Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!! - Chương 5: Khí Chất Ăn Được Sao?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!


Chương 5: Khí Chất Ăn Được Sao?


Tôi có thói quen viết nhật kí, không thường xuyên, chỉ để ghi lại những sự kiện mà tôi cho là đáng nhớ trong đời. Boss Miêu dụi dụi vào tay tôi, dường như rất buồn ngủ, ngoài cửa sổ ánh đèn đường ngọt dịu hắt lên từng góc phố, cảm giác man mác buồn ùa về trong đêm. Hẳn không phải mình tôi rơi vào tình cảnh này. Gấp cuốn sổ tím có những họa tiết ngộ nghĩnh, tôi ôm Boss Miêu đi ngủ, gì chứ nó là cái gối ôm hạng nhất, mềm mềm, béo béo, chưa kể đến mùa đông nó chẳng khác gì một lò than ấm áp. Boss Miêu grừ grừ vài tiếng như thể ghét cái bộ mặt xảo trá lúc này của tôi lắm.

Vẫn như mọi buổi sáng, tôi cùng Thiên Huy đến trường, hôm nay thì không muộn học nữa, vậy tôi sẽ không phải giáp mặt với giám thị hắc ám rồi. Hoặc là có!

Lớp 12V lại vừa tìm ra một trò mới, mà thật ra cũng không mới, xé giấy gấp máy bay. Chuyện bắt đầu khi có vài đứa sửu nhi phi máy bay ngang dọc trong lớp, cuối cùng không hiểu sao cả lũ cũng tham ra, lần này không cần nhờ Tuyết Hoa lôi kéo tôi tự góp vui, anh dũng hi sinh mấy trang vở để nhìn nó bay ngập trời. Tất nhiên, máy bay phải tìm chỗ rộng rãi mới bay cao chứ, vậy là khoảng sân trước lớp tôi ngập trắng giấy. Sau đó… còn sao nữa, tôi nghe thấy tiếng giày của thầy giám thị và cô chủ nhiệm rồi kìa. Ôi chẳng cái dại nào giống cái dại nào.

– Tôi chưa từng gặp lớp nào khó dạy như lớp này

Bây giờ cô đã gặp rồi đấy, tầm mắt hẳn được mở rộng nha.

Tiết thể dục lớp 12V trùng với lớp 12T nên dùng chung một sân. Tôi đã nói qua mình ghét thể dục chưa nhỉ? với chiều cao chưa được nửa mét bẻ đôi ghét là phải rồi. Các giáo viên thể dục đều bị tôi làm cho tức chết, mỗi lần tổng kết môn tôi đều bị liếc đến cháy mặt kiểu như ” cả đời dạy học của tôi chưa gặp thành phần bất hảo không thể mài dũa như em”…

– Em Khả Vy, sao không khống chế nổi bóng vậy?

– Em Khả Vy, đáp bóng cao lên chứ, khom người vậy chừng nào mới đến rổ?

– Khả Vy, có nghe tôi nói không hả??? Chân em đặt nhầm chỗ rồi

– Khả Vy, em có nghiêm túc tập không thế? Em muốn khiến tôi tăng huyết sao?

– Diệp Khả Vy, ra ngoài tự tập cho tôiiiiiii….

Cái bóng nhỏ bé lủi thủi của tôi lùi khỏi sân tập, lùn đâu phải lỗi tại tôi, cô thể dục cũng thật là… Mà cũng phải có khi cô đi dạy cả đời chưa từng gặp học sinh nào đặc biệt như tôi, cô nên ngưỡng mộ mới phải. Thiên Huy từ bên lớp hắn chạy lại, cái mặt nhe nhởn cười trên sự đau khổ của người khác trưng ra hết cỡ.

– Nhóc lùn à, gọi anh đi nà

– Cút, không đùa

– Ai đùa đâu, nhìn này, ầy lùn quá cơ

Hắn đo chiều cao của tôi ướm thử với mình, đám bạn xung quanh cười rộ lên làm tôi quê thất sợ, Phong còn trêu chọc

– Huy, đừng trêu nữa, vợ mày sẽ giận đấy

Đúng rồi, tôi giận thật rồi đấy, trút hết sức bình sinh đạp cho hắn một cái, tôi hằm hằm bỏ ra ghế ngồi, không thèm đoái hoài. Tuyết Hoa đưa cho tôi một chai nước

– Phải công nhận, mày với Huy thân thật đấy, một ngày chẳng giận nhau quá 24h mà một tháng cũng không cãi nhau quá 29 ngày mai này lấy về không biết có sống nổi với nhau qua một đêm không?

– Mày lại xỉa xói gì thế?

– No have what all ( không có gì cả) tao chỉ muốn nhắc mày, chiều nay sau khi tan học tao và mày đi gặp mặt nhé!

Tuyết Hoa hất mái tóc ra sau, tung tăng bỏ đi, tôi thở dài chẳng có sức gì cả, thôi lên lớp ngủ cho rồi.

Nam đưa cho tôi tờ sinh hoạt đoàn, còn đưa thêm một tờ của Đức Nhân, nhìn tôi năn nỉ. Không hiểu vì lí do gì trong lớp ai cũng coi Nhân là sinh vật lạ, chẳng ai dám tiếp xúc. Giờ học luôn thấy cậu ấy ngủ, ra chơi thì biến mất dạng, chẳng có bạn bè gì. Thi thoảng tôi thấy cậu ấy cầm đến lớp những quyển sách dầy cộp, toàn những chủ đề mang tính vĩ mô, hại não, có khi sẽ thấy cậu ấy ngồi dựa vào ghế, nhắm hờ mắt nghe nhạc. Đấy là một số lần hiếm hoi Đức Nhân ngẩng mặt lên mà không nằm úp xuống mặt bàn. Tôi không để tâm lắm đến bạn cùng bàn, có khi cả tuần chẳng nói với nhau câu gì, trừ hôm trực nhật, tôi sẽ thông báo cho Nhân.

Tôi lay Nhân dậy, đưa cho cậu ấy phiếu sinh hoạt đoàn, Nhân nheo mắt nhìn tôi, có lẽ vì bị cắt ngang giấc ngủ, sau đó lạnh nhạt đáp tờ giấy vào cặp mà chưa thèm liếc một lần, rồi lại ngủ tiếp. Cậu này đêm đến bận làm gì sao mà ngủ suốt thế?

Buổi trưa tôi nhờ Tuyết Hoa đèo về, ừ thì cũng tại đang giận dỗi Thiên Huy, dù chuyện cũng không to tát. Chiều đến Tuyết Hoa và tôi cùng đến trường, lâu lâu phải cạch mặt cho hắn nhớ chứ. Tiết học chiều phải ôm một bể kiến thức, được cái thoải mái hơn học chính khóa. Lớp 12V lại bày thêm trò quậy phá, thật đúng là cá biệt. Từ gán ghép một cặp bất kì trong lớp, đến soi mói tên bố mẹ ông bà, có khi cả cụ kị ra để gán ghép biệt danh, xem ra hết thuốc chữa thật rồi.

Tuyết Hoa kéo tôi về nhà nó, ôi thiên ơi, một đống quần áo váy vóc cứ bay vèo vèo trước mặt tôi, một cuộc trùng tu nhan sắc thật sự bắt đầu. Trong khi nó tống tôi vào phòng tắm thì không biết ngoài kia cái gì đang diễn ra nữa. Tiếng loảng xoảng, vụt vụt vèo vèo liên tục. Nó đưa cho tôi một cái váy ngắn màu tím nhạt rất đẹp, chân váy xòe, đơn giản không quá nhiều họa tiết. Mái tóc vốn thẳng của tôi bị nó uốn xoăn như sợi mì, tôi mặc kệ cho nó làm loạn trên mặt mình, cũng chẳng liếc vào gương xem đã thành hình thù gì. Tuyết Hoa xuýt xoa

– Tuy mày lùn thật đấy, nhưng cũng may thừa hưởng được gen của ba mẹ mày, không thì hỏng rồi, trang điểm cho mày giống người lớn chút, kẻo người ta tưởng tao dẫn trẻ con tiểu học đi gặp mặt. Tao thấy ngoài ngực ra chẳng có cách nào để nhận ra mày là thiếu nữ cả!

– Tao không có khí chất đến vậy sao?

Đáp lại tôi là một cái gật đầu chắc nịch, tôi có nên đá nó từ tầng 20 này xuống không nhỉ? Nhưng thật sự kĩ thuật của Tuyết Hoa không tệ, nhìn tôi rất trưởng thành, hơn nữa lại rất tự nhiên. Duy chỉ có một điều tôi không hài lòng

– Này, cái váy này xẻ ngực quá, đổi cái khác được không?

– Mày định dấu đi ưu điểm cuối cùng của mình sao?

-… =. =!!!

Tuyết Hoa cũng nhanh chóng thay đồ, nó luôn miệng lảm nhảm cái gì mà phải kiếm bạn trai cho tôi, không thể nhìn tôi cô quạnh cả phần đời còn lại được, rồi còn, phải cho cái tên kia hối hận để hắn thấy giá trị của tôi, còn “cái tên kia” là ai tôi cũng chẳng buồn để tâm tới. Trong lúc tôi còn đang nhàn nhã hóng gió cạnh ban công, nó đã rút điện thoại chụp một tấm, này không phải định dìm tôi đấy chứ?

Quán Trà Vintage đậm chất cổ điển lần này được Tuyết Hoa chọn làm nơi gặp mặt, nó bảo mọi lần nó quá lỗ mãng nên giờ phải kiềm chế lại, thục nữ một chút mới không dọa người ta tung dép chạy mất. Còn cái chính sách “đi nhẹ, nó khẽ, cười duyên” của nó tôi quả thật không có hứng thú.

Trong quán có hai thanh niên đang chờ sẵn, bộ dạng khá sáng sủa, mặc áo sơ mi trắng, đeo đồng hồ đen, tóc vuốt vuốt các thứ làm nhỏ bạn tôi điêu đứng cứ luôn miệng khen soái quá, nhưng sao tôi lại thấy ngứa mắt nhỉ? Thiên Huy tùy ý mặc đồ thể dục nhìn còn có khí chất hơn!

Tôi và Tuyết Hoa ngồi nói chuyện cùng họ, chính xác là chỉ có nó nói, tôi như cái máy cứ gật gật rồi lắc lắc, chọc ngoái li sinh tố, nhìn Hoa tỏ vẻ dịu dàng , yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Hóa ra con bạn tôi ngoài việc nhe nanh múa vuốt dọa người còn rất có tố chất diễn viên, sao nó không tham gia đội kịch của trường nhỉ?

– A, Khả Vy, sao em không nói gì vậy?

Một trong số hai người họ bắt chuyện, cho xin đi, cứ coi tôi là bóng đèn thôi, đừng để ý tôi làm gì

– Anh cảm thấy em rất dễ thương, rất đáng yêu

– Cảm ơn anh

Tôi khách sáo vài câu, hoàn toàn không biết phải nói gì

– Bạn em rất hiền lành, ít nói nên chưa có người yêu đâu_ Tuyết Hoa như kiểu muốn gắn cho tôi cái mác hàng tồn chưa xuất kho vậy

– Ồ, một cô gái như em chưa có người yêu thật uổng quá

– Không uổng, dù sao em cũng không cần… á đau

Tôi cố dặn ra nụ cười sau cái nhéo điếng người của Tuyết Hoa, làm bộ không có gì xảy ra. Thôi thì 36 kế, chuồn là thượng sách, tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi bỏ về trước mặc kệ nó càu nhàu bảo tôi không có khí chất. Dù sao khí chất cũng chẳng mài ra ăn được, tôi cần gì chứ?

Nhìn bộ dạng của mình tôi thầm than thở, nếu biết chán như vậy tôi đã ở nhà rồi, mắc công trang điểm diêm dúa đủ thứ phiền chết đi được. Còn đôi giày cao gót, sao lại đau chân thế chứ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN