Sáng hôm sau, Giản Nhu với Lục Hàn đã hẹn với nhau ăn sáng cùng nên đã lại lớp sớm, anh lại trước nên đã bày đồ ăn sẵn chờ cô đến.
Một lát sau có người mở cửa lớp ra.
Lục Hàn:” Em đến rồi sao?”
Giản Nhu:” Ừm! trong lớp chưa có ai luôn sao?”
Lục Hàn:” Chúng ta là đầu tiên đấy! mau ăn sáng thôi!”
Hai người ăn xong thì cũng có lát đát vài bước vào lớp học, tiếng chuông vào lớp mọi người tranh thủ về chỗ ngồi của mình đợi giáo viên chủ nhiệm đến.
Nam sinh 1:” Không biết ai sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta nữa!”
Nữ sinh 2:” Tớ mong là thầy Trương tiếp tục làm chủ nhiệm!”
Nữ sinh 1: ” Tớ cũng mong vậy!”
!.
Cả lớp bàn tán đến khi cánh cửa lớp đột nhiên mở có một người đàn ông bước vào.
Cả lớp:” ohhhh!”
Thầy Trương:” Chào các em! gặp lại nhau rồi!”
Nam sinh 2:” Thầy tiếp tục làm chủ nhiệm của bọn em phải không ạ!”
Thầy Trương:” Em nói đúng rồi!”
Cả lớp:” Yeaaaa!”
Thầy Trương:” Các em trật tự thầy còn một chuyện nữa muốn thông báo cho các em biết nữa, vì lớp chúng ta lúc trước đầy đủ giờ chuyển đi một người nên cũng có người chuyển lại lớp mình, chúng ta cùng chào đón bạn ấy nhé, em vào đi!”
Bạch Hồng:” Vâng ạ!”
Thầy Trương:” Em giới thiệu đi!”
Bạch Hồng:” Xin chào các bạn! tớ tên là Trần Bạch Hồng mọi người có thể gọi tớ là Bạch Hồng là được, tớ từ du học nước ngoài về đây nên mong các bạn sẽ giúp đỡ mình hơn!”
Thầy Trương:” Vậy em ngồi ở dãy bên 3 bàn 4 nhé!”
Bạch Hồng:” Vâng ạ!”
Với nhan sắc của Bạch Hồng làm cho mấy nam sinh ở lớp luôn theo dõi từng cử chỉ của cô ấy, Bạch Hồng thuộc kiểu một cô bé trong sáng ngây thơ nhìn vào chỉ muốn bắt về nuôi.
Giản Nhu thấy nam sinh ở đây đều si mê vẻ đẹp của cậu ấy ngay cả Tống Dương cũng vậy nhưng chỉ có người bên cạnh lại không thèm nhìn cô ta, cô rất muốn biết suy nghĩ của anh nên đã lén nhìn anh đôi chút.
Lục Hàn:” Yên tâm trong mắt anh em đẹp nhất nên anh sẽ không để ý đến ai ngoài em đâu!”
Giản Nhu* đỏ mặt*:” Em có hỏi anh gì đâu chứ!”
Lục Hàn:” Không phải em nhìn anh xem có phải anh cũng đang nhìn cô ta đúng không?”
Giản Nhu* lắp bắp*: “K! không c.
có!”
Lục Hàn* mỉm cười*
Ở bàn trên Tống Dương hình như đã trúng sét ái tình của Bạch Hồng luôn rồi nên cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Thầy Trương:” Được rồi! ổn định đi lát nữa tới tiết toán đấy! năm cuối rồi không được lơ là đấy!”
Cả lớp:” Dạ vâng!”
Khương Ngọc:” Vào lớp rồi! cậu nhìn người ta như muốn nuốt luôn con gái người ta vậy!”
Tống Dương:” Cậu ấy rất xinh đẹp a!”
Khương Ngọc:” Ta đây cũng rất đẹp đây sao ngươi không khen ta!”
Tống Dương:” Nè! tránh ra coi người ta đang ngắm!”
Khương Ngọc:” Cậu có cần dọn bàn qua đó không?”
Tống Dương:” Nếu được thì tôi đã chuyển đi rồi không ngồi với bà cô đâu!”
Khương Ngọc:” Cậu nói ai.
.
!”
Giản Nhu:” Được rồi hai người đừng cãi nữa! vào học rồi!”
Tống Dương:” Cậu ấy kiếm chuyện trước!”
Khương Ngọc:” Cậu xem cậu ấy kìa!”
Giản Nhu:” Bỏ qua đi!”
Khương Ngọc:” Nghe lời cậu vậy! hứ”
Bởi vì tính Bạch Hồng cởi mở được mấy bạn nam tiếp đón rất chu đáo khiến cho mấy bạn nữ trong lớp có chút ganh tị, Cô ta cũng có nhìn thấy Lục Hàn rồi nhếch mép cười.
Bạch Hồng * nghĩ: Tối nay gặp lại cậu! Hàn Hàn!*
Cô ta cũng có thấy anh có những cử chỉ thân mật của anh giành cho Giản Nhu thắc mắc trong đầu có phải họ một cặp không, cô ta lựa lời để hỏi mấy bạn trong lớp nhưng nhận được câu trả lời rất vừa ý của cô ta.
Bạch Hồng nghĩ* Là bạn bè có cần thân thiết với nhau vậy không chứ?*
Vũ Nghi từ đầu luôn để ý nhất chỉ cử động của Bạch Hồng, Xem ra Bạch Hồng cũng không thoát khỏi sự u mê của Lục Hàn, coi như hai người là đồng minh đi nên Vũ Nghi cũng sẽ lấy lòng cô ta.
Trần Bạch Hồng là một tiểu thư của Trần Gia, cô ta nổi tiếng là một thiên kim tiểu thư luôn có nét dịu dàng và thân thiện và được rất nhiều ưa thích, bởi vì cũng có gia thế nên mẹ cô ta là Bích Đan là bạn của Lâm Nhi mẹ của anh.
Cô ta từ mới nước ngoài về nên chưa có nhà ở đành ở tạm nhà anh, còn ba mẹ cô ta thì đang đi công tác, nhà cô ta ở đây cũng được bán lâu rồi để ba mẹ cô ta lập nghiệp ở nước ngoài.
Anh vẫn không hề hay biết là nhà mình đã có một thành viên mới bước vào, khi cô ta về nhà anh đã thấy bức ảnh của Lục Hàn được đặt ở trên bàn khách nên đã đem lòng si tình.
Giản Nhu như vừa đánh hơi được gì đó liền ngước lên nhìn thì thấy Bạch Hồng cũng đang nhìn về phía này, Bạch Hồng bị bắt tại trận nên đã lúng túng mỉm cười cho qua rồi quay lên.
Lục Hàn:” Đừng để ý đến cô ta,! mau học bài đi!”
Giản Nhu:” Biết rồi!”
Tuy nói vậy thôi nhưng linh cảm của cô rất nhạy bén, cô cũng đoán được Trần Bạch Hồng kia cũng thích anh, nhưng anh lại thích cô đó là một điều may mắn của cô.
.