Tối đó bà Hoàng cho người mời cô ra ăn cơm. Cô đi ra cùng tiểu Mai, nó vừa đi vừa luyên thuyên, ngày nào nó cũng nói, trong nhà có chuyện gì nó cũng biết, cái gì nghe được nó cũng về nói cho cô nghe. Sau đó còn thêm mắm dặm muối một tý, cô bên cạnh nó nên ngày nào cũng có chuyện để nghe, nó đi sau lưng cô vừa đi vừa nói:
“Thiếu phu nhân à nãy em ra sau bếp lấy thuốc cho người em nghe mọi người bảo tiểu thư Ánh Dương mừng việc hỉ sự nên tặng lì xì cho gia nô nhiều lắm. Mà lại không thấy cho em cái nào, lát thiếu phu nhân gặp tiểu thư ấy hỏi xem xem có quên đi em rồi không? “
Cô nghe nó nói thế thì mới nói:
“Lát ta gặp ta hỏi cho em”
“Dạ được”
Nó mỉm cười cái rồi tung tăng vui vẻ chạy theo sau. Cô vừa đi vừa nhìn dọc đường, trời hơi tối nhưng đèn lại sáng, chiếu vào mấy cánh hoa đào hồng hồng rơi lả tả. Cô mỉm cười cái rồi nói:
“Hoa đẹp quá!”
Nó nhìn quanh sau đó mỉm cười gật đầu.
“Dạ. Gốc hoa này lớn như thế chứng tỏ cây đã sống lâu lắm rồi”
“Ừm, chắc đã hơn mười năm rồi”
Cô nhìn nó một hồi nữa rồi mới đi. Cô đi vào bàn chuẩn bị ăn cơm, nhìn quanh một lượt thấy cũng đã đông đủ rồi, chỉ có cái ghế của cậu Cảnh Minh là trống không, và chỗ tiểu thư Ánh Dương hay ngồi cũng trống. Bà Hoàng cầm chén lên cái rồi mời mọi người ăn, cô cũng cầm chén lên rồi ăn, vừa gắp một nhúm cơm trắng cô đã nghe bà Hoàng nói:
“Ta đã đi xem ngày rồi, tháng này là tháng cuối năm, nên đầu năm sẽ làm lễ cho Cảnh Minh và Ánh Dương thành thân, nên mọi người vẫn còn nhiều thời gian để may y phục mới. Ta đã đặt mua vải từ kinh về, hai hôm nữa vải về mọi người cứ lấy mỗi người hai cây, may hai bộ để mặc trong ngày đại hôm của Cảnh Minh nhé.
Son phấn ta cũng đã đặt mua rất nhiều, ta chỉ còn Cảnh Minh là người nối dõi trong nhà, nên chuyện này rất quan trọng, với Cảnh Minh và nhà họ Hoàng. Ngoài ra ta còn biếu mỗi người mười nén vàng thỏi xem như là mừng ngày vui, và từ ngày mai sẽ cho mọi người ra phủ thoải mái, muốn đi thăm nhà hay đi chơi tùy thích. Nên mọi người cứ ăn cơm rồi mai lên đường nhé”
Mọi người nghe xong thì xôn xao cả lên, ai cũng cười tít mắt vỗ tay bôm bốp. Họ cảm ơn bà, rồi đứng dậy cúi đầu lia lịa, cô cũng đứng lên gật đầu cúi xuống cảm ơn bà, bà mỉm cười cái dịu dàng rồi xoa vai cô nói:
“Hoài Thục, con làm dâu nhà ta cũng sắp nửa năm rồi, lần này về thăm nhà ta cho con đi bao nhiêu ngày tùy thích, nhưng về trước ngày thành hôn của Cảnh Minh nhé con”
Cô nhẹ nhàng gật đầu cái rồi quay lại. Ai cũng vui đến nỗi ăn cơm không nổi, cô ngồi lặng lẽ rồi gắp cơm lên ăn, không khí tối hôm đó thật sự rất náo nhiệt. Họ còn bày cả tiệc tùng ra sân, vừa ăn vừa ngắm cánh hoa anh đào rơi. Cô cũng ngồi đó cho có lệ, lát sau mọi người đang ăn thì cô bị tiểu Mai khều vào lưng.
“Thiếu phu nhân. Tiểu thư Ánh Dương đi bên kia kìa, người qua hỏi chuyện cái lì xì giúp em đi, mai em và người rời khỏi đây rồi, em có tiền em sắm đồ mới”
Cô ngây người ra rồi nhẹ nhàng trả lời:
“À, à được”
Nó mừng rỡ cái rồi, phủi bụi bánh trêи bàn rồi đứng dậy. Sau đó bị tiểu Mai kéo đi qua bên kia, sau đó liền la lối om sòm:
“Tiểu thư ơi! Tiểu thư “
Cô ấy quay mặt lại cái rồi đứng nhìn, cô tiến lại gần mới bắt đầu nói:
“À…tiểu Mai thấy tiểu thư đây mừng hỉ mọi người ai cũng có bao lì xì, nó nói cũng muốn chúc tiểu thư và cậu đây một câu, rồi nhận bao lì xì”
Tiểu Mai mỉm cười gật đầu liên tiếp, sau đó tiểu thư Ánh Dương liền nhìn xuống cái khay, sau đó nói:
“Hai tay tôi bưng khay mất rồi, với lại bao lì xì để ở phòng, hay thiếu phu nhân dẫn tiểu Mai đi theo tôi, tôi đưa lì xì cho nó”
Tiểu Mai vừa nghe đã kéo tay cô liên tiếp, sau đó nó nói:
“Thiếu phu nhân dẫn em đi lấy đi, thiếu phu nhân”
Cô mỉm cười gượng, thấy nó phấn khích quá cũng không nỡ từ chối. Thấy gương mặt Ánh Dương cũng bình thường, cô lại gật đầu luôn. Lúc ấy cô đứng đó đợi, tiểu thư ấy bưng chén thuốc qua phòng Cảnh Minh, lát sau mới cầm khay trống đi ra ngoài. Cô đi theo tiểu thư ấy và dẫn theo tiểu Mai.
Khi đã đến phòng rồi cô mới đứng ngoài cửa, tiểu Mai nhận được bao lì xì của tiểu thư ấy rồi mới phấn khích cảm ơn liên tiếp. Sau đó cô và tiểu Mai quay về, nó giở bao ra coi sau đó còn hét toáng lên vì vui. Cô chỉ im lặng rồi lại đi đi, lát sau cô đang đi thì chợt dừng lại, sau đó mắt bắt đầu liếc xung quanh. Cô cảm giác có ai đó đứng sau lưng nhìn mình, nhưng cô không quay lại, chỉ đi chậm chậm rồi liếc nhìn xung quanh. Sau đó cô nhìn qua tiểu Mai, nó vẫn không có biểu hiện gì, chỉ mê mẫn số tiền trêи tay. Tối hôm đó trở về phòng mà cô cứ ngồi lặng im, cô cứ suy nghĩ về người lúc nãy, không biết là ai, nhưng lại có cảm giác đó là một vong hồn, cô thở dài cái rồi nói:
“Mai đi rồi mà còn gặp cái gì không biết nữa”
Nói xong cô liền nằm dài trêи bàn, sau đó giơ tay khều nhẹ vào đĩa bánh trước mặt, rồi ngồi bật dậy.
“Bánh đậu xanh này thằng Cò nhà mình thích ăn lắm này, hay mai đem về một ít cho nó. Đã nửa năm rồi không biết lớn hơn chút nào không nữa”
Cô vừa nói xong thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó cô ngẩn mặt lên nhìn, rồi hỏi:
“Ai vậy?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô cũng không để ý, nhiều khi gia nô đi ngang va vào cửa cũng nên. Cô bước lại chỗ cái tủ lấy một miếng vải rồi gói bánh đậu lại, chuẩn bị ngày mai về nhà cho thằng em. Cô vừa gói xong thì cất vào tủ, trong lòng háo hức đến nổi ngủ không được. Cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy, sau đó lại đi ra đi vào, đi chán rồi lại ngồi, ngồi chán rồi thì mở cửa nhìn ra ngoài.
Trời không trăng nhưng vẫn nhìn thấy cánh hoa rơi rơi xuống sân, sau đó cô ngồi lên bậc cửa, chống cằm nhìn ra ngoài. Không biết đã nửa đêm chưa, tự nhiên mắt rảnh rỗi quá lại nhìn qua bên kia. Phòng cậu Cảnh Minh vẫn còn sáng đèn, cô chớp mắt cái rồi nhìn qua chỗ khác. Cô ngồi đó một lát thì mắt lại nhìn ra cửa, tự nhiên lại thấy có cái bóng đen vụt chạy ngang, sau đó cô nhìn quanh thấy gia nô vẫn canh cửa tận năm sáu người, lòng thầm nghĩ chắc chỉ là hoa mắt thôi. Cô chép miệng cái rồi đứng dậy vươn vai, tự nhiên đang vươn vai thì bỗng nghe thấy tiếng cộp cộp vang lên bên tai. Cô quay mặt nhìn theo âm thanh đó, rồi nhìn thấy một cái bóng đen, thoáng chút giật mình cô nhíu mày cái rồi hỏi:
“Ai đó?”
Cô không nghe thấy câu trả lời, sau đó liền tiến lại phía trước, cảm giác giống với lúc nãy, khi từ phòng tiểu thư Ánh Dương quay về, cô tiến lại thêm mấy bước rồi mới hỏi lại:
“Ai đó?”
Nhưng hỏi mãi cũng không thấy câu trả lời, cô liền đứng lại. Sau đó mới quay lưng quay về phòng. Lúc cô đóng cửa lại xong xuôi mới có bóng người đi ra, ánh mắt của tiểu Mai nhìn vào cánh cửa phòng trắng dã, miệng nó cười rộng ra, tóc tai y phục rũ rượi, sau đó lặng lẽ đi vào trong bóng tối.
Cô leo lên giường sau đó nằm xuống hít một hơi dài, rồi cô nhắm mắt lại, biết là ngủ không được nhưng vẫn cứ nhắm mắt để đó. Đến gần sáng thì bắt đầu ngủ quên, tự nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng lộp cộp rất đều. Cô mở mắt ra mờ mờ nhìn, cái bóng tối trong phòng và cái ánh sáng của đèn treo ngoài kia. Cô nhìn thấy có rất nhiều cái bóng đen hiện lên, đó là một đoàn người, cô chớp mắt cái rồi hỏi:
“Ai vậy?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cô ngồi dậy chuẩn bị đi ra xem xem có phải các vị phu nhân chuẩn bị về thăm nhà sớm không. Nhưng bước ra mở cửa thì không thấy ai, cô đứng đơ ra đó rồi chớp mắt dụi dụi, thầm nghĩ:
“Lại gặp ma sao?”
Cô vừa nghĩ vậy đã bắt đầu thấy lạnh lạnh, gió thổi vào mặt khiến mặt trở nên tê tê. Sau đó một cơn gió xoáy thổi từ dưới chân thổi lên, một đống giấy tờ bay vào phòng. Cô giật mình đóng cửa lại, sau đó còn phủi bụi trêи mặt xuống, cô liền nói:
“Mở cửa làm gì thế không biết, bụi bay hết vào phòng”
“Thiếu phu nhân”
Cô vừa quay mặt lại đã nghe thấy bao nhiêu người đồng thanh gọi, cô trợn mắt lên rồi nhìn xuống nền, chợt lạnh gáy nhìn từ dưới lên trêи. Thấy trước mặt là một dàn người treo lơ lửng trêи không trung, y phục màu đỏ, mặt mũi thì lạnh như tiền. Cô liếc quanh thì thấy có hết thảy là sáu người. Sau đó cô giật mình thụt lùi về sau, lưng áp vào cánh cửa, bây giờ mới thực sự đã tỉnh ngủ rồi.
“Thiếu phu nhân”
Họ nhìn cô cái gọi thêm một lần nữa, cô thấy trêи trán họ ai cũng bị dán một lá bùa, cô lấp bấp hỏi:
“Ai? Ai vậy?”
Cô hỏi xong thì họ liền khóc nức nở, cô không biết tình thế này là như thế nào, tay lạnh đến nổi không còn cảm giác gì. Bọn họ khóc mà mắt chảy ra toàn là máu, sau đó họ giơ tay ra chỉ vào miệng mình, ai cũng ngậm một củ sâm to, còn thừa ra mấy cái rễ ra ngoài, sau đó nói:
“Thiếu phu nhân, chúng tôi đều là người được nhà họ Hoàng cưới về, chúng tôi đều được cưới về cho thiếu gia”
Cô chớp mắt rồi trợn tròn nhìn họ, sau đó nhìn xuống chân họ. Bàn chân không có, sau đó cô nhìn lên mặt họ, người dính đầu bùn đất, tóc tai dính toàn là sình non, cô nuốt nước bọt cái rồi nói:
“Thiếu phu nhân. Cứu chúng tôi”
“Mọi người bị bắt đi làm thần giữ của có đúng không? “
Vừa hỏi xong họ đã vội vàng lắc đầu, rồi sau đó thì gật đầu, cô nhíu mày cái rồi nói:
“Rốt cuộc phải hay không? “
Họ liền nói trong sợ hãi, họ bảo:
“Không phải thần giữ của, mà là canh giữ kho báu, chúng tôi phải canh giữ một kho báu rất lớn, người cứu chúng tôi với”
“Kho báu? Kho báu sao?”
Họ liền gật đầu, sau đó liền nói:
“Có một người dẫn chúng tôi đến đây, nói thiếu phu nhân sẽ giúp được, nên người giúp chúng tôi với”
Cô bắt đầu bớt căng thẳng, sau đó liền nhớ đến lời bà Hậu. Trước đây không lâu bà Hậu cũng đã từng nhắc đến một kho báu, vậy hai cái này là giống nhau hay khác nhau? Cô nhìn họ rồi hỏi:
“Kho báu đó ở đâu? Làm sao mới cứu được các người?”
Họ nghe vậy mừng vui ra mặt, sau đó liền nói:
“Kho báu này nằm ở phía tây thôn Vĩnh Lợi, nó nằm trêи một ngọn núi, gần với khu rừng cấm nhà họ Hoàng. Thiếu phu nhân đi theo chúng tôi đi”
“Các người muốn tôi giúp cũng phải nói cách nào giúp được chứ? Tôi không biết gì cả!”
“Người chỉ cần đến đó đào xác chúng tôi lên, sau đó người tháo bùa trêи trán chúng tôi, và nhổ đinh ra khỏi đầu chúng tôi là được”
Cô nghe họ nói mà lạnh cả gáy, chân tóc của cô bắt đầu cảm thấy tê tê, sau đó cô nói:
“Các người đều bị đóng đinh vào đầu sao?”
Họ liền nghiêng người xuống, sau đó giơ tay lên vạch tóc ra cho cô xem. Trong cái ánh sáng mờ mờ đó nhưng cô vẫn nhìn thấy được một cây đinh nhô lên một tý từ đầu họ, cô thở gấp rồi nói:
“Tôi…tôi sẽ nhờ người giỏi hơn đến giúp, ngày mai tôi được mẹ cho ra khỏi nhà, tôi sẽ đi tìm các cô”
“Thật sao? Thiếu phu nhân nói thật sao?”
“Tôi cũng có ý định này từ trước, nhưng đến nay các cô lại quay về, không nghĩ rằng những gì bà Hậu nói là thật”
Cô vừa nói xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, quay mặt lại cái bóng họ đã biến đâu mất, sau đó cô quay ra cửa hỏi:
“Ai đó!”
“Tôi!”
Tiếng bà Hậu vang lên, sau đó cô bước ra mở cửa. Bà vừa thấy cô đã vội đảo mắt nhìn quanh phòng, bà hỏi thẳng:
“Ai trong phòng? “
Cô nhìn bà cái rồi ấp úng nói:
“Không biết sao nhưng mấy linh hồn những người vợ trước của Gia Minh lại quay về đây tìm tôi”
Bà nghe nói xong thì liền quay lại đóng cửa, sau đó bà thận trọng nhìn quanh phòng, bà nhếch miệng lên cười rồi nói:
“Cô định thế nào?”
“Họ bảo muốn tôi giúp họ. Hình như họ bị nhốt ở đâu đó, còn nói bị người ta yểm làm thần giữ của, giữ một khó báu lớn”
“Kho báu?”
Bà nhìn cô sau đó nhíu mày suy nghĩ, lát sau bà quay qua quay lại rồi kéo tay cô. Bà liếc quanh rồi nói:
“Hoài Thục. Lão cáo già đó bắt đầu rồi”
“Bắt đầu? Ý bà là…”
Bà gật đầu, sau đó cô nói:
“Tôi hiểu rồi, ông ấy muốn lợi dụng bọn họ đến tìm tôi, sau đó nhờ tôi cứu họ, để ông ấy lấy kho báu sao?”
“Không đơn giản là như vậy, nếu kho báu dễ lấy thì nó đã mất từ lâu rồi, cái tôi nói ở đây chính là lợi dụng cô mở cánh cửa đầu tiên thôi”
“Cánh cửa đầu tiên sao?”
“Đúng. Cánh cửa đầu tiên. Những cô gái đó là cánh cửa đầu tiên, lớp yếu nhất, họ chỉ đánh lạc hướng những ai đi ngang, sau đó làm họ lạc đường, rồi rẽ sang chỗ khác, không gϊếŧ người. Lớp thứ hai là hai cô gái mới tuổi 13, được nuôi từ bé, ăn sâm uống sâm, sống không ăn thịt, ăn chay từ nhỏ đến lớn. Khi yểm sẽ bị chôn sống trong quan tài, bị cắt lưỡi, có lỗ thông khí. Sẽ chết dần sau từ 5 ngày đến 10 ngày, nuôi oán khí nặng. Sau khi chết sẽ ở đó canh kho báu, ai cố xông qua lớp đầu tiên nếu vào được đó sẽ bị quật chết một cách đau đớn”
“Ghê vậy sao?”
“Không chỉ ghê, nó được xem là sự thâm độc. Không phải bình thường mà kho báu vẫn nằm im ở đó, nghe bảo đã xuất hiện từ lâu rồi. Việc chôn các tiểu thư ở đó là mồi nhử cô thôi. Họ đã xác định được cô là con mồi ngay từ khi cô được bà bói điên cho đôi mắt rồi, cô chỉ là chìa khóa cho họ thôi”
“Vậy… Tôi giúp các vị tiểu thư đó xong rồi tôi dừng, không đá động đến cánh cửa thứ hai là được thôi mà”
“Cô nghĩ ông Lê sẽ để cô làm thế sao? Ngây thơ quá. Không những cánh cửa thứ hai, còn cánh cửa cuối cùng, tôi nghe nói người nằm giữa đống kho báu đó là một người trong hoàng tộc. Là một hoàng hậu của triều đình, chết mang theo đứa con chưa sinh ra, yểm vào giữa lăng mộ, để bảo vệ kho báu đó. Người trong triều đình cũng đang hăm he nó. Nhưng bao nhiêu năm rồi vẫn chưa ai lấy được, cô nhúng tay vào thì chỉ có bỏ mạng thôi. Ngày xưa bà bói điên cũng vì chuyện này mà đã bị gϊếŧ hết cả gia đình, bà ấy từ đó điên điên dại dại, lang bạc khắp nơi ẩn danh bao nhiêu năm. Ông Lê đã nhắm vào cô rồi thì sẽ không đơn giản phá cánh cửa đầu tiên đâu”
“Kho báu gì thì cũng có chủ nhân chứ? Chủ nhân nó là ai? Người đó tại sao không đến lấy?”
“Chủ nhân nó là một bí mật, không một ai biết về chủ nhân kho báu đó”