Bắt Gặp
Phần 2
Cô em vợ ánh mắt nảy lửa khi thấy Thịnh đang ngồi ăn cùng một cô gái khác ngày 29 tết.
Cô tiến tới chỗ Thịnh rồi chào hỏi vẻ khó chịu.
-Ơ anh rể giờ còn ngồi đây à anh
Thịnh ngẩng lên nhìn thấy Hạnh em gái vợ,anh ta đon đả cười nhẹ
-Hạnh à,anh hôm nay mới về ,cô chưa được nghỉ sao?
-Em làm hết hôm nay,trạm dừng nghỉ làm xuyên tết mà anh,đây là.
Huyền đứng dậy kéo ghế cười nhẹ nhìn Hạnh
-À chị là làm cùng công ty anh Thịnh,hôm nay tiện xin về nhờ đường anh ấy.
-Ra vậy,vậy anh chị ăn nhanh còn lên đường cho sớm,chị gái em đang mong anh rể về lắm.
Thịnh biết Hạnh đang khó chịu,anh ta chủ động ăn thật nhanh và đứng dậy trước.
-Anh xong rồi anh ra trước nhé Huyền…
Thịnh quay đi,Hạnh đi theo sau liền nói
-Anh Thịnh…
Thịnh quay lại cười nhẹ
-Gì đấy,anh về nhé hẹn gặp em mồng 3.
-Chị kia mặc váy ngắn quá đấy,đi chung xe mà mặc như thế thì không ổn,nhất là nếu mà đàng hoàng thì không ăn mặc như vậy,như chị gái em anh có bao giờ thấy chị ấy mặc váy ngắn như vậy không?
-Vợ anh khác,vợ anh là nhà giáo cô ấy k thể ăn mặc như thế được,em yên tâm anh làm việc ở môi trường rất nhiều kiểu người,anh tự biết bản thân ở đâu.
-Anh nói vậy em yên tâm rồi,anh mau về cho sớm.
Tại nhà của Thịnh.
Hiền đang gói bánh tẻ cùng mẹ chồng,mẹ chồng rất tâm lý khi thấy con dâu đượm buồn.
-Sáng mẹ gọi nó bảo đang về rồi.
-Vâng con biết rồi ,đường xa nên cứ bao giờ thấy chồng con mới yên tâm được.
-Mẹ bảo này,năm nay hai đứa đi lên Lạng Sơn cầu con đi,mẹ nghe nói trên đó linh thiêng lắm.
-Anh Thịnh chẳng đi đâu mẹ ạ,mẹ biết tính anh ấy mà.Anh ấy k mê tín đâu ạ.
-Đây không phải là mê tín,đây là việc phải làm ,giá như xưa hai đứa cứ bầu trước rồi cưới thì có phải đỡ khổ không?
Hiền lặng lẽ bỏ bánh vào nồi,đôi mắt đượm buồm.Cô rời khỏi nhà đến siêu thị gần nhà mua thêm chút đồ,ra chỗ bãi gửi xe Hiền gặp một người đàn ông đeo khẩu trang,anh ta đang ôm bụng,từ trong siêu thị có vài gã đang hùng hổ lao ra ngoài.Người đó áp sát vào Hiền nói nhỏ.
“ Cho tôi đi nhờ ra cổng,tôi vừa bị đâm”
Hiền quay ra thấy người đàn ông đang chảy máu ở bụng.
-Để tôi đưa anh đi viện…
Nói xong Hiền đèo người đàn ông đó tới viện,anh ta mặt tái nhợt đi vào bên trong,còn cô lẳng lặng ra về.
Trên xe của Thịnh,cô gái tên Huyền nói giọng vẻ châm chọc.
-Em vợ anh liệu có mách vợ anh không?
-Anh đâu có sai mà sợ?
-Em lo vợ anh hiểu lầm gì thì mang tiếng em chết…
-Vợ anh là người rất biết đối nhân xử thế,cô ấy là nhà giáo,tính tình rất hiền dịu và điềm đạm,và cô ấy rất hiểu anh,anh k có tính lăng nhăng…
Câu nói như nhát dao chí mạng vào Huyền,cô ta thấy nhà nghỉ bên ven đường liền giả vờ.
-Em đau bụng quá,hay anh tạt vào kia để em đi vệ sinh đã được không?
-Được chứ…
Huyền ôm bụng rồi kêu mệt…
-Anh ơi em đi k vững nữa…
Thịnh nhanh chóng vào thuê nhà nghỉ.
-Cho anh một phòng.
-Anh ở qua đêm hay tiếng
-Tiếng thôi em…
-Vậy lấy luôn phòng tầng 1 nhé
-Ok ,à có thuốc đi ngoài cho anh xin mấy viên nhé…
-Vâng có ạ…
Thịnh đỡ Huyền đi vào phòng,cô ta lao thẳng vào nhà vệ sinh…bên trong nhà vệ sinh cô ta suy nghĩ “ Làm sao để bẫy được anh ta nhỉ”
Huyền sờ lên bụng,cô ta đang mang thai và rất muốn kiếm bố cho đứa bé trong bụng…
Ra bên ngoài Thịnh đặt lên bàn mấy viên thuốc.
-Em uống r nghỉ lúc,anh ra xe chờ nhé.
Huyền lao vào ôm Thịnh…
-Anh đừng đi,em đã lâu chưa có đàn ông chạm vào ,em thật sự thèm khát chuyện ấy,anh có thể nào cho em một lần được không?
Huyền đặt vấn đề rất nhanh chóng khi đứng trước cô là người đàn ông xa vợ đã lâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!