Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện - Chương 110
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
42


Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện


Chương 110


Buổi sáng hôm sau, trời mưa.

Thành phố B những ngày này ngập trong sương mù và mưa phùn, bầu trời lúc nào cũng âm u, nặng trĩu. Tâm trạng Hạ Tiếu cũng theo thời tiết mà trở nên tồi tệ.

Đến trường, nhìn thấy Tống Thần vẫn đứng chờ cô như thường lệ, Hạ Tiếu vô thức thở phào một hơi. Hạ Tiếu nhận lấy cái ô từ bác Trương, cô không bung ô ra mà bước thẳng vào trong màn mưa, chưa đến hai giây sau, Tống Thần đã xuất hiện trước mặt cô, cái ô trong suốt trên tay anh nghiêng hẳn về phía cô.

Hạ Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, cô nhận ra dưới mắt anh có quầng thâm, đôi mắt anh như sâu và đen hơn, sắc mặt nhuốm vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn đẹp trai như vậy. Anh điềm nhiên nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng:

– Chúng ta đi thôi.

– Vâng – Hạ Tiếu khẽ đáp lại, bước theo anh.

Hai người cùng bước đi bên nhau trong yên lặng, cả hai đều ăn ý không khơi gợi lại chuyện tối qua, mặc dù Hạ Tiếu cũng không chắc nếu cứ để đấy không giải quyết thì liệu mọi chuyện có tệ hơn không. Dù vậy, cô không cảm thấy cô có lỗi.

Hạ Tiếu nhận ra hôm nay Tống Thần có vẻ đăm chiêu, nhiều lần cô muốn hỏi anh nhưng lại không dám, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Hai người đi xuống quán cà phê trong trường để mua đồ uống, bây giờ mọi người đã không còn giữ cái kiểu nhìn chằm chằm mỗi khi Hạ Tiếu và Tống Thần xuất hiện. Cô và anh ở bên nhau nhiều đến nỗi hai người giờ đây không còn là đề tài bàn tán xôn xao của đám học sinh trong trường.

Tống Thần gọi một cốc Americano, anh hơi nhíu mày khi nhìn thấy Hạ Tiếu cũng order Americano, nhưng vẫn không nói gì. Hạ Tiếu hơi ngạc nhiên liếc nhìn Tống Thần đang tập trung đọc bảng menu, bình thường anh luôn phản đối cô uống đồ uống có cồn hoặc có hàm lượng caffeine cao…

Anh vẫn còn giận cô sao?

Cả ngày hôm đó Hạ Tiếu không tài nào tập trung vào các bài giảng trên lớp được, thậm chí đến cả tiết của thầy chủ nhiệm cô cũng lơ đãng mấy lần, khiến cho Tiêu Vi liên tục phải nhắc nhở. Cô thực sự cảm thấy hụt hẫng khi Bạc Vũ đi du học, lại còn thêm mâu thuẫn với Tống Thần và thái độ kỳ lạ của anh nữa, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Hạ Tiếu biết mình không nên như vậy, kỳ thi đại học đang đến gần, bài vở càng lúc càng nặng, cô không thể để mình xao nhãng, nhưng mà khó quá…

Buổi trưa Tống Thần vẫn đợi Hạ Tiếu cùng ăn trưa, anh cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô cảm thấy anh như đang có tâm sự.

Tình trạng bực bội này tiếp diễn mấy ngày tiếp theo, rốt cuộc Hạ Tiếu là người đầu hàng trước.

– Hôm nay em tới nhà anh được không?

Cô muốn giải quyết rõ ràng mọi chuyện với anh.

Tống Thần hơi ngớ người nhìn Hạ Tiếu, hình như anh đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó thì bị cô cắt ngang.

– Hôm nay sao? – Tống Thần do dự hỏi lại.

Hạ Tiếu gật đầu, cô bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn vì sự lơ đãng của anh. Rốt cuộc mấy hôm nay anh bị làm sao? Là do chuyện cãi nhau lần trước hay vì một điều gì khác?

Tống Thần đắn đo nhìn cô, trong mắt hiện lên chút áy náy:

– Anh xin lỗi, tối nay anh có việc bận mất rồi…

– À – Hạ Tiếu cố gắng khiến cho giọng nói của mình không lộ ra sự thất vọng – vậy lần khác em đến cũng được.

– Xin lỗi em.

Hạ Tiếu cố gắng mỉm cười:

– Không sao đâu anh, em chỉ có chút chuyện muốn nói với anh…

Đúng lúc này Tống Thần có điện thoại. Có vẻ đó là một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng, vừa kết thúc cuộc gọi, anh liền vội vã muốn rời đi.

– Anh xin lỗi – Tống Thần nghiêng người hôn lên trán cô – có gì chúng ta nói sau nhé.

Hạ Tiếu im lặng nhìn theo bóng lưng anh, thở dài thật khẽ.

***

Tống Thần lái xe đến quán cà phê ở gần nhà anh, đi vào phòng bao đã hẹn trước. Vừa nhìn thấy người trong phòng, Tống Thần liền vào thẳng chủ đề:

– Chuyện của cố Mặc tiểu thư anh điều tra đến đâu rồi?

Mặc gia cách đây hơn 20 năm từng là một gia tộc lớn, thời gian Mặc gia hưng thịnh nhất là vào lúc công ty còn dưới quyền điều hành của ông cụ Mặc, thế nhưng hổ phụ sinh khuyển tử, Mặc Chính Lâm sinh được hai người con, con trai bất tài, con gái yểu mệnh, Mặc gia lụn bại là điều khó tránh khỏi. Mặc Lan là chính là cô con gái kia.
Mặc Lan qua đời do bị tai nạn, từ 18 năm trước. Chuyện từ lâu như vậy nên tư liệu tìm được cũng không nhiều lắm, Tống Thần nhấn mạnh chỉ cần tìm hiểu kỹ quan hệ của 3 nhà Mặc – Hạ – Dụ, kết quả không làm anh thất vọng, mọi chuyện đúng như suy đoán của anh. Mặc Lan từng có quan hệ dây dưa không rõ với Hạ Thẩm Niên, chuyện này toàn giới hào môn thành phố B năm đó đều biết, còn mối quan hệ giữa Dụ Ngôn và Mặc Lan lại không rõ ràng lắm, tra không ra được gì. Nhưng mà, khúc mắc giữa Dụ Ngôn và Hạ Thẩm Niên, tám phần là ở người phụ nữ tên Mặc Lan này.

Nếu Mặc Lan còn sống, năm nay cô ấy sẽ tầm 39 tuổi, Hạ Thẩm Niên 43 tuổi, mà Dụ Ngôn 36 tuổi, tuổi tác không chênh lệch quá nhiều, là tình tay ba ư?

Mặc Lan yêu Hạ Thẩm Niên, Dụ Ngôn yêu Mặc Lan, mà Hạ Thẩm Niên yêu mẹ của Hạ Tiếu, Diệp Vãn Ca?
Trước đây lúc nói chuyện về Hạ Thẩm Niên, Dụ Ngôn đã nói gì nhỉ?

“Ông ta cho rằng mình có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm, ông ta tưởng rằng không ai biết những việc ghê tởm, khốn nạn mà ông ta đã làm, hoặc có thể, ông ta đã quên rồi cũng nên. Có những người không bao giờ sống lại được nữa, nhưng ông ta thì vẫn có thể thản nhiên hạnh phúc vui vẻ bên vợ đẹp con ngoan, đi đến đỉnh cao nhân sinh, thật nực cười làm sao.”

“Con gái của Hạ Thẩm Niên cũng chẳng phải thứ tốt lành gì đâu, cha nào con nấy mà thôi, nhóc đừng để bản thân bị cô ta mê hoặc, cuối cùng đi vào vết xe đổ của người khác.”

“Hai vợ chồng Hạ Thẩm Niên, không có ai sạch sẽ cả.”

Khoan đã, tại sao lại nói “Hai vợ chồng Hạ Thẩm Niên, không có ai sạch sẽ”? Trong mắt Tống Thần xẹt qua một tia kinh ngạc, chuyện này còn liên quan đến cả mẹ của Hạ Tiếu? Vụ tại nạn của Mặc Lan là do Diệp Vãn Ca thiết kế hãm hại?
Dụ Ngôn thấy người mình yêu phải chết oan uổng nên đã lên kế hoạch trả thù suốt bao nhiêu năm nay?

Tống Thần im lặng nhấp một ngụm cà phê, cả người rơi vào trầm tư.

Đây chỉ là một giả thuyết, dù sao vẫn còn một số khả năng khác. Anh không tin tưởng lắm với cái đức hạnh của cậu anh, thế mà cũng có lúc yêu thầm người ta sâu đậm đến mức mãi không quên, còn ôm thù tận gần 20 năm.

Còn một điều nữa, tại sao cậu còn phải nói dối anh về cái chết của cha mẹ? Dù không có anh tham gia thì kế hoạch trả thù vốn đã rất hoàn hảo rồi cơ mà? Rốt cuộc cái chết của cha mẹ anh có liên quan gì đến chuyện này không?

————

Ưattpad_arthan_ 

Vậy là hông hoàn truyện trước năm mới được rùi :

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN