Bán Con
Phần 36
Ánh đèn xe về tới cửa tôi vội vã chạy ra nhưng đó là mẹ chồng tôi…bà có vẻ hốt hoảng…
-Con có gọi được cho Quân không con
-Con chưa có gọi,anh ấy nói đi có việc có thể về muộn mẹ à,có chuyện gì vậy mẹ…sao mẹ hốt hoảng vậy…
-Thằng Quân…nó đang cho người truy sát chú nó
-Tại sao lại vậy hả mẹ
-Cũng tại hắn ngu dốt cứ đòi chiếm của thằng Quân nên giờ mới có chuyện,mẹ chỉ sợ thằng Quân nó …nó nóng tính thì nó sẽ …sẽ làm những chuyện k nên …
-Ví dụ như là …là giết người đúng không mẹ
Mẹ chồng gật đầu…tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế…điều đáng sợ nhất trong tình yêu chính là thấy người mình yêu đi sai hướng mà không thể làm gì được…
Quân quay sang nhìn Khả Lê…phát súng đó là Khả Lê đã bắn…
-Sao mày vội vậy
-Tôi k muốn chần chừ thêm sẽ có hại cho cậu chủ nên tôi đã ra tay trước…
Trung đúng lúc chạy tới thấy anh trai đã chết trên vũng máu…” Anh…anh ơi”…
Trung nhìn Quân tay đang cầm súng anh ta cắn chặt răng…Khả Lê dí súng vào đầu Ngô Trung…Quân gạt tay
-Ai làm người đó chịu,Ngô Trung nó vô tội
-Đánh rắn phải đánh dập đầu chủ tịch…k thể để nó sống được…
-Tao đã nói ai làm người đó chịu…Trung này hãy nghe cho rõ…từ nay giữa chúng ta k còn bất cứ mối quan hệ nào…
-Tất nhiên rồi anh đã giết anh trai tôi
-anh rất tiếc nhưng đó là luật…
Quân quay đi Trung gằn giọng
-Sau này anh nhất định sẽ phải trả giá cho việc hôm nay…
Quân khựng lại
-Anh luôn chịu trách nhiệm cho những gì anh gây ra…dọn dẹp sạch sẽ đi…
Ánh mắt thù hằn của Ngô Trung lộ rõ…hắn nắm chặt tay mình ôm anh trai…” em sẽ báo thù cho anh…sẽ k để anh chết oan như vậy đâu”…
Mẹ Quân nói với tôi về chuyện quá khứ
-Đáng lẽ mẹ có hai đứa con trai nhưng anh trai của Quân nó đã tự vẫn…khi nó nhẩy lầu người đứng cạnh nó là Quân…mắt mẹ và bố nó thấy hai đứa xích mích…và mẹ vẫn canh cánh trong lòng chuyện Quân …
Mẹ đang nói thì Quân đi từ sau vào nhà…tôi lắc đầu ý bảo mẹ đừng nói thì Quân lên tiêng
-Mẹ vẫn luôn nghĩ con giết anh trai mình
-Mẹ …mẹ k có nghĩ thế
-Bà có nghĩ như thế,bao năm qua bà luôn nghĩ tôi giết anh trai mình…vậy để tôi nói cho bà biết chính tôi đã giết anh ấy đấy…bà vừa lòng chưa?
Mẹ Quân ôm mặt khóc…Quân đi thẳng lên trên phòng…Mẹ Quân bám tay Hương
-Con lên đi…mẹ thật sự k thể đối diện với nó lúc này…
-Mẹ …anh Quân không phải người như vậy đâu,anh ấy còn dắt con đến trc mộ anh trai trươc khi cưới…anh ấy nói chuyện rất lâu trước mộ…mẹ đừng nghĩ anh ấy như vậy…
Hương cúi đầu rồi đi lên trên phòng thấy Quân người chỉ quấn chiếc khăn tắm đầu ướt sũng đang đứng hút thuốc ở ban công…
-Anh để đầu như thế sẽ cảm đấy,vào đây em sấy cho
-Ừm ( Quân cười nhẹ khi thấy Hương)
Khi Hương sấy tóc Quân tựa đầu vào bụng Hương…vẻ mặt rất buồn…
-Sao anh k nói gì,mọi ngày lắm mồm lắm mà
-Hương này,em có nghĩ anh giết anh trai mình không?
Hương tắt máy sấy…cô xoa má Quân…Rồi ngồi xuống cầm tay của anh…
-Em tin anh…anh sẽ k bh là kẻ giết người…anh sâu thẳm cũng có tâm hồn rất dễ thương…những người như vậy sẽ k có tâm địa độc ác đến mức giết một ai đó…
Quân cầm lại bàn tay của Hương rồi hôn lên tay cô
-Cám ơn em đã tin anh…
-Sau này cũng vậy anh hãy hứa với em k dc sát hại ai cả,chuyện gì cũng có hướng giải quyết…anh có bố là xã hội đen em biết điều đó và mong anh hãy bình tâm giải quyết mọi chuyện nhất là khi giờ anh có em và các con…
Quân buồn bã ôm đầu kể lại
-Hôm đó anh của anh và anh đã cãi nhau chỉ vì chuyện ai sẽ nối nghiệp bố…anh ấy đam mê làm hoạ sỹ còn anh đam mê về tài chính…hai người bọn anh k ai muốn theo con đường của bố anh thế rồi anh ấy nói rằng
“- Quân này anh mệt mỏi lắm khi bố ép anh học bắn súng…
-Em học xong rồi sao anh không học đi,đơn giản mà
-Anh sợ máu và súng…tại sao lại sinh ra trong một gia đình có bố là xã hội đen cơ chứ
-Đừng sợ anh…có em ở đây rồi em sẽ trợ giúp anh…
-Không…sao em cũng ép anh theo con đường của bố,sao em k theo
-Anh là con trưởng anh phải theo chứ ,anh hãy chấp nhận đi
-Thà chết còn hơn…anh chết rồi thì em sẽ phải làm
-Anh …hôm nay anh sao vậy”
Hương xoa vai của Quân khi thấy Quân nhớ lại và có vẻ rất hoảng loạn…
-Anh ấy nhẩy xuống dưới qua lan can tầng 5 kết quả là anh ấy hôm đó có chơi ma tuý nên bị kích động…anh k nghĩ mọi chuyện lại đến mức như vậy…anh có lỗi vì đã kích động anh trai mình
-K phải lỗi của anh…đừng nghĩ vậy…Anh ấy đã đi rồi k nên nhắc lại nữa…
Hương ngẩng lên thì Quân ôm lấy gương mặt cô rồi xoa má và hôn chụt lên môi
-Giờ anh chỉ có em và con là tin anh…hãy hứa đừng bao giờ lừa dối hay phản bội anh…khi đó anh kb bản thân sẽ làm gì đâu
-Anh doạ em đấy à ( Hương vỗ vào đầu Quân) chỉ có anh mới phản bội thôi
-Cái ý k tính có gì đâu mà
Quân cười ngô nghê xua xua tay cho qua chuyện cũ…
-Cô ta còn gọi cho anh k đấy
-Cô nào,cứ nghĩ đến mấy chuyện ý thêm mệt người…k có gì đâu
-Ngủ với gái mà bảo k có gì,anh là xàm xí nhất
Hương quay đi lên giường đắp chăn…Quân chạy theo sau kéo chùm chăn
-Lạnh lắm anh lạnh run rồi đây này…
-Em đánh rắm đấy có bỏ ra không
-Êu có ai như em k vô duyên
Quân mở chăn ra thở
-Đã bảo rồi cứ k tin…
Trong căn phòng đó tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ lại vang lên…
Ngô Trung đứng trc mộ anh trai rồi xoa xoa nhẹ… “ Em sẽ thay anh làm tất cả,anh yên nghỉ nhé …con của anh em sẽ thay anh nuôi dưỡng chúng nó”
Ngô trung đứng phía là đám đàn em còn xót lại…anh ta nắm chặt tay “ Đừng cho bố tao biết anh ấy đã chết,khi nào thích hợp tao sẽ nói…giờ hãy đi bán hết bất động sản đứng tên anh tao đi gom tiền về đây”
-Vâng cậu chủ…
-Tao sẽ tự tay làm lại tất cả…cứ chờ đấy Ngô Hồng Quân…
6 thang sau
Quân nghe Khả Lê nói không tìm ra được Ngô Hưng…Quân quát lên
-Mau tìm ra nó cho tao tăng thêm 1 tỉ nữa cho ai giết được nó…
Hương đang bê trà lên nghe thấy…cô lên tiếng
-Giết ai vậy
Quân cúp máy
-Lần sau vào phòng làm việc của anh phải gõ cửa
-Anh đang mất bình tĩnh,mắt anh như đang muốn nuốt sống tất cả vậy…
-Kp việc của em
-Anh hứa với em rồi mà
-Đây là chuyện sống chết kp 1 mình anh mà vì tất cả…
-Anh nói k giữ lời thì ai còn tin anh được nữa…vậy thì chuyện trai gái thì chăc anh vẫn lăng nhăng đúng k,lời hứa của anh k có giá trị còn gì?
-Em thôi đi và ra ngoài cho anh
-Tuỳ anh…nếu anh giết người anh sẽ mất tôi đấy …lần này nhất định
Hương bầu to nên đau lưng cô nhăn mặt
-Đấy…( ra xoa lưng) sắp sinh rồi mà cứ làm anh lo
-Anh tránh ra
Hương giận quay đi Quân nói với
-Tối nấu canh cá nhé
-Cho anh nhịn
Quân cười nhẹ rồi trên bàn của Quân hiện lên tin nhắn hình ảnh của Trang chụp bụng bầu trước gương kèm dòng chữ “ Anh đã sẵn sàng đón con của chúng ta ra đời chưa,em xin lỗi đã giấu anh …con trai anh à ,anh vui lên nhé”
Quân ngạc nhiên anh ta sốc k nói nên lời …chuyện này nếu Hương biết thì sẽ ra sao…?
– [ ]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!