Bạn gái tôi là idol
Chương 1: Xin chào idol
À quên! Giới thiệu chút nhỉ! Tôi là Hoàng, 21 tuổi, tôi đang là sinh viên cao đẳng X Hà Nội. Tôi gốc ở Thường Tín Hà Tây nhưng lên đây học cũng được gần 2 năm rồi. Gia đình tôi cũng gọi là có của ăn của để nên việc cho tôi học tại trường địa học lớn như này thì cũng không đáng kể.
Căn nhà tôi đang ở là rìa ngoại ô thành phố nên khá yên bình, tôi rất thích ở đây. Trước kia thì bố mẹ tôi sinh sống ở đây nhưng giờ thì về quê để hương khói cho ông rồi, tôi học trên này nên cũng ở đây luôn cho tiện. Một mình ở trong một căn biệt thự này hơi buồn thật sự. Có mỗi tôi và một cô giúp việc chạc 50 tuổi, sáng cô tới làm còn tối thì về. Nhiều lúc cảm thấy hơi cô đơn.
Giờ là 4:30 chiều, tôi phi con xe Wave về nhà. Trước cổng là một cậu thanh niên lạ lẫm, trời đổ mưa to nên chắc cậu ta muốn chú tạm hay gì đó. Nhìn vóc dáng khá mảnh mai, tôi thấy giống như bị gay ấy. Cả khuôn mặt nhìn cũng ái ái.
“Này cậu! Mưa to quá! Cậu vào nhà tôi chú tạm đi, đứng ngoài này lạnh lắm lỡ lại có chuyện” tôi xuống xe mở cổng mời cậu ta vô nhà.
“Dạ em cảm ơn” chất giọng này hoàn toàn thanh khiết, nó không trầm lắng như giọng của một thằng đàn ông thật sự. Giác quan thứ sáu của tôi giúp tôi lờ mờ đoán được điều gì đó.
Vào trong nhà, tôi vội cởi áo mưa ra chạy ngay vô phòng cất balo, nhanh chóng pha 2 cốc cafe nóng rồi mang ra mời cậu.
“Lâu rồi anh mới có người ngồi uống cafe chung,… à mà em tên gì?” Tôi đành phải làm quen trước vì cậu thanh niên này hơi nhát nói chuyện một chút.
“Dạ… ” Cậu dạ một hơi dài sau đó bỏ cái mũ lưỡi chai che hết khuôn mặt từ nãy giờ ra.
“!!!!??… Linh?!! ” tôi vừa nhận ra một người mà tôi luôn thần tượng trên màn ảnh show biz, đang ngồi trước mặt tôi.
“Suỵt… anh nói khẽ thôi! Ai mà biết em ở đây là rách việc lắm! Em đang trốn cả một sự nghiệp đấy! Giờ em chưa muốn quay lại, nó quá áp lực! “Đúng Linh rồi, Ngọc Linh, một ca sĩ học đường mới nổi hiện nay đang ngồi đối diện tôi. Nhìn em với anh mắt say sưa tôi hoàn toàn bị đắm chìm trong sắc đẹp của em, nó thanh thoát, có gì đó nhanh nhẹn và vô cùng đáng yêu.
“Em cần một nơi ở yên bình và tĩnh lặng! Em muốn giải nghệ tạm thời cho đến hết hè! Anh giúp em được không?” Linh chạy ra đóng cửa nhà lại rồi nói với tôi.
“À..ờ….vậy có ổn không? Em là một người nổi tiếng! Tại sao không đi thuê một cái Resot cao cấp mà ở! Ở đây không sợi bị anh méc với quản lí của em sao?” Tôi nhìn em bằng ánh mắt đểu giả.
“Nhìn anh cũng không đáng tin lắm! Hay thôi em đi chỗ khác vậy!” Linh chạy tới xách balo lên định đi thì bị tôi kéo lại.
“Ấy ấy! Anh đùa đó! Đằng nào anh cũng ở một mình, chi bằng em cứ ở đây cho anh đỡ cô đơn”.
Tôi sắp sếp một phòng trên lầu 2, trước kia là phòng em gái tôi nhưng giờ nó về quê với bố mẹ rồi.
7:08, em diện một chiếc juyp(váy) không thể ngắn hơn được nữa! Lần thì mới chính là em! Là Linh mà tôi hay thần tượng chứ không phải một cậu thanh niên ẻo lả sáng nay tôi biết. Nhìn em ở độ tuổi mới lớn này nó dễ thương vô cùng, nó kiểu trong sáng vô tư không chút ái ngại.
“Tưởng em vẫn cải trang thành đàn ông chứ?” Tôi vừa thái lát hành tươi để làm bữa tối vừa nói.
“Xì… trong này mà còn phải lo nữa! Mà công nhận ở đây yên bình thật cho nên em càng được thỏa sức quậy phá.” Linh nhìn tôi.
“Hứ! Quậy thử xem anh có méc quản lí em là em ở đây không” tôi cười đểu.
“Hix… anh bắt nạt em hả?” Khuôn mặt Linh bỗng dưng quay 180 độ, mếu máo đáng yêu.
“Haha… vậy thì ngoan đi! Thỉnh thoảng hát cho anh nghe là được! Anh thích nghe em hát lắm đấy”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!