Bần Nữ Gả Nhà Giàu
Phần 37
Chuyện của Hạnh Thảo cứ thế được giải quyết xong, qua ngày hôm sau, nhà họ Võ liền đưa Hạnh Thảo tới để “làm dâu” nhà Nguyễn Vĩnh. Còn về phần Bông, cô được dọn vào nhà trúc ở, Vĩnh Ngôn cũng nói với người ngoài là Bông bị bệnh, yêu cầu mọi người nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì đừng tới làm phiền Bông dưỡng bệnh. Đặc biệt về chuyện Bông có thai, cả Bông và Vĩnh Ngôn đều quyết định tạm thời sẽ giấu mọi người, ít nhất là cho tới khi qua ba tháng thai đầu.
Thật ra nếu công bố chuyện Bông có thai thì vẫn được, nhưng Bông nghĩ là không nên cho lắm. Bởi vì Vĩnh Ngôn không phải là con ruột của cha má chồng cô, cô có báo tin mừng thì bọn họ cũng chưa chắc đã mừng. Mà Vĩnh Ngôn dường như cũng không thích khoe khoang chuyện này, nếu Bông không nói muốn giấu thì anh cũng sẽ không cho cô nói. Anh nói với cô tính anh rất cẩn thận, là có thờ có thiêng có kiêng có lành, hơn nữa anh cũng không quá yên tâm về người nhà của mình, vậy nên tốt nhất vẫn nên giấu, chỉ cần hai vợ chồng biết với nhau là được rồi.
Có thi thoảng Bông nghĩ, cô cũng không biết là cô có thể giấu giếm về thân phận thật sự của Vĩnh Ngôn tới khi nào đây nữa. Thân thế thật sự của anh, tương lai của anh, tiền đồ của anh… càng nghĩ càng thấy đau đầu thật sự!
*
Bông chỉ giữ lại bé Thọ và một người tên Đào ở lại phụ việc vặt ở trong nhà trúc. Mà chị gái tên Đào này là đích thân Vĩnh Ngôn chọn tới để chăm sóc cho Bông trong thời gian này. Cả bé Thọ và chị Đào đều biết là Bông đang có thai, hai người họ đều cẩn trọng và kín miệng vô cùng.
Bữa nay bà Út Chi qua thăm Bông, bà Út Chi không biết Bông có thai, bà nghĩ Bông là vì chuyện của Hạnh Thảo mà buồn rầu, thân thể sinh bệnh.
Ngồi cạnh bên Bông, bà Út Chi vỗ nhè nhẹ lên tay cô, bà ngọt ngào hết lời mà khuyên nhủ Bông.
– Út biết chuyện này làm con không vui, nhưng mà thôi ráng nha con, chắc chỉ một thời gian ngắn thôi à, rồi mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu thôi con. Út với mọi người cũng chỉ biết một mình con là con dâu, là cháu dâu, là vợ của Vĩnh Ngôn thôi… con yên tâm nha hôn con!
– Dạ, con biết mà Út, con hiểu mà, Út đừng quá lo cho con. À, Hạnh Thảo đó sao rồi Út?
Nhắc tới Hạnh Thảo, bà Út Chi thật sự không thấy vui, bà nói.
– Cũng không thấy mặt mũi ở đâu, Út nghe nói là mỗi sáng nó tới thắp nhang dọn dẹp bàn thờ tổ tiên cho ông bà, xong rồi thì ru rú ở trong phòng, không chịu ra ngoài. Chỉ khi nào có người kêu thì nó mới ra, còn nếu không ai kêu thì cứ ở trong phòng, cũng không biết làm cái gì ở trỏng. Mà Út thấy như vậy càng tốt, nó biết điều như vậy thì sẽ đỡ bị ghét, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt mọi người thì càng tốt hơn nữa.
Bông không nói gì, về hành tung của Hạnh Thảo trong mấy bữa nay, cô biết chứ không phải là không, bởi vì ngày nào cô cũng kêu bé Thọ đi nghe ngóng. Công nhận Hạnh Thảo cũng uy tín thật, nói sao là làm y chang vậy, chỉ là không biết sự uy tín này sẽ kéo dài được bao lâu mà thôi.
Bà Út Chi không muốn nhắc tới Hạnh Thảo nữa, bà nhìn Bông, cố tình nói sang chủ đề khác.
– Ở nhà trúc này là tốt nhất luôn rồi đó Bông, vợ chồng con ở đây được cái yên tĩnh, không khí thoáng đãng, lại riêng tư nữa. Út tính hết rồi nên mới kêu con xin ông nội cho dọn tới đây sống, chứ nếu hai đứa bỏ đi… Út thấy không đáng chút xíu nào. Mà con cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì tới thì nó tới, miễn sao con có Vĩnh Ngôn ở bên cạnh là được rồi nha con. Chứ nếu bây giờ con vì chuyện của Hạnh Thảo mà bỏ đi thì tội cho Vĩnh Ngôn, nó mất quyền lợi mà con cũng đâu vui vẻ gì đâu, đúng không con!
Bữa trước cô Út đã nói những chuyện này với Bông, ý của bà là gì, Bông hiểu hết. Bà sợ Bông không đồng ý giữ Hạnh Thảo lại, sợ Bông với Vĩnh Ngôn sẽ bỏ đi, sợ Vĩnh Ngôn bị mất quyền lợi, mất quyền thừa kế. Cô Út rất lo cho Vĩnh Ngôn, ý kiến kêu cô dọn vào nhà trúc này cũng là ý của cô Út, cô Út một lòng là muốn giữ vợ chồng cô ở lại. Tấm lòng của cô Út dành cho Vĩnh Ngôn là tấm lòng của một người mẹ, mà mẹ nào thì không lo cho tiền đồ của con trai mình. Vậy nên cái chuyện cô Út muốn Bông chịu thiệt thòi một chút để bảo toàn cho tương lai của Vĩnh Ngôn cũng là chuyện chính đáng, Bông cũng không có trách gì cô Út trong chuyện này.
Bông nhìn cô Út Chi, thật ra ở đây chỉ có cô và cô Út, cô thật sự rất muốn cho cô Út một cơ hội để nói hết sự thật ra với cô. Có thể cô Út bắt buộc phải giấu Vĩnh Ngôn, nhưng còn cô, cô nghĩ là trước sau gì thì cô Út cũng sẽ nói rõ sự thật ra với cô mà thôi.
Nghĩ một chút, Bông mới giả vờ buồn bã mà nói với cô Út.
– Út… Út thương vợ chồng con quá… Út thương anh Ngôn còn hơn má chồng con nữa. Có đôi khi con tưởng… Út mới là mẹ ruột của anh Ngôn không đó Út…
Nghe Bông nói như vậy, bà Út Chi có chút gì đó lảng tránh, bà cười cười, chống chế nói với Bông.
– Út thì làm sao tốt bằng mẹ ruột của Vĩnh Ngôn được, chẳng qua là Út thương thằng Ngôn, cũng thương con, vậy nên Út mới quan tâm nhiều tới hai đứa.
– Nhưng Út có nhớ chuyện chè bưởi lần trước không Út… con buồn má chồng con lắm. Với lại con nghĩ hoài, nghĩ hoài mà không hiểu lý do tại sao má chồng con lại làm vậy với con nữa? Con là vợ của anh Ngôn, mà anh Ngôn là con của má con mà Út. Đáng lý má phải thương vợ chồng con mới đúng, chứ sao con thấy… má hời hợt với vợ chồng con… hời hợt với chồng con lắm. Giống như… má thương cho có… thương cho người ta thấy vậy thôi đó Út.
Nghe Bông nói như vậy, bà Út Chi vội vàng khuyên nhủ Bông.
– Không phải đâu Bông, thiệt ra thì má chồng con cũng thương con lắm. Chuyện lần đó chắc vì xót cho con Kim nên má chồng con mới hành xử như vậy. Chứ Vĩnh Phát hay Vĩnh Ngôn thì đều là con của má chồng con mà, sao mà chị ấy không thương tụi con cho được. Con… đừng có nghĩ tầm bậy mà tội nghiệp cho má con.
– Con cũng mong cho là như vậy đó Út, chứ con luôn có cảm giác má không thích con, cũng không thương anh Ngôn. Trong lòng má chỉ có vợ chồng anh Phát thôi, má không có quan tâm tới vợ chồng con. Nếu mà Út không khuyên con thì có khi con nghĩ… anh Ngôn nhà con là con nuôi của má con không á Út…
Dừng chút, Bông lúc này mới giả vờ hỏi dò thử.
– Mà có khi nào… là vậy thiệt không Út? Anh Ngôn không phải là con ruột của má con, chỉ có anh Phát mới là con ruột thôi?
Bà Út Chi thoáng giật mình, bà gấp gáp chấn chỉnh Bông.
– Con nhỏ này! Nói bậy bạ không à! Làm gì có chuyện… Vĩnh Ngôn là con nuôi… con đừng có nói bậy!
– Dạ con… con chỉ là có cảm giác vậy thôi à Út…
Bà Út nghiêm mặt, nhắc nhở Bông.
– Cảm giác cũng không được, lỡ con nói với Vĩnh Ngôn, nó tưởng thiệt thì sao hả Bông? Sau này đừng có nói tới mấy chuyện tầm phào này nữa nha chưa, nói bậy là bị chửi đó, Út không có bênh đâu!
Thấy Bông xìu xuống không có ý trả lời nữa, bà Út Chi liền chuyển chủ đề, bà thoắt cái lái nhanh sang chuyện khác, bà than phiền.
– Mấy bữa nay trong nhà cũng nhiều chuyện quá, vợ chồng thằng Tân gây nhau suốt, lục đục hoài thôi à Bông!
Bông chưa có biết chuyện này, vậy nên khi nghe bà Út Chi nói, cô liền hỏi.
– Vợ chồng Lựu lại gây nhau hả cô Út? Mà là vụ gì vậy Út?
– Thì còn chuyện gì ngoài chuyện thằng Tân cập kè gái gú bên ngoài, con Lựu ghen tuông chửi bới um xùm mỗi ngày. Út nghe nói thì thằng Tân nó nuôi vợ bé, con Lựu phát hiện nên vợ chồng tụi nó đánh nhau. Chị Ba thì hình như bênh con trai, cũng chê con Lựu không sanh con được. Ui nhức cái đầu, hai cái đứa đó không biết tới khi nào mới an ổn được nữa…
Ra là vậy. Mà Bông nghĩ, Lựu với Vĩnh Tân rất khó để chung sống hòa thuận được với nhau tới hết đời. Với cái đà này, trước sau gì Vĩnh Tân cũng dắt vợ hai vợ ba về đầy nhà cho mà coi. Đã vậy thím Ba còn bênh con trai chằm chằm, bảo sao mà Vĩnh Tân không hư hỏng. Mà nghĩ thì cũng thấy tội cho Lựu, má chồng cô hại cô ấy một cú quá mạng, làm phụ nữ mà không được làm mẹ thì đau đớn tới cỡ nào… thiệt là quá mức tàn nhẫn mà!
Ngồi trò chuyện thêm một lát nữa thì bà Út Chi cũng trở về phòng. Có điều là trước khi đứng dậy rời đi, bà Út Chi đột nhiên lại nói với Bông vài câu, ý tứ nghe qua thì khá là kỳ lạ và khó hiểu.
– Nhà mình gần đây loạn quá Bông ơi, sau này hẳn sẽ còn loạn nữa. Út thương Vĩnh Ngôn lắm, vậy nên cái gì mà Út làm được cho nó thì Út sẽ làm. Út cũng biết Vĩnh Ngôn nó chịu thiệt thòi nhiều hơn Vĩnh Phát, nhưng mà con yên tâm đi, dù là sau này hay là bây giờ thì tương lai của Vĩnh Ngôn đều rất rộng mở. Vậy nên con cũng cố gắng một chút vì chồng con nha Bông, cố nhẫn nhịn một chút, cố chịu đựng một chút… rồi hết thảy sẽ được đền đáp xứng đáng cho hai đứa mà thôi. Tin Út!
Bông nhìn theo bóng lưng của cô Út khuất dần sau bóng cây, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại sinh ra chút gì đó cảm giác phức tạp và hồi hộp kỳ lạ rất khó nói. Cô Út nói như vậy chắc chắn là có vấn đề gì đó, không đơn thuần chỉ là cảm thán rồi nói ra như vậy thôi đâu. Chỉ có điều là, Bông cứ có cảm giác làm sao đó, rất khó diễn tả được bằng lời. Cô có linh tính rằng trong tương lai sẽ có chuyện gì đó rất lớn sắp sửa xảy ra, phải là chuyện gì đó rất lớn…
*
Vĩnh Ngôn bình thường đã thương vợ, nay biết vợ có thai, anh càng thương nhiều hơn. Mặc dù công việc gần đây rất bận rộn nhưng ngày nào anh cũng tranh thủ về sớm để ăn cơm chiều cùng vợ, sợ vợ ăn một mình sẽ buồn.
Cơm chiều được dọn ngoài vườn, món canh, món mặn, món ngọt đều có đầy đủ. Vĩnh Ngôn gắp cho vợ một con tôm bỏ vào chén, anh dịu giọng nói với Bông.
– Ăn nhiều vào nha em, ăn nhiều mới có chất dinh dưỡng nuôi con trong bụng.
Bông có thai nhưng ăn uống vẫn rất được, hoặc có thể là cô chưa tới lúc nghén, chắc là do em bé trong bụng vẫn còn nhỏ. Vừa ăn cơm, Bông vừa nói với chồng mình đang ngồi bên cạnh.
– Ngày mai em có hẹn với thầy Dương tới bắt mạch, hẹn từ bữa trước mà tới nay cũng chưa đi được nữa. Bắt mạch xong em sẽ tới bệnh viện để siêu âm, nên đi khám bầu ở chỗ mà anh nói phải không anh?
Vĩnh Ngôn gắp thêm rau vào chén cho vợ, anh quay sang nói với cô.
– Ngày mai để anh đưa em đi.
– Nhưng mai anh có làm không? Mấy bữa nay công việc của anh bận quá trời mà.
Vĩnh Ngôn cười cười, anh dịu dàng nói.
– Bận cỡ nào cũng không quan trọng bằng mẹ con em. Anh muốn được nhìn ảnh siêu âm của con, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào hết.
Bông tất nhiên sẽ không ngăn cản Vĩnh Ngôn, bởi vì cô cũng muốn anh đưa đi siêu âm, đưa đi khám thai mỗi đợt. Phụ nữ có thai rất nhạy cảm, dù có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn cần chồng ở bên trong suốt hành trình dài mang thai, cô cũng không phải là ngoại lệ.
– Dạ, vậy sáng đi sớm ăn sáng rồi đi luôn nha anh. Về sớm một chút để anh còn làm việc nữa.
– Em ngủ dậy giờ nào thì đi giờ đó, quan trọng là em thoải mái là được.
Bông gật gật đầu, hai vợ chồng lại tiếp tục cùng nhau ăn cơm, không gian thật sự rất bình yên và hạnh phúc. Càng nghĩ thì Bông càng thấy quyết định dọn vào nhà trúc ở là một quyết định vô cùng đúng đắn. Nếu được, cô muốn vợ chồng cô ở cả đời trong đây cũng được. Riêng tư, thoải mái, yên tĩnh, không chung đụng ai, bình yên đúng nghĩa.
Ăn cơm xong, chị Đào đem trái cây tráng miệng lên cho vợ chồng Vĩnh Ngôn. Vừa ăn hai vợ chồng vừa nói chuyện linh tinh rôm rả, chủ yếu là Vĩnh Ngôn kể chuyện cho Bông ngồi nghe. Hai vợ chồng ngồi được một lúc thì bé Thọ đi tới, trông dáng vẻ con bé có gì đó nghiêm trọng lắm.
– Dạ thưa cậu mợ…
Bé Thọ đi theo Bông đã lâu, con bé có gì đó khác lạ thì làm sao mà Bông lại không phát hiện ra cho được. Bông nhìn bé Thọ, cô đặt ly nước xuống bàn, khẽ hỏi.
– Ừm, có chuyện gì phải không Thọ? Bên nhà có chuyện gì rồi hả?
Bé Thọ gật đầu, con bé gấp gáp đi về cũng là để thông báo, vậy nên không dám chậm trễ.
– Dạ… đúng là bên nhà mình có chuyện đó cậu mợ… mà là tới hai chuyện lận.
– Hai chuyện? Hai chuyện gì?
– Dạ, chuyện thứ nhất là cậu nhỏ Vĩnh Khang mấy bữa nay khóc suốt, khóc tới khàn cổ luôn cũng không chịu nín. Mọi người bên nhà lo lắng quá trời, làm đủ cách rồi mà cậu Khang cũng không có nín, bây giờ vẫn còn khóc hoài bên nhà. Còn chuyện thứ hai thì… mọi người nói lại là cô Hạnh Thảo với mợ Lựu gây nhau… mợ Lựu còn đánh cô Hạnh Thảo nữa đó cậu mợ…
Bông và Vĩnh Ngôn nhìn nhau, nhất thời không biết phải bình luận cái gì trước vào lúc này. Vẫn là Vĩnh Ngôn nhanh trí hơn, anh khẽ gật đầu, vừa nói với Bông, cũng là vừa nói với bé Thọ.
– Ừ, cậu hiểu rồi, để cậu qua thăm Vĩnh Khang một chút, coi coi thằng nhỏ bị gì mà khóc không dứt.
Bông cũng đồng ý như vậy, nhưng còn về Hạnh Thảo, cô không hỏi thì cũng không được.
– Vậy còn chuyện của Hạnh Thảo thì sao hả anh?
Vĩnh Ngôn không chút biến sắc, anh quay sang nhìn Bông, nhàn nhạt mà nói với cô.
– Mặc kệ. Ai đánh được ai thì cứ đi, cũng không có liên quan gì tới vợ chồng mình…
Đúng như lời của Vĩnh Ngôn đã nói, anh cũng chỉ tới thăm Vĩnh Khang, hỏi thăm tình hình của thằng nhỏ xong rồi về lại nhà trúc. Ngoài ra, chuyện của Hạnh Thảo và Lựu, một câu anh cũng không hỏi tới…
Đối với anh, việc anh đồng ý giữ Hạnh Thảo ở lại đã là quá sức chịu đựng của anh rồi, còn chuyện sống chết của Hạnh Thảo, vĩnh viễn đều không có liên can gì tới anh!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!