Bách Khoa Yêu Thương - Chương 24: Cả nhà mình thơm nhau
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
183


Bách Khoa Yêu Thương


Chương 24: Cả nhà mình thơm nhau


Thấy nương hai má sưng húp, lại còn dính chút máu ở môi, Đỏ sốt sắng lôi nương vào phòng hỏi han tới tấp. Ban nãy nương để quên túi thổ cẩm trên xe, Đỏ định bụng ngày mai mới trả, cơ mà đi được nửa đường thấy nhớ nương quá nên quyết định vòng lại ký túc xá, lên phòng ngắm nương một cái cho nó sướng đời rồi mới về.

-“Đứa nào đánh nương của Đỏ a? Để Đỏ thay nương tẩn chết nó!”

Duyên chạy ra đuổi lũ bà tám hóng hớt ở các phòng khác về, đoạn đóng kín cửa để giải quyết mọi chuyện nội bộ. Cứ ngỡ phen này Ánh toi rồi, ai ngờ Nhạn lại nói dối Nhạn bị ngã đập đầu vào thành giường. Ánh chưa kịp sung sướng thì điện thoại đã báo có tin nhắn, là con mụ Như thối, video đính kèm hình ảnh sắc nét sống động vô cùng, nếu rơi vào tay Cao Bá Vương coi như đời Ánh đặt dấu chấm hết.

“Bà muốn gì?”

Ánh nén giận thương lượng, Như tủm tỉm soạn tin.

“Từ giờ tới Tết chịu trách nhiệm dọn nhà vệ sinh cho phòng, thêm nữa, sáng nào cũng phải dậy sớm mua đồ ăn cho tui, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì pha nước ngâm chân rồi đích thân hầu hạ tui.”

-“Con rồ!”

Ánh buột miệng chửi, nhưng thấy Như hươ hươ máy tiến về phía Vương liền vội vã kéo tay Như, thân tình xuống giọng.

-“Được rồi, chấp nhận.”

Dù sao thì hồi xưa ở quê bao nhiêu việc đồng áng nặng nhọc còn làm được nữa là mấy thứ Như yêu cầu. Thôi thì, thà hi sinh thân mình làm nô lệ cho con giường dưới, còn hơn mất anh đại gia đang ngồi giường bên.

-“A Đỏ đánh chừa cái thành giường cho nương a!”

Đỏ vẫn ngọt giọng nịnh Nhạn nãy giờ, Ánh tức nghẹn họng, Như thì ghi âm kêu Vũ nên noi theo tấm gương bạn, học tập cách cưng chiều người yêu. Duyên ngồi giường trên không kiềm được vọng xuống trêu.

-“Cái thành giường nó đáng chết ghê a, đổi luôn giường mới đi Vương a.”

-“Đúng rồi, để A Đỏ đổi giường mới cho nương a.”

Đỏ đồng tình đề nghị, tay cứ muốn chạm vào má Nhạn nhưng Nhạn không cho, Nhạn ngồi thu lu một góc, một mực cự tuyệt A Đỏ.

-“Đỏ lại làm sai chuyện gì a?”

Đỏ kiên nhẫn nhại giọng Nhạn, đôi lông mi dài cong vút chớp chớp, cái mặt phụng phịu cứ dí gần vào Nhạn, hại Nhạn chịu không nổi.

-“Ngươi hỏi Ánh trước đi!”

-“Hỏi cái gì a?”

-“Hỏi xem Ánh có cho phép ngươi chạm vào ta không?”

-“A Đỏ thích chạm vào nương thì chỉ cần nương đồng ý là được chứ, mắc mớ gì đến người khác đâu?”

Đỏ lý luận, nhưng Nhạn ương bướng cứ bắt Đỏ phải xin phép Ánh, xin Ánh xong thì xin hết mấy cô người yêu của Đỏ, tất nhiên chả ai dám nói không, lúc bấy giờ Nhạn mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu ưng thuận cho Đỏ chạm vào.

Đỏ cầm khăn giấy ướt tỉ mẩn lau rửa mặt cho Nhạn, còn bôi thuốc cho Nhạn nữa. Đỏ không thô kệch như bọn con trai trên bản a, Đỏ có cái nhẹ nhàng tinh tế riêng của Đỏ, ở bên Đỏ trái tim Nhạn chẳng bao giờ đập đúng nhịp như Nhạn mong muốn cả. Đỏ ranh lắm a, Nhạn hơi lơ là cái hắn liền tận dụng thời cơ thơm Nhạn rồi, có lúc thơm vào má, có khi lại miết nhẹ lên vành tai một cái, khiến Nhạn ngại ngùng ghê lắm.

-“Ngươi…hư hỗn a.”

-“Nhưng nương không hề tức giận, chứng tỏ nương thích A Đỏ hư hỗn a.”

Đỏ nói trúng tim đen, Nhạn xấu hổ định đập cho hắn một trận nhừ tử, nhưng tay bị giữ, rồi lại bị thơm thêm một cái nữa.

-“Nếu nương bực thì cắn A Đỏ vài phát cho hạ hoả cũng được, nhưng nhớ phải cắn vào môi đó a.”

Trái ngược với Ánh đang phải ngậm kẹo đắng thì trình độ làm màu đạt tới thượng thừa của Cao Bá Vương khiến Như và Duyên muốn chết sặc trong đống đường, Nhạn chẳng ngoại lệ, cái người trước mặt, hắn ăn gì mà dễ cưng muốn xỉu. Nhạn cứ bồi hồi sao sao ấy, rồi Nhạn cũng bừng bực nhá nhẹ vào môi Đỏ một cái, hại Đỏ đầu óc quay cuồng tưởng như có tổ ong bò vẽ bay vù vù trong não. Đỏ cười ngây ngốc ngồi sát vào Nhạn, đưa tay đan vào năm ngón tay của Nhạn, Nhạn cũng nắm lại tay Đỏ, hai đứa thủ thỉ ríu rít chuyện nọ xọ chuyện kia, mãi tới giờ giới nghiêm của ký túc xá mới chịu rời nhau.

Nhạn chuẩn bị áo quần đi tắm, Ánh thấy Đỏ về rồi liền ra giật tóc Nhạn, thì cũng giật được dăm bảy sợi, nhưng bù lại, bị Nhạn đập cho tơi bời khói lửa.

-“Ngươi láo a!”

-“Có bà mới là người không biết điều ấy, loại gái dân tộc khốn nạn, đã cướp người yêu người ta rồi còn hung hãn.”

-“Ta cướp lúc nào? Chẳng phải A Đỏ xin phép ngươi đàng hoàng rồi a? Rõ ràng ban nãy ngươi đồng ý giờ ngươi lại lật lọng mắng ta, ngươi mới là loại tiểu nhân đó a. Gái dân tộc thì sao a? Ngươi dám lộng ngôn đừng trách ta ác!”

-“Cứ lộng đấy, làm gì được nhau? Gái dân tộc là một lũ yêu nghiệt, ngoài bùa bả ra thì chẳng có gì tốt đẹp cả.”

Ánh vừa dứt lời, miệng đã bị Nhạn bóp méo, rồi Nhạn lừ mắt tuyên bố.

-“Ngươi cũng gan a, có giỏi thì tiếp tục đi a, hễ nói thêm một câu ta liền bẻ của ngươi một cái răng để ninh cháo a.”

-“…”

-“Đúng rồi, nói đi Ánh, tui với Duyên cũng đang thèm ăn đêm.”

-“Phải đó, mất cái răng chứ mấy? Người yêu bà giàu thế cơ mà, sang sửa lại bộ hàm âu chỉ là chuyện nhỏ.”

Mặc Như cùng Duyên ra sức động viên, Ánh vẫn không thốt thêm lời nào nữa, lủi thủi bỏ lên giường nằm đắp chăn, ấm ức khóc thút thít. Ba người còn lại vì không có cháo ăn nên đêm đói đành phải úp mì tôm, từ hồi đi dắt chó thuê cho nhà A Đỏ, bát mì tôm của Nhạn đã có thêm hai trứng. Như thích ăn cà muối, Duyên thì trung thành với rau cải cúc, mấy nàng vừa ăn vừa chém gió.

-“Dạo này thầy Hải cứ hay nhìn nhìn tui xong nói nhiều câu lạ lùng lắm mấy bà ạ, kiểu chưa được thẳng thừng như Vương đâu nhưng đôi khi cảm giác cứ như thả thính ấy.”

-“Bà có biết vợ chưa cưới của anh Hải giống bà y như đúc không?”

-“Tui biết, tui đến nhà thầy rồi mà. Tội nghiệp chị đó mệnh bạc, trong nhà vẫn bày ảnh chứng tỏ thầy vẫn nhớ chị nhiều lắm.”

-“Vậy bà không sợ trở thành người thay thế à?”

Như hỏi, Duyên đang vui tự nhiên thấy hơi chạnh lòng, Nhạn húp xong bát mì tôm, lựa lời chuyển chủ đề.

-“Bà với Vũ sao rồi?”

-“Tui á? Eo ui Vũ nhà tui lãng mợn khiếp lên được. Nghe đâu hai mươi tháng mười sắp tới Vũ đặt chín mươi chín bông hồng để bí mật gây bất ngờ cho tui nha.”

-“Bí mật mà sao bà lại biết?”

-“Thì tui có gián điệp ở quán mà. Gớm tui cũng đâu có cần đâu, yêu nhau cái tấm chân tình là chính, bày vẽ làm gì mắc mệt.”

Mồm Như thao thao bất tuyệt này nọ, ngược lại lòng nó đã xốn xang ghê lắm rồi, thao thức mong ngày mong đêm để tới hai mươi tháng mười. Mong mãi mới tới, tới rồi liền thức giấc từ năm giờ sáng, như loa phát thanh í ới gọi cả phòng dậy hỗ trợ công tác hậu cần.

Ánh phải chuẩn bị váy đẹp giày xinh, Nhạn ngồi tết tóc đằng sau, đằng trước Duyên hì hụi trát phấn tô son. Sau gần hai tiếng tỉ mẩn biến hình Như bà chằn thành công chúa xinh, cả lũ mệt rũ chui vào màn ngủ nướng tiếp, chỉ có chị Như là cố tỏ thần thái sang chảnh bắt xe buýt tới quán người yêu.

Anh Vũ trông thấy ngơ mất một hồi, sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh liền tươi cười dắt chị lên lầu ba. Chị Như thân thiện chào các em nhân viên rồi ngượng ngùng nắm tay anh như thiếu nữ mười sáu trăng rằm. Anh đưa chị tới căn phòng ngập tràn sắc hoa, không chỉ có hoa hồng, thược dược, cẩm chướng, hướng dương, cúc hoạ mi cũng đang đua nhau nở bung rực rỡ. Ánh mắt chị lấp lánh theo sắc màu của hoa, còn anh, giọng nói cũng trìu mến khó tả.

-“Tốt quá, tao còn đang định lát qua đón mày sang.”

-“Thì nay hai mươi tháng mười chắc đông khách, tao chủ động qua sớm xem có giúp được mày cái gì không ấy mà.”

Sợ anh Vũ biết tâm sức lâu nay của mình bị bại lộ nên chị Như cố ý nói tránh để cho anh có cơ hội thể hiện. Ai dè, anh thản nhiên bảo.

-“Ừ, đây…cắm giúp tao chỗ hoa này đi, lọ ở trong cái tủ kia nhé, quán tao nhân viên chẳng con nào khéo được như mày cả.”

-“Cái…cái…gì? Hoa…hoa…mày mua…để cắm?”

-“Thế không thì làm gì nữa? Nay hai mươi tháng mười cũng phải trang hoàng quán xa tí chứ, mỗi bàn một lọ mày nhé! Mau cắm luôn đi kẻo không kịp, tao đi xuống kiểm tra rau củ rồi lát tao đưa mày sang quán bên kia cắm tiếp. Nhanh cái tay lên nhé, hôm nay dịp đặc biệt đông khách lắm đấy!”

Vũ dặn dò rồi vội vã lao xuống dưới lầu nói chuyện với giao hàng, bỏ mặc Như trên căn phòng đầy hoa tươi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Có một người hôm đó cùng chung số phận với Như, đó là Duyên, cũng phải ngồi cắm hoa cho buổi văn nghệ liên hoan của đoàn trường, nhưng tâm trạng Duyên lại vui vẻ lạ thường, tại thầy Hải đang ngồi bên cạnh cắt gốc giúp cô bé.

-“Mình…mình được cho hai cái vé xem ca nhạc, tối nay bạn rảnh không? Mình qua ký túc xá đón bạn.”

-“Em…em…không…”

Em không muốn thầy coi em là chị ấy…đó là câu Duyên định nói, nhưng ánh mắt chân thành của thầy cùng vầng trán cao rộng khiến Duyên như bị thôi miên, đành để con tim lấn át lý trí.

-“Em không bận, mấy giờ thầy qua ạ?”

-“Bảy rưỡi được không?”

Duyên dạ nhẹ nhàng, chiều hôm đó năm rưỡi đã giục Nhạn phụ trang điểm. Phòng chỉ còn Nhạn thôi, Ánh cùng sáu em người yêu chắc tầm này đang trên du thuyền nhà A Đỏ. Xong xuôi Duyên đi chơi mất, phòng chỉ còn một mình Nhạn, buồn thỉu buồn thiu ngồi ăn bát cơm nguội chan nước mì tôm. Ăn được nửa bát thì bị Đỏ giật mất.

-“Bỏ đi, để Đỏ đưa nương đi ăn đồ ngon.”

-“Không thèm, ngươi đi mà đi du thuyền với người yêu ngươi đi a.”

Giọng Nhạn hậm hực thấy rõ, Đỏ chau mày bảo.

-“Năm nào chả đi chán chết a. Đỏ thích ở cùng nương cơ, ở cùng nương thì ở đâu cũng vui a.”

-“Ở cùng ta vui thì còn cần ngươi yêu làm gì a? Sao không bỏ hết đi a?”

Nhạn đánh liều gợi ý, đáng tiếc cái người này, đầu hắn cứng như đá.

-“Bỏ sao được a? Bỏ đi thì còn gì là oai nghiêm của A Đỏ nữa a?”

-“Ngươi biến đi!”

-“Sao tự dưng nương đuổi A Đỏ? Tội nghiệp A Đỏ.”

Đỏ cầm tay Nhạn phụng phịu, Nhạn bực bội nói.

-“Ta không thích ngươi chạm vào ta rồi lại chạm người khác nữa.”

-“Lâu rồi A Đỏ đâu có chạm vào ai nữa đâu, ghê chết đi được, giờ Đỏ thấy mỗi nương là thơm thôi, ở cạnh người khác Đỏ không quen nữa.”

Đỏ thật thà tâm sự, đầu cứ dụi dụi vào bả vai Nhạn làm nũng, thi thoảng cánh môi lại lén lút chạm lên xương quai xanh của Nhạn. Tim Nhạn mềm nhũn, vô thức vòng tay qua ôm lấy Đỏ, Đỏ cũng ôm Nhạn, thật chặt, thật lâu, ôm miết mà chẳng muốn rời.

Thế rồi, cánh cửa phòng ký túc xá bỗng mở tung, dáng người to cao bệ vệ của A Minh đứng sừng sững ngoài cửa, ánh mắt hắn trân trân nhìn Nhạn Đỏ. Đúng rồi, A Minh, còn có A Minh, Nhạn còn hứa gả cho hắn cơ mà, sao Nhạn quên khuấy mất cơ chứ? Nhạn chột dạ tự vấn lương tâm, thấy hành động của mình sai quá là sai, trộm nghĩ hôm nay A Minh có đập chết Nhạn thì Nhạn cũng chịu. Chỉ là, không ngờ A Minh lại rưng rưng xúc động, hắn dang vòng tay rộng lớn, lao vào ôm cả Đỏ và Nhạn trọn trong lòng mình.

-“Lâu quá rồi…lâu thực sự…một tháng mà lâu như ba mươi ngày vậy, ta nhớ các ngươi muốn chết a.”

Tính A Minh từ nhỏ đã thế, nếu thời gian trôi nhanh thì hắn quy định nó chỉ là một cái chớp mắt, còn lâu lâu thì hắn sẽ hay cằn nhằn rằng phải đếm từng ngày trôi qua, đếm mặt trời mọc đếm mặt trời lặn rất khốn khổ, A Nhạn hiểu nên thấy bình thường, chỉ có A Đỏ thấy A Minh hâm thôi. A Minh thì vẫn vô tư mở túi vải, nghe nói ở thành phố hôm nay là ngày đặc biệt nên hắn mua tặng A Nhạn một chiếc khăn lụa, sợ A Đỏ tủi thân nên mua luôn cho A Đỏ một chiếc quần mới cứng, tội nghiệp thằng nhỏ nhà không có điều kiện toàn phải mặc quần rách.

-“Mau vào nhà tắm thay đi a, cởi cái quần kia ra để nương vá cho ngươi a.”

A Minh giục giã, A Nhạn thủ thỉ.

-“Ở thành phố người ta gọi mặc quần thủng là sành điệu a.”

-“Vậy a?”

-“Ừ a.”

A Minh tròn mắt nhìn ống quần của A Đỏ rồi bắt chước A Đỏ lấy kéo cắt quần thủng. Quần của A Đỏ quần bò cao cấp, thủng thời trang thủng nghệ thuật, quần của A Minh quần vải thổ cẩm, thủng thêm mấy lỗ nhìn như chuột gặm. Thế nhưng hắn vẫn cười rất khoái trá, còn đứng hẳn dậy biểu diễn một vòng, vừa đi vừa ngoái lại hỏi Nhạn Đỏ.

-“Các ngươi thấy ta chất chơi như mưa rơi chưa?”

Nhạn ngây người gật đầu, Đỏ thấy Nhạn thân thiết với Minh trong lòng gai gai khó chịu, lườm lườm rồi nhéo trộm vào tay Nhạn một cái. Nhạn không vừa nhéo Đỏ một cái còn đau hơn thế, Đỏ Nhạn nhéo nhau qua lại, rốt cuộc Đỏ chịu thua, không nỡ nhéo Nhạn đau nên nhanh như cắt ghé qua thơm trộm lên má. A Minh trông thấy liền hớn hở chạy tới, cũng bắt chước A Đỏ thơm lên má còn lại của A Nhạn rồi cười hề hề.

Thằng cha chết tiệt, dám thơm nương của Đỏ, máu nóng trong người Đỏ sôi sùng sục. A Minh tất nhiên phát hiện ra thái độ khác thường của A Đỏ, hắn biết tỏng A Đỏ ghen tỵ nên đưa hai tay vòng qua cổ Đỏ, giữ chặt gáy Đỏ rồi thơm nhẹ lên má phải của Đỏ. Trái với dự tính của hắn, Đỏ không những không nguôi ngoai mà mắt còn hằn lên những tia đỏ giận dữ, A Minh bối rối chẳng biết làm sao, đánh liều thơm thêm cái nữa vào má trái A Đỏ.

Đỏ vẫn giận, còn giận hơn lúc trước, nhìn hắn như muốn nổi khùng. Trẻ con ở thành phố cũng tham lam quá a, A Minh thở dài, đoạn giơ gò má mình ra, chẹp miệng nịnh A Đỏ.

-“Đừng giận a, ta cho ngươi thơm lại nè, cả nhà mình thơm nhau a.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN