Bạn Giường (h+) - Chương 7: Gia Đình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
934


Bạn Giường (h+)


Chương 7: Gia Đình


Đã qua mười hai giờ rồi mà Anh Kỳ vẫn không ngủ được, trong người cảm thấy khó chịu cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Hựu Khụy nhìn theo bóng người mình đôi mắt ướt đẫm không nói nên lời.
Anh Kỳ cũng muốn quay về bên cạnh anh nhưng cơ thể cô bây giờ cả hai từ bẩn thỉu cũng không xứng đáng, chỉ vì một lần sai lầm mà cả một đời phải hối tiếc.
Nghĩ đến đây nước mắt Anh Kỳ bắt đầu rơi, cô cứ oán trách mình suốt cả đêm, đến gần sáng mới chịu đi ngủ.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu gọi lên làng da trắng mịn của cô góp phần làm cho gương mặt thanh tú của cô có thêm một chút dịu dàng.
Cô nhẹ nhàng vặn người rồi mở mắt ra, bước xuống giường xỏ đôi dép đi trong nhà, mở cửa rồi đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể, lúc trở ra ghé vào phòng ăn chuẩn bị đồ ăn sáng khi cô cúi người mở tủ lạnh thì cô mới biết không còn gì để ăn liền thở dài một tiếng đóng cửa tủ lạnh lại đi vào phòng thay một chiếc đầm màu trắng rồi chọn một đại chiếc ví chuẩn bị đi siêu thị.
Vừa mở tủ chọn một đôi giày để mang vào thì chuông cửa vang lên “Kingcoong!!” Cô ngẩn người suy nghĩ. Là dượng sau? Nhưng mà hôm nay công ty dượng đã hết ngày nghỉ lễ bắt buộc tất cả các nhân viên phải đi làm, sau dượng lại đến đây giờ này được chứ.
Cô đứng lên mở cửa đập vào mắt cô là nụ cười hớn hở của Tấn Chi “Kỳ Kỳ bảo bối định đi đâu à” Anh Kỳ cảm thấy nụ cười Tấn Chi còn hạnh phúc hơn bình thường ngạc nhiên hỏi lại “Mình ra siêu thị gần nhà mua ít đồ. Cậu có chuyện gì sau” Tấn Chi kéo tay Anh Kỳ ra khỏi cửa, bây giờ cô mới phát hiện bọn người Tấn Dương, Thiên Nhân, Ngạn Thiên, A Di từ phía thang máy tiến lại gần cô.
Tấn Dương thân thiết vẫy tay với cô “Kỳ Kỳ bọn anh đi dã ngoại em muốn đi cùng không” cô cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Ngạn Thiên xem anh có ý kiến gì không, ai ngờ gương mặt Ngạn Thiên vẫn lạnh nhạt như trước nhìn cô với anh mắt như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến cô có chút khó chịu.
Tấn Chi lắc mạnh vào tay cô một cái “Còn đứng đó làm gì đi chung đi” cô thấy mấy hôm nay ở nhà cũng nhàm chán đi chung với mọi người cũng tốt tiện thể ra ngoài hít thở không khí.
Cô gật đầu, cùng bọn đi đến thang máy, lúc Thiên Nhân ấn nút đóng cửa thang máy thì một giọng nói vang lên “Khoan đã.”
Hựu Khụy mặc áo cổ lọ mà đen choàng áo khoác cùng màu đi vào, Tấn Chi nhận ra Hựu Khụy liền hét lên “Đại nam thần Hựu Khụy đây mà” Thiên Nhân hất kính cận lên nhìn rồi nói “Anh là người từng đại diện thành phố của chúng ta đi thi đấu thể thao phải không” Hựu Khụy gãi đầu người hơi cúi xuống gật đầu cười nhẹ, A Di nhìn Hựu Khụy bằng cặp mắt ngưỡng mộ “Vừa đẹp trai, vừa học giỏi nếu là tôi, tôi sẽ ở chung cư này đến chết vẫn không muốn đi” Tấn Dương nhìn A Di bằng ánh mắt khó hiểu, Hựu Khụy nhìn Anh Kỳ một lát rồi hỏi “Em đi ra ngoài sau” Anh Kỳ gật đầu “Phải, còn Anh.”
“Quản lý chung cư mời anh đến hợp” khoảng khắc ấy ánh mắt của Hựu Khụy và Anh Kỳ chạm vào nhau, tưởng là rất gần nhưng thật ra là rất xa.
Xa đến nỗi khiến trái tim Anh Kỳ và Hựu Khụy không thể thuộc về nhau được nữa.
Khi hai người chăm chú nhìn nhau, để lộ ra một chút tình cảm còn sót lại khiến cho một người nào cảm thấy khó chịu nhẹ nhàng “Hừm” một tiếng kinh bỉ.
(Mình là gì của nhau? Bây giờ ghen làm gì vài chương nữa đi rồi biết thế nào là khóc không ra tiếng.)
A Di phát hiện ra sắc mặt của Ngạn Thiên có chút khác thường nên hỏi “Này ma mặt lạnh có chuyện gì thế” Ngạn Thiên vẫn im lặng không nói gì “Ding!” Thang máy mở ra Hựu Khụy đi đến phòng có gắn tấm biển màu vàng ghi ba từ phòng quản lý, còn nhóm người Anh Kỳ đi về hướng bãi đỗ xe. Đến nơi Tấn Chi liền nhìn mọi người thắc mắc hỏi “Chúng ta có sáu người chia ra hai xe được không” Thiên Nhân gật đầu “Được đấy Tấn Dương và Tấn Chi, A Di thì đi xe của tôi. Còn Anh Kỳ đi chung xe với Ngạn Thiên nhé” Anh Kỳ ngẩn người giây lát mới đi theo sau Ngạn Thiên đến chỗ để xe.
Xe của Thiên Nhân chuyển bánh đi trước, xe của Ngạn Thiên đi theo sau.
Ngồi trong xe của Ngạn Thiên cô cảm thấy không được thoải mái định hạ kính xe xuống để hóng mát, thì Ngạn Thiên liếc nhìn cô một cái khiến cô sợ đến run người vội rút tay về, ngồi yên một chỗ.
Ngồi hơn ba mươi phút cô cảm thấy chán liền lấy điện thoại ra nghịch “Em nhàn chán đến vậy sau” cô ngây thơ nói “Không phải tại anh liên tục làm mặt lạnh với em sau” anh đưa tay sờ vào gương mặt ngây thơ của cô mỉm cười nói bằng giọng điệu mệt mỏi “Nếu hắn ta không có ở trên này thì tốt quá” cô nhẹ chao mày hỏi “Anh nói ai thế” anh rút tay lại tiếp tục lái xe.
Anh Kỳ càng nhìn Ngạn Thiên thì càng thấy thích, cái cầm dài dài, bờ môi đẹp điển hình, sống mũi dài cao làm tăng sự lạnh lùng vốn có của anh, cuối cùng là cặp Lông mày có hình dạng gần giống mũi kiếm, đuôi nhọn đỉnh nhô cao, đi cùng với đôi mắt màu xanh nhẹ hiếm gặp, cô nhìn anh đến mất hồn, “Anh Kỳ, Mã Anh Kỳ…” Cô giật mình chớp mắt nhìn anh “Đến nơi rồi xuống xe đi” anh lấy một chiếc khăn giấy lau những giọt nước đang chảy từ khóe miệng của cô, khiến cô có chút xấu hổ vì hành động vừa rồi liền chỉnh lại quần áo rồi bước xuống xe.
Thiên Nhân và Tấn Dương cùng nhau đem tất cả thức ăn và trái cây đã chuẩn bị sẵn ra ngoài, còn Ngạn Thiên đem thùng dữ nhiệt ra khỏi xe, riêng ba người con gái cứ ngó đông ngó tây tìm chỗ có bóng cây to và có thể ngắm cảnh đẹp. Con mắt của A Di quét mắt một lúc rồi dừng lại ở một góc cây to xung quanh có nhiều hoa đẹp, A Di quay lại gọi mọi người rồi cả đám tập hợp lại một góc.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Anh Kỳ có chút khó hiểu về việc vắng mặt của Viễn Thành nhẹ nhàng cất tiếng hỏi “Ừm…Tại sau hôm nay không có mặt của anh Viễn Thành vậy” Thiên Nhân đang gọt táo nghe Anh Kỳ hỏi động tác ngừng lại một chút nhẹ nhàng nói “Anh có gọi cho Viễn Thành cậu ấy bảo là bận nên không đến” nghe đến đây Anh Kỳ có chút thất vọng trong lòng.
