Bạn Học Lưu Manh
Chương 62: Khúc Vệ Manh ♥ Hoa Dĩnh Thiên (1)
1. Cuộc sống đại học.
Một mùa thu lại đến trên đất nước Trung Hoa, vài cơn gió hiu hiu thổi qua từng cành cây cao lớn, vài chiếc lá lại khẽ khàng rơi xuống mặt đất lạnh băng.
Năm nay Vệ Manh cùng Dĩnh Thiên đều đã bước vào năm hai đại học, hai người cũng học chung một ngành, là ngành quản trị kinh tế.
Việc học có thể nói là ngày càng nặng nhọc, khó khăn. Dĩnh Thiên thì vốn đã giỏi từ nhỏ, chuyện học với cậu rất đỗi là nhẹ nhàng. Còn với Vệ Manh thì khác, hắn dù cố gắng lắm nhưng vẫn tụt lại phía sau.
Ở đại học H lúc này Vệ Manh đang ngồi bên cạnh Dĩnh Thiên trong phòng thao giảng của giáo sư bậc thầy khó tính. Gương mặt lạnh lẽo của ông khiến cho cả hội trường phải im lặng, đến con muỗi cũng không dám bay vo ve phát ra tiếng.
Giáo sư đứng trên bục, dáng vẻ uy nghiêm, tay cầm một cây thước cực mỏng, chỉ chỉ lên tấm bảng trắng, miệng huyên thuyên giảng bài.
Bên dưới, Vệ Manh đêm qua có hơi khó ngủ, hắn đến ba giờ sáng mới chợp mắt, hôm nay lại bị lôi dậy đến phòng nghe giáo sư thao giảng. Sao mà giống cực hình quá!!
Hắn ngồi phía cuối dãy cùng với Dĩnh Thiên, tay chống cằm, tay cầm bút đặt lên vở, tạo ra một dáng vẻ như là đang chăm chú nghe giảng nhưng không phải, hai mắt hắn vốn đang nhắm tịt lại, hơi thở đều đều, lồng ngực nhịp nhàng phập phồng.
Dĩnh Thiên ngồi bên cạnh biết hắn đang ngủ, cậu khẽ dựng quyển sách lên che đi một chút, sau đó thì tự mình lấy vở hắn ghi chép giúp vài đoạn.
Cậu ngồi chống cằm nhìn lên bảng, lâu lâu liếc sang phía Vệ Manh, khoé môi lại tự động cong lên một đường mỏng.
Nụ cười ấy từ lâu đã luôn thường trực trên môi Dĩnh Thiên, hiện tại, cuộc sống của cậu thật rất tốt.
Nếu là lúc trước thì cậu luôn có mẹ kề bên chăm sóc, an ủi, quan tâm lo lắng. Còn hiện tại cư nhiên xuất hiện thêm một người nữa, chính là cái tên đang ngủ gục trong lớp đây.
Giáo sư đang giảng bài say sưa, đột nhiên ông dừng lại, mắt hướng về phía cuối lớp, miệng hé ra, ” Trò kia, đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi.”
Dĩnh Thiên bất ngờ nghe thầy gọi liền đứng dậy, cậu thật sự nghĩ thầy ấy là gọi mình nhưng thực ra thì…không phải.
Giáo sư nhíu mày nhìn Dĩnh Thiên rồi lắc đầu, tay chỉ con người bên cạnh, ” Không phải trò. Là người bên cạnh.”
Dĩnh Thiên lúc này mới ngớ người nhìn sang phía Vệ Manh, cậu cẩn thận ngồi xuống rồi khều nhẹ vai Vệ Manh. Vệ Manh vốn đang ngủ ngon bị đánh thức giấc, hắn có chút bực dọc nhìn sang bên cạnh.
Phát hiện Dĩnh Thiên đang nhìn mình, hắn đành dẹp ngay cái bộ mặt khó chịu kia, nhỏ giọng hỏi, ” Sao thế?”
Dĩnh Thiên vừa định nói thì giáo sư lại lên tiếng, lần này ông gằng giọng xuống trông cứ như đã hết kiên nhẫn, ” Trò, đứng dậy ngay.”
Tay ông chỉ về hướng Vệ Manh khiến hắn giật bắn cả người, đôi mày khẽ nhíu lại, cẩn thận đứng lên nhìn ông.
” Hãy định nghĩa sản xuất trong ngắn hạn?” Giáo sư đưa ra câu hỏi.
Vệ Manh chăm chú nghe ông hỏi, sau đó có hơi ngẩn người, hắn xoay xoay cây bút trong tay, mắt ngó đông ngó tây rồi lại liếc sang phía Dĩnh Thiên, ánh mắt cún con cầu cứu.
Dĩnh Thiên trong bụng cười thầm, cậu cố không cười ra mặt, tay cầm bút khéo léo chỉ chỉ vào phần được khoanh tròn trong sách.
Vệ Manh nhìn thấy động tác đó liền nhanh chóng cầm sách lên đọc ngon lành, ” Trong ngắn hạn, thông thường có vốn cố định. Khoảng thời gian có ít nhất một yếu tố đầu vào cố định____”
Giáo sư đẩy nhẹ gọng kính lắng nghe Vệ Manh chăm chăm nhìn cuốn sách đọc một tràng, sau đó buông nhẹ một câu, ” Ngồi xuống. ” Sau đó thì quay lên bảng tiếp tục giảng.
Vệ Manh cẩn thận ngồi xuống thở phào một cái rồi nhìn sang phía Dĩnh Thiên, thấy khoé môi cậu cong lên mà hắn thấy nóng nóng mặt, vội ghi một tờ giấy đẩy sang.
[ Này, em cười cái gì?]
Dĩnh Thiên cầm mẩu giấy nhỏ trong tay, khoé môi không nhịn được lại cong thêm một chút, cậu nắn nót ghi vào mẩu giấy một dòng rồi đưa sang.
[ Trông anh thật ngốc!]
Vệ Manh đọc dòng chữ ấy ngược lại với nóng giận, hắn mỉm cười rồi hý hoáy ghi tiếp.
[ Lát xuống canteen cùng ăn trưa?]
Dĩnh Thiên cầm lấy mẩu giấy rồi cẩn thận gấp nó làm tư, sau đó cất vào túi, xoay đầu nhìn sang Vệ Manh, khẽ gật đầu.
Tiết học của giáo sư khó tính cuối cùng cũng chấm dứt, Vệ Manh đứng dậy soạn đồ rồi cùng Dĩnh Thiên sóng vai xuống canteen.
Cả hai con người này đều có một chút gì đó nổi bật khi trong đại học H, mọi người đều thầm bàn tán về mối quan hệ của cả hai. Có người bảo rằng bọn họ yêu nhau, có người thì tin rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.
Rất nhiều cô gái trong H đại đã lấy hết can đảm tỏ tình vời Vệ Manh, vẻ ngoài của hắn ngày càng được cải thiện, đúng hơn là vượt bậc. Gương mặt phảng phất sự lãng tử đó cứ thế thu hút không biết bao nhiêu người.
Dĩnh Thiên tuy có nhiều lần chứng kiến thư tỏ tình trong hộc tủ của Vệ Manh, cậu thật lòng có khó chịu đôi chút nhưng không hề giận cá chém thớt, đôi khi còn giúp Vệ Manh trả lời thư tình của họ.
Mà kết quả lại cực kỳ lạ lùng, chỉ một câu đơn giản và ngắn gọn.
[ Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng. Cậu cứ gửi như vậy người đó của tôi sẽ ghen mất.]
Nếu lá thư nào ghi câu đấy, chắc chắn lá thư đó chính là Dĩnh Thiên trả lời cho bọn họ. Vệ Manh một lần đọc được, hắn ôm bụng cười cả ngày. Lời từ chối khéo léo mà như con dao đâm thẳng người ta như vậy chỉ có mỗi Dĩnh Thiên làm được thôi.
Cả hai xuống canteen tuỳ tiện gọi hai phần mì ý sốt bò rồi đem lại bàn ngồi ăn. Dĩnh Thiên bộ dạng từ tốn từ trước đến giờ, phong thái cậu khi ăn cũng thanh thoát khiến người ta phải chói mắt.
Vệ Manh thì cũng không khác gì mấy, chỉ là trông hắn đi với Dĩnh Thiên có phần lưu manh hơn một chút.
Ngồi ở bàn, Vệ Manh vừa mút lên mấy sợi mì, vừa nhìn Dĩnh Thiên nói, ” Cuối tuần này chúng ta được nghỉ luôn thứ bảy, cùng về nhà nhé?”
Dĩnh Thiên dừng đũa, ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười, ” Ừm, đồng ý.”
” Chúng ta ghé nhà mẹ trước. ” Vệ Manh cúi đầu uống một ngụm nước.
Dĩnh Thiên nghe hắn nói mà khó hiểu, ” Ý anh là…mẹ nào cơ?”
” Ý anh là mẹ của em. Chúng ta ghé nhà mẹ em trước rồi chủ nhật về nhà anh. ” Vệ Manh nhún nhún vai.
” Mẹ anh mà nghe được sẽ buồn lắm đấy. Chi bằng ghé nhà anh trước rồi về thăm mẹ em, nhé? ” Dĩnh Thiên nhỏ giọng nói.
Vệ Manh chăm chú nghe Dĩnh Thiên nói, một hồi sau liền nghe theo cậu răm rắp một lời không cãi lại. Đôi lúc hắn tự mắng bản thân đã quá bị Dĩnh Thiên dụ dỗ đến mụ mị đầu óc rồi.
Cả hai vẫn đang dùng bữa vui vẻ, từ xa đi đến một người bạn mới, người này vẻ ngoài thật cao lớn, bảnh bao và đầy khí chất. Anh ta bước đến bàn của Dĩnh Thiên, hướng mắt đến cậu, đuôi mắt cong lên có ý cười.
” Dĩnh Thiên! ” Anh gọi cậu.
Dĩnh Thiên buông đũa, ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, vẻ mặt vẫn bình thản, ” Ồ chào anh, anh xuống đây ăn trưa ạ?”
Hiểu Tam gật đầu, ” Phải, anh vừa xuống đây ăn. À, bản báo cáo hôm bữa em nhờ anh, anh đã làm xong rồi. Có gì ghé phòng anh lấy nhé. “
Dĩnh Thiên vẫn như không có gì khác thường, cậu mỉm cười, ” Cảm ơn anh nhiều lắm. Chiều rảnh em sẽ ghé qua lấy.”
Hiểu Tam có vẻ hài lòng với câu nói của cậu, anh mỉm cười sâu xa rồi nhìn sang chỗ Vệ Manh, ánh mắt lập tức lạnh băng. Vệ Manh cũng chẳng hơn, hắn nhìn Hiểu Tam như muốn chôn sống anh xuống đất.
Đến khi Hiểu Tam rời đi một khoảng khá xa, Dĩnh Thiên mới nhìn đến nét mặt của Vệ Manh, cậu lấy đũa gõ hai cái vào dĩa Vệ Manh, ” Sao thế?”
Vệ Manh đôi khi hơi sĩ diện, hắn nhìn Dĩnh Thiên, lạnh lùng bảo, ” Vẫn ổn.”
Dĩnh Thiên mím môi một lát, cẩn thận quan sát thái độ của người đối diện, sau đó thì lắc đầu. Thật hết nói, ghen thì cứ nói là ghen? Bộ nói ra mình sẽ làm gì anh ấy sao?
” Lát không có tiết, chúng ta về phòng đi…” Dĩnh Thiên đứng dậy, cầm mâm đi đến cạnh Vệ Manh.
Hắn cũng đứng dậy nhưng gương mặt vẫn hậm hực rõ ra, bước chân thì vô cớ lâu lâu giậm xuống đất như trút giận.
Vào đến phòng, Vệ Manh ngồi trên giường, hắn vờ đeo tai nghe nhạc, mắt nhắm lại như muốn ngủ. Dĩnh Thiên nhìn thái độ đó cũng không thèm đôi co, cậu bước vào phòng tắm thay đồ.
Tắm rửa xong xuôi, Dĩnh Thiên bước ra, khẽ khàng đi đến bên cạnh chỗ Vệ Manh, cậu thản nhiên lấy hai tai nghe ra khỏi tai hắn.
Vệ Manh thừa biết là Dĩnh Thiên đang cố gắng quấy rối mình, hắn mở mắt nhìn cậu, thấy cậu chỉ vào tóc mình.
“….Em muốn sấy tóc à?” Vệ Manh khẽ nhíu mày nhìn.
Dĩnh Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó cầm sẵn trên tay cái máy sấy nhỏ đưa đến cho Vệ Manh, tiếp đến là ngồi ngay ngắn ngay trước người hắn.
Vệ Manh nhìn hành động của Dĩnh Thiên mà bật cười, sau đó nhanh chóng cắm điện rồi bật máy lên. Tiếng phà phà từ máy phát ra, hơi nóng của tản ra xung quanh.
Hắn len năm ngón tay mình vào mái tóc còn thấm nước của Dĩnh Thiên, cẩn thận sấy khô từng chỗ một. Lát sau, mái tóc cậu được hong khô, có chút rối rối, nhìn vào gương trông khá lạ.
Vệ Manh nhướn người ra trước, xoay đầu nhìn Dĩnh Thiên, tay hắn vò vò tóc cậu, ” Kiểu này đẹp này, đáng yêu lắm. ” Nói xong hắn cười vài tiếng.
Dĩnh Thiên nhìn hắn, khẽ bĩu môi, ” Em lúc nào cũng đẹp mà, không phải ư?”
” Hừ, em đã biết tự tin khi nào thế? Anh đây mới…” Vệ Manh đang nói thì Dĩnh Thiên bất ngờ nhướn người dậy, một cái chóc lên môi hắn.
” Này, định làm gì nữa đây? Đừng có ỷ dụ dỗ giỏi là dụ hoài nhé…” Vệ Manh tuy rằng ngoài miệng trách móc nhưng bên trong lại vui đến phát điên.
” Ồ…thế chẳng phải lúc nãy có người vừa ăn giấm sao?” Dĩnh Thiên ngó ra ngoài cửa sổ, chép chép miệng.
Vệ Manh hừ nhạt, hắn ngồi hụp xuống, véo véo hai má Dĩnh Thiên, lầm bầm, ” Chứ không phải có người lén anh đi quyến rũ người khác sao? Bây giờ còn lên giọng với anh? Ừ, em được lắm, ngon lắm rồi..”
Hắn cứ lầm bầm trong miệng như thế.
” Đấy, lại còn bảo không ăn giấm đi. ” Dĩnh Thiên hất hai tay đang véo má mình ra rồi mỉm cười nói
” Anh đó tên là Hiểu Tam, lớn hơn mình một tuổi. Vô tình gặp anh ấy trong thư viện, có đôi lần trao đổi bài vở, anh ấy giúp em rất nhiều. Chỉ là anh em thôi, không có gì quá đáng chứ?”
” Anh biết em không có, nhưng tên kia thì ai mà biết được?” Vệ Manh khoanh tay, hừ nhẹ.
Dĩnh Thiên nhún vai, ” Em không có là tốt rồi. Còn sợ sau này em lại bị anh ấy…” Chưa nói hết câu đã bị Vệ Manh hung hăng hôn lên môi.
Hôn đến khi môi cậu đỏ ửng hắn mới buông tha, ” Dám nói em bỏ anh đi, đừng hòng ra khỏi phòng ngày mai.” Dứt lời hắn kéo Dĩnh Thiên nằm xuống giường, cả hai cười nói một lát liền đi vào giấc ngủ.
Đến buổi chiều, Dĩnh Thiên nằm ngủ ngon trong lòng Vệ Manh, cậu thức dậy sớm hơn hắn, cả người khẽ cựa quậy một chút rồi đứng dậy.
Dĩnh Thiên nhấc chân nhẹ nhàng để tránh làm thức giấc Vệ Manh, sau đó bước vào phòng tắm rửa mặt.
Rửa mặt xong, Dĩnh Thiên khẽ khàng đóng cửa rồi khỏi phòng đi đến phòng Hiểu Tam. Cậu đứng trước cửa gõ hai tiếng, bên trong lập tức có người bước ra mở.
Hiểu Tam mở cửa, anh dựa người vào cửa, mỉm cười, ” Đến đúng giờ thật nhỉ?”
Dĩnh Thiên cũng khá tự nhiên, cậu mỉm cười nhìn anh, ” Vâng, bản báo cáo của em…”
” Chúng ta vào trong một chút đã. Anh mời em nước, thế nào? Đừng bảo từ chối nhé?” Hiểu Tam liên tục tấn công, tay còn cố tính lôi Dĩnh Thiên vào bên trong.
Dĩnh Thiên lúc này có hơi mất tự nhiên, cậu ngồi trên ghế, mắt ngó quanh đề phòng. Mà chính cậu còn chẳng biết mình đang đề phòng cái gì nữa? Chẳng lẽ lời nói của Vệ Manh lại khiến cậu suy nghĩ lung tung rồi?
Hiểu Tam bước đến bàn, anh cầm ra một bản báo cáo rồi bước đến ngồi cạnh Dĩnh Thiên. Anh cố tình thu ngắn lại khoảng cách của cả hai, dịu dàng rót một ly nước lạnh đưa cho Dĩnh Thiên.
Dĩnh Thiên khẽ nướt nước bọt, cậu cầm lấy ly nước hớp một miếng rồi đưa tay định lấy bản báo cáo thì bị chặn lại.
Hiểu Tam cư nhiên chặn tay cậu lại, anh nắm chặt tay cậu, dường như còn có ý định kéo cậu ngã vào người mình. Dĩnh Thiên bất ngờ trừng mắt nhìn anh, cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
” Ừm, anh làm gì vậy?” Cậu vẫn cố bình tĩnh hỏi lại.
Hiểu Tam nhếch nhẹ môi cười nhạt, ” Làm gì à? Muốn gần gũi với em đấy.”
Dĩnh Thiên cuối cùng cũng hiểu anh ta muốn gì, cậu mím nhẹ môi, gương mặt bắt đầu tức giận, ” Đủ rồi, tôi không dư thời gian đùa giỡn với anh.”
” Anh đâu có đùa?” Hiểu Tam vẫn mặt dày mỉm cười.
Dĩnh Thiên định đứng dậy thì lại bị Hiểu Tam giật ngược lại, cả người cậu chao đảo ngã xuống người anh, vừa vặn bị anh ôm lấy.
Hiểu Tam kiểu không còn kiểm soát được hành động của mình, bàn tay anh nhanh chóng vén nửa áo Dĩnh Thiên lên mặc cho cậu dùng chân đạp đổ tất cả đồ dùng trên bàn. Ly nước lúc nãy cũng rơi xuống đất vỡ toang.
” Không ngoan tí nào..” Hiểu Tam thì thầm vào tai Dĩnh Thiên.
Dĩnh Thiên nhíu mày, cậu cực lực vùng vẫy, lát sau liền cúi thấp mặt cắn chặt vào tay Hiểu Tam khiến anh đau quá mà buông ra. Cậu lập tức đứng dậy, hớt hãi chạy khỏi phòng.
Đang chạy giữa đường, Dĩnh Thiên cảm thấy tay mình bị chặn lại, cậu hoảng hốt hất tay ra nhưng không được. Người kia dùng lực rất mạnh, nhanh chóng kéo cậu đến một chỗ khuất.
Lúc này Dĩnh Thiên mới bình tĩnh, cậu ra sức hít thở, sau đó ngước nhìn người vừa lôi mình vào đây. Trước mặt cậu chính là Vệ Manh, sao anh ấy lại biết chỗ này?
Vệ Manh khoanh tay nhìn Dĩnh Thiên, hắn hình như đang có rất nhiều cảm xúc đan xéo nhau, đôi mày khé nhíu lại, tay vươn ra vuốt lại mái tóc bị rối của cậu, ” Em không sao chứ?”
Dĩnh Thiên gương mặt trắng đi do quá hoảng, cậu vội nhích tới ôm chầm lấy Vệ Manh, cái đầu vừa vặn tựa lên vai hắn, ” Em…vừa rồi rất sợ.”
“…Được rồi, có anh đây rồi, đừng sợ nữa. ” Vệ Manh ôm lấy Dĩnh Thiên, hắn khẽ thở dài.
Vốn dĩ từ đầu đã không cảm thấy tên Hiểu Tam kia có gì tốt đẹp, nhưng vì Dĩnh Thiên bảo anh ấy là đàn anh nên hắn đã nhắm mắt cho qua. Bây giờ nhìn xem, tên khốn đó vừa làm gì đây?
Dĩnh Thiên cảm thấy an tâm hơn khi nghe thấy Vệ Manh nói câu kia, cậu siết chặt tay đang ôm hắn, cái mũi sụt sùi thành tiếng.
Mấy ngày sau, trong trường đã rộn lên tin đồn, Hiểu Tam, phó chủ tịch hội học sinh đã bị cắt chức bởi vì những hành vi đồi bại của mình. Anh ta không chỉ giở trò với mỗi Dĩnh Thiên mà rất nhiều nam sinh trước đó.
Tin đồn này thật quá khủng khiếp đối với sinh viên H đại, bao nhiêu hình tượng tốt về anh đã đổ vỡ hoàn toàn. Lúc Hiểu Tam bị đuổi ra khỏi phòng hội học sinh, anh gương mặt giận dữ đi lướt qua Vệ Manh, sau đó dừng lại, ” Chính mày đã phao tin đó, đúng chứ?”
Vệ Manh nghe anh nói liền thản nhiên quay lại, ” Anh nghĩ thế thì cứ cho là thế.”
” Làm sao mày biết được chuyện đó? Rõ ràng tao chỉ đụng đến Dĩnh Thiên thôi.”
” Vậy à? Anh không biết anh đụng vào nhầm người rồi sao? Tôi rất an phận, không thích động chạm đến ai nếu như…người đó đừng chạm đến người của tôi. Kết quả ngày hôm nay khiến tôi mãn nguyện lắm. ” Vệ Manh nhếch môi cười lạnh rồi xoay người đi.
Hiểu Tam một mình đứng trên hành lang, anh nhìn theo bóng lưng của Vệ Manh mà bật cười, anh tự cười giễu bản thân sao quá ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức không nhận ra Dĩnh Thiên kia chính là người của Vệ Manh.
Nếu biết sớm, anh đã không dại dột gì động vào cậu rồi.
Vệ Manh trở về phòng thì đã thấy Dĩnh Thiên đứng bên cửa sổ, lúc này trời đã chuyển sang dần tối, hắn nhíu mày đi đến bên chỗ cậu, kề sát tai thì thầm, ” Lại mặc đồ này rồi…”
Dĩnh Thiên bị hắn ôm từ đằng sau khẽ giật mình, ” A…vì nó rộng, rất thoải mái khi ngủ. ” Cậu quay lại cười cười ngây ngốc.
Dĩnh Thiên khá thích bận áo sơmi của Vệ Manh, nó rộng và dài qua gối cậu. Mặc thế này ngủ rất thích, không gò bó cơ thể.
Vệ Manh nhìn cậu, nhếch môi cười, ” Đúng vậy, nó cũng rất dễ để anh cởi ra…” Dứt lời hắn áp môi mình lên môi Dĩnh Thiên đầy khiêu khích.
Dĩnh Thiên cũng không bất ngờ trước câu nói của Vệ Manh vì cậu đã quá quen với cái giọng điệu biến thái này rồi. Cậu chỉ khẽ nhướn người hôn lại hắn, ” Thế à? Vậy bây giờ có muốn cởi nó ra không?”
Lời vừa dứt thì Vệ Manh đã nhanh chóng đem Dĩnh Thiên đặt dưới thân mình, hắn nhìn gương mặt cừu non mà đầy dụ hoặc kia, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, ” Muốn, rất muốn. “
Bên ngoài, trời vừa vặn đổ cơn mưa rào. Nước mưa rơi xuống mặt đất tạo thành bọt trắng văng tung toé. Còn bên trong, có hai người cũng đang mây mưa đầy ân ái.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!