Bạch Kim Luyến Tình(HP+Avenger đồng nhân)
chương 1: Stark Xuyên qua
-thôi nào! Cục cưng…tỉnh đi! – Tony nhìn tiểu công chúa nhà mình, đưa tay dùng sức vò mái tóc mềm mại của con gái
Rosabella chả quan tâm lắm tới mái tóc xám bạc vừa bị vò thành ổ quạ đi theo Tony, cô đưa tay lên che miệng ngáp. Rosabella lơ đãng nhìn nhìn căn phòng rộng thênh thang với các thiết bị công nghệ tối tân…
-Rosa! Xem nè, đây là một năng lượng mới, ừ nó rất đáng giá!
Tony chỉ vào cỗ máy chứa một hạt nhỏ màu xanh nước biển đang lóe sáng, cỗ máy di chuyển đưa đến trước mặt cô. Rosabella híp mắt nhìn mẩu năng lượng nhỏ, cô vuốt mắt rồi cúi người thấp một chút để xem nó rõ hơn nhưng đột nhiên baba cô hô lớn một tiếng khiến cô giật mình quay đầu lại:
-bảo bối!!!! cẩn thận!!!
Rosabella trợn mắt nhìn Tony, trước khi kịp nhận ra thì cô đã bị thổi bay mất rồi. Rosabella nháy mắt nhận được sự nghiêm trọng, cơ thể cô ửng lên một tầng đỏ rực. Rosabella bị bắn đi với tốc độ kinh khủng, trong chớp nhoáng cô nghe tiếng động cơ bộ giáp của baba bay theo! Chả biết bay được bao lâu và bay đi đâu nhưng Rosabella dám chắc rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra hết. Cô cảm nhận sau lưng bị va đập mạnh một cái:
– đau!
Rosabella lầm bầm một câu, rồi mất đi ý thức rơi xuống…
————————————–
Tại tiết học bay của đám học sinh năm nhất tại Hogwart, cả đám nhóc sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Harry giật mình nhìn tòa tháp đổ sập một cách đột ngột. Bà Hood hoảng hốt lùa đám học sinh tránh ra xa đống đổ nát, bà cảnh giác nhìn chằm chằm cái đống đang bốc khói trước mặt, giơ đũa phép lên và thủ thế. Một số giáo viên cũng chạy đến xem xét
-Có chuyện gì? – Snape âm trầm chạy đến
-ôi trời! – Giáo sư Mcgonagall giật mình nhìn đống đổ nát – Các học sinh năm nhất mau trở về kí túc xá và tôi sẽ tìm Hiệu trưởng!
Sau khi đám học sinh run rẩy rời đi, giáo sư Mcgonagall cũng lập tức nhanh chóng đến phòng Hiệu trưởng, chỉ để lại một số giáo viên đứng đó trông chừng. Harry cùng Ron theo đám học sinh về kí túc xá, trong lòng cậu vẫn còn kinh ngạc về sự việc lần này:
-nè Harry, cậu nghĩ thứ vừa rồi là cái gì? – Ron có chút run rẩy hỏi
-mình không biết nữa! – Harry lắc đầu
Sau một hồi, Mcgonagall dẫn theo Dumbledore đến sân tập bay. Dumbledore ngạc nhiên nhìn đống đổ nát, cụ hỏi:
-chuyện gì đã xảy ra?
-khi tôi đang chỉ dẫn cho đám nhóc cách gọi cây chổi thì có thứ gì đó bắn thẳng vào tòa tháp và rồi… thành ra thế này đây! – bà Hood chỉ vào đám đổ nát mà nói – cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thấy có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào xảy ra!
-vậy để ta xem xem!
Nói rồi, cụ bình tĩnh đi đến đống đổ nát và nhìn vào trong, Dumbledore ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô bé tầm 10, 11 tuổi nằm bất tỉnh trong đó. Dumbledore đi vào đống đổ nát, nhẹ nhàng ôm cô nhóc lên và ra khỏi đó. Cụ chả hề biết cô bé này là ai và làm thế nào phá đổ tòa tháp nhưng trước hết vẫn là đưa cô bé này đến bệnh thất rồi chờ cho tới khi cô bé tỉnh lại…
————————————————
-hn!
Rosabella ngồi dậy, xoa xoa cái lưng nhỏ của mình. Cô nhìn xung quanh… đây là đâu? Nhìn nó có vẻ giống phòng bệnh của một bệnh xá nhỏ nào đó? Phong cách trang trí phòng bệnh thật cổ điển, cô chưa thấy một cái bệnh xá nào như vầy ở thành phố. Rốt cục thì Rosabella bị đả bay đi đâu đây?
-cô bé, con tỉnh rồi? – Dumbledore hòa ái đến gần cô hỏi
Rosabella kinh ngạc nhìn ông lão râu tóc bạc phơ đến trước giường mình, mốt ăn mặc kiểu mới gì thế này?
-xin lỗi, nhưng tôi đang ở đâu và ông là ai? – Rosabella hỏi ông lão
-Con đang ở tại Hogwart còn ta là hiệu trưởng, Albus Dumbledore! – Dumbledore giải thích
-Hogwart là gì? – Rosabella nhíu mày
-Hogwart là một ngôi trường dành cho các phù thủy, các phù thủy đến sinh nhật 11 tuổi đều sẽ nhận được thư nhập học!
-nhận được thư mới có thể nhập học sao? – Rosabella nhìn ông lão
-đúng vậy, ngôi trường này chỉ dành cho phù thủy và chúng ta phải giấu bí mật này với Muggle!
-ồ, Muggle là thuật ngữ chỉ những người không phải phù thủy, phải không? – Rosabella cười
-đúng vậy, con rất thông minh!
-đó là điều đương nhiên! – Rosabella ngẩng cao đầu, cô đang cảm thấy tự mãn
Dumbledore nhìn cô nhóc trước mặt, cô bé cũng là một phù thuỷ? Tại sao cụ lại không thấy bất cứ dấu hiệu ma lực nào trên cơ thể cô nhóc này thế nhỉ? Rosabella cảm giác được ánh mắt tìm tòi lão già trước mặt này, cô thắc mắc nhìn lại.
-con có muốn học tại trường này không? – Dumbledore ngồi xuống giường bệnh đối với Rosabella hỏi
-hn, thật ra tôi nghĩ không cần đâu, mọi thứ tôi đều được từ ngài The Ancient One và tôi muốn về nhà!
-Vậy nhà con ở nhà đâu? – ông hạ giọng dịu dàng nói
-Mỹ, một căn biệt thự ở Malibu… – Rosabella nói và rồi đột nhiên cô dừng lại, một cảm giác không tốt chút nào
Rosabella chợt nhận ra rằng một sự thật cay đắng là Jarvis không còn kết nối với cô, mọi hệ thống kết nối của chiếc lắc tay đều bị vô hiệu, nó còn hoạt động với những tính năng phòng cho những lúc cấp bách mà thôi! Xem ra trường lực khi nãy Rosabella tiếp xúc phải đã khiến bị lạc đến một không gian đa chiều nào đó bởi chẳng có logic nào hợp lý cho việc cô chỉ bay đến một lãnh thổ bị tách biệt cả. Hiện tại Rosabella mím môi đau đầu
-Sao vậy? – Dumbledore nhìn vẻ tái nhợt của cô bé lo lắng
-cho con nhập học! – “chỉ còn cách này thôi!”
-được, mai sẽ có người đưa con đi mua học cụ, đừng lo lắng! – Dumbledore vuốt nhẹ mái tóc màu xám bạc của cô an ủi
-Rất cám ơn ngài đã giúp đỡ!
Rosabella cúi đầu cảm ơn người trước mặt, có thể nói cô là người rất may mắn! Dumbledore định rời đi nhưng chợt cụ nghĩ đến việc gì đó, cụ quay lại hỏi:
-ta chợt nhớ ra, con tên gì nhỉ?
-Rosabella Stark! Ngài có thể gọi con là Rosa! – Rosabella nở một nụ cười đáp lại
—————————————————————-
Trên sảnh đường, từng tốp túm tụm lại với nhau bát quái bàn tán:
-biết gì không? Cái thứ phá tan tòa tháp hôm qua là một cô gái đó!
– thật sao! Cô ta là cự quái sao?
-chắc cô ta là quái vật đó!
-hình như cô ta cũng 11 tuổi và có diện mạo vô cùng kinh tởm!
……..
Cả Hogwart đồn ầm lên về vụ tòa tháp sập đổ, có vô vàn lời đồn đại khác nhau, mọi thứ dường như có xu hướng phát triển thêm và biến tấu theo nhiều kiểu khác nhau.
Rosabella ức chế nhẫn nhịn: “mình rất xinh đẹp, zen nhà mình rất tốt, ôi!”. Thật ra ở ngôi trường này thì ngoài giáo viên ra chẳng có học sinh nào biết đến sự tồn tại của cô. Rosabella có xin phép mượn Dumbledore một vài cuốn sách để đọc, đọc xong mới biết được ngôi trường này thuộc nước Anh. Và phù thủy ở đây khó có thể thi triển pháp thuật nếu không có một thứ gọi là đũa phép, khác hoàn toàn với thế giới của Rosabella, thời gian chênh lệch nhau rất lớn! Theo quan sát của cô những phù thủy ở đây đều giữ lối sinh hoạt cổ điển mang phong cách nước Anh những năm đầu thế kỉ 20, nhất là những phù thủy thuần huyết!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!