Bạn Giường (h+)
Chương 5: Tên hàng xóm rắc rối
Anh Kỳ vừa chợp mắt được một lát thì nghe bên tai tiếng tivi mở rất lớn làm cô giật mình thức dậy, cô đưa tay lấy chiếc đồng hồ báo thức cạnh tủ cố gắng mở mắt nhìn vào đồng hồ đúng mười hai giờ cô tức giận bước xuống giường mở cửa bước hai bước về phía bên trái nơi cánh cửu có ghi dãy số phòng bảy mươi ấn chuông dữ dội, đã mười phút sau cô không thấy động tĩnh gì nên tự ý mở cửa đi vào. Vừa bước vào cô đã thấy một bãi chiến trường quần áo vứt lung tung, rác đầy nhà lon bia vươn vã khắp nơi, một người đàn ông mặc áo phông màu trắng và quần âu đen đang nằm dài trên ghế sopha vừa xem tivi vừa uống bia cô hét lên một tiếng “Này” anh vẫn không động đậy gì, cô bước đến rút dây điện của tivi ra khỏi ổ cấm điện, anh phát điên lên nhìn cô “Này con điên kia làm cái gì vậy hả” cô để hai tay lên eo trườn người ra trước rồi nói “Làm gì à, câu này là tôi hỏi anh mới đúng, anh bị điếc hay sau mà mở tivi lớn như vậy” anh tức giận bóp nát cái lon bia đang cầm trên tay rồi ném lên người cô khiến cô toàn thân ướt đẫm, cô không mặc nội y nên khi bị ướt làm lộ ra cả bộ ngực “Biến ra khỏi đây, đây không phải là nhà của cô” cô đau đớn xoa xoa mấy cái trừng mắt nhìn anh “Này anh là đàn ông tại sau lại đi đánh phụ nữ, anh không biết hai từ vũ phu viết ra sau à” anh nghênh mặt lên cười cười “Bộ giang hồ cũng phải cần có đạo đức à” cô tròn mắt nhìn anh quả thật cô từng nghe qua vài người hàng xóm kể lại rằng anh ta có lí lịch không rõ ràng đã thế còn thường dẫn một số đám bạn không rõ lai lịch về nhà thậm chí còn la lối gây phiền toái cho những người xung quanh, thấy cô bất động anh liền nắm lấy tay cô lôi ra ngoài tay cô bị anh dùng sức bóp chặt khiến cô đau đớn vùng vẫy “Này nhẹ tay một chút” anh đẩy cô té ngã rồi nói một từ “Cút” cô bị ngã đến trầy cả đầu gối và cánh tay cô chưa kịp nói gì là anh đã mở đi vào trong.
Từ phía xa hai người đàn ông bước đến gọi tên cô “Anh Kỳ” cô quay người lại nhìn thì ra là hai người hàng xóm đại nam thần và tiểu nam thần mà mọi người thường đồn đại, người anh có thân hình cao lớn lại chơi bóng bàn vô cùng giỏi từng là sinh viên của trường đại học nổi tiếng nhất nhì trong thành phố H này tên là Hựu Khụy, người em tên là Hựu Hựu dáng người thấp hơn một chút có gương mặt thanh tú làm đốn tim tất cả con gái trong khu chung cư này và khu chung cư cao cấp đối diện, vừa ra trường năm ngoái đang theo đuổi ước mơ làm họa sĩ.
Hựu Hựu bước đến đỡ cô đứng lên còn Hựu Khụy giúp cô phủi sạch vết dơ trên người, Hựu Hựu ân cần hỏi “Cô bị làm sau vậy” cô cười ngại ngùng nhờ Hựu Hựu “Anh có thể đưa tôi vào bên trong không tôi đau quá” Hựu Khụy nghe xong không đợi Hựu Hựu trả lời lập tức bế cô vào trong Hựu Hựu thì đi theo sau đến nơi Hựu Khụy đặc cô xuống sopha nhìn cô hỏi “Cô để hợp cứu thương ở đâu tôi đi lấy rồi băng bó cho” cô ngại ngùng chỉ xuống phía dưới ngăn tủ Hựu Hựu nhanh chân chạy đi lấy, cô nhìn lên đồng hồ quá nữa đêm nên khó hiểu hỏi “Hai người đi đâu về mà tối thế” Hựu Hựa đem hợp sơ cứu đến rồi cùng Hựu Khụy nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô “Chúng tôi đi ăn tiệc cưới về cũng sớm nhưng giữa đường bị kẹt xe nên bây giờ mới về” Hựu Khụy nói với cô bằng giọng ấm áp nhưng cô vẫn cảm thấy có chút kì lạ, Hựu Hựu nhìn cô cười cười hỏi “Vậy tại sau cô lại ra ngoài khuya như vậy đã thế còn bị Tĩnh Sơn đẩy ngã chứ” cô tức giận vì hành động vừa rồi của Tĩnh Sơn khó chịu nói một câu “Hắn đúng là tên côn đồ mà” Hựu Khụy nở một nụ cười gian trá giống như đang có tính toán một việc gì.
Hành động của hai người đàn ông đều ôn nhu và dịu dàng khiến cô có cảm giác đau khi khử trùng, băng bó xong hai người họ liền ra về bỏ lại cô một mình ở lại căn nhà nhỏ này một lát sau cô cảm thấy nhàm chán, đứng lên nhảy một chân về phòng cầm lấy điện thoại lên mở web chat ra xem có ai còn thức không, cô muốn nhắn tin cho dượng cô nhưng cô sợ gặp dì nên thôi, cố gắng lướt lên xem mấy cái nữa để xem có ai không thì thấy Ngạn Thiên đang truy cập đã mấy hôm nay không gặp anh, không biết anh đang làm gì liền nhắn vài câu thăm hỏi “Anh đang làm gì vậy” điện thoại hiện lên chữ đã xem nhưng không đã lời cô liền nhắn thêm “Ngày mai chúng ta gặp nhau được không” trên màng hình lại hiển thị hai chữ đã xem nhưng không trả lời cô đành nhắn thêm một câu “Em nhớ anh” kém theo một biểu cảm đáng yêu màng hình tiếp tục hiển thị hai chữ đã xem, nhưng hai mươi phút sau mới có câu trả lời “Anh vừa mới làm xong một số việc, ngày mai không tiện, khi nào giải quyết xong việc anh sẽ đến tìm em ngay, anh cũng rất nhớ em” trái tim cô tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường tin nhắn lại hiện lên “Em đi ngủ đi trễ rồi” cô cũng cảm thấy có chút buồn ngủ liền gửi cho anh một biểu cảm chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại từ từ ngủ say.
Hựu Hựu vừa tập thể dục về ngang nơi để rác của khu chung cư thấy một bà cụ tuổi cũng đã hơn bảy mươi đang lom khom đổ rác, Hựu Hựu liền bước đến giúp bà một tay “Bà ơi để con giúp bà một tay” bà nhìn Hựu Hựu bằng ánh mắt cảm động, “Hựu Hựu, cháu là một chàng trai tốt bạn gái cháu chắc tự hào về cháu lắm” Hựu Hựu cười đỏ mặt “Cháu chưa có bạn gái” nói xong Hựu Hựu lại tiếp tục giúp bà để hai túi rác vào bể, khi bỏ túi rác cuối cùng vào trong thì một vỏ lon bia rơi xuống Hựu Hựu nghiêng đầu nhìn thì phát hiện chiếc túi bị thủng một lỗ quay sang nhìn bà cụ “Bà ơi chiếc túi này bị thủng rồi” bà cụ hơi kinh ngạc “Lại là lũ chuột đó thật muốn tức điên với bọn chúng, thôi chắc bà đi mua túi mới đây” Hựu Hựu gật đầu đi lên nhà, đi đến nơi Hựu Hựu chuẩn bị mở cửa bước vào nhà thì thấy vỏ bia đầy trước nhà của Anh Kỳ biết ngay là do túi rác của bà cụ để lại đành vào nhà lấy dụng cụ dọn dẹp ra giúp bà dọn dẹp đóng rác ấy, vừa bước vào đã thấy Hựu Khụy đang pha cà phê nghe thấy tiếng bước chân biết ngay là Hựu Hựu nhẹ nhàng hỏi “Em uống cà phê không” Hựu Hựu không nói gì đi vào phòng chứ đồ lấy dụng cụ lao dọn, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Hựu Hựu, Hựu Khụy liền biết ngay Hựu Hựu lại muốn giúp người làm việc tốt.
Từ ngoài hàng lanh đã vọng lên tiếng của Anh Kỳ “Tĩnh Sơn là anh phải không, anh mau ra đây” Hựu Khụy nghe Anh Kỳ hét lớn như vậy liền biết chuyện gì đã xảy ra liền vứt hết dụng cụ dọn dẹp trên tay Hựu Hựu xuống, kéo Hựu Hựu đi ra ngoài giả vờ như chưa biết chuyện gì đang xảy ra chuyện gì.
Vừa mở cửa Hựu Khụy đứng để tay ngang hông to tiếng nói “Đồ khốn Tĩnh Sơn là anh bày ra việc này phải không” Hựu Hựu định lên tiếng giải thích, nhưng đã bị Hựu Khụy dùng chân đạp mạnh ý nói Hựu Hựu không được nói chuyện đó ra, “Anh Kỳ có chuyện gì sau” Hựu Khụy dùng giọng tò mò hỏi thăm Anh Kỳ vài câu, “Tên khốn Tĩnh Sơn này dám vứt rác ở trước cửa nhà tôi, hỏi anh có phát điên không, hắn đúng là một tên hàng xóm rắc rối.”
Tĩnh Sơn mở cửa ra với bộ dạng mệt mỏi “Cô hai hôm qua cô quậy chưa đủ sau” cô kéo tay anh ra khỏi cửa chỉ tay vào mớ rác nói “Có phải anh làm không” Tĩnh Sơn vùng tay ra “Điên à, tôi đâu có dư hơi như cô” nói xong Tĩnh Sơn định đi vào trong thì bị cô kéo lại “Không phải anh thì ai làm, nhất định là anh vì chuyện hôm qua mà muốn trả thù tôi” Tĩnh Sơn nổi điên đẩy cô một suýt ngã mai mà Hựu Khụy nhanh tay đỡ được cô “Cái bà điên này muốn kiếm chuyện thì đi chỗ khác chơi tôi không rãnh” cô trừng mắt nhìn Tĩnh Sơn “Anh phải dọn cái bãi rác này không thì tôi sẽ gọi ban quản lí chung cư lên đây” nói xong cô quay người đi vào trong để lại ba người đàn ông nhìn theo bóng cô rời khỏi.
Đợi cô đi khỏi Hựu Khụy liền vỗ vai Tĩnh Sơn “Tôi có chuyện muốn nói anh” rồi ra hiệu cho Tĩnh Sơn vào nhà mình, Tĩnh Sơn hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo Hựu Khụy và Hựu Hựu vào trong.
Hựu Khụy mời Tĩnh Sơn ngồi lên ghế còn Hựu Hựu thì vào trong rót cà phê.
“Tĩnh Sơn, anh thấy Mã Anh Kỳ là người thế nào” Tĩnh Sơn cười rồi nói “Đáng ghét thích làm lớn chuyện” Hựu Khụy cười để một cánh tay lên thành ghế bắt chéo hai chân lại ngẩn nghĩ một lát “Vậy chúng ta hợp tác đi” Hựu Hựu đem cà phê ra để trước mặt hai người nghe xong câu nói lúc nãy của Hựu Khụy, Tĩnh Sơn ngây người hỏi lại “Hợp tác” Hựu Khụy không ngại nói thẳng ra và nhấn mạnh từng câu từng chữ “Vậy anh có muốn nện Mã Anh Kỳ không” Tĩnh Sơn nhìn Hựu Khụy khó hiểu, suy nghĩ lại dáng người Anh Kỳ vừa thấp ngực lại nhỏ mông chỉ dư ra một chút thịt, có gì mà hấp dẫn chứ thấy Tĩnh Sơn còn suy nghĩ Hựu Khụy liền nói tiếp “Tôi nghĩ cô ta đã nện rất nhiều người thậm chí cả dượng cô ta” Tĩnh Sơn trừng mắt ngạc nhiên Hựu Khụy tiếp tục nói “Nếu cậu đồng ý thì ngày mai ba người chúng ta sẽ được nện Mã Anh Kỳ thỏa đáng” Tĩnh Sơn còn lưỡng lự thì Hựu Hựu từ phòng ngủ chạy ra “Anh ơi cô ta lại bắt đầu rồi” Hựu Khụy cười đứng lên bỏ một tay vào túi bước đi, đi được hai bước liền quay người nhìn Tĩnh Sơn “Anh không tin vào sự dâm đãng của cô ta thì đi theo tôi.”
Cả ba bước vào phòng của Hựu Khụy thì nghe được tiếng rên của Anh Kỳ “Ư…ư…a không sướng gì cả ướt gì quả dưa này lớn hơn một chút thì tốt quá ư…ư” Tĩnh Sơn ngây người phía dưới có phản ứng liền mắng một câu “Mẹ nó, đang hứng tình thật sau, vậy thì cả ba người chúng ta qua nện nó một lần là được” Hựu Khụy lắc đầu “Nếu làm vậy cô ta sẽ đến chỗ cảnh sát kiện chúng ta tội hiếp dâm, chúng ta sẽ làm thế này để có thể khống chế cô ta” Hựu Khụy đem kế hoạch kể cho Tĩnh Sơn nghe rồi cả ba cùng nhau thực hiện nó.
Tĩnh Sơn khó hiểu tại sau Hựu Khụy muốn làm tình với Anh Kỳ như thế liền hỏi “Tại sau cậu muốn nện cô ta” Hựu Khụy cười “Cứ làm theo kế hoạch đi đừng nói nhiều”
Sáng hôm sau.
Anh Kỳ đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng thì đã có người đến ấn chuông, Anh Kỳ nghĩ là dượng cô hoặc Ngạn Thiên nên ra mở cửa, khi mở cửa mới phát hiện là Hựu Hựu, Hựu Hựu mỉm cười nhìn cô “Anh Kỳ hôm nay là sinh nhật của tôi, cô qua đây ăn mừng với tôi được không” cô tròn xoe mắt hỏi lại “Sinh nhật anh” Hựu Hựu gãi đầu Anh Kỳ có chút bối rối “Bất ngờ quá tôi không có quà cho anh” Hựu Hựu lắc đầu nói “Không sau, cô đến là tôi vui rồi” nghe nói vậy Anh Kỳ cũng bớt ngại hơn nhưng nhìn lại quần áo của cô bây giờ lại quần soóc ngắn qua mông đi kèm áo phông màu xanh lam và việc quan trọng là không mặc nôi y, Anh Kỳ mở miệng nói với Hựu Hựu “Vậy để tôi vào thay quần áo” Hựu Hựu kéo tay cô giống như không quan tâm lời cô nói.
Đến nơi cô thấy trên bàn bày ít đồ ăn và một chiếc bánh kem, Hựu Hựu kéo tay cô ngồi xuống rồi gọi Hựu Khụy ra “Anh à Anh Kỳ đến rồi” Hựu Khụy đang làm nước uống với Tĩnh Sơn trong bếp nghe Hựu Hựu nói vậy liền quay sang hỏi Tĩnh Sơn “Anh có mang thuốc tới không” Tĩnh Sơn lấy trong túi ra một gói thuốc đưa cho Hựu Khụy “Đây là loại thuốc cực mạnh đang được thử nghiệm ở chỗ chúng tôi cực tính rất mạnh chỉ trong ba phút sẽ phát huy tác dụng” Hựu Khụy nghe xong bỏ thuốc vào nước uống của Anh Kỳ rồi cùng Tĩnh Sơn đem thức ăn và đồ uống ra ngoài.
Anh trò truyện vui vẻ với Hựu Hựu nhìn thấy Tĩnh Sơn cùng Hựu Khụy đi liền quay sang hỏi Hựu Hựu “Anh ta cũng ở đây” Hựu Hựu cười giải thích “Thôi mà hôm nay là sinh nhật của tôi bỏ qua đi mà” Anh Kỳ nghĩ cũng phải đành cùng Tĩnh Sơn ngồi ăn mừng sinh nhật Hựu Hựu, Hựu Khụy đưa nước cho từng người rồi bước đến ngồi cạnh Anh Kỳ.
Tĩnh Sơn bắt đầu đốt nến, Hựu Hựu cầu nguyện rồi thổi nến cắt bánh kem rồi chia cho mọi người, Anh Kỳ ăn một ít bánh và một chút thức ăn rồi trò chuyện cùng mọi người, một lát sau Anh Kỳ cảm thấy khát nước liền đưa tay lấy ly nước cam uống một ngụm, ba phút sau cơ thể bắt đầu nóng lên phía dưới co rút dữ dội, cảm giác ấy giống như ở phía dưới của cô đang thèm khát cái gì đó đâm vào.
Thấy Anh Kỳ có biểu hiện khác thường Hựu Khụy đưa một tay xuống phía dưới của cô xoa nhẹ mấy cái, cô dần dần mất đi tự chủ dang rộng hai chân ra cho Hựu Khụy xoa mạnh vào nhẹ nhàng rên vài tiếng “Ưm…ư…mạnh vào” Hựu Hựu kéo khóa quần để lộ côn thịt dựng đứng ra trước mặt cô hỏi muốn ngậm nó không, anh mắt của cô mê loạn nhìn Hựu Hựu gật đầu anh đứng lên ghế sopha đưa cô thịt vào miệng cô, côn thịt vừa đưa vào miệng cảm giác hứng tình của cô lại vang lên, khiến cô hứng thú cứ dùng miệng ngậm chặt côn thịt.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!