Chương 1: Thị Trấn biển nhỏ trên hòn đảo to.
Một ngày hè nóng lực, tiết trời lúc này là 35 độ. Cái nóng làm con người ta chẳng buồn bước chân gia ngoài. Dương nằm bò trên mặt sàn, chiếc quạt máy cùng chiếc quạt giấy trên tay dường như vô dụng, lúc này cậu lại cảm thấy mình giống đám cá chị Ngọc phơi dưới nhà. “Chào buổi sáng Ngọc-oneesan!”.
Dương thầm rủa: “Chiều mẹ rồi sáng cái đéo gì.”
Tiếng gõ của phòng vang lên “vào đi”, Dương biết là thằng Saito lên chẳng cần lễ phép làm gì. Sau đó là tiếng kéo của lạch cạch, Dương chợt nhớ ra phòng mình khóa, lên đành phải lết thân ra mở cửa phòng.
Cửa vừa mở thằng Saito cung mở mồm: “Sao phải khóa cửa, mày đang giết hàng vạn sinh linh vô tội phải không?”. Dương tặng nó một ánh mắt khinh bỉ và không thèm tiếp lời.
“Mày chuẩn bị sách vở chưa sắp vào học kì II rồi.” Nó hỏi Dương.
Dương bỗng lẩm bẩm: “Ba mẹ mất được hai tháng rồi.”
Dương đến Nhật đã được hơn một tháng, sau khi ba mẹ mắt chị Ngọc, chị ruột của Dương chở thành người giám hộ cho cậu. Chị đang sinh sống ở bên Nhật với chồng. Vì thế sau khi lo hậu sự của ba mẹ và xin được visa Dương sang Nhật sống với vợ chồng chị.
Chồng chị, Anh Tonbo Nagasaki là một ngư dân. Chị là du học sinh đại học Osaka. Vào năm 2 chị cùng bạn bè tới thị trấn này du lịch, gặp được anh. Qua tiếp xúc hai người dần nảy sinh tình cảm. Anh thỉnh thoảng lại lên Osaka thăm chị. Sau khi tốt nghiệp chị về dạy học ở trường cấp 3 trong thị trấn này. Sau một năm ở chung hai người kết hôn. Ba mẹ cũng không phản đối gì. Tới nay họ cũng kết hôn đã được 2 năm.
Ngôn ngữ không phải rào cản với Dương. Mẹ nói sau khi học xong cấp 3 thì mẹ sẽ cho cậu đi Nhật du học lên khi chị Ngọc đi du học, cậu mới chuẩn bị vào lớp 6 đã học tiếng Nhật. Đến nay đã 6 năm rồi. Nếu còn không thể giao tiếp thì thật xấu hổ.
Ở Việt Nam Dương đã học xong lớp 10 nhưng vì thời gian học ở hai nơi khác nhau.( Ở Nhật sau kì nghỉ hè là chuyển giao kì một và kì hai. Sau kì nghỉ xuân mới là lên lớp). Vì thế Dương phải học lại kì hai lớp 10.
Hôm nay buổi đầu Dương tới lớp, lớp cậu là 10-B.
Thầy chủ nghiệm tohi-sensai “đầu bóng loáng” đưa cậu vào lớp. Hôm qua có lẽ họ đã nghe thông báo có học sinh mới lên khi vừa vào lớp, thấy một thằng đực rựa thì lũ con trai ồ lên thất vọng.
Thầy chủ nhiện yêu cầu Dương tự giới thiệu bản thân. Cậu gật đầu sau đó dõng dạc giới thiệu. “Chào các bạn mình tên là Trần Khải Dương, Mình là người Việt. Năm nay 16 tuổi. Rất mong mọi người giúp đỡ.”
“Ồ có người đồng hương với Linh kìa.”
Có một học sinh nói.
Một cô gái ở cuối lớp nhẹ gật đầu, có vẻ là mẫu người dụi dàng “Ừ.”
Dương nhìn chằm chằm đánh giá cô. Tóc dài đến vai, đen tuyền, khuôn mặt ưa nhìn. Nhưng ngực lại hơi nhỏ, đoán chừng là 34A.
Thấy Dương cứ nhìn chằm chằm Linh bỗng quát lên bằng tiếng Việt, “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái sinh bao giờ à?”. Giọng điệu khác hoàn toàn lúc đầu.
Sau vài dây đứng hình, Dương nhấc môi cười mỉm, cô gái này thật thú vị.
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!