Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
Chương 60: Cô Tiểu Thư Của Tôi (3)
Thành Phong, một chàng trai hào hoa lãng từ nay phải làm quen với sọt rác và chổi, thật “đáng mặt nam nhi”!
Hạ Vy, xinh gái nè, dễ thương nè, đáng yêu nè, vậy mà phải đilàm không công cho người ta sao, lại còn là quét rác nữa!
La Sát Nương Nương, vô danh (thật ra là không biết), một con người tàn nhẫn với kẻ yếu, lượng calo để nói rất dư thừa, sở hữu một giọng nói cực khủng bố, có thể tra tấn màng nhĩ người ta đến chết, là y tá quản lí của bệnh viện trung ương, nổi tiếng với biệt danh “Sát thủ bệnh trường”.
Một người mắng nhiếc, giọng nói oang oang, không có dấu hiệu ngừng lại. Hai con người sốt sắng quét và quét, nhắm tịt mắt, muốn bịt lỗ tai lắm rồi nhưng không thể!
Đó chính là vẻ bề ngoài.
Nhưng còn bên trong thì sao?
Sau đây xin trích đoạn một số suy nghĩ của ba người bọn họ.
Thành Phong: “Đồ bà chằn lửa khủng bố lỗ tai! Lửa của bà có thể thiêu cháy cả Việt Nam rồi đó! Dữ như cọp! Trời ơi nam nhi trai tráng hào kiệt, thanh niên quả cảm, thiếu gia tập đoàn Trần gia, hào hoa, đẹp trai thế này mà phải hốt rác sao? Thật quá mất mặt! Còn bà kia có khi nào uống nhầm thuốc không nhỉ? Tại sao dùng thượng sách Mỹ nam kế bà ta vẫn chẳng mảy may quan tâm? Bà ta mẫn cảm với đàn ông sao?”
Vy: “Đúng là dữ ghê! Mới có làm ồn một chút đã quát tháo ầm ĩ! Bà nói chúng tôi làm ồn mà hiện tại bây giờ bà là người làm ồn chứ ai? Trời ơi chắc sau đợt này mình nhận thêm bệnh điếc nữa quá! Mà bà này phải công nhận volume to dữ, có thể xung phong làm cái loa phường khi cúp điện cũng tốt lắm đó nhỉ! Haizz bà này ác ghê, mình bị như thế này mà bà ta còn bắt làm lao công, híc! Bao nhiêu người qua lại đều nhìn thấy, đúng là nhục mặt quá!”
La Sát Nương Nương: “Bọn trẻ ngày nay đáo để thật! Yêu đương ngay cả trong bệnh viện, chơi trò đuổi bắt cũng trong bệnh viện, chắc sau này tụi nó sinh sống trong bệnh viện luôn quá! Đã bị bệnh còn có hứng đuổi nhau, thật là hết nói nổi! Thằng này định dùng Mỹ nam kế với bà à, còn lâu mới có hiệu nghiệm nha cu! Chắc là người mới nên không biết trình độ nhẫn tâm của Sát thủ bệnh trường ta đây mà! Thật đáng thương! Kikiki! Cho tụi bây biết thế nào là lễ độ! Bữa sau có hẹn hò thì chọn chỗ khác nha con! Hê hê cứ quét đi cứ quét đi bệnh viện khỏi tốn tiền thuê lao công dọn dẹp!”
Sau một hồi giảng đạo lý, La Sát Nương Nương hạ giọng:
– Thôi, hai người cứ quét dọn cho sạch sẽ vào! Tôi không rảnh để huyên thuyên nữa! Tôi đi làm công việc của mình! Hai cô cậu trốn việc thì đừng trách tôi độc ác!
Nương Nương vừa quay lưng đi, nó và anh đã “hạ chổi”, nhanh chóng ngồi bệt xuống nắn bóp tay chân, luôn mồm nói xấu:
– Đồ chằn lửa! Chẳng biết thương người!- Anh hậm hực
– Chắc tôi và anh phải đi khám mãng nhĩ quá! Sắp thủng màng nhĩ đến nơi rồi!- Nó phụng phịu, nhăn nhó mát sa tay mình
– Em có đau lắm không?- Anh chồm lại chỗ nó cầm tay nó xoa xoa
– Này!- Nó giật tay mình từ anh- Đừng tranh thủ thời cơ mà giở trò biến thái nhé!
– Thôi mà, cho anh sàm sỡ một chút thôi, dù sao chúng ta cũng đang yêu nhau mà honey!- Một giọng nói vang lên
“Bép” Nó tát anh một cái rõ kêu, hầm hầm:
– Anh vừa nói cái gì?
– Ơ… anh có nói gì đâu!- Anh ngây thơ ngơ ngác
– Vậy ai nói?- Nó nhíu mày
– Ta nói!
Ánh mắt của anh và nó đổ dồn về phía nơi phát ra giọng nói kia.
Một giây hãi hùng.
– Đồng chí Phong! Cậu lo đi quét bên kia đi, tôi đảm nhiệm bên này!- Nó răm rắp đứng dậy “nghiêm chỉnh” như một cỗ máy
– Rõ!- Anh đưa tay lên trán kiểu quân đội, nhanh chóng “thi hành mệnh lệnh cấp trên”
Hai người cứ thế cứ coi như La Sát Nương Nương là không khí, lững thững chia nhau đi về hai phía đối ngược.
Nhưng vừa tiến được 2 bước thì…
– Nào nào đôi bạn trẻ! Đi đâu mà vội mà vàng!- Bà ta kéo áo hai người lại- Để bà chằn lửa không biết thương người này nói chuyện với chứ!
– Ahaha y tá à sao hôm nay cô xinh thế nhỉ? Mùi nước hoa phưng phức nữa này! Đúng là một tuyệt sắc giai nhân!- Phong cười giả tạo “nịnh hót” La Sát bà bà
– Ôi chu choa, y tá à cô thật có nước da rạng ngời nha! Người ta nhìn vào cứ tưởng cô mới hai mấy chứ mấy đó! Tóc cô mượt ghê, đây là ước mơ của tôi từ rất lâu rồi!- Hạ Vy cũng theo đà “tân bốc” “tàn sắc” của bà cô hơn năm chục tuổi này, hóa ra hai người cũng có tài dẻo miệng phết
– Ô hô hô cảm ơn cô cậu! Thôi cô cậu không cần dọn dẹp ở đây nữa đâu!- Bà ta cười sảng khoái
Nó và anh thấy vậy liền mừng thầm trong bụng. Bà chằn này thật dễ dụ mà! Đúng là nịnh nọt vẫn là thượng sách!
– Vậy chúng tôi đi nha!- Anh vui vẻ khoát vai nó, định đi thì bà ta lại một lần nữa tóm áo lại
– Này này đôi bạn trẻ! Tôi chỉ nói là không cần quét dọn ở đây thôi mà hai bạn đã đi rồi ư?
Phong ngơ ngác:
– Vì cô bảo vậy nên chúng tôi mới đi chứ! Không lẽ ở lại làm kiểng?
La Sát bà bà gõ vào đầu anh và nó mỗi người một cái đau điếng, lên giọng:
– Bà bảo cô cậu không quét dọn ở đây, không có nghĩa là không còn quét dọn! Ra ngoài sân kia đi, chắc ở đây nhỏ bé quá không vừa sức hai cô cậu rồi!
– Sao???- Nó và anh phồng mang trợn má lên ngạc nhiên
– Sao với trăng gì ở đây! Đi, nhanh lên! Nếu cô cậu không vừa ý thì tôi cho cô cậu dọn dẹp khắp cái bệnh viện này cho thỏa nỗi ước ao của hai người!
– Á á á á đi liền đi liền!- Nó và anh hốt hoảng ba chân bốn cẳng xách dép chạy thẳng xuống sân
—————
– Tất cả là tại anh! Nếu anh không giở trò biến thái với tôi thì hiện giờ một bệnh nhân khốn khổ như tôi không phải làm những việc nặng nhọc có hại cho sức khỏe như thế này!
Nó vừa quét vừa la hét inh ỏi. Lần này là nó đã canh cho bà La Sát kia đi khỏi hoàn toàn mới dám mở miệng, rút kinh nghiệm cho lần trước. Nói là quét nhưng thực ra nó chỉ vung chổi qua lại cho có lệ thôi, chứ nếu nói là “quét” thì… cũng không đúng lắm.
– Này này! Đừng “quét” kiểu như vậy nữa, định ám sát anh bằng bụi bẩn đấy à? Mà nói thật, đây cũng chỉ là hậu quả do em gây ra. Là tại em đuổi anh trước chứ bộ, còn đổ thừa cho anh nữa sao?
Nó cầm chổi đập vào chân anh:
– Này, ai bảo anh ham vui chạy tót ra ngoài hành lang làm gì?
– Vậy ai bảo em xung sức đến mức vừa tỉnh dậy đã đuổi bắt anh?- Anh cũng không vừa lấy chổi đập lại
Hạ Vy không chịu thiệt, lạ tiếp tục “Miêu hoa… chổi”, cười híp mắt nói:
– Tại anh sàm sỡ tôi nên tôi mới phải trừng trị anh!
Thế là, trận chiến với chổi diễn ra hết sức quyết liệt. Cả hai “đấu thủ” đều ngang tài ngang sức.
– Ông ơi, anh chị ấy đang chơi trò gì lạ vậy ông?- Một cậu bé với mái tóc để chỏm chỉ tay vào Phong và Hạ Vy ngây ngô hỏi ông mình
– Chậc, bọn trẻ bây giờ “xì-tin” ghê!- Một bà lão chóp chép nhai trầu, nhìn vào đôi bạn trẻ của chúng ta mà bình phẩm
– Bọn họ đang quét sân hay phá sân vậy nhỉ?- Một cô gái nhìn thấy cảnh tượng này liền không nhịn được cười mà hỏi bạn trai của mình
Nhưng mà… có một điều họ phải cảm ơn chúa, ông trời, mợ trời và cả phật tổ… Hạ Vy và Thành Phong vẫn không hề biết có người nhìn thấy cảnh tượng này của họ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!