Bảo bối nhỏ của Khang Dụ
Chết
Anh im lặng chịu đựng đau thương hắn đem đến. Tại sao ư? Đơn giản thôi, vì anh lỡ thương hắn mất rồi. Nhưng còn hắn, liệu hắn có thương anh. Liệu sự tồn tại của anh có quan trọng đối với hắn. Anh không quan tâm, dù gì cuộc đời của Lập Thành này đã không còn ánh sáng nữa rồi. Bản thân anh được sinh ra là vì để đem lợi nhuận lại cho người khác. Bị chà đạp thì đã làm sao, quan trọng con tim của anh bây giờ đập trong lồng ngực là vì hắn. Nhưng anh biết anh trong mắt hắn chẳng qua là đồ chơi, là vật sở hữu riêng của hắn. Hắn ích kỉ, chỉ biết cho bản thân mình. Khang Dụ hắn là một tên máu lạnh, là một kẻ cũng không có cha, không có mẹ. Nhưng may mắn hắn được một người đàn ông họ Khang nuôi dưỡng để biến hắn trở thành tay sai đắt lực. Đến khi hắn hai mươi tuổi, người đàn ông họ Khang đó bị sát hại. Người hắn coi như cha ruột đã đi rồi, khiến hắn ôm hận. Hắn liền sai người tìm ra hung thủ. Không ngờ hung thủ đã giết cha nuôi hắn là nhà đã nhận nuôi Lập Thành trước đây. Hắn câm hận cho người giết hết gia đình kia. Riêng Lập Thành hắn đem về để hành hạ. Khiến anh sống không bằng chết. Hôm nay, hắn bắt anh tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ chỉnh tề. Hắn đưa anh đến khách sạn thuộc đường XXX. Dường như đã đặt phòng trước rồi, hắn lôi anh lên một mạch. Hắn đẩy anh vào phòng, trong phòng còn một người đàn ông nữa. Hắn lên tiếng:
– Món quà này tôi tặng ông. Chơi xong thì call cho tôi đến rước người.
Anh sững sốt, anh không nghe lầm đấy chứ. Hắn đưa anh cho người khác chơi. Anh cầu xin:
– Anh làm ơn cho em về được không…em hứa sẽ ngoan mà…xin…xin anh đừng làm vậy.
Hắn tiến tới bóp chặt cổ anh.
– Lo mà làm cho tốt…ngoan ngoãn đừng có quậy.
Hắn bỏ đi. Người đàn ông kia cũng vồ tới anh. Anh vừa khóc vừa van xin hắn
– Đừng làm vậy mà…dừng lại đi…
Hắn mặc kệ lời anh nói, xé áo anh, hun hít nơi quai xanh. Cũng lúc đó anh thấy có một chiếc camera đã được lắp đặt trước. Thật nực cười, Khang Dụ hắn muốn thấy anh bị người khác đùa giỡn cơ thể anh đến thế kia ư. Vậy được! Anh đẩy người đàn ông kia, cầm con dao lên, anh hét
– Cút đi…tôi sẽ giết ông đấy
Hắn sợ hãi bỏ chạy. Anh nhìn camera cười nhẹ rồi đâm một nhát dao vào bụng. Máu ướt đẫm cả ga giường màu trắng kia. Kết thúc rồi sao…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!