Bạo Chúa - Chương 28: Isa (7)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
130


Bạo Chúa


Chương 28: Isa (7)


– Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?

– Còn phải hỏi? Đương nhiên là học lỏm rồi!

– Vô sỉ!

– Cẩn thận cái miệng cô đó, Katarina! Đừng để ta phải ra tay…

– Xin hai người đấy được không!

Một ngày bình thường như bao ngày ở phòng 666… bình thường mới là lạ! Kể từ khi Kat nhận lời dạy dỗ Sophia, Johny bắt đầu “mặt dày” vác sách vở ra gần đó nghe lỏm.

– Ta chỉ đồng ý là sẽ dạy cô ta thôi mà?

– Ừ, ta có cần cô dạy đâu?! Nhưng trong thỏa thuận cũng đâu có nói gì đến chuyện ta không được dự thính?

– Anh… vô sỉ!

– A ha ha ha quá khen! Sao mà sánh được với kẻ cắm sừng người khác chứ?

Mỗi lần như vậy Isa đều phải chạy ra can, nếu không võ mồm sẽ nhanh chóng thăng cấp thành quyền cước ẩu đả. Isa có chút ngạc nhiên, vì thân thủ của Johny bỗng nhiên linh hoạt và nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với lúc trước. Anh luyện võ sao? Lúc nào nhỉ? Nhưng Isa cũng lười hỏi, vì điều đó chẳng quan trọng. Người đàn ông cô yêu có khả năng tự bảo vệ thì càng tốt!

– Kat, em cứ coi như anh ý không có ở đây và dạy đi được không? Johny, anh sẽ không quấy rối buổi học đúng không?

– Chắc chắn rồi!

– Hừ, nếu như chị đã nói vậy…

***

– Isa này!

Bọn họ vừa trải qua một cuộc hoan ái nồng nhiệt. Johny lấy lí do rằng cần tăng thêm gia vị tình yêu giữa bọn họ, nên anh mua về một đống “đồ chơi” cổ quái, như dây thừng, băng bịt mắt, gậy cao su v…v Thú thực là cô không thích chúng lắm. Lúc trước cô từng phục vụ một số khách có sở thích kì lạ, và đó là một trải nghiệm rất tồi tệ! Nhưng nếu như anh hài lòng, vậy thì cô cũng cố chịu.

– Sao anh?

– Vừa rồi… mà thôi không có gì! À đấy, em đưa cái này cho Katarina hộ anh!

– Cái gì vậy?

– Một bộ váy mặc ở nhà. Bộ váy cô ta đang mặc có chút sờn rồi, và cô ta cũng đã nỗ lực dạy Sophia, nên anh nghĩ một món quà cũng không phải là cái gì…

Giọng anh dần dần nhỏ đi, thành những tiếng lầm bầm. Cô bật cười, xoay mình lại.

– Thế tại sao anh không tự đưa cho con bé?

– Em biết đấy, ừm, quan hệ giữa bọn anh… không tốt lắm! Anh lo là nếu anh đưa cô ta, cô ta sẽ ném luôn nó vào lò sưởi quá! Mà tại sao anh lại phải đưa cho tình địch?! Thế rốt cuộc em có làm không, không thì anh vứt luôn!

– Hi hi, rồi rồi, đưa đây! Hai người lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy!

– Em hư quá, lại muốn bị phạt phải không?!

– A ha ha, anh còn sức “phạt” sao?

***

Kat vòng tay ôm lấy cô. Cả hai đang nằm trên chiếc đệm Johny mới mua ở phòng khách. Sophia thì đang thở đều đều trên chiếc sô pha.

Kat đang mặc chiếc váy mới mua. Lúc ban đầu nó tưởng cô mua tặng nó nên vui lắm, nhưng khi biết đó là quà của Johny, đúng như anh đoán, nó suýt chút nữa định ném gói quà đi. Cô phải vất vả khuyên mãi con bé mới chịu mặc. “Ném đi chỉ tổ thiệt thân mà thôi!”

Chợt cô thấy mặt con bé áp sát vào lưng mình. Có gì đó ấm ấm thấm ướt lưng cô. Isa định quay lại, nhưng Kat ôm cứng cô. Giọng con bé hơi nghẹt nghẹt.

– Chị Isa này, đồng tính là sai trái sao?

Isa không thể trả lời. Phải, con người sinh ra theo lẽ tự nhiên sẽ có đôi có cặp, nhưng… tiếng gọi của con tim đâu phải ai cũng cưỡng lại được! Isa không quá bài xích chuyện quan hệ đồng tính, cô biết có nhiều quý tộc còn nuôi sủng nam, ví dụ như Johny… Nhưng phần lớn mọi người không chấp nhận nổi chuyện này.

– Chị đừng quay lại! Em không muốn chị nhìn thấy em lúc này!

Isa thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay con bé ra, quay người lại. Con bé định quay lưng đi, nhưng cô giữ chặt vai nó. Gương mặt con bé lem nhem nước mắt, những giọt nước mắt tủi hổ yếu đuối của một cô gái bị lạc ở thế giới khác, mê man vô định. Bản thân cô cũng từng như vậy. Khi bức tường băng giả bộ bấy lâu bị đánh vỡ, thì những cảm xúc kềm nén sẽ tuôn trào! Suy cho cùng, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương bao bọc mà!

– Cho dù mọi người có nói như thế nào, thì em cũng đừng quan tâm! Hãy chạy theo sự mách bảo của trái tim mình! Bất cứ khi nào gặp khó khăn, em hãy nhớ rằng chị vẫn ở đây, sẵn sàng giang tay đón nhận em!

– Hức oa…

– Suỵt! Khóc bé thôi! Sophia tỉnh bây giờ. Mạnh mẽ lên Kat! Em là một cô gái tuyệt vời, và em hãy chứng tỏ điều đó với thế giới!

– Ừm! Em sẽ chỉ khóc lần này thôi. Từ ngày mai, em sẽ cho thế giới này thấy sức mạnh của con gái nhà Du Couteau!

– Ngoan lắm, thế mới là Kat chị biết! Mà em rửa mặt đi, nước mũi giây hết cả vào váy chị rồi đây này!

– Ha ha!

***

Đêm trước hạn chót. Johny đã xác nhận với cô rằng Sophia đã là một nghệ sĩ B-. Thật đáng tiếc là họ không thể dạy cô ấy thành B+ như mong muốn, nhưng cũng đành chịu. Dù sao vẫn là tốt hơn mức yêu cầu rồi!

Isa ngại ngần không biết có nên nói điều này với anh không. Suy cho cùng nó cũng rất vô nghĩa, khi một nô lệ lại đề xuất yêu cầu với chủ nhân, nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt cay đắng của Sophia, cô mủi lòng.

– Johny này!

– Sao em?

– Ừm… là về chuyện của Sophia! Cô ấy… nói với em rằng cô ấy cảm thấy rất sợ hãi khi phải phục vụ ông chủ mình. Ông ta thường không quan tâm tới tình trạng của cô ấy, mà cứ hứng lên là đè cô ấy ra luôn! Vậy nên… em tự hỏi… liệu anh có thể góp ý, không, chỉ cần nhắn một lời nhắn cho khách hàng thông qua liên minh được không?

Johny lặng thinh nghe cô nói. Sau đó anh thở dài.

– Em nói đúng đấy Isa, chủ nhân không cần phải quan tâm tới cảm xúc của nô lệ.

Tâm trạng Isa có chút tụt xuống, nhưng lại vọt lên sau đó như chơi tàu lượn cao tốc.

– Nhưng anh nghĩ một chút góp ý cũng không phải chuyện to tát gì! Nếu chúng ta tôn trọng nô lệ, thì họ sẽ càng yêu quý chúng ta hơn! Đây là một tình huống hai bên đều có lợi! Hơn nữa, Sophia cũng là một nô lệ hạng C+ rồi. Từ D- lên C+ hẳn hoi!

– Mà đấy, em lại lo chuyện bao đồng rồi! Em muốn Sophia cắm nốt anh một cái sừng nữa cho cân hả?

– Ha ha ha, chủ nhân tha mạng, tiện tì không dám…

***

Johny đang đứng ở ngoài phòng kiểm tra Âm nhạc. Bên cạnh hắn là Angel.

– Xin lỗi nhé Johny, nhưng nghệ thuật thì tôi mù tịt!

– Không sao! May là hai mẹ trẻ nhà tôi cũng biết đôi chút!

– Chắc là vất vả lắm phải không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh dùng toàn bộ thời gian đó! Mặc dù ba tháng đào tạo ra một nô lệ hạng C+ nghệ thuật cũng không phải đơn giản, nhưng tôi nghĩ anh sẽ thực hiện kỳ tích như lần trước cơ!

– Chậc! Tôi cũng là người bình thường thôi, cũng phải có lúc sảy chân chứ.

Chợt cánh cửa phòng mở ra. Sophia bước tới, trên tay là tờ đánh giá. B+! Johny choáng váng. Angel cũng hơi ngạc nhiên. Nãy giờ cô quên không hỏi hắn rốt cuộc Sophia đã đạt được bao nhiêu điểm.

– Cô làm thế nào đạt nổi B+ vậy Sophia?

– Xin lỗi thưa ngài! Nhưng lúc đó tôi bỗng dưng cảm thấy cảm hứng dâng trào, và quyết định mượn bản Por Una Cabeza của ngài! Kết quả hoàn toàn mĩ mãn!

– Không sao không sao! Mượn thoải mái! Oa ha ha ha! Vậy là cô đã là một nghệ sĩ cao cấp rồi Sophia! Xin chúc mừng!

Đợi Sophia đi theo đám lính rời khỏi, Angel mới lên tiếng.

– Anh đúng là không bao giờ khiến người khác hết ngạc nhiên, Johny ạ! Có điều cô ta mới chỉ là nô lệ hạng C+, anh sẽ chỉ được nửa điểm tích lũy mà thôi!

– Ha ha không sao không sao, có tiền về là được!

Angel bất chợt đưa mặt lại gần sát hắn, khẽ liếm môi, gương mặt thoáng hồng hồng.

– Thế thì anh nên đãi tôi một bữa chứ nhỉ?

– Từ từ có gì chúng ta bình tĩnh nói, đừng tháo bịt mắt!

***

Tám giờ sáng, phòng 666, Tổ kiến.

Johny làu bàu mở cửa. Rốt cuộc là ai lại đến quấy rầy hắn sớm thế này? Johny giờ là người có tiền rồi, hắn muốn ăn một bát đổ một bát… ách, là Angel!

– Buổi sáng tốt lành, Johny!

– Ây, buổi sáng tốt lành, Angel! Có việc gì sao?

– Củ cải lăng nhăng!

Tiếng Katarina vọng ra từ phòng khách. Johny hơi trầm mặc một chút. Angel nhìn hắn đầy nghiền ngẫm.

– Ha ha mèo cái thường cứng đầu, cô cũng biết đấy, ha ha…

– Hôm nay tôi đến không phải là để nghe anh trình bày sở thích. Cầm lấy lá thư này! Khách hàng lần trước mời đích danh anh đến bữa tiệc nhà ông ta.

– Hả? Để xem nào! Tối nay, tám giờ. Ngay khu Bull sao?!

– Đây là một cơ hội để anh mở rộng mối quan hệ, Johny! Đừng bỏ phí nó! Nhớ đấy, bảy giờ rưỡi chúng ta sẽ gặp nhau ở tiệm cà phê đối diện Câu lạc bộ Quý ông, sau đó sẽ cùng nhau đến nhà ông ta dùng bữa.

– Cô cũng được mời sao?

– Hừ! À mà…

Angel hơi lùi lại, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân.

-… nhớ cắt tóc cạo râu gọn gàng vào, đừng làm tôi mất mặt!

Nói xong cô ta đi mất. Cái quái gì? Cô mặc đồ lót ra đường còn không biến sắc, vậy mà cũng biết mất mặt à? Đồ… đồ biến thái thích khoe thân!!! Hắn gầm lên trong lòng, nước mắt cuồn cuộn như thể oan ức lắm!

Johny vào nhà, thông báo rõ cho Isa và Katarina biết hắn sẽ không ăn tối ở nhà.

– Và đừng có chim chuột nhau khi ta vắng nhà! Ta đang nói cô đấy, Kat!

– Hừ!

***

Bảy rưỡi tối, trên con đường lát gạch ở khu Bull. Johny ngồi trong quán cà phê, sốt ruột gõ gõ lên mặt bàn kính. Tối nay hắn ăn diện cực kì bảnh. Tóc vuốt ngược bóng lộn theo mốt, cùng với lễ phục quý tộc sẫm màu mặc ngoài áo sơ mi trắng, và chiếc mũ Fedora đen. Isa còn thắt một chiếc nơ đen nhỏ xinh lên cổ cho hắn. Nói chung là tối nay Johny đẹp trai ngời ngời, không cần phải nghĩ luôn! Thậm chí Katarina cũng không kìm được lòng cho nhân vật chính của chúng ta một lời khen, tất nhiên không thể nào ngọt ngào được rồi. “Đúng là chó mặc đồ người!” Kết quả thật dễ đoán!

Chợt một cánh tay nhỏ nhắn, thon dài trong chiếc găng lụa đen vẫy vẫy nhẹ trước mặt hắn! Johny ngẩng lên, và sốc nặng! Trước mặt hắn là một cô gái trẻ măng, tóc vàng dài vắt qua vai, mặc chiếc váy đầm dạ hội màu đen siêu đắt tiền, cùng với áo khoác ngoài làm từ lông cáo – nghe nói loại cáo này có chín cái đuôi luôn! Một tay còn lại của cô ta đang cầm chiếc tẩu dài bịt đầu vàng. Johny tự hỏi hắn có thể dùng hai ngón tay kẹp được chiếc tẩu đó không, trông nó dài và có vẻ rất nặng!

Angel hôm nay đánh chút phấn hồng, khiến cho gương mặt không tì vết ấy tăng thêm chút sức sống – của đáng tội, ngày bình thường cô ta cứ giữ cái mặt đơ như khúc gỗ vậy thì lấy đâu ra sức sống? Hai hàng lông mi dài giờ được uốn cong vút, kết hợp với ít phấn làm mềm mại bớt ánh mắt sắc bén. Đôi môi được thoa son dưỡng ẩm nhẹ, Johny tự hỏi nếu như cặp môi đỏ đó mà còn đánh son đỏ thì sẽ thành cái gì? Quỷ hút máu? Nhưng mà điều khiến hắn kinh ngạc nhất là… cho dù trang điểm hoàn hảo như vậy, nhưng cô ta vẫn khiến người khác cảm thấy lạnh hết cả sống lưng được? Điển hình của siêu sát thủ kết hợp với thiên thần?!

– Yêu quái, mau hiện nguyên hình!

Hắn ăn một gõ từ chiếc tẩu. Nó nặng thật!

– Đau đấy! Với cả cô đến muộn!

– Chờ đợi phụ nữ là nghĩa vụ của mọi người đàn ông!

– Tôi cứ tưởng đúng giờ là phẩm chất tất yếu của liên minh?

– Tôi không chắc về điều đó, nhưng tôi khá chắc một quý ông sẽ không đi đôi co với phụ nữ!

– Ặc! Được rồi, cô thắng! Uống gì không?

Angel không trả lời, mà ngó nghiêng xung quanh Johny một chút, chỉnh chỉnh lại đầu tóc và trang phục của hắn cho ngay ngắn, sau đó ra hiệu cho hắn đứng dậy.

– Còn chuyện gì nữa?

Johny ngạc nhiên quay lại hỏi. Angel nhướn một bên lông mày, không nói, nhìn vào cánh tay phải hắn. À! Johny chợt hiểu, hơi khuỳnh khuỷu tay ra ngoài, tạo thành một khoảng trống.

– Liệu tôi có thể hân hạnh mời quý cô xinh đẹp này đi cùng không?

– Trẻ nhỏ dễ dạy!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN