Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay - Chương 1: 1: Triệu Viễn Phong Anh Là Đồ Khốn!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
156


Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay


Chương 1: 1: Triệu Viễn Phong Anh Là Đồ Khốn!


Tôi đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, vừa khóc vừa mắng Triệu Viễn Phong.

Gã khốn này hôm trước vừa đòi chia tay với tôi xong, hôm nay lại ngủ với tôi.

Thấy tôi uống say dễ bắt nạt lắm đúng không?! Khốn kiếp!
Tôi càng khóc càng tủi, càng nghĩ càng tức, nhìn tấm gương mờ mịt hơi nước nghĩ xem có nên lao ra đồng quy vu tận với Triệu Viễn Phong hay không.

Triệu Viễn Phong đẩy cửa vào, lấy khăn lông bọc tôi lại rồi ôm ra ngoài, anh ta nói: “Còn tắm nữa sẽ tróc da đấy.”
“Ai cần anh lo! Thả tôi ra!”
Anh ta đặt tôi xuống giường rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi, “Được rồi, đừng khóc nữa.”
Tôi cũng đâu muốn khóc nhưng nước mắt không chịu nghe lời tôi, cứ thi nhau rơi xuống.

Tôi đẩy anh ta ra, vừa nấc nghẹn vừa mắng anh ta, “Khốn! Chẳng phải anh dọn đi rồi sao?! Còn về đây làm gì?!”
Nhà này do chúng tôi mua trước đây, ngày đó sau khi anh ta nói chia tay thì lập tức dọn ra ngoài, nói để nhà cho tôi ở.

Tôi đập nát cửa sổ gào lên với anh ta, ai mà thèm! Sau khi anh ta đi thì lại ôm gối của anh ta khóc gọi anh ta quay về.

Triệu Viễn Phong không trả lời mà cầm khăn lau tóc cho tôi, còn bảo tôi: “Sau này đừng đi bar nữa.”
“Anh là ai chứ, ai cần anh lo?” Tôi nói, “Chẳng phải anh đòi chia tay sao? Giờ thì tính là gì? Bạn giường à?”
Anh ta lấy máy sấy ra sấy tóc cho tôi, giọng tôi bị nhấn chìm trong tiếng gió vù vù.

Trong lòng tôi chua xót.

Trước kia anh ta cũng hay lau tóc rồi sấy tóc cho tôi như vậy, sau đó nhét tôi vào chăn, hôn lên chóp mũi tôi rồi chúc tôi ngủ ngon.

Anh ta kéo chăn lên cho tôi, tôi vẫn nhịn không được đưa tay ôm cổ anh ta nói, “Triệu Viễn Phong, chúng ta đừng chia tay nữa được không?”
Anh ta im lặng, nhưng cuối cùng vẫn nói câu ngủ ngon.

Sau đó anh ta bỏ đi.

Tôi trốn trong chăn khóc mắng anh ta.

Mọi người đều nói bảy năm mới phai nhạt, nhưng tôi và Triệu Viễn Phong chỉ mới năm năm, năm năm mà anh ta đã chán tôi rồi sao? Anh ta từng nói chúng tôi sẽ bên nhau cả đời cơ mà.

Khốn nạn! Lừa đảo!
Tôi không muốn làm trợ lý cho anh ta, tôi nghĩ ngày mai tôi phải từ chức mới được, tôi không muốn tiếp tục thấy mặt tên lường gạt này nữa, đi thì đi, tôi cóc cần.

Nhưng hôm sau tôi vừa tới công ty thì giám đốc nhân sự đã thông báo tôi bị Triệu Viễn Phong sa thải.

Tôi: “……”
Triệu Viễn Phong, anh là đồ khốn!.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN