Bạn trai 2 mặt - Chương 7 : Bức thư của Tiểu Nguyệt Nhi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Bạn trai 2 mặt


Chương 7 : Bức thư của Tiểu Nguyệt Nhi


Sáng hôm sau
– Hehe! Mới đó mà đã có thư rồi.
Mới 6h mà La Đông Phong đã làm loạn cả phòng rồi. Bầu không khí vẫn còn lặng ngắt thế kia mà cậu dám phá tan đi cái khung cảnh hiếm thấy ấy của Lâm Tĩnh. Đúng là đại thiếu gia.
La Đông Phong lúc chỉ mới tờ mờ sáng đã đi đâu đó, bây giờ mới về. Mới về mà đã mở cửa cái sầm. Cũng may cánh cửa được làm chắc chắn, nếu không đã tan thành tro bụi dưới tay La Đông Phong mất rồi.
Người tội nghiệp chính là Lục Vũ Bình đây. Cậu đang nằm đọc sách trên giường của La Đông Phong. Cuốn sách trên tay cậu dày kinh khủng, chắc cũng phải gần 1000 tờ. Bên trong lại toàn chữ với chữ. Với người ít khi đọc sách như La Đông Phong mà cầm đọc cuốn sách này thế nào đồng tử mắt cũng xoay loạn xạ, rồi đầu óc ong ong vì chữ nhiều quá, đọc không nổi.
Tiếng “rầm” mà Lục Vũ Bình tạo ra khiến cho Lục Vũ Bình giật thót bắn ra khỏi giường. Cũng vì thế mà cái trang cậu đang đọc cũng tạm biệt cậu mà chui vào trong sách. Vì lúc nãy đến giờ đọc hăng say quá nên cậu chẳng nhớ mình đã đọc đến trang nào.
– Anh làm cái gì vậy?
Đến cả Lục Vũ Bình cũng không vừa, đến cả cậu cũng làm đồng minh với La Đông Phong phá hoại bầu không khí yên tĩnh này.
La Đông Phong ngồi xuống giường. Tay mở lá thư. Là thư của Lâm Tư Nguyệt, cô ấy gửi thư cho Thạch Sơn. Chẳng phải Thạch Sơn đang ở trước mắt đây hay sao? Còn viết thư làm gì cho tốn giấy tốn mực cơ chứ. Lâm Tư Nguyệt ơi! Quay trở lại Lâm Tư Nguyệt thông minh sắc sảo như lần trước đi!
– Đúng là Thạch Sơn thật. Chậc! Phải thay đổi mặt thôi.
La Đông Phong nhìn vào bức thư. Cô ta gửi cho Thạch Sơn thật. Không ngờ chỉ với một câu nói của cậu mà cô ấy đã tin rồi. La Đông Phong bấm vào nút đỏ trên chiếc vòng cậu đang đeo trước cổ, Thạch Sơn xuất hiện. Chỉ là đọc thư thôi mà, có cần phải quá thế không?
” Thạch Sơn
Thành thật cảm ơn anh vì lúc trước đã cứu tôi. Tôi rất muốn được cảm ơn anh một lần nữa nên chúng ta có thể gặp vào cuối tuần được không?”
– Chậc! Bên ngoài thì đanh đá thế mà vào trong này lại thay đổi 180 độ vậy?
Đọc những câu văn trong thư của Lâm Tư Nguyệt, La Đông Phong không tin nổi rằng đây là thư của Lâm Tư Nguyệt. Cuối tuần à? Không biết cô ấy muốn gặp Thạch Sơn để làm gì nhỉ? Cuối tuần này, Thạch Sơn sẽ bận lắm đây.
– La Đông Phong!
Một giọng nói to khoẻ cất lên khiến La Đông Phong suýt chút nữa bị ngã từ trên giường xuống. Sao Lâm Tư Nguyệt lại đến lúc này cơ chứ?
Cậu nhìn xuống phía dưới. Cô đi giày patin, chẳng lẽ mới sáng sớm thế này mà cô ấy đã muốn thì rồi sao? Hà Tô Diệp đõ phía sau. Cô vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, chắc làdo sáng nay cô bị Lâm Tư Nguyệt gọi dậy sớm đây mà.
– Còn sớm thế này mà đã thi rồi sao?
La Đông Phong nhìn Tiểu Nguyệt Nhi đầy sức sống như thế thì ngạc nhiên lắm, chắc là nhờ Thạch Sơn đây mà.
Cậu hỏi mà chẳng để Tiểu Nguyệt Nhi trả lời. Về phòng ôm lấy ván trượt rồi trèo qua cửa sổ. Căn phòng của cậu là do Lục Vũ Bình thiết kế nên cửa sổ cũng là một phần để cậu có thể thoát khỏi tập đoàn.
Mặt Trời đã lên quá đỉnh núi. Nhưng hai thành viên kia vẫn chưa tới đích. Đơn giản là vì họ la cà ngoài đường thôi. Lâm Tư Nguyệt đi đến đâu là sa đà đến đấy. Cứ thấy cái gì đẹp là chạy tới xem liền. Còn La Đông Phong thì như một người bất cần đời. Mệt mỏi vì Tiểu Nguyệt Nhi. Lúc nãy đi còn sớm thế mà giờ đã hơn 7h rồi. Điều đó chúng tỏ Lâm Tư Nguyệt hay la cà đến múc nào.
– Nè! Cô viết gì trong thư vậy?
Sao bỗng nhiên La Đông Phong lại có câu hỏi kì quặc vậy. Chẳng phải cậu ta đã đọc bức thư rồi sao? Lại còn không dám nhìn Lâm Tư Nguyệt lúc hỏi nữa. Thực ra cậu ta muốn hỏi cuối tuần này cô rủ Thạch Sơn đi đâu. Nhưng không thể nào hỏi được, bởi vì hỏi thì khác gì cáo giấu đâif hở đuôi. Thế là hỏi lạc đề luôn.
Còn Lâm Tư Nguyệt thì khi nghe La Đông Phong hỏi thì hơi ngạc nhiên vì cậu ta chưa bao giờ tò mò về chuyện của cô. Thế mà bây giờ… Lâm Tư Nguyệt cười một cái khiến cô càng rạng rỡ hơn dưới ánh ban mai rồi nói :
– Khi nào tôi thắng đã!
Hả! Cô ấy nói thế…chẳng lẽ…!
Vụt! Mọi trong thoáng chốc mà cái bụi đã bay mịt mù. Đã thi rồi sao? La Đông Phong chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Tiểu Nguyệt Nhi vọt lên dẫn đầu rồi. Không ngờ hôm nay lại thi ở đây. Địa hình ở đây gồ gề, không bằng phẳng như trên đường quốc lộ. Xem chừng cuộc thi này sẽ hay lắm đây.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN