Bần Nữ Gả Nhà Giàu - Phần 62: Cuối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
226


Bần Nữ Gả Nhà Giàu


Phần 62: Cuối


Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Vĩnh Ngôn sau khi giao trả lại chiếc vòng tay cổ “Thiều Hoa” cho chú Tam, anh cũng không dám nán lại lâu, liền xin phép trở về nhà. Chỉ còn hai ngày nữa là vợ chồng anh sẽ dọn đi, công việc của anh hiện tại rất bận, còn phải giúp vợ sắp xếp hành lý, thật sự là không có nhiều thời gian để la cà bên ngoài.
Tiễn Vĩnh Ngôn ra khỏi cửa là “Hạnh Thảo”, có điều Hạnh Thảo lúc này đã không còn là Hạnh Thảo nữa, bởi gương mặt đã đổi khác, trông sắc sảo và vô cùng lạnh lùng, tới giọng nói cũng khác biệt hẳn. Vĩnh Ngôn phải công nhận một điều là tài giả trang của “Hạnh Thảo” này đỉnh cao thật, đến anh nhìn còn không ra kia mà.
“Hạnh Thảo” lúc này nhìn Vĩnh Ngôn, thái độ xa cách, lời nói xã giao khách khí.
– Cũng may cho anh… may là ông chủ nhận ra cô Hoa kịp thời. Chỉ cần trễ thêm chút nữa thôi thì Nguyễn Vĩnh nhà anh đã nát bét trong tay tôi rồi. Xem ra phúc đức tổ tiên nhà anh vẫn còn dày, vẫn chưa diệt vong được.
Vĩnh Ngôn nghe mà thoáng sợ hãi trong lòng, bởi anh tin những gì “Hạnh Thảo” này nói là thật, không phải chỉ là hù dọa anh. Vậy nên khi đối diện với “Hạnh Thảo” vào lúc này, biểu cảm của anh có phần dè chừng, căn bản là xuống nước.
– Tôi biết Nguyễn Vĩnh tôi đã làm ra chuyện có lỗi với Thiều gia rất nhiều, nay tôi đem trả lại cổ vật cho Thiều gia, cũng là mong chú Tam có thể giơ cao đánh khẽ… nhẹ tay với Nguyễn Vĩnh tôi một chút… tôi sẽ luôn cảm kích ơn này ở trong lòng.
“Hạnh Thảo” nhìn Vĩnh Ngôn bằng ánh mắt nhạt nhòa, cô ấy không mặn không nhạt mà nói.
– Ông chủ sẽ không động tới Nguyễn Vĩnh các người trước, trừ khi các người sau này tự tìm đường c-h-ế-t. Vì mẹ con cô Hoa, cũng vì thành ý của anh, ân oán giữa hai nhà coi như tạm thời được xóa bỏ. Anh sau này chỉ cần chăm sóc cho mẹ con cô Hoa thật tốt là được, chuyện trả thù của Thiều gia, anh cũng đừng nên để ý hay tìm hiểu nhiều, sẽ không hay. Ý của ông chủ là không muốn để cô Hoa phát hiện hay là nghi ngờ việc trả thù của ông chủ, anh chỉ cần giúp ông ấy như vậy là được. Con đường phía trước của chúng tôi vẫn rất dài, có khi là hết kiếp này… cũng chưa chắc đã xong đâu.
Dừng chút, “Hạnh Thảo” có ý xem Vĩnh Ngôn như một người bạn, vậy nên cô ấy cũng phá lệ mà nói nhiều hơn vài câu.
– Hôm đó nếu ông chủ không vô tình nhìn thấy cô Hoa ở trước cửa nhà hàng thì bữa nay anh cũng đã không có được cơ hội chuộc lại lỗi lầm cho Nguyễn Vĩnh. Là vì cô Hoa có nét khá giống với mẹ của ông chủ, vậy nên ông chủ mới sai tôi điều tra về cô Hoa. Cũng không ngờ cô Hoa là con cháu của Thiều gia thật, đúng là ý Trời mà. Nói chung hiện tại ông chủ sẽ không động tới Nguyễn Vĩnh nhà anh nữa, nhưng sau này, chắc chắn sẽ có một số chuyện kỳ lạ xảy ra, tôi hy vọng anh nhìn thấy sẽ hiểu rõ, cũng đừng cản trở hành động của tôi.
– Ý của cô là…
Hạnh Thảo không trả lời rõ ràng, cô ấy chỉ cười, nụ cười rất nhạt, nhưng đầy sát khí.
– Tôi không biết, tôi chỉ lấy lại công bằng cho cô chủ, cô chủ cũng chính là chủ nhân của tôi!
Câu trả lời thẳng thắn này của Hạnh Thảo đã khiến cho Vĩnh Ngôn sáng tỏ. Anh đoán là sau khi anh rời đi, trong nhà sẽ xảy ra một số chuyện kỳ lạ, là “Hạnh Thảo” trả thù cho Thiều Hoa nhà anh…
Ầy! Không thể ngăn cản, cũng không thể xen vào, cứ coi như anh không biết gì đi… đều là nhân quả cả!
Thấy Vĩnh Ngôn như đã tỏ tường, Hạnh Thảo như nghĩ tới chuyện gì đó, cô liền nói.
– À tôi quên chuyện này, nhờ anh nói lại với ông Lực là Hạnh Thảo sẽ rời đi. Anh cứ lấy lý do vợ chồng anh dọn đi thì Hạnh Thảo cũng không thể ở lại, cứ lấy lý do đó là được. Mà tôi nghĩ chắc cũng không ai để ý gì tới chuyện tôi đi hay ở đâu. Nhưng để không gây phiền phức tới gia đình của Hạnh Thảo, tôi nghĩ là anh vẫn nên nói một tiếng cho rõ ràng. Đã nhờ thân phận “Hạnh Thảo” này bấy lâu nay, nay trả lại thì cũng nên đàng hoàng tử tế.
– Được, tôi sẽ nói giúp cô, cô không cần lo về chuyện này. Nhưng mà, tôi có chút thắc mắc, cô dùng thân phận của Hạnh Thảo để tới nhà tôi… vậy Hạnh Thảo thật có biết hay không?
– Biết hay không không quan trọng, ông chủ tôi đã ra tay, bắt buộc bọn họ phải đồng ý. Nhưng mà theo tôi được biết thì Hạnh Thảo thật chắc cũng biết chuyện này, dù sao thì nhà cô ấy cũng phải nói với cô ấy một tiếng. Hạnh Thảo thật đang ở nước ngoài, cuộc sống cũng khá tốt, đã lấy chồng rồi. Nhưng mà cô ấy có vẻ sợ gia đình anh lắm thì phải?
Vĩnh Ngôn không trả lời, bởi chuyện Hạnh Thảo sợ gia đình anh là sự thật. Trước kia anh với Hạnh Thảo lấy nhau cũng là bị ép buộc, bọn anh đơn giản chỉ là hợp đồng hôn nhân, hết thời hạn thì đường ai nấy đi, cũng không ai có tình cảm với ai. Tính cách của Hạnh Thảo cũng khá hiền, vậy nên chắc chắn là bị bà Trâm ức hiếp không ít. Bây giờ nghe nói cô ấy có cuộc sống khá tốt anh cũng thấy vui trong lòng, cũng nên như vậy.
“Hạnh Thảo” cũng không muốn nói nhiều với Vĩnh Ngôn, thấy cũng không còn gì để nói nữa, Hạnh Thảo lúc này mới chính thức tiễn khách.
– Được rồi, anh về đi, mong rằng anh sẽ luôn đối xử tốt với cô chủ của tôi. Thực ra sau này có khi sẽ lại nhờ vả anh một số chuyện, cũng hy vọng anh giúp đỡ cho tôi. Tạm biệt anh. À quên, tôi tên Ly, không phải Hạnh Thảo, vậy nhé!
– Được, cảm ơn cô, chúc cô ngày tháng sau này thuận buồm xuôi gió!
Câu chúc này cũng là tiếng lòng thật của Vĩnh Ngôn, anh cũng mong con đường trả thù của chú Tam sẽ đạt như ý nguyện, sớm ngày phục hưng Thiều gia. Mặc dù anh biết, ngày đó hãy còn rất xa rất xa lắm!
*
Ngày Bông và Vĩnh Ngôn rời đi, ông chủ Lực và mọi người đều ra đưa tiễn. Bông mặc dù không có quá nhiều kỷ niệm với nơi này, thế nhưng cô vẫn thấy có chút buồn buồn. Nói gì thì nói, cô cũng đã sống ở đây được gần một năm rồi, hạnh phúc hay khổ đau đều có đủ…
Sau khi nghe Bông nhờ vả thường xuyên để ý tới nhà cha của Bông, ông chủ Lực cũng liền đồng ý, ông còn dịu giọng trấn an lòng em dâu mình.
– Em dâu yên tâm, ở đây có anh, anh sẽ thường xuyên ngó nghiêng tới nhà em, có chuyện gì sẽ thay em giải quyết.
Bông cảm kích vô cùng, cô cũng hết lòng cảm ơn.
– Dạ em cảm ơn anh Hai rất nhiều, sau này làm phiền anh rồi.
Vĩnh Phát bên cạnh cũng phụ họa nói thêm vào.
– Thím đừng khách sáo, đều là người một nhà cả mà. Con với cha ở đây sẽ thay thím để ý tới nhà bên đó, thím cứ an tâm mà chăm sóc cho chú Ngôn.
Sau bao nhiêu chuyện, cuối cũng thì cũng có một ngày, Vĩnh Phát chịu tiếp đãi vợ chồng Bông bằng thái độ đàng hoàng tử tế. Có điều là khi nhìn tới Kim, Bông vẫn luôn thấy bất an thay cho Kim làm sao ấy. Bởi vì cô biết, Vĩnh Phát vẫn chưa chịu dứt khoát với Thục Mai, mặc cho Thục Mai đã buông bỏ làm cuộc đời mới…
Thôi, đành chịu vậy, phước ai người nấy hưởng, cô có muốn giúp cũng không giúp được. Cũng chỉ mong Vĩnh Phát dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn đặt vợ và con trai lên hàng đầu, cô hy vọng là vậy!
Sau khi bắt tay và chào tạm biệt người nhà, Vĩnh Ngôn liền nắm tay Bông rời đi trong sự dõi theo của người nhà Nguyễn Vĩnh. Thật ra, trong lòng Vĩnh Ngôn lúc này cũng thấy chua xót và quyến luyến lắm, nhất là đau xót khi cha anh vẫn còn nằm đó chưa thể khỏe lại được. Có điều, anh không hề hối hận về quyết định này của mình. Bởi anh biết, chỉ có thể rời đi thì mới đảm bảo cuộc sống bình an cho vợ con anh sau này…
Hành lý đã đưa đi từ hôm qua để người làm sắp xếp, bà Lơ, mẹ của Bông cũng đi trước từ hôm qua với dì Hà và bé Thọ. Vậy nên lúc này chỉ còn hai vợ chồng Bông đưa nhau đi. Lần này rời đi là đi thật sự, là di cư tới một nơi khác sinh sống, vậy nên chuyến phà lần này sẽ đặc biệt hơn rất nhiều so với những chuyến phà trước đây.
Bông xuống xe, cô đi theo Vĩnh Ngôn đứng hóng mát trong khoan phà. Phà chạy càng gần bến, vợ chồng Bông càng dần rời xa cồn Vàng, nơi gắn bó với vợ chồng cô bao nhiêu kỷ niệm.
Bông có chút xúc động, cô quay sang nhìn Vĩnh Ngôn, khẽ thì thầm bên cạnh anh.
– Em không nghĩ… sẽ có một ngày mình rời xa nơi này. Trước đây lúc nào cũng muốn đi, vậy mà bây giờ khi đã thực sự rời đi rồi thì lại cảm thấy có chút… tiếc nuối. Anh có thấy tiếc nuối hay là hối hận gì không? Nếu bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp ấy ạ?
Vĩnh Ngôn choàng tay ôm lấy eo vợ, anh đối với cô luôn dịu dàng có thừa, ánh mắt anh nhìn cô rất đỗi trầm ấm nhưng lời nói thì lại cực kỳ kiên định.
– Không hối hận. Những việc gì anh làm mà tốt cho em và con thì anh sẽ không bao giờ hối hận. Với lại cũng không phải vợ chồng mình đi nước ngoài, cũng là ở trong cùng một nước, cách có mấy tiếng đi xe thôi, muốn về lúc nào cũng được mà. Thôi đừng suy nghĩ nhiều, theo anh lên xe, phà sắp cập bến rồi.
Bông khẽ gật đầu, cô chỉ sợ Vĩnh Ngôn hối hận, chứ riêng cô, cô sẽ không bao giờ hối hận về quyết định rời đi này. Có chăng là cô sẽ thấy trong lòng có phần mất mác, mất mác khi cô không có người nhà đưa tiễn…
Phà cập bến, xe của vợ chồng Bông di chuyển từ phà vào đường nhỏ để dẫn ra đường lớn. Xe vừa chạy xuống phà được một đoạn thì đột nhiên phanh gấp, bởi trước đầu xe lúc này đang có người chắn ngang, may là tài xế chạy chậm nên thắng kịp. Vĩnh Ngôn rất khó chịu, anh định mắng người nọ một phen, ấy mà khi nhìn thấy người chắn trước đầu xe là ai thì anh lại không dám mắng nữa. Anh thực sự không nghĩ, cha của Bông, vậy mà lại chắn đầu xe của anh vào lúc này…
Mà ông Chí sau khi chắn ngang đầu xe, chắc chắn là xe đã dừng lại, ông liền chạy tới cửa xe, chỗ Bông đang ngồi rồi gõ cửa ra hiệu muốn gặp Bông. Còn Bông khi nhìn thấy cha làm chuyện nguy hiểm như vậy, cô cũng xót ruột, vội vội vàng vàng xuống xe mà trách thương cha.
– Cha, sao cha lại chắn đầu xe? Lỡ tài xế thắng không kịp có phải là đụng trúng cha rồi không? Cha có sao không? Cha tìm con hả?
Ông Chí mặt mày nôn nóng, được nhìn thấy Bông, bao nhiêu xúc động trong ông đều trào dâng ra hết bên ngoài.
– Cha không sao đâu con gái. Tại cha canh ở đây từ sớm, thấy xe con tới nên cha mừng quá phóng ra luôn.
Bông sắp khóc tới nơi rồi, cô phải cố gắng kìm chế lắm mới có thể nói chuyện tiếp được.
– Mà sao cha canh ở đây chi? Có chuyện gì thì cha gọi cho con, con tới gặp cha cũng được mà?
Ông Chí vội lắc lắc đầu, ông nhìn Bông, vành mắt ông đột nhiên đỏ lên, giọng ông cũng bắt đầu nghẹn dần.
– Thôi… cha chờ con được… cha chờ có chút mà con. Con gái sắp đi xa rồi, cha thương quá, không tiễn con đi thì cha chịu không được. Đây, cái túi này là bánh trái quê con thích ăn, cha với ông nội canh mua từ sáng sớm, bánh mới ra lò, thơm ngon dữ lắm, nhớ ăn nghen con. Ờ mà nhớ tự chăm sóc bản thân, con yếu vía lắm, đừng tới mấy chỗ âm u, dễ sanh bệnh…
Dừng chút, ông Chí nhìn Bông, vẫn là không nhịn được, nước mắt ông trực trào, ông ôm lấy Bông mà nói.
– Cha xin lỗi con nha Bông ơi, cha có lỗi với mẹ con con quá, cho cha xin lỗi con và mẹ nghen con! Con nhớ chăm sóc cho mình, chăm sóc cho mẹ thay cha. Cha thương con lắm con gái, con luôn luôn là con của cha, luôn luôn như vậy nghen con. Kiếp này cha nợ mẹ con con nhiều… thôi thì hẹn kiếp sau… kiếp sau để cha trả nợ cho mẹ con con…
Bông cũng khóc tới nấc lên, cô ôm cha mình, cảm nhận rất rõ tình phụ tử và sự hối hận trong ông. Như được giải tỏa hết mọi nghi kỵ giữa hai cha con, Bông cũng oà lên trong xúc động.
– Thôi mà cha, cha đừng nói vậy, nợ nần gì, không có nợ gì hết. Con đi nhưng con sẽ về mà, hoặc không ấy thì con rước cha và ông nội lên thăm con. Cha biết không… con cũng thương cha lắm… cha đừng suy nghĩ nhiều mà sanh bệnh nha cha!
Ông Chí gật gật đầu trong hạnh phúc ngập tràn, lần đầu tiên trong cuộc đời, cha con ông mới được cảm nhận rõ ràng tình cảm chân thành của đối phương như vậy. Vậy nên ông Chí cứ bịn rịn, chần chừ hoài không nỡ để con gái đi. Ông cũng không quên dặn dò gửi gắm con gái cho Vĩnh Ngôn, mong Vĩnh Ngôn có thể yêu thương và chở che cho con gái ông tới hết đời hết kiếp…
Giây phút mà ông Chí nhìn dõi theo chiếc xe hơi chở vợ chồng con gái đang từ từ rời đi, ông phải dụi tay lau nước mắt tới mấy lần vì thương con. Ông không dám trông mong gì, chỉ dám cầu nguyện cho đời này, con gái ông sẽ luôn được sống trong an yên và hạnh phúc bên cạnh chồng con. Cũng cầu cho mẹ Bông, người phụ nữ bất hạnh của ông, cầu cho quãng đời về sau bà sẽ được sống trong tình yêu thương của con cái, không còn chịu cảnh giam cầm ngột ngạt như những gì mà ông đã từng gây ra…
Tội lỗi của ông, ông xin sám hối, chỉ mong Trời cao thương xót đừng trách phạt lên đầu con gái ông… ông vạn lần cầu xin!
*
Vĩnh Ngôn từ bỏ tất cả để rời đi, anh để lại hết cho anh trai và chị dâu mình, thứ anh lấy là chiếc vòng tay cổ của Thiều gia để trả về cho cố chủ. Anh đã tìm thợ làm một chiếc vòng tay giống y hệt chiếc vòng tay cổ của cha anh, sau đó trộm long tráo phụng, âm thầm không một ai hay biết. Có thể, sau này khi anh sắp lìa đời, anh sẽ nói hết bí mật này cho vợ con anh biết, chỉ có điều bây giờ chưa phải là lúc.
Vợ chồng Vĩnh Ngôn rời đi chưa được bao lâu thì nhận được rất nhiều tin sốc. Nghe thì có vẻ không trùng hợp liên quan gì, nhưng mà chỉ có mỗi Vĩnh Ngôn biết, đây đều là do “Hạnh Thảo” đang muốn lấy lại công bằng cho vợ anh…
Thứ nhất là chuyện ở nhà mẹ của Bông, bà Chép vợ lớn của cha Bông bị bỏng nặng, nặng còn hơn năm đó mẹ Bông bị bỏng. Sau khi qua cơn nguy kịch, sức khỏe của bà Chép cũng rất tệ, mọi sinh hoạt đều phải dựa hết vào cha Bông. Trong làng bắt đầu có lời đồn thổi, đồn là năm đó bà Chép đã hại mẹ của Bông, vậy nên bây giờ mới gặp quả báo nặng nề tới như vậy!
Thứ hai là những chuyện xảy ra ở nhà ông cụ Chiến, mà nghiêm trọng nhất phải kể tới là chuyện bà Trâm sau. Chuyện là sau một đêm ngủ dậy, bà Trâm đột nhiên bị thổ huyết, tay chân cứng còng, dần dần trở thành người tàn phế. Vĩnh Phát cũng đưa bà ấy đi chạy chữa ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng đều không có kết quả. Bác sĩ nói, cơ tay cơ chân của bà Trâm đang bị teo nhỏ, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, còn bị ảnh hưởng nặng nề tới thần kinh. Tình trạng bệnh của bà Trâm là vô cùng kỳ lạ, bây giờ có chạy chữa thì cũng rất khó khăn, bởi cơ thể bị tàn phá quá nặng nề, chữa chỗ này thì hỏng chỗ kia, các bệnh viện đều trả về…
Bác sĩ chẩn đoán, bà Trâm sống không thọ, có khi ông cụ Chiến chưa đi thì bà Trâm đã đi trước cả ông cụ Chiến. Ông chủ Lực và Vĩnh Phát cũng khổ sở hết sức, thế nhưng bọn họ đành lực bất tòng tâm, chỉ biết giương mắt mà nhìn bà tình hình của bà Trâm càng ngày càng tồi tệ. Tới hiện tại thì bọn họ mới thấm được sự thật phũ phàng… đó là tiền bạc và quyền lực không phải là tất cả. Bởi có những chuyện, tiền không thể giải quyết được, quyền lực lại càng là thứ vô dụng dư thừa. Nhìn bà Trâm c-h-ế-t dần c-h-ế-t mòn trên giường bệnh, bọn họ chỉ còn biết nương nhờ vào Phật pháp để mong bà Trâm có thể qua được kiếp nạn này…
Nhưng mà, tự trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, tội nghiệt của bà Trâm là quá lớn, bà ta đã hại c-h-ế-t quá nhiều người, vậy nên kết cục này của bà ta là hoàn toàn xứng đáng, cũng không thể cứu vãn được nữa. Vậy nên mới nói cuộc đời này là vô thường, mới thấy sống đó, nay đã sắp lìa khỏi dương thế, kiếp người tới đây cũng là cùng!
Về phần bà Ba Phụng và Vĩnh Tân thì ổn hơn, sau khi bà Trâm đổ bệnh, ông chủ Lực cũng ra lệnh cho thả mẹ con bà Ba Phụng ra ngoài. Hai mẹ con bọn họ bị ông chủ Lực cảnh cáo, vậy nên hiện tại cũng không dám gây rối hay là làm loạn muốn tranh giành tài sản nữa. Bởi hiện tại quyền lực của ông chủ Lực rất lớn, mẹ con bà Ba không quyền không thế, Vĩnh Tân thì bất tài vô dụng, so với ông chủ Lực cứ y như là con muỗi đấu con voi vậy, thắng thua nhìn vào là thấy rõ mồn một.
Mà Bà Ba, sau khi được thả ra, bà ta có tới gặp bà Trâm, khi nhìn thấy bà Trâm teo tóp chỉ còn da bọc xương, bà ta đột nhiên sợ tới mức ngã bệnh, phát sốt cả tuần mới khỏe lại được. Mà sau khi hết bệnh, bà Ba liền tụng Kinh ngày đêm, ăn chay niệm Phật không dám ló người ra khỏi nhà. Bà Ba giống như là thay đổi tâm tính, biến thành một con người khác, một đường tu tập, không màn tới tranh đấu thị phi nữa!
Mọi sự lớn nhỏ trong nhà lúc này đều do một tay Kim quản lý, mà Kim xử lý mọi chuyện rất khéo, rất được lòng thương của ông chủ Lực. Bà Út thi thoảng sẽ giúp Kim một vài chuyện, nhưng nhiệm vụ của bà là chăm sóc cho ông cụ Chiến, ngày đêm túc trực bên giường bệnh của ông…
Ông chủ Lực cũng đã biết chuyện cha mình để lại báu vật cổ cho Vĩnh Ngôn từ chính miệng Vĩnh Ngôn nói, ông cũng đã nghe xác nhận từ chỗ bà Út. Có điều là ông cũng không nói gì, coi như ngầm chấp nhận sắp xếp này của cha ông. Bởi ông hiểu cha ông muốn để lại báu vật cho Vĩnh Ngôn là có ngụ ý gì. Ông cụ Chiến đơn thuần chỉ là muốn bảo vệ Vĩnh Ngôn, muốn ông chủ Lực không làm hại tới Vĩnh Ngôn mà thôi. Nếu ông cụ Chiến đã muốn như vậy, vậy thì ông sẽ tôn trọng quyết định này của cha ông, để cho Vĩnh Ngôn một vị trí đặc biệt ở Nguyễn Vĩnh, không ai có thể thay thế được!
*
Ông cụ Chiến sau nửa năm sống như người thực vật, tới một đêm nọ, sau một tuần sốt cao không hạ, cố chờ tới khi con cái đã tề tụ về nhà đầy đủ… ông mới trút hơi thở cuối cùng ra đi tại nhà của mình…
Di chúc của ông để lại, quyền thừa kế giao cho ông chủ Lực nắm giữ. Bà Ba Phụng, Vĩnh Ngôn và vợ chồng bà Út Chi được chia đồng tài sản như nhau. Phần của cháu là riêng, bao gồm có Vĩnh Tân, vợ chồng Vĩnh Phát, Vĩnh Khang và cả Bông, vợ của Vĩnh Ngôn. Riêng Vĩnh Ngôn được giao cho nắm giữ cổ vật quý của Nguyễn Vĩnh, trong di chúc cũng có ghi rõ ràng. Bản di chúc này là được sửa đổi từ bản di chúc trước, sau khi ông cụ Chiến phát hiện ra Vĩnh Ngôn là con ruột của ông…
Tới khi ông cụ Chiến đã rời đi rồi, Vĩnh Ngôn cũng không thể rõ là ông cụ Chiến có biết về ân oán giữa Thiều gia và Nguyễn Vĩnh hay là không, bởi chưa từng có ai nghe ông nhắc về chuyện này. Vậy nên Vĩnh Ngôn anh nghĩ, chắc có thể là ông biết, nhưng có lẽ là biết không nhiều, cũng không để tâm tới lắm. Mà thực ra chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, bởi biết càng nhiều thì càng toan tính nhiều, sẽ lại tạo thêm nghiệp nhiều mà thôi. Đối với anh, dù cha anh có biết hay không thì ông cũng đã một phần nào đó thay tổ tiên gánh nghiệp. Thời gian bệnh tật triền miên hành hạ thể xác ông, đối với ông cũng đủ bi thương lắm rồi!
Nhưng mà cuối cùng thì, ông cụ Chiến cũng không thể giữ được lời hứa với Vĩnh Ngôn, ông không thể đưa anh đi thăm mộ mẹ anh. Đây có lẽ là điều dằn vặt nhất trong cuộc đời của ông cụ Chiến, cũng là niềm tiếc nuối lớn nhất đối với Vĩnh Ngôn.
Cái giá của lần thất hứa này là quá nặng nề rồi!
* * * *
Mấy năm sau…
Lần này mang thai, Bông có vẻ mệt mỏi hơn lần trước nhiều, thế nhưng ngày nào cô cũng tự mình đi đón con gái tan học, không để sót bữa nào.
Vĩnh Ngôn biết vợ rất thương con, mà anh cũng thương con gái như mạng, vậy nên hôm nào ít việc, anh sẽ tranh thủ về nhà đưa vợ đi đón con.
Lần thứ hai mang thai, bác sĩ nói với Bông, cô mang thai bé gái, bé gái giống chị rất đáng yêu. Vĩnh Ngôn đối với việc này là cực kỳ hạnh phúc, anh thích con gái, anh còn muốn có thêm nhiều con gái nữa, hai đứa nhỏ quả thật là vẫn ít. Có điều anh xót vợ, thấy vợ mang thai quá vất vả, vậy nên anh cũng tự nhủ với lòng sẽ chỉ sinh hai bé thôi, hai bé cũng là đủ đầy rồi.
Có điều người tính không bằng Trời tính, vào một ngày đẹp trời nọ, Bông lại có thai. Mà lần mang thai thứ ba này là mang thai đôi, một cặp công chúa xinh xắn nữa lại ra đời.
Vĩnh Ngôn chưa từng dám nghĩ tới chuyện, vợ chồng anh vậy mà có tới bốn đứa con, là bốn đứa con gái. Ấy mà đã bốn cô công chúa rồi, chi bằng thêm một cô nữa, gọi là ngũ long công chúa cho vui nhà vui cửa?
Kết quả, cô công chúa thứ năm ra đời, vợ chồng Vĩnh Ngôn có tổng cộng năm đứa con, là năm cô công chúa đáng yêu, thông minh và xinh đẹp!
Vào một đêm nọ, sau khi các con đã ngủ, Vĩnh Ngôn lại len lén sang phòng các con để trộm nhìn. Anh mở cửa he hé rồi nhìn vào trong, nhìn các thiên thần đang ngủ thật ngon, anh không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện…
Lại sợ mẹ vợ đang ngủ cùng mấy đứa nhỏ sẽ tỉnh giấc, vậy nên sau khi ngắm mấy đứa nhỏ xong, Vĩnh Ngôn mới đóng cửa phòng rất khẽ, cũng rời đi rất nhẹ nhàng. Mẹ vợ anh lớn tuổi rồi, thần trí mặc dù vẫn không tỉnh táo nhưng bà rất thương mấy đứa nhỏ, anh cũng thương bà rất nhiều…
Trở về phòng mình, Vĩnh Ngôn lại nhìn thấy một cô công chúa lớn nữa đang say giấc nồng, tóc che phủ một nửa gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Bông. Vĩnh Ngôn kìm lòng không đặng mà đi nhanh tới giường, sau đó cúi xuống hôn lên trán vợ. Bông như giật mình, cô xoay người, nhưng có lẽ vì mệt quá, cô lại ngủ thiếp đi, cũng không biết là có tên háo sắc đang nhìn trộm.
Vĩnh Ngôn ngồi bên giường ngủ, anh quan sát vợ thật kỹ, chốc chốc lại hôn, chốc chốc lại nắm tay xoa xoa. Anh biết Bông chăm sóc các con rất cực, mặc dù đã có tới hai bà vú, thế nhưng những việc nhỏ nhặt nhất của con vẫn là một tay Bông lo lắng. Anh thương vợ, thương vợ tận tụy vì chồng vì con. Anh thương sự hiền lành đảm đang của Bông, thương sự mềm mại dịu dàng của cô. Càng thương hơn nữa những vết rạn, một tí mỡ be bé ở bụng của Bông…
Càng nhìn Bông, anh càng cảm thấy yêu cô nhiều hơn rất nhiều, dường như tình yêu của anh dành cho vợ là tăng lên theo từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây. Kiếp này có được cô, đây là một thành tựu vĩ đại lớn nhất trong cuộc đời làm người của anh rồi.
Tình yêu không phải là sự hào nhoáng lãng mạn và những lời đường mật có cánh. Mà tình yêu đối với vợ chồng anh là được cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nhìn thấy con cái lớn khôn và cùng nắm tay nhau già đi theo năm tháng.
Nhớ lại năm đó khi tranh giành với Ba Thoại, Vĩnh Ngôn thoáng chốc bật cười, cũng tự đắc ý khi cuối cùng duyên phận lại đưa anh và Bông tới với nhau. Trải qua bao khó khăn nhọc nhằn, vợ chồng anh cuối cùng cũng gặt hái được những trái ngọt mỹ mãn. Tài chính vững vàng, con cái khỏe mạnh lớn khôn, tình cảm vợ chồng càng ngày càng khắng khít.
Khẽ nắm lấy tay Bông, Vĩnh Ngôn nhìn vợ âu yếm, lòng ngập tràn tình yêu dành cho cô. Cả thế giới của anh là đây, dù Trời nghiêng đất ngả, anh chỉ cần cô và các con là đủ…
Quãng đời còn lại này của anh… xin được cô chỉ bảo nhiều thêm!
Anh yêu cô rất nhiều, vợ yêu của anh!!!
————— HOÀN CHÍNH VĂN —————-
Du Phong Vân – 10/10/2023 – Không ngoại truyện!

Yêu thích: 3.3 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN