Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em ! - Chương Ngoại Truyện 6.3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em !


Chương Ngoại Truyện 6.3


. Lâm thiên bảo nhìn chiến lợi phẩm mà mình vừa tung ra hét lên sung sướng
– mày ở đây rồi. Cuối cùng tìm ra. Lâm hàn phong. Em biết là anh không dấu nổi em mà
– lâm thiên bảo- cô nghiến răng
– con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi rồi. Lần sau con sẽ không như vậy nữ
– được rồi
ba hắn lên tiếng bênh vực cho cháu trai
lâm thiên bảo liền được đà làm càn
– cháu yêu ông nhất
cô lắc đầu. Khó mà đỡ nổi lâm thiên bảo, đặc biệt là mấy chiêu trò như thế. Nên nhớ, lúc đó tiểu bảo bảo của cô chỉ mới hai tuổi. Bây giờ thì nhìn trình độ phá phách xem, nâng lên hẳn mấy bậc.
Chuyến bay từ seoul ra đảo jeju. Lâm thiên bảo mang nhiều sự phấn khích. Ngồi trên khoang hạng nhất, lâm thiên bảo hết nhìn trời, nhìn mây, lại quay sang nói chuyện với em bé trong bụng cô
– em bé ở trong đó có nghe anh thiên bảo nói không? Anh thiên bảo đang nói chuyện với nhóc đấy. Anh rất muốn gặp nhóc. Mau lên để anh còn được làm anh trai- bàn tay nhỏ bé vuốt ve bụng cô
– lâm thiên bảo, đừng làm ồn- lâm hàn phong nhăn mặt
lâm thiên bảo bĩu môi, không thèm nói chuyện
vừa đến biệt thự, lâm thiên bảo đã vô cùng phấn khích chạy nhảy quanh sân cỏ. Lăn đi lộn lại cùng tiểu hắc hắc. Bản chất trẻ con luôn hiếu động. Và nhìn lâm thiên bảo lúc này, chẳng ai nghĩ tiểu tử có thể quậy ra trò như thế. Lâm thiên bảo chỉ là hơi quậy phá một tý. Nhưng thử hỏi nếu lâm thiên bảo cũng lạnh lùng như lâm hàn phong thì ai sẽ là kẻ pha trò trong gia đình này. Đúng là không thể thiếu nhân tố này để trở thành một gia đình hoàn hảo
Lâm hàn thiên đứng trên ban công, nhìn lâm thiên bảo đang chơi đùa với tiểu hắc hắc mà miệng nở nụ hạnh phúc. Hoàng ngọc băng nhi từ trong tiến ra, nhìn lâm hàn thiên đang đứng trước ban công, vẫn tấm lưng ấy, vững chãi và an toàn. Cô tiến lại, từ phía sau, ôm lấy hắn. Lâm hàn thiên mỉm cười, quay người ôm cô vào lòng đưa đến bên ghế. Để cho cô ngồi trong lòng mình. Cô tựa mình vào ngực hắn
– mệt không?
– không
– anh nghĩ ở đây tốt với em
– em rất thích
và như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang đem cặp mắt trách khứ dành cho hắn
– sao vậy?
– anh là đồ lừa đảo. Lại là con trai rồi
– anh biết – lâm hàn thiên cười rõ đểu, tay xoa xoa bụng cô
– anh thôi đi
– hoàng ngọc băng nhi. Anh yêu em. Vấn đề con cái đối với anh không quan trọng bằng tình yêu của anh. Nhưng em nên nhớ, không phải một mình anh làm
– anh . .
lâm hàn thiên cúi người, ép môi mình lên môi cô, kéo cô vào một cuộc dây dưa dài lâu. Ánh nắng phủ lên mọi thảy, cỏ xanh, biệt thự bên biển xanh có tiếng sóng nơi xa vọng vào, bọt biển xô vào đá bắn lên như tuyết hè, cỏ xanh mượt, xa kia là cánh đồng hoa cải vàng rực cả một vùng trời. Lâm thiên bảo nhìn lên ban công, miệng nhoẻ cười
– em bé đúng là có diễm phúc. Nhìn cách ba cưng chiều mẹ là anh thiên bảo biết sau này ba sẽ thương em hơn anh thiên bảo rồi. Chỉ tội nghiệp anh hai lâm hàn phong lạnh giá của chúng ta
rồi chạy ra gốc cây lớn, ngồi bên ông anh lâm hàn phong dưới tán xanh, cùng nhìn sóng reo. Một gia đình hạnh phúc, như bờ biển sau nhiều trận bão lớn. Đẹp như bức tranh thuỷ mặc. Bầu trời xanh mãi khắc ghi câu nói của đứa bé năm xưa, đứa bé như một bầu trời lạnh
Hãy nhớ em thuộc về một bầu trời lạnh. Mãi mãi.
**
Gió lạnh kết thúc câu chuyện bảo bối thiên tài anh nhớ em, mình sẽ tiếp tục đăng bộ truyện boss lạnh lùng và nữ hoàng băng giá. Còn bộ truyện về lâm hàn phong, mình dự định hoàn thành vào năm tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN