Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 30
Bà Út Chi tới cứu Bông kịp thời, sau đó bà cũng có lên phòng tìm Bông an ủi, trấn an cô để cô không cảm thấy hoảng loạn và tủi thân. Bà cũng khuyên cô, khuyên cô đừng nói chuyện này cho Vĩnh Ngôn biết, bởi bà sợ một khi mà để cho Vĩnh Ngôn biết thì kiểu gì cũng sẽ có án m-ạng xảy ra. Vĩnh Ngôn thương Bông, điều này khắp cồn Vàng đều biết, không thể đùa giỡn với cơn thịnh nộ của Vĩnh Ngôn được. Nhưng còn riêng về chuyện thân phận thật sự của Vĩnh Ngôn thì bà tuyệt nhiên không nhắc tới, nhất quyết giấu kín đến cùng.
Về chuyện xảy ra vừa rồi, Bông cũng đã thống nhất lúc ở phòng kho là sẽ bỏ qua, không nhắc về chuyện này nữa. Lý do mà cô chấp nhận nhịn nhục chịu thiệt, hết thảy đều là vì nghĩ cho Vĩnh Ngôn. Thà là cô không biết gì về thân phận thật sự của chồng cô thì còn khác, nhưng còn bây giờ thì cô biết rồi, cô không thể nào hành động nóng nảy thiếu suy nghĩ rồi gây ảnh hưởng đến anh được.
Tình hình hiện tại của cô đúng thiệt là khó xử, thẳng tay thì không được, mà nhúng nhường thì cũng không xong. Phải chi mọi thứ rạch ròi rõ ràng ngay từ đầu thì đã tốt rồi, đâu tới mức phải phiền phức giống như thế này… thiệt là!
*
Sáng của ngày hôm sau, từ sớm Bông đã rời nhà, bắt chuyến phà đầu tiên sang huyện để tới Hòa dược đường. Sau một hồi khám bệnh các thứ, Dương sư phụ mới kê toa thuốc cho Bông đem về uống. Sư phụ nói tạm thời không xác định được má chồng Bông đã ép Bông ăn vào thứ gì nhưng trước mắt sư phụ vẫn kê thuốc tiêu trừ độc cho Bông uống. Sư phụ nói, cơ thể Bông không có dấu hiệu gì đặc biệt, vậy thì có khả năng là cô đã nôn ra hết rồi, cũng không lo những thứ dơ bẩn gì đó ngấm vào cơ thể. Nhưng để chắc ăn thì vẫn nên uống hai ngày thuốc, nếu không có gì bất thường là ổn, còn nếu có gì bất thường thì phải tới bệnh viện trước, sau đó sư phụ sẽ tới xem cho Bông sau.
Sau khi khám xong thì Bông rời khỏi Hoà dược đường, cũng không có nán lại lâu như mọi khi. Bởi thời gian này Dịu không có ở đây, cô ấy về lại thành phố để làm việc rồi, cũng không có ai trò chuyện với Bông.
Bắt xe về lại nhà chồng, vừa ngồi lên xe, Bông đã có điện thoại gọi tới, là số của Vĩnh Ngôn nhà cô. Bông nhanh chóng nghe máy, đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói ấm áp quen thuộc của Vĩnh Ngôn.
“Đang ở ngoài đường hả em? Đã ăn sáng chưa?”
“Dạ em ăn rồi, em vừa từ chỗ thầy Dương về. Anh ăn gì chưa? Sao gọi cho em sớm vậy?”
“Em bệnh hay sao? Sao lại đi khám nữa rồi? Hình như giọng của em hơi khàn, đau họng hả em?”
“Dạ đâu có, giọng em khàn là do mới ngủ dậy á. Bữa nay em đi lấy thêm thuốc để uống, không phải đi khám bệnh. Nhưng mà… bữa nào thì anh sẽ về? Công việc còn nhiều không anh?”
Vĩnh Ngôn ở bên kia khẽ cười thầm, giọng anh trầm ấm rất đỗi dịu dàng.
“Sao vậy? Nhớ anh à em?”
Bông gật gật đầu, cô đột nhiên có chút cảm giác tủi thân, chỉ muốn được gặp lại chồng mà thôi…
“Dạ… bữa nào thì anh về hả anh?”
“Vậy để anh sắp xếp. Nếu trễ lắm thì cũng là chiều mai thôi, ráng chút nha em. Mà ở nhà có chuyện gì không? Có ai làm khó dễ em không?”
Đột nhiên nghe Vĩnh Ngôn hỏi tới vấn đề này, Bông có chút giật mình, cô hơi căng thẳng mà trả lời.
“Dạ đâu có chuyện gì… vẫn bình thường mà anh… sao anh lại hỏi vậy?”
“Không có gì em, tự dưng anh thấy hơi lo cho em ở nhà nên hỏi. Không có gì là tốt rồi, anh không muốn có gì xảy ra với em. À em đang về nhà bằng xe gì vậy, đừng có đi xe ôm, nhớ lời anh dặn không?”
“Nhớ mà, em đang đi xe hơi đó, rất là tốn tiền, anh chịu chưa?”
“Ngoan lắm, đợi anh về anh cho em thêm tiền, anh rút sẵn cho em rồi đây. Tranh thủ về sớm chút nha em, kẻo trời nắng, qua phà rất mệt.”
“Dạ, giờ em về luôn mà, không ghé đâu nữa đâu, lát về tới nhà em sẽ nhắn tin cho anh.”
“Ừm, anh chờ.”
Tắt máy, Bông cất điện thoại vào trong túi xách, nghĩ tới Vĩnh Ngôn, nghĩ tới mọi chuyện, cô nhịn không được mà thở dài một hơi, sau đó cứ bần thần mãi không rõ lý do tại sao.
Cô lấy chồng được hơn nửa năm rồi, lúc đầu còn ngại ngần với Vĩnh Ngôn, nhưng về lâu về dài, cô đem lòng yêu thương anh lúc nào mà cô không hề hay biết. Tình cảm của cô hoàn toàn là chân thật, xuất phát từ tận đáy lòng cô, không có một chút gì cưỡng ép gượng gạo. Cô yêu anh bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất của cô, cũng yêu anh bằng những gì mà cô đang có. Cô cũng công nhận là cô vẫn có điều giấu anh, nhưng cô hứa là đợi tới khi ổn thỏa, cô nhất định sẽ giải bày tất cả cùng anh…
Đối với cô hiện tại, anh là chồng, là tương lai, cũng là hạnh phúc của cô trong nửa quãng đời còn lại. Cô không hề muốn nhìn thấy anh phải chịu tổn thương, phải chịu thiệt thòi hay là chịu uất ức. Chỉ mới nghĩ tới việc là có ai đó muốn ức hiếp anh thì cô đã nóng ruột lên rồi, nói gì tới chuyện… đây lại còn là sự thật.
Cô là con dâu, cô chẳng có tình cảm sâu nặng gì với cha má chồng cô mà cô còn cảm thấy đau lòng tới như vậy. Vậy thì thử hỏi Vĩnh Ngôn làm sao có thể chịu đựng được khi mà phải đối diện với sự thật tàn nhẫn tới như thế này. Người mà anh gọi là cha với má thì lại không phải là ba mẹ ruột của anh, còn người mà anh gọi là cô thì lại chính là người đã sinh ra anh…
Sự thật này… có bao nhiêu trớ trêu đâu chứ?!
*
Cả ngày hôm đó, Bông ở suốt trên phòng, lúc trưa bà Út Chi có lên hỏi thăm cô, thấy cô không sao, bà cũng yên tâm phần nào, cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi.
Đến chiều, Bông lại sai bé Thọ xuống gặp mụ Liên để lấy thêm túi thơm treo phòng. Số túi thơm “triệt sản” này cô chắc chắn là không đụng tới, nhưng lấy thì vẫn phải lấy, lấy để má chồng cô không cảm thấy nghi ngờ…
Bé Thọ đem mấy túi thơm lên phòng của Bông, sau đó con bé lật đật gói mấy túi thơm kia lại rồi bỏ vào một trong cái hộp to, cất sâu kín vào trong góc tủ. Cất gọn xong xuôi, bé Thọ mới quay ra làm nguội chén thuốc cho Bông, vừa khuấy thuốc, con bé vừa tò mò hỏi.
– Mợ, mợ hông xài thì lấy giữ lại làm chi cho độc hại? Em thấy hay là để em đi tiêu hủy hết đi, sợ cứ ủ trong đó nó ám mùi.
Bông ngồi chống cằm nhìn bé Thọ khuấy thuốc, cô lười nhác trả lời.
– Tiêu hủy cũng được nhưng mợ muốn giữ lại làm bằng chứng hơn. Người ta đã mắc công làm ra túi thơm thì mình phải giữ lại mà xài cho người ta an tâm chứ Thọ.
– Nhưng mà mợ đoán ra được là ai hại mợ chưa? Em cũng nghĩ hoài mà nghĩ không có ra, mà mỗi lần nhớ tới túi sáp thơm này là em thấy bực… hay là mợ nói cho cậu biết đi mợ!
Bông lắc lắc đầu, cô chậm rãi nói.
– Vẫn chưa được, đợi thêm một thời gian nữa đi. Mà em nhớ những gì mợ dặn chưa, ai có hỏi thì em cứ nói là mợ thích túi sáp thơm này lắm, nhớ nha!
– Em biết rồi, nãy em cũng nói với dì Liên vậy mà. Bởi nghe em nói vậy nên dì Liên mới đưa cho em thêm 3 túi nữa đó mợ.
Bông cười thầm trong lòng, cái con mụ Liên này là độc nhất, có khi mụ ta là người cố vấn độc dược này kia cho má chồng cô cũng nên. Hôm qua tính giết cô mà không thành, vậy nên bữa nay liền tặng cho cô thêm túi thơm triệt sản, chắc sợ ngày mai cô mang thai sanh ra một lần tám đứa con nên mới đề phòng dữ vậy… Lòng dạ của mụ Liên này không xem thường được đâu, tàn nhẫn không thua gì Dung ma ma trong Hoàn Châu công chúa!
Không nghĩ tới chuyện này nữa, nghĩ càng thêm bực, Bông liền chuyển chủ đề, cô lúc này mới hỏi bé Thọ.
– À bữa nay trong nhà có ai nhắc gì tới chuyện khuya hôm qua không Thọ?
Bé Thọ lắc đầu.
– Dạ không, không ai nói gì hết mợ. Mà theo em thấy thì có thể là mọi người cũng không biết, bởi chuyện hôm qua bà chủ cho giấu nhẹm mà mợ. Hồi trưa mợ Thục Mai có hỏi mợ đâu thì em nói là đêm qua mợ bệnh mất ngủ nên bữa nay mợ ngủ bù, mợ Mai cũng không có hỏi thêm gì.
– Vậy còn ông chủ với cậu Phát thì sao? Em có thấy có gì lạ không?
– Ông chủ với cậu Phát thì… cũng bình thường à mợ. Sáng này mợ không ăn sáng thì ông chủ có hỏi, bà chủ nói là mợ đi khám bệnh, ông chủ hỏi han vài câu rồi cũng thôi. Mà thái độ của ông chủ với cậu Phát cũng y hệt bình thường, không thấy kỳ lạ chỗ nào.
Bông khẽ gật gù, nếu tới cả Vĩnh Phát mà thái độ cũng bình thường như vậy, vậy thì xem ra, má chồng cô đã mạnh tay mà ém chuyện này xuống rồi. Cũng hay, má chồng cô ém càng chặt thì cô càng muốn tìm cách bới tung chuyện này lên. Chỉ cần lời đồn đại truyền thoang thoảng được tới tai Vĩnh Phát là được, còn những chuyện còn lại, cô sẽ để cho Vĩnh Phát giải quyết.
Chuyện khuya hôm qua nếu truyền được tới tai Vĩnh Phát thì kết quả sẽ chia làm hai hướng. Một là Vĩnh Phát sẽ đi tìm má chồng cô trước để hỏi đầu đuôi mọi chuyện, rồi sau đó là nghe theo má chồng cô mà bỏ qua chuyện này không tiếp tục truy cứu. Còn hai là Vĩnh Phát sẽ giận đùng đùng mà đi tìm Bông hoặc là tìm Vĩnh Ngôn để tính sổ. Nếu kết quả rơi vào trường hợp thứ hai thì quá tốt, kế sách của cô coi như thành công. Còn nếu kết quả rơi vào trường hợp thứ nhất thì cũng không sao, cũng khá tốt chứ không phải là công cốc không được lợi ích gì.
Bởi vì nếu Vĩnh Phát hỏi tới chuyện này thì kiểu gì má chồng cô cũng sẽ nói tốt cho bà và Kim, đổ hết tội lỗi lên trên đầu Bông. Mà một khi bà đã thay trắng đổi đen thì trong lòng Vĩnh Phát chắc chắn sẽ có gút mắc với Bông và Vĩnh Ngôn. Mà nếu đã ghim rút hận thù vào trong lòng thì kiểu gì cũng sẽ có ngày bùng cháy một trận thật lớn. Nói chung thì chỉ cần truyền tin được tới tai Vĩnh Phát là kế sách đã thành công được một nửa, nửa còn lại còn tùy thuộc vào nhân số!
Nghĩ thật kỹ, Bông lúc này mới kéo bé Thọ lại rồi dặn dò. Gì thì gì chứ chuyện này phải nên làm liền, chớ để lâu là nó nguội, mất tác dụng hết à!
*
Sáng của ngày hôm sau, trời vừa hừng sáng, Bông đã dậy sớm để chuẩn bị một chút. Cô cảm thấy bình thường cô ăn mặc quá đơn giản, vậy nên người ta mới nghĩ là cô hiền rồi trèo lên đầu lên cổ cô ngồi. Vậy nên sau này cô muốn thay đổi bề ngoài một chút, không tính là ăn diện cầu kỳ nhưng chí ít thì cô sẽ mặc hết đồ mới mà “mẹ chồng ruột” đã mua cho cô. Kể cả mấy màu son môi mới mà cậu Ngôn đã mua cho cô, cô cũng muốn lôi ra dùng hết.
Hiền hay ác gì thì cũng phải đẹp, biết đâu lỡ ác quá mà đẹp thì sẽ được tha thứ nhiều hơn thì sao!
Bông đang thoa son, màu son đỏ thẫm mà cô rất thích, thoa lên rất tôn màu da, trông có khí chất một cách diệu kỳ.
Còn đang bận rộn ngắm nghía bản thân trong gương thì Bông có điện thoại gọi tới. Ban đầu cô cứ tưởng là cậu Ngôn nhà cô gọi nhưng mà không phải, số điện thoại này rất lạ, cô không có lưu trong danh bạ.
“Alo ạ.”
Đầu dây bên kia là một giọng nói nam tính, âm lượng vừa đủ nghe, không trầm cũng không quá bổng.
“Thiều Hoa, là anh, Ba Thoại.”
Bông sững sờ… là Ba Thoại sao? Âm hồn bất tán gì nữa đây, mới sáng sớm mà trời!
“Anh gọi cho tôi làm gì? Sao anh biết số điện thoại của tôi?”
“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh muốn gặp em, trưa nay gặp anh một chút.”
Bông nhịn hết nổi, cô cau mày, không chút thách khí mà thẳng thừng từ chối.
“Ba Thoại, anh bị sao vậy? Tôi nhắc lại với anh một lần nữa, tôi đã là gái có chồng, anh buông tha cho tôi đi được không? Làm ơn đi!”
“Anh có chuyện nên mới muốn gặp em.”
“Gặp cái gì mà gặp, lần trước vợ anh sang quậy chưa đủ mất mặt hay sao? Sao anh mặt dày quá vậy? Tôi tắt máy đây, anh phiền quá!”
“Khoan đã… chuyện này là có liên quan tới em… à không… liên quan tới mẹ…”
Ba Thoại còn chưa nói hết câu thì Bông đã tắt máy, cô chỉ nghe loáng thoáng được tới chứ mẹ, cũng không hiểu là Ba Thoại đang muốn nói cái gì…
Nhưng mà, dù cho anh ta có nói cái gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không gặp anh ta. Lần trước bị mắng vốn là quá đủ rồi, cô không có ngu mà tự mình đi tìm đường chết như vậy.
Ba Thoại, cái tên khó hiểu này, sao cứ mãi không chịu buông tha cho cô vậy? Thiệt tình!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!