Bẫy Sói – Chiếc Mặt Nạ Da Người
Chương 24: Bí mật trái tim băng
Trước giờ hắn cứ đinh ninh, thành viên của băng X-W là những người chỉ làm những việc mà những kẻ giang hồ khác thường làm như chém giết tranh giành địa bàn, quản lý, bảo kê quán bar, nhà hàng, cướp của, buôn bán hàng cấm, sòng bài, cờ bạc, cá độ banh bóng, hoặc dẫn dắt gái gú, mại ɖâʍ không thôi. Nhưng khi xem xong mớ tài liệu, lý lịch của các thành viên trong băng, mà cụ thể là khu trung tâm thì hắn quả thật đã rất bàng hoàng kinh ngạc trước những con chữ đang từ từ hiển diện trong tầm mắt.
Ngoài những công việc mà hắn vừa mới nói thì có một số lượng không hề nhỏ người của X-W hiện đang sống bằng nhiều ngành nghề “lương thiện” khác nhau như kĩ sư, giám đốc, nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng, bác sĩ, y tá, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, chủ cửa hàng,… Bao nhiêu đó đủ để ta thấy thế lực X-W lớn mạnh kể nào. Không chỉ mạnh ở phần thân – chồi – lá, X-W còn cho thấy họ là một băng đảng cực kì vững chắc bởi ẩn sâu dưới lòng đất có rất nhiều “điểm tựa” luôn sẵn sàng cho những chiếc rễ mang tên X-W bám vào.
Và một sự thật khác đã đính chính thêm mối nghi ngờ của hắn trước đó, khi nghe Hoàng KT nói, chính là cái chết của hai viên cảnh sát cấp cao thuộc Tổng cục cục phòng chống tội phạm quốc gia. Trong hồ sơ có ghi rõ ngày tháng, hiện trường vụ việc cũng như những hành động sau này của gã – M2. M2 có tên khai sinh là Trần Cảnh, sinh năm 1968, quê ở Lâm Đồng, một kẻ đi nằm vùng của cảnh sát nhưng rồi cuối cùng lại quay lưng với ánh sáng chính nghĩa để bước chân vào bóng tối tà ma ngoại đạo.
Trưa hôm sau, hắn ghé qua phòng Hoàng KT. Bước vào thì thấy gã đang nằm thảnh thơi trêи ghế sofa tay cầm cuốn tạp chí “người đẹp” chăm chú xem.
– Coi gì mải mê thế không biết, gõ cửa mà không ừ hử gì.
– Tao đang tập trung bế quan luyện mắt ấy mà. – Gã trả lời tưng tửng.
Với những người mới gặp, mới làm việc cùng thì Hoàng KT tỏ ra là một con người cực kỳ nguy hiểm, lạnh lùng, khó gần. Dù vậy, khi đã quen đến một mức độ có thể gọi là thân thì như lúc này đây, người đối diện sẽ thấy gã cũng như một kẻ bình thường như bao người bình thường khác, cởi mở, gần gũi.
– Thôi cất mấy cái đó giùm em cái, giờ đi không nè? – Hắn khoanh tay.
– Mày đi đâu thì đi đi, liên quan gì tao. – Không rời mắt cuốn tạp chí, gã buộc miệng.
Thấy thế, hắn vờ quay đi:
– Ừ, đúng là không liên quan thật, thôi anh cứ nằm đó, em qua nhà “ổng” ăn cơm đây.
– Nhà ai cơ? – Gã quay sang hắn hỏi vội.
– Quản lý.
Nghe vậy, gã lập tức ngồi dậy như có lò xo ở ʍôиɠ:
– Á thằng này, định đi mà không rủ bố hả?
Hắn chường cái mặt ngây thơ:
– Chứ ai vừa bảo là không liên quan nhể?
Gã cãi lại:
– Ai bảo mày không nói rõ.
Không buồn tranh cãi, hắn gục gặt đầu:
– Ừ, sao cũng được, ông thay đồ rồi đi nhanh, muộn rồi.
Vừa quay đi, hắn lại bị gã thắc mắc hồi nữa:
– Mà sao lại chọn bữa nay đi?
– Nãy Phương gọi, bảo là quản lý kêu.
– Ồ, Phương gọi luôn cơ à, mà số di động hay số bàn? – Mắt gã ST0 sáng lên.
– Di động, số của Phương mà.
– Sao mày biết số của em nó? – Gã ngạc nhiên thấy rõ.
– Hồi trước Phương có gọi em vài lần mà.
– Vậy cho tao đi.
– Thay đồ nhanh rồi