Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!! - Chương 15 Theo Dõi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!


Chương 15 Theo Dõi


Tôi phun ngụm trà sữa chưa kịp nuốt xuống họng vào mặt Thiên Huy, sau đó bò ra bàn ho sặc sụa. Tuyết Hoa đang đuổi mấy con mèo bám quanh mình bỗng chốc thất thần, đánh rơi con mèo Ba Tư của chị Ánh. Riêng Thiên Huy sau khi lau sạch thứ nước kinh dị trên mặt, hằm hằm tức giận dí đầu tôi xuống bàn. Nhưng lỗi cũng đâu phải do tôi, là hắn tự tuyên bố tin động trời đó chứ.

– Vậy là cậu thật sự đã hẹn hò với Nhu Ngọc, ngay mai hai người còn cùng đi chơi???

– Phải

Thiên Huy gật đầu, xua xua mấy con mèo vờn quanh, trong lòng còn cân nhắc, cuối cùng đưa ra kết luận, chẳng con nào đẹp bằng Boss Miêu cả.

Cứ nghĩ Nhu Ngọc đó phải kiêu ngạo, làm giá, cho tên này một phen theo đuổi dài hơi, tôi cũng có kịch xem miễn phí. Tôi hơi cau mày khi nghĩ đến cô gái xinh đẹp đó, xem ra dù có là con nhà lành hay tiểu thư kín cổng cao tường cũng phải đổ trước tên sát gái này thôi. Tôi thở hắt một hơi, có gì hay ho chứ, để xem hai người bọn họ quen được bao lâu? Bà đây sẽ chống mắt lên chờ…

Tuyết Hoa thưởng thức hơn chục chiếc bánh flan rồi mới làm vẻ đoan trang.

– Cả Thiên Huy và Khả Vy đều có tình yêu rồi, chỉ còn tôi cô đơn, đau lòng quá đi.

– Khả Vy có người yêu?

– Tào lao, tao phi dép lào vào mồm mày đấy nhé!

Tôi nhéo Tuyết Hoa, đang rầu thối ruột, yêu đương ở đâu ra?

– Còn nhớ anh ở hiệu sách không? Lần trước có đến trường mình ấy, cuối tuần Khả Vy và anh ấy hẹn đi xem phim, chẹp người đâu mà đẹp trai hiền lành thế không biết, ăn đứt mấy tên bạn trai cũ của Tuyết Hoa này. Khả Vy mày đừng có ăn sạch không nhả xương đấy nhé.

– Thế à?

Trong khi Tuyết Hoa thao thao bất tuyệt, Thiên Huy chỉ gật gật đầu xem như đã biết, sau đó tiếp tục so sánh mấy con mèo trong quán Caffe Mèo.

Thiên Huy chỉ ngồi lại một lúc, sau đó nhận được điện thoại của Nhu Ngọc thì hối hả bỏ đi, một câu chào cũng quên nói với tôi. Tôi cầm thìa xiên ngang xiên dọc miếng bánh trước mặt, lòng thầm mắng cái tên trọng sắc khinh bạn. Tuyết Hoa lại nở nụ cười ngàn năm không đổi, cao giọng chế giễu tôi

– Sao? Thấy em Nhu Ngọc kia đi cùng Thiên Huy thì không vừa lòng, hay mày bảo Thiên Huy chia tay đi, thể nào hắn chẳng nghe mày

– Nhưng Nhu Ngọc có làm gì sai đâu? Con bé dễ thương như vậy.

– Mày cẩn thận, có khi đấy mới là tình địch nguy hiểm của mày đấy

Tuyết Hoa chìa đĩa bánh flan ra trước mặt con mèo Ba Tư, nửa đùa nửa thật nói với tôi.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng thú thật từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tôi phải lấp ló, rình rập chẳng khác gì kẻ theo dõi, bám theo người ta đi hẹn hò. Chẳng biết có phải thiên thạch rơi trúng đầu hay đêm qua bị Boss Miêu hành như nhập hồn mà tôi nẩy ra cái ý định có 1-0-2 này. Kể cũng lạ, trước kia dù Thiên Huy có đi với bạn gái hắn bao lâu tôi cũng chẳng thèm liếc, thế mà từ khi nhìn thấy Nhu Ngọc, bản tính ghen tuông trời sinh trỗi dậy mạnh mẽ. Thật ra cũng không phải ghen tuông gì, tôi chỉ tò mò thôi. Mà như Tuyết Hoa bao biện “mày chỉ đang học hỏi kinh nghiệm cho buổi hẹn cuối tuần này với Kỳ Khôi thôi, nên không có gì phải áy náy”

Thế đấy!

Không có gì phải áy náy! Không có gì phải áy náy!

Chính là hiện tại tôi và Tuyết Hoa đang thập thò lén lút đi theo người ta. Nói trắng ra là Tuyết Hoa cũng thích trò theo dõi này đi, vì muốn trải nghiệm cảm giác như trong ngôn tình mà nó kéo tôi đi bằng được, thế mà lúc nào cũng làm như lo nghĩ cho tôi lắm ấy. Hứ! Tôi khinh.

– Dẹp cái bộ mặt ấy đi nhé, tao biết mày nghĩ gì đấy.

Tuyết Hoa hạ thấp mũ, còn không thèm quay sang nhìn tôi, thản nhiên trêu tức, sao tôi lại quên nó là con sâu trong bụng người khác chứ nhỉ?

Nói qua tình hình hiện tại cho bàn dân thiên hạ biết. Tôi thật sự đang ở trong hoàn cảnh bán mặt cho đất bán mông cho đời, núp núp lấp lấp sau tấm kính cửa quán caffe. Thiên Huy và Nhu Ngọc ngồi trong quán caffe mà giới trẻ hay lui đến, vui vẻ nói chuyện, còn tôi và Tuyết Hoa, hai kẻ rình rập đang làm chuyện khuất tất ở bên ngoài thập thò như ăn trộm. Chưa kể đến trăm con mắt hiếu kì đổ dồn vào hai người bọn tôi, vậy mà Tuyết Hoa vẫn có thể hất mắt kiểu như “chị đẹp dù có làm gì vẫn cứ đẹp”. Quả nhiên mặt dày dễ sống.

– Này, tao với mày có sặc sỡ quá không? Dù sao cũng là lén lút, vậy mà làm như kiểu bố cáo cho người ta biết mình đi theo dõi ấy

Tôi dựt dựt bộ váy lòe loẹt mình đang mặc. Bên phải, Tuyết Hoa kéo chiếc nón đỏ chóe rộng vành xuống che gần nửa mặt. lên giọng giảng giải cho tôi

– Sao quan điểm của mày vẫn lạc hậu quá vậy. Chẳng lẽ cứ phải lén lén lút lút, mặc cả cây đen từ trên xuống dưới à, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Mà dù có theo dõi thì cũng phải có đẳng cấp, có trách nhiệm nghề nghiệp, có lương tâm đạo đức chứ. Hãy tưởng tượng mình là điệp viên 007 ấy, linh hoạt lên.

– Tuyết Hoa, đêm qua mày lại thức khuya đọc ngôn tình phải không? Mày bệnh nặng lắm rồi!

Vờ như không nghe thấy lời tôi nói, Tuyết Hoa bật dậy, chỉnh lại áo váy,kéo theo tôi đường hoàng bước vào tiệm, mặc kệ tôi chống cự, cố sống cố chết đòi chạy trốn. Nếu để Thiên Huy biết được tôi chỉ có nước chui xuống mồ ở mới xóa được vết nhục thế kỉ này mất.

– Chị ơi một sinh tố dâu và một kem socola nhé!

Tiếng gọi dõng dạc của Tuyết Hoa phá tan dự định của tôi. Tôi ngồi ở cuối quán caffe, nhìn rõ Thiên Huy và Nhu Ngọc một kẻ nói một người nghe, rất xứng đôi vừa lứa.

– Sao? thấy bọn họ hợp nhau thì ghen tức à?

Tuyết Hoa không bỏ ra cơ hội châm chọc, tôi lườm nguýt, ghen gì chứ? Tôi mà thèm… ghen sao?

Trước nay đối với tôi, Thiên Huy luôn ở cạnh giống như điều đó là nghiễm nhiên. Những cô gái khác ở bên hắn cũng chẳng làm tôi bận tâm, thậm chí còn vui vẻ giúp hắn tìm bạn gái. Vậy mà sự xuất hiện của Nhu Ngọc, lại khiến tôi ghen sao? Cảm giác này là sao? Không giống khi tôi ghen với bài kiểm tra cao điểm của Thiên Huy, không giống khi tôi ghen với bạn trai của Tuyết Hoa, lại càng không giống khi tôi ghen với mấy con mèo mà Boss Miêu để ý. Tôi thất thần suy nghĩ, cô bé như nhu Ngọc, hiền lành đáng yêu, tốt tính thì có gì tôi phải lo lắng, ghen tị? Nhưng mắt tôi không thể rời khỏi đôi tình nhân bọn họ, giống như mọi cử chỉ đều muốn nuốt trọn vào mắt.

-Ái chà, họ cười nói vui vẻ chưa kìa

– Ồ, Thiên Huy đang nắm tay Nhu Ngọc kìa, đỏ mặt rồi

– Ấy nhìn kìa, Nhu Nọc còn cẩn thận lau vệt bánh kem trên má cho hắn nữa!

– Tình chàng ý thiếp công khai cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng

Tuyết Hoa không ngừng lải nhải, giống như sợ tôi không nhìn thấy nên phải thuyết minh, câu nào cũng muốn trêu tức tôi. Mắt tôi mờ đi, một mảng tối sầm ảm đạm, không hiểu sao lại thấy khó chịu.

– Sao rồi? Bây giờ mới nhận ra xung quanh Thiên Huy có rất nhiều cô gái khiến hắn để ý?

Một lời này giống như đánh thẳng vào bộ não của tôi. Ai dám đảm bảo Thiên Huy không thực sự thích những cô gái đó? Tôi lấy đâu ra lòng tin với hắn, tôi biết hắn nghĩ gì sao? Cuộc sống của hắn, không phải chỉ có mình tôi.

Buổi theo dõi lén lút vẫn chưa kết thúc. Tuyết Hoa kéo tôi đi lòng vòng, từ rạp chiếu phim, kh vui chơi, quán hanmade, vv.. thiếu chút nữa nó đẩy tôi vào nhà vệ sinh nam cho trọn trách nhiệm ấy chứ. Chưa kể chốc chốc tôi suýt rớt tim tưởng bị phát hiện vì hành động quay người bất chợt của Thiên Huy. Không biết có phải sáng nay ăn quá nhiều đồ cay không mà hiện tại máu nóng trong người tôi bốc tận lên đầu.

Cuối cùng Thiên Huy đưa Nhu Ngọc về nhà. Ồ biết cả nhà nhau rồi cơ đấy, vậy có cần biết luôn phần mộ của nhau không?

– Khả Vy, mày sao thế? Đói sao mà nghiến răng ghê vậy?

– Vớ vẩn, xong chưa? Xong rồi thì về, tao mệt rồi!

Cả ngày lén lút đi theo không mệt mới lạ, tôi ngồi sau xe ngả đầu vào vai Tuyết Hoa. Bây giờ mà có một cái giường trước mặt tôi ngủ ngay và luôn ấy chứ. Tuyết Hoa đẩy người tôi dậy, vỗ vỗ vào mặt khiến tôi cau mày, gà gật lên xuống, vòng tay ô eo nó, ý bảo nó cứ chạy xe, tôi ngồi sau vẫn có thể ngủ được. Nhưng tuyết Hoa không nghe, vẫn cứ vỗ lên mặt tôi, lực càng lúc càng mạnh như muốn tát tôi văng xuống xe vậy.

– Điên hả mày, đã bảo để tao ngủ… mà

Giờ thì tôi hiểu lí do vì sao nó sống chết gọi tôi dậy rồi. Quay mặt đi chỗ khác, không biết nên khóc hay nên cười, Thiên Huy đứng trước mặt tôi và Tuyết Hoa, vẻ mặt trào phúng, ý cười lộ rõ, hắn chắc chắn đang cảm thấy vui lắm đây còn tôi thì thấy nhục quá mà.

– Đi theo từ sáng đến giờ mệt không?

– Cậu biết?

– Biết! Vậy nên mới đi lòng vòng để hai người bám theo

Tôi nghiến răng, vùi mặt vào sau lưng Tuyết Hoa, không ngừng chửi rủa. Tên khốn, không có lòng thương người.

Tuyết Hoa nén cười, quăng tôi xuống xe, chỉ chào một câu rồi phóng vụt đi. A, đồ phản bội, là nó gây chuyện lại bắt tôi hứng hậu quả, đã thế tôi nguyền cả hai người này. Cái đồ vong ân bội nghĩa, phản bội bạn bè, xấu xa bỉ ổi, đê tiện hạ lưu, nguyền a~~

Không được, Thiên Huy chưa biết tôi lén theo dõi hắn làm gì, tôi cũng không thể mất mặt được. Tôi thu lại bộ mặt thất vọng, cố làm ra vẻ thường ngày, nhìn hắn nhàn nhạt.

– Cậu và Tuyết Hoa đi theo làm gì?

– Học hỏi, lấy cậu và Nhu Ngọc làm hình mẫu cuối tuần này tớ có hẹn với Kỳ Khôi có thể đem ra áp dụng

– Là thế sao?

– Là thế

Tôi cười, gật đầu chắc nịch, Thiên Huy cũng cười, nhưng nộ khí toát ra không nhỏ, tôi có thể cảm nhận được. Mặc kệ, hắn tin hay không tôi không quản.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN