Bảy Ngày Để Yêu
Chương 47
\” Huynh ấy ở đó, Hoàng thượng đang đứng đó. Xa quá làm sao ta có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy đây, ng đang vui hay đang buồn………nhưng cho dù ta có lại gần nhìn rõ khuôn mặt đó thì cũng k thể nhận ra trái tim ng nghỉ gì, bộ mặt đó che dấu cảm xúc rất tài tình.\”
– Khấu kiến Vương gia.
– Đứng lên đi.
– Thật đã lâu k gặp ngài, Vương gia vẫn khỏe chứ ạ.
– Ta vẫn khỏe, cháu gái của ng sẽ là Hoàng hậu của đất nước này có phải chăng ta nên đổi cách xưng hô.
\” Ông ta là ng đã khiến ta bị phạt quỳ lúc trc đây mà, cháu gái sẽ trở thành Hoàng hậu sao? K biết ông ta có nhận ra ta k nhỉ?\”
– Thần k dám, ng là Vương gia của đất nước là em trai của Hoàng thượng sao có thể so vs thần đc ạ.
– Hahaha…….ta từ lâu đã trở thành ng phàm rồi.
– Vương gia vẫn khiêm tốn như ngày nào ạ haha.
\” Nô tì này nhìn quen quá, đã từng gặp ở đâu nhỉ?\”
\” Phụ thân, ng cũng có mặt ở đây rồi. Phụ thân ơi ng già đi nhiều quá, hixx………con có tội vs ng\”
– Eun Woo.
-…………
– Eun Woo à.
– Huynh gọi muội sao?
– Hôn lễ đã diễn ra đc 1 lúc rồi nãy h muội ngẩn ng ta sợ muội k thấy đc cảnh hay nên gọi.
– Sao cơ, hôn lễ đã diễn ra rồi sao?
– Ừ, chỉ còn 1 thủ tục cuối cùng là trao lễ vật nữa thôi. Lát nữa sau khi ôn lễ kết thúc ta phải sang hành lễ vs Hoàng thượng muội có đi cùng ta k?
-…………….hết, hết thật rồi. Sao k quay lại 1 lần, ta đang đứng ở đây chỉ cách huynh 1 khoảng, phải tổ chức hôn lễ nhanh chóng thế sao chắc huynh ngóng trông ngày này lâu lắm rồi nhỉ. Ta thua rồi………hix.
– Eun Woo à, sao muội lại rơi lệ. Nãy h muội nói gì ta k sao hiểu đc, rốt cuộc là đã có chuyện gì?
-………………(nước mắt lăn dài trên má, k cần để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa chỉ đứng đó và nhìn về phía HT)……………..
Dường như đã có thần giao cách cảm giữa hai ng, Hoàng thượng trc khi trao lễ vật cho Hoàng hậu đã quay lưng lại. Ng nhìn thấy Eun Woo đã nhìn thấy nàng, tay chân k còn chút sức lực lễ vật trên tay chưa kịp trao đã bị lấy mất. Thế là mọi chuyện đã kết thúc, Thái hậu đã ra hiệu lệnh Ng con giá đó đã chính thức trở thành Hoàng hậu………….
– Eun Woo à. (Hoàng thượng thiều thào)
– Eun Woo à, chúng ta đi thôi.
-………..(quay ng, bước theo Vương gia)……………
– Eun Woo à, Eun Woo à…nàng đứng lại cho ta.
– Vương gia à, muội có việc phải đi trc lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở phủ của huynh nhé.
– Ơ, muội k biết đường mà.
– Muội có thể tự xoay sở đc.
\” Mình k thể ở đây nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi. K còn gì phải vướng bận nữa thoát khỏi thế giới này thôi……….ơ mình đang đi đâu thế này.\”
– Lưu Sơn các?
– Young Eun Woo?
-………………..
-………………..
– Xin lỗi ta đi nhầm đường.
– Đứng lại.
– Ng muốn gì?
– Muội nghỉ ta ngốc đến mức k thể nhận ra muội sao?
– Ta…….ừ đúng ta là Eun Woo đấy, chúc mừng huynh đã lập đc Hoàng hậu xứng đáng.
– Im đi, muội lấy tư cách gì để chúc mừng ta cơ chứ. Đừng làm bộ mặt giả tạo đó vs ta.
– Vậy thì ta đi đây, ta cũng k muốn nhìn thấy bộ mặt điểu giả đó của huynh.
– Muội………..tại sao lại bỏ đi.
– Ta k bỏ đi là ta bị……..mà thôi dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi huynh nên trở về vs Hoàng hậu mới của mình đi, chắc nàng ấy đang đợi huynh đấy.
– Đúng, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ta đã có đc 1 Hoàng hậu thật lòng yêu thương ta chứ k như muội, chỉ vì ta đã chờ đợi vô ích. (quay lưng)
\” Đau……..\”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!