Băng Đế
Quyển 1 - Chương 7: Bắt chuột
Sáng hôm sau..
“Cộc cộc cộc”.
Khi đang ngủ ngon, Tô Phong bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn văng luôn một tràng:
“xxx, đkm đứa nào mới sáng sớm đã gọi cửa thế, thích lão tử làm thịt ngươi không!”.
Đáp lại Tô Phong là một sự lặng im và rồi:
“Phang”
Cửa phòng bị đạp ra, một người đàn ông hùng hổ bước vào đi tới chỗ Tô Phong.
“Bộp! Đồ mất dạy, ngươi giám chửi cha ngươi như thế hả. Hôm nay lão tử nhất định phải dạy giỗ ngươi”.
Đang lúc điên tiết, Tô Ngạo Thiên nhảy lên người Tô Phong bắt đầu đánh đấm không thương tiếc. Một canh giờ trôi qua, Tô Phong cùng Tô Ngạo Thiên bước ra khỏi phòng. Trên mặt hai người đều có những vết tím bầm, hai mắt thâm tím mặt sưng lên. Lúc đó, một lão già ăn mặc quần áo hạ nhân từ xa đi tới, nhìn thấy bộ dạng hai người liền cuống cuồng chạy tới hỏi:
“Gia chủ! Ngài cùng thiếu gia làm sao lại thành bộ dạng này”.
Tô Ngạo Thiên lườm Tô Phong rồi nói với lão già:
“Phúc bá, ta không sao! Ta cùng Phong nhi bắt con chuột trong phòng không cẩn thận nên bị thương ấy mà”.
Nghe xong Tô Ngạo thiên nói, Phúc bá nhìn qua hai người rồi gật đầu rời đi. Đợi khi Phúc bá rời đi, Tô Phong bỗng ngồi xổm xuống ôm bụng vừa cười vừa nói.
“Hahaha! Cha à con chuột đấy cũng quá trâu bò đi à nha hahaha”.
Thấy Tô Phong vừa cười vừa nói Tô Ngạo Thiên liền cho hắn một phát đạp rồi hầm hè nói:
“Cmn tên nhãi con nhà ngươi! Ngươi không thể xuống tay nhẹ chút à? Làm lão tử mất hết cả hình tượng rồi”.
Nghe thấy thế Tô Phong càng cười to hơn rồi nói:
“Cha à! Ngài có cảm thấy kích thích không”.
Nghe thấy thế Tô Ngạo Thiên cũng không biết nói gì hơn. Đánh thì không đánh lại, nói cũng không lại thì có thể làm gì đây. Thở dài một hơi Tô Ngạo Thiên nói:
“Ngày mai ta định qua Cổ gia bàn chuyện làm ăn con đi không”.
Nghe lão cha nói tới Cổ gia, Tô Phong liền đứng lên trầm ngâm một chốc rồi nói:
“Được! Mai con đi cùng cha tới đó. Con cũng muốn nhìn xem Cổ gia mạnh ra sao”.
Thấy Tô Phong nói vậy, Tô Ngạo Thiên gật đầu rồi bước đi. Bỗng Tô Phong nhớ ra gì đó rồi gọi hắn lại kéo vào trong phòng. Vào tới trong phòng đóng cửa lại, Tô Phong kéo Tô Ngạo Thiên ngồi xuống ghế rồi hướng mặt bàn phất tay.
Hơn chục quyển công pháp, pháp quyết cùng một số tài liệu luyện đan luyện khí lặt vặt rơi hết trên mặt bàn. Tô Ngạo Thiên nhìn thấy những thứ trên thì trợn mắt há mồm, không nói được lời nào. Thấy lão cha như vậy, Tô Phong cũng không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ:
“Ta mới bỏ ra mấy thứ vớ vẩn mà lão cha đã thế này, nếu ta bỏ ra cái đống kia chắc lão cha ngất luôn tại chỗ quá”.
Hồi phục lại tinh thần Tô Ngạo Thiên nhìn Tô Phong nói:
“Phong nhi! nhũng thứ này từ đâu con có được?”.
Thấy lão cha hỏi Tô Phong liền chém:
“Mấy hôm trước con có gặp sư phụ, lão nhân gia liền kiểm tra tiến độ tu hành của con rồi cho con những thứ này đem về”.
Nghe thấy vậy, Tô Ngạo Thiên cũng không hỏi tiếp. Hắn đứng dậy thu dọn hết nhũng thứ trên vào trong bao, đặt lên lưng rồi vác ra ngoài. Thấy lão cha đi ra ngoài, Tô Phong liền chạy tới tủ đựng quần áo mở ra, lôi chiếc hộp ngoc “Băng Đế” để lại đặt lên bàn. Mở hộp ra, Tô Phong cầm hai ba quyển sách lên nhìn qua một chút.
Quyển thứ nhất ghi chép ba loại ấn pháp bao gồm:
“Băng ấn, Diệt Ma ấn cùng Phượng Hoàng ấn “.
Quyển thứ ghi chép mộti loại thân pháp cùng một loại bộ pháp gồm:
“Băng Ảnh Thân Pháp cùng Ma Ảnh Bộ”
Quyển thứ ba ghi chép khá nhiều võ kỹ cùng bí pháp.
Ở cuối ba quyển sách trên cộng thêm quyển công pháp mà Tô Phong đã nhìn trước đó đều ghi:
“Học xong liền hủy”.
Nhìn thấy dòng chữ này Tô Phong cảm thấy những công pháp, thân pháp, võ kỹ cùng bí pháp trên chắc là hàng độc rồi. Đúng như Tô Phong suy nghĩ những thứ trên đều do “Băng Đế” sáng tạo ra chỉ có một mình hắn biết.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!