Cả nhóm có lúc người này tranh người kia nói, có lúc một người nói cả bọn cùng nghe.
Lúc thu dọn đồ đạc ra về tiếng chuông tin nhắn trong túi xách của Anh Kỳ vang lên cô mở tin nhắn ra xem một hàng chữ trải dài trên màng hình điện thoại “Anh Kỳ! Tâm trạng của anh hôm nay không tốt em gặp anh một chút được không” cuối dòng còn viết rõ hai từ Viễn Thành khiến tim Anh Kỳ đập nhanh lên một nhịp.
Thấy Anh Kỳ đứng xem điện thoại cả buổi không động đậy Ngạn Thiên từ phía sau đi đến hỏi “Anh Kỳ sau em vẫn đứng ngây người ra đây mau lên xe anh đưa em về” Anh Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời “Ngạn Thiên anh về đi em có việc cần đi chỗ này một chút” Ngạn Thiên nhìn cô chao mày kiếm, một lúc lâu sau nhẹ nghiêng người xuống phía cô thì thầm “Em cũng biết anh đến đây không phải chỉ đi dã ngoại” cô đỏ mặt xoay người đi về hướng khác đầu hơi nghiêng về phía sau mở lời “Lần sau em sẽ đền bù cho anh, hôm nay em thật sự rất bận” anh tiến một bước về phía cô dùng hai tay ôm chặt cô vào lòng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen nhánh của cô, đôi mắt anh từ từ nhắm lại.
Trong khoảng khắc bất chợt ấy, ánh sáng của máy ảnh vô tình lướt qua cơ thể hai người.
Anh từ từ mở mắt thì thầm vào tai cô “Tùy em vậy” anh nhẹ nhàng rút hai tay về phía sau qua bước đi về phía xe.
Đợi anh rời đi thì cô mới kịp thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng của cô lúc này chả khác gì lão bà đi trêu hoa suýt bị lão công phát hiện được.
Cô lấy điện thoại ra nhắn với Viễn Thành một câu “Anh đang ở đâu, gửi cho em địa chỉ đi” tin nhắn gửi đi chưa được một phút thì đã có tin nhắn trả lời, cô nhìn tin nhắn một lúc rồi vội bắt taxi đến chỗ Viễn Thành.
Đến nơi cô trả tiền xe rồi mở cửa bước ra, trước mặt cô là một quán rượu sang trọng, trước cửa là có bốn người vệ sĩ mặc âu phục đen đứng mở cửa cho khách ra vào.
Cô vừa bước một bước lên bật thang thì một tên vệ sĩ nhìn cô hỏi “Cô đi xin việc thì đi theo tôi, còn đây là lối vào dành cho khách” cô hơi ngây người một chút biết đang bị hiểu lầm liền nhanh chóng giải thích.
“Không tôi đến đây để tìm người” tên vệ sĩ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, trên người cô chỉ toàn mặc những thứ đồ rẻ tiền làm sau có thể quen biết với những vị khách thượng lưu trong quán, người vệ sĩ khác bắt đầu hỏi bằng giọng điệu đầy tôn trọng “Vậy người khách mà vị tiểu thư đây cần tìm tên gì để tôi kiểm tra giúp” cô thản nhiên trả lời “Chu Viễn Thành, tầng năm, phòng sáu không chín” bốn người trợn tròn mắt nhìn nhau, rồi mở cửa cúi người mời cô vào trong.
Cô bước vào rồi đi về phía thang máy có vài người nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ thì thầm to nhỏ với nhau.
“Cô ta là ai vậy, nhìn thật quê mùa,” người khác lại nói “Chắc được vị thiếu gia nào bao nuôi rồi chứ gì, nhìn quần áo trên người cô ta biết ngay là không phải con gái của danh gia vọng tộc rồi.”
Cô nghe xong trong lòng bỗng nhiên hiện lên hai chữ xấu hổ, vội lấy điện thoại ra nhắn một vài chữ cho Viễn Thành “Em đến nơi rồi, đang lên thang máy” nhắn xong cô cầm điện thoại bước vào thang máy, nước mắt bắt đầu rơi, nhưng lại sợ bị ai khác nhìn thấy chỉ cuối mặt xuống “Ting!” một tiếng thang máy mở ra, cô vội lau nước mắt rồi bước ra cần điện thoại lên vừa đi vừa nhắn tin cho Viễn Thành không để ý gì xung quanh.
Một đám thanh niên vừa từ xa đi đến khiến cô vô tình chạm phải một người đàn ông mặt âu phụ đen, trên cổ có một hình xăm khá lớn.
Do cú va chạm khá mạnh khiến điện thoại cô rơi xuống sàn nhà vỡ mất, còn cô thì bị ngã ra phía sau.
Một người đàn ông khác khoảng hai mươi sáu tuổi, đeo một chiếc hoa tai tròn màu đen cười chế giễu “Nhị ca, anh mau nhìn xem một con cừu non xuất hiện rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây” một nam nhân đứng ở giữa dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn chầm chầm vào người cô khiến cô có chút khó chịu.
Người đàn ông mặt âu phục đen đưa cánh tay đến trước mặt cô ra hiệu muốn giúp cô đứng lên, cô ngạc nhiên vội nhặt lấy điện thoại bị vỡ nát đứng lên mà không cần nắm lấy tay anh.
Thấy cô có chút bối rối người đàn ông mặt âu phục đen nói với cô bằng cách lạnh nhạt “Có bị thương chỗ nào không” cô khẽ lắc đầu “Không, tôi…tôi thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi là do tôi đi đứng không cẩn thận”
Anh rút điện thoại ra khỏi tay cô cầm lên quan sát một chút “Là lỗi của tôi, tôi sẽ lo toàn bộ chi phí sửa chữa” cô rút điện thoại lại, quay người nói nhanh vài từ “Không cần đâu thưa ngài” cô vội bước đi thì bị tên nam nhân đeo hoa tai màu đen dùng tay chặn ở bức tường ngăn cô đi qua “Này lão đại của chúng tôi có ý tốt muốn giúp đỡ cô, cô lại lạnh lùng từ chối vậy sau” cô có chút khó xử, nhưng thật
sự đây không phải là lỗi của anh, là do cô sơ ý đi đứng không cẩn thận nên va vào người anh, bây giờ bắt anh lo chi phí không phải là đang vu khống cho người tốt sau.
“Mạc Hiên, để cô ấy đi đi” Mạc Hiên vẫn chưa chịu buông tha cứ trêu chọc cô “Nếu cô cảm thấy có lỗi với lão đại chúng tôi thì…dùng thân thể này của cô để bù đắp đi, vừa nhìn là tôi đã biết cô cũng không phải dạng băng thanh ngọc khiết gì” vừa nói Mạc Hiên vừa nói vừa dùng tay vuốt ve thân thể mảnh mai của cô khiến cô vô cùng khó chịu “Anh đừng làm vậy mà” nhìn thấy bộ dạng sợ hãi muốn khóc của cô khiến anh có chút buồn cười “Mạc Hiên để cô ấy đi” Mạc Hiên không muốn nghe tiếp tục trêu đùa với cô.
“Thả cô ấy ra” một giọng nói quen thuộc từ xa vọng đến mọi người ở đấy đều mhìn về phía phát ra âm thanh vừa phát ra “Chu thiếu gia đã lâu không gặp” Viễn Thành cười nhạt “Phải đã lâu không gặp” Mạc Hiên chao mày nhìn Viễn Thành có chút khó hiểu rồi cúi đầu nhìn cô mới từ từ nhận ra vấn đề, lặng lẽ rút tay về chỉnh trang phục lại cười nhìn Viễn Thành “Thì ra con cứu non này là của Chu thiếu” cô vội chạy đến ôm lấy cánh tay Viễn Thành khóc lớn “Trình thiếu không ở trong biệt thự lớn bám váy mẹ mà chạy đến Lữ Dạ này để làm gì” Mạc Hiên vì câu nói này mà tức đến đỏ mặt định nhào đến cho Viễn Thành một trận nhưng lão nhị đã kịp ngăn hắn lại “Chu thiếu dù gì chúng ta cũng quen biết cần phải nói nặng lời với nhau như vậy không” Viễn Thành bỏ một tay vào túi quần điềm tĩnh nói “Quen biết? Vậy phải hỏi tứ đệ của các người làm gì nữ nhân của tôi rồi” Mạc Hiên co tay lại thành nắm đấm cả người định lao ra cho Viễn Thành một trận nhưng đã bị anh ngăn lại “Vậy Chu thiếu đi hỏi cô bạn gái nhỏ của cậu xem có muốn truy cứu chuyện này không” bây giờ mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô, cô không muốn làm lớn chuyện đành kéo tay Viễn Thành “Viễn Thành em không sau chúng ta đi thôi” Viễn Thành biết cô không muốn làm lớn chuyện liền kéo cô đi về phòng.
“Lão đại anh để bọn họ đi dễ dàng như vậy sau” anh nhìn Mạc Hiên cười khinh bỉ một câu rồi nói “Cậu yên tâm nhất định tôi sẽ khiến cô ấy ngoan ngoãn nằm trên giường của tôi.”
Viễn Thành kéo Anh Kỳ vào phòng đặt Anh Kỳ xuống ghế ngồi ôm Anh Kỳ vào phòng “Anh Kỳ em không sau chứ” Anh Kỳ lắc đầu, Viễn Thành ra hiệu cho người phục vụ rót rượu “Viễn Thành anh có tâm sự sau” Viễn Thành gật đầu “Phải” Anh Kỳ mỉm cười nói với Viễn Thành “Không sau nói em nghe đi” Khi người phục vụ rót rượu xong, anh lập tức ra hiệu cho người phục vụ rời đi.
“Mẹ anh mất trong một vụ tai nạn giao thông, bà ấy mất chưa được bao lâu thì ông ấy đã đưa một người phụ nữ khác về nhà, bà ấy rất tốt với anh không lâu sau sinh ra một đứa bé gái, cả nhà anh ai cũng yêu thương em ấy, riêng cha anh ông ấy yêu thương cho bé đến nỗi đã làm bạn giường với con bé, em có biết đều đó khiến anh buồn đến mức nào không” Anh Kỳ nghe xong có chút ngạc nhiên thì ra Viễn Thành cũng là cô nhi giống mình nhưng ít ra vẫn mai mắn hơn Viễn Thành còn có cha bên cạnh còn mình lại không.
“Đều anh đáng hận nhất là dục vọng loạn luân trong người bọn họ, họ không thấy nhục nhã sau, không thấy tội lỗi sau, thật kinh tởm” Anh Kỳ giật mình mặt bắt đầu tái nhạt.
Những câu Viễn Thành vừa nói đều rất giống với những gì Anh Kỳ đã làm với dượng của mình, nhưng Anh Kỳ nghĩ rằng mọi chuyện mình đã làm không có việc gì là sai cả, Anh Kỳ chỉ thấy dượng cô có chút đáng thương nên chỉ đồng ý làm chuyện này với dượng cô thôi, đây là một lý do chính đáng.
Thấy sắc mặt Anh Kỳ có chút khác lạ, Viễn Thành hơi khó hiểu hỏi, “Em không khỏe trong người à” Anh Kỳ gật đầu nhìn Viễn Thành “Vậy anh đưa em về nhé” Viễn Thành gọi phục vụ vào thanh toán tiền cùng Anh Kỳ lái xe rời khỏi quán rượu.
Trên đường đi cô không nói gì nhiều chỉ ngồi im lặng, đến chung cư nơi Anh Kỳ sống, Viễn Thành ngỏ ý muốn lên nhà Anh Kỳ nhưng lại bị Anh Kỳ từ chối.
Ở trong thang máy Anh Kỳ bị những lời của Viễn Thành nói làm cho rối não, Anh Kỳ nghĩ cách tốt nhất bây giờ là không nên nghĩ đến việc này nữa, bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngâm bồn nước nóng rồi đi ngủ hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra với cô.
Vừa về đến Anh Kỳ hơi khó hiểu, khi đi Anh Kỳ nhớ đã khóa cửa thật chặt tại sau bây giờ chỉ khép hờ, không lẽ nhà có trộm , cô tìm trong túi xách bình hơi cay mở cửa đi vào nhà.
Vừa mở cửa bước vào đã nghe trong phòng ngủ có tiếng động liền nhẹ nhàng đi vào, vừa mở cửa đã có một bàn tay lạnh lẽo kéo mạnh cô xuống giường, dùng thân thể rắn chắc đè lên người cô, bàn tay nhanh chóng đưa vào váy kéo chiếc quần lót ra khỏi đôi chân dài trắng mịn của cô, Anh Kỳ chỉ hịp hét lên một tiếng “Đừng mà” đã bị người đàn ông dùng miệng mình chế ngự miệng cô lại.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN