôm rồi còn thả thính đong đưa người yêu tui? Cái con mặt dày!”

-“Thính thiếc cái gì? Người yêu bà có cả đống gái đấy thôi, bà ngon thì đi xử đứa khác đi đừng gây chuyện với Nhạn nữa, cẩn thận tui méc ba mẹ bà đó.”

-“Có giỏi thì méc đi! Chị đây thách!”

Ánh không nghĩ Duyên biết số điện thoại nhà mình, Ánh càng không nghĩ Duyên to gan như thế, hại Ánh phải đối diện với cơn thịnh nộ của phụ huynh.

-“Dạ, không phải đâu ba, bạn con đùa mà ba, con vẫn học tốt mà ba, con đã có bạn trai đâu mà ăn bám…con thề mà ba…”

Ánh vừa trấn an ba vừa lườm Duyên đầy cay cú. Không vì ba mẹ suốt ngày doạ lên ký túc xá kiểm tra bất ngờ thì Ánh đã kêu Vương thuê chung cư rồi dọn ra ngoài từ lâu rồi, điên đâu mà chui rúc trong cái phòng ổ chuột với mấy con điên này chứ.

-“Đói cho sạch rách cho thơm nghe con, con cứ có công việc ổn định, kiếm được tấm chồng tốt là ba mẹ mừng rồi. Ba mẹ lo cho các em được, từ tháng sau con không phải gửi tiền về đâu nhé!”

-“Ba đừng vậy, tiền con kiếm được chứ có xin xỏ ai đâu, con đi làm phiên dịch cho người nước ngoài mà ba, tại con giỏi với dễ thương nên người ta thưởng nhiều đó ba.”

Ánh vừa cúp máy thì nghe giọng như lanh lảnh.

-“Loại khắm bựa, mày không biết nhục là gì hả?”

-“Phải, tui không biết nhục là gì cả. Còn các bà, các bà biết cái nghèo là gì không mà vênh?”

Là những buổi trưa hè nắng chói chang ba già mẹ yếu phải đi lượm ve chai, là những buổi chiều tối tám đứa em thơ ngồi chúm đầu tranh nhau mấy củ khoai luộc, là mỗi lần đóng tiền học lại phải bán cả vại thóc, là ký ức ám ảnh kinh hoàng trong Ánh, đến nỗi nhắc lại thấy sợ hãi.

-“Sinh ra trong nhung lụa thì không có tư cách phán xét, hiểu chưa?”

-“Hả? Hiểu cái gì đấy?”

Như giật mình hỏi lại, nãy giờ đang đeo tai nghe nấu cháo điện thoại với Vũ, thằng khỉ mốc hôm qua vừa mới hứa cuối tuần qua chở Như đi xem phim mà hôm nay nó lại kêu nó hứa bao giờ, Như có ghi lại không chứ? Loại khắm bựa nuốt lời mà không biết nhục, Như chửi thì nó cười rõ đểu, xong ngẩng lên tự dưng thấy Ánh phân tích cái gì mà nhung lụa cái gì mà tư cách chả hiểu gì sất?

Thế rồi Ánh ngúng nguẩy trèo lên giường trên giậm rầm rầm, cái giường đôi ở ký túc xá đã ọp ẹp thì chớ, rõ kiểu trêu tức nhau. Như bực mình chạy qua chỗ Nhạn chơi, hóng hớt được chuyện hay liền nhắn tin méc bạn Vương. Đỏ đang sầu đời lắm, tại tưởng nương quên lãng tin nhắn của Đỏ, giờ nghe lý do nương bị tịch thu điện thoại trong lòng chợt nhẹ nhõm thấy lạ.

Mười hai giờ đêm, Như đang ngồi tám với Duyên và Nhạn thì điện thoại đổ chuông, Như tốt bụng chuyển lời giùm Vương. Nhạn miễn cưỡng xuống phía dưới, Nhạn đứng rất gần Đỏ, nhưng lại cách nhau một cánh cửa sắt.

-“Nương trèo ra ngoài này với A Đỏ đi.”

-“Ta mệt lắm.”

-“Vậy A Đỏ trèo vào với nương nha.”

-“Thôi, có việc gì A Đỏ nói nhanh lên, muộn rồi.”

-“Thì việc đang nhắn tin dở đó, A Đỏ không thích A Minh, nương chỉ được chọn một trong hai người thôi, nếu nương ở cùng hắn thì nương sẽ mất A Đỏ.”

Đỏ kì kèo, Nhạn điên.

-“Vậy giả như ta không thích Ánh thì A Đỏ có chọn một trong hai được không?”

-“Nương giận Ánh vụ điện thoại a? A Đỏ hỏi Ánh rồi, Ánh bảo do Ánh thương nương phải dùng điện thoại cũ đó, A Đỏ đặt điện thoại mới cho nương rồi a.”

-“Ta chỉ nói giả sử thôi, A Đỏ chọn đi, A Đỏ có bỏ Ánh không?”

-“Nhưng Ánh dễ thương mà, Ánh đâu có nắm tay nương như A Minh nắm tay A Đỏ đâu?”

A Đỏ ngây ngô hỏi lại, Đỏ phải biết Nhạn không thích Ánh ở điểm nào thì Đỏ mới bỏ được chứ Ánh chẳng làm gì sai cả, tự dưng nói lời chia tay tội nghiệp. Đỏ cứ khờ khạo hại Nhạn tức lộn ruột, Nhạn đáp rất phũ phàng.

-“Thôi bỏ qua đi, ta chọn A Minh, ta chấp nhận mất A Đỏ.”

A Đỏ giận phừng phừng, A Nhạn cũng bực, Đỏ Nhạn lườm nhau rồi mỗi người một hướng, kẻ về nhà, kẻ lên phòng. Chiều hôm sau điện thoại về, Đỏ sai đàn em mang ra ký túc xá cho Nhạn, ai dè nhận được tin dữ.

-“Báo cáo đại ca, chị Như bảo chị Nhạn đi xem phim với anh Minh nửa tiếng trước rồi ạ.”

Một thằng vừa dứt lời, thằng khác liền hét lớn.

-“ĐẠI CA…đã…tử trận.”

Cả lũ há hốc, chưa bao giờ đại ca lại nghẻo sớm như vậy. Mọi khi sống dai như đỉa cơ, nay vừa vào trận đã ăn hai phát súng xuyên thẳng tim, mồm phụt máu toé loe. Màn hình lớn hiển thị dòng chữ “Game Over” cũng là lúc đại ca ngùn ngụt lửa giật đứng dậy rời khỏi.

A Đỏ lái siêu xe nên hiển nhiên tốc độ nó phải khác, đi sau nhưng lại đến rạp chiếu phim trước A Minh và A Nhạn tầm ba phút lận. Đỏ đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ choé, kính đen che kín nửa khuôn mặt, khẩu trang che nốt nửa khuôn mặt còn lại, lầm lũi đi tới quầy bán vé hắng giọng yêu cầu bao cả rạp.

Nhân viên dạ vâng ngọt xớt, xong xuôi đâu đấy kính cẩn nghiêng mình chào khách. A Đỏ mặt vênh như cái bánh đa nướng quay ra nhìn A Minh đầy khinh bỉ, trông cái dáng đi cắp dép vào nách kìa, quê sao mà quê gớm?

-“A Minh, cứ đi dép cũng được a.”

A Nhạn nhắc nhở, A Minh xua tay lắc đầu.

-“Thôi thôi a, sàn nhà người ta lát đá hoa sạch sẽ lịch sự, ta không muốn thất lễ đâu a.”

A Minh giống hệt A Nhạn hồi mới ra thủ đô, A Nhạn tủm tỉm cười, giải thích một thôi một hồi rằng đây là thói quen của người thành phố A Minh mới chịu bỏ dép xuống đi, có điều A Minh vẫn chùi chùi đế dép vào áo sợ bẩn sàn. A Nhạn dắt A Minh tới quầy mua vé, chưa kịp mở lời thì nhân viên đã từ tốn thông báo.

-“Xin lỗi quý khách, rạp phim hôm nay có người bao rồi ạ.”

Đoạn, nhân viên bán vé chỉ ra phía người nào đó đang đứng nhởn nhơ xỏ tay túi quần. A Đỏ thấy mấy cặp mắt nhìn về phía mình thì vội quay mặt sang hướng khác tránh bị nhận dạng, trong lòng thầm cười đểu A Minh vô tích sự, đến cái vé xem phim còn không mua được cho A Nhạn thì còn làm được cái nước non gì?

Đàn ông với chả đàn ang, max nhục. Kiểu gì cũng bị Nhạn coi thường cho mà xem, rồi kiểu gì cũng cãi nhau, sau đó Nhạn sẽ tới tìm Đỏ, rồi Đỏ đưa Nhạn đi xem phim. Đỏ sẽ chọn phim tình cảm lãng mạn, Nhạn sẽ vừa xem vừa khóc vừa dựa vào bờ vai rắn rỏi của Đỏ. Viễn cảnh tương lai khiến Đỏ sướng run người, chỉ là, trong giây phút hắn đang mộng mơ, có một giọng nói hào sảng vang vang bên tai.

-“A Nhạn, cất tiền đi thôi a.”

-“Ừ, hôm nay không được xem phim rồi, để hôm khác ta đưa A Minh đi nha.”

Nhìn vẻ mặt tiếc hùi hụi của A Nhạn, A Minh chợt cười phá lên.

-“A Nhạn ngốc, sao lại không được xem phim chứ? Chẳng phải con trai đã bao nguyên rạp cho gia đình chúng ta rồi a?”

A Minh hất hàm ra phía đối diện, A Nhạn lúc này mới ngớ ra, thảo nào nãy giờ A Nhạn trông cái người đó quen sao mà quen thế.

-“Ớ A Đỏ? A Đỏ qua từ bao giờ thế? Sao lại bịt mặt kín mít vậy?”

-“Chắc A Đỏ muốn gây sự bất ngờ cho ta và A Nhạn đó, quả là đứa trẻ hiểu chuyện.”

A Minh giải thích cho A Nhạn, đoạn đi qua vỗ vỗ vai A Đỏ, ngọt giọng bảo.

-“Thầy đưa nương vào trước, A Đỏ xin mấy chú ít bỏng ngô rồi vào sau a.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN