Bạn Trai Tôi Là BTS (Jeon JungKook)
Chương 17
Khu liên hợp nằm trong dự án mở rộng giảng đường cũng như phòng chức năng để sinh viên không phải chen chút mỗi khi làm đề tài, hiện tại vẫn đang trong công đoạn xây dựng. Nó ngại ngùng buông tay anh ra, JungKook hiểu ý chỉ cừoi trừ vội bỏ tay vào túi quần.
Yi Seon nhìn xung quanh khu này ngoài xi măng, gạch ngói thì chả có điểm nào thú vị, thế nhưng JungKook vẫn tiếp tục đi vào trong.
– Nguy hiểm đó!
– Yên tâm đi, anh không bắt cóc em đâu!
Nó đen mặt, có ai nghĩ anh làm gì nó đâu chứ, người ta là lo cho anh, lo cho anh đấy, đây hoàn toàn là chỗ đang thi công xây dựng mà. Đang nghĩ thầm trong bụng, anh đột ngột dừng lại làm nó đâm sầm vào lưng anh.
– Á!…
– Á!…ui da em đang luyện đầu công thép à?
Anh vừa xoa lưng vừa xuýt xoa.
– Lưng của anh cứng thì có…
Nó lí nhí nhưng cũng đủ để anh nghe được
– Cũng may là cứng mới chịu được đó.
JungKook vừa nói vừa bước qua một bên cho Yi Seon mở rộng tầm mắt. Nó nhìn thẳng và rồi phải há hốc mồm kinh ngạc.
Đằng sau khu nhà thi công của trường là cả một khoảng không gian thoáng đãng rợp sắc vàng của những bông cải đang đến mùa ra hoa, thêm nữa là những cây táo được trồng rải rác tạo nên phong cảnh cực chất phát nhưng không kém phần lãng mạn.
Nó chỉ biết kêu “Đẹp thế!” Không ngừng trước cảnh tượng này. Đợi cho nó thích nghi dần thì anh ngồi xuống, đám cỏ lau như tiếp xúc với mùi hương nam tính của anh mà phấp phới, đung đưa theo gió, chúng thật hạnh phúc đến mức đáng hận.
– Anh…làm sao biết được chỗ này vậy?_Yi Seon ngồi xuống bên cạnh nhưng cũng tạo ra khoảng cách khá xa.
– Ai nhìn vào sẽ nghĩ là anh bị bệnh truyền nhiễm đó!
– Dạ??
– Có cần phải cách li như vậy không? Anh cần giữ giọng nên không thể nói to được, qua đây!_JungKook phủi đám cỏ sát anh chỉ nó ngồi vào.
Yi Seon thì hạnh phúc như điên nhưng không tránh khỏi bầu má phúng phính đỏ như cà chua chín sắp rụng, mông cứ xích từ từ qua gần chỗ anh. Chỉ mong thời gian này có thể dừng lại, chỉ mong mọi thứ sẽ như thế này mãi mãi. Yi Seon bật cười chua chát trong lòng với cái suy nghĩ ích kỉ của mình, được anh cho không phút giây này là quá tốt rồi còn tham lam.
– Lúc nãy…anh có bị thương không?
– A…ui da…nhắc tới mới thấy đau, cái lưng như vầy làm sao nhảy nhót được.
Yi Seon nghe thế thì được phen tá hoả, nhỏ sốt ruột định chạm vào lưng anh nhưng rồi cũng rút tay lại.
– Em…em xin lỗi…hay anh đi khám đi, em sẽ trả tiền viện phí.
Anh bật cười, định diễn tới phút chót nhưng nhìn mặc nó thấy xót quá nên thôi.
– Em dễ bị lừa như vậy sao?
– Em chỉ tin vào những người mà em cho là quan trọng thôi.
JungKook nhìn qua nó, đây là lần thứ 2 anh tiếp xúc với Yi Seon ở khoảng cách gần như thế, fangirl của anh ai cũng đẹp như vậy, gương mặt thánh thiện, đôi mắt trong veo như không có bất kì vẩn đục nào làm bẩn được, ai có thể lừa dối được con người chân thành như vậy.
Bất ngờ anh đứng dậy tiến gần đến gốc cây táo gần đó. Định làm gì đây?
– Cao thế nhỉ?_Anh ngước mắt lên, quả chín toàn trên cao.
– Anh muốn ăn à?_Nó cũng xuống theo anh.
– Nghe nói ăn trực tiếp trên cây sẽ rất ngon.!_JungKook chép miệng.
Nó quăng balo mình vào người anh làm anh giật mình tròn mắt.
– Giữ hộ balo giúp em, em sẽ giúp người nổi tiếng ăn trực tiếp trên cây.
Nó xoắn tay áo lên, lôi cái quần bó bên trong váy ngắn ra làm JungKook ngớ cả người, vậy mà anh nãy giờ cứ suy nghĩ đồng phục như vậy sẽ bất tiện, ai ngờ đều có thủ sẵn, cô bé này có nhiều điều thú vị thật.
Yi Seon trèo rất giỏi, thoáng chốc nó đã lên gần đến đỉnh, nhướn tay hái một quả và nhai nhồm nhoàm.
– ưm…ngon quá!
Thấy anh phía dưới cứ sốt ruột, Yi Seon liền nhanh chóng hái một nhành táo lớn vứt xuống. JungKook hi sinh áo khoát bên ngoài để đỡ lấy. Anh cũng đón một quả bỏ vào mồm.
– Ăn ổi trộm ngon thiệt!
“Gâu…gâu…”
Hình như là có tiếng chó sủa từ đâu đó. Yi Seon giật mình ngoái đầu lại. Đôi mắt anh mở to hết cỡ. Một đàn chó ở phía kia xông ra, ánh mắt nhìn cả hai như muốn nhai ngấu nghiến.
– Á chó…
JungKook nhìn lên nó, anh giơ hai tay ra.
– Yi Seon!! Nhảy xuống đây, mau lên!
Thấy nó còn đang chần chừ, anh sốt ruột.
– Em không nhảy anh sẽ để em làm mồi cho lũ chó đó đấy!
Anh còn chưa dứt lời, tiếng chó gầm lên, nó sợ hãi đạp vào khoảng không, biểu diễn màn rơi tự do mạo hiểm.
JungKook phản ứng nhanh chóng, hiểu đạo nghĩa mà tự động cứu mỹ nhân. Với thân hình cộng chiều cao quá khổ của nó thì việc rơi gọn gẽ vào tay anh là không phải chuyện khó. JungKook cứ thế mà bế nó chạy thoát khỏi đám chó săn.
Chạy được quãng đường khá xa, anh mệt lã mới dừng lại, đàn chó hơn mấy chục con cũng không còn bám theo nữa, JungKook thở hồng hộc, Yi Seon ngại ngùng bảo anh thả xuống, hai má đỏ bừng của nó khiến anh cười nhẹ.
Nhìn thấy quả táo nó tiện tay hái trong lúc cấp bách, anh thuận tay đón lấy.
– Đây gọi là quà trả ơn nhé!
– Anh đừng ăn, quả đó chưa chín!
Anh cười, ánh mắt chăm chú dịu dàng nhìn nó.
– Vậy thì để lâu ắt sẽ chín!
JungKook nhìn đồng hồ.
– Oa, đã trễ như vậy rồi sao? Anh phải về chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào ngày mai!
– Vâng, chào anh!
Anh để áo khoác đã bẩn giắt trên lưng, đi ra ngoài, được vài bước thì quay lại nhìn nó, giơ cao quả táo trên tay lên.
– Cảm ơn em!
Yi Seon đứng ngẩn ra, ánh mặt trời soi vào anh, nhưng anh còn sáng hơn, cứ như cả thế giới này nó chỉ nhìn thấy mỗi anh, người con trai này…nó phải là người cảm ơn mới đúng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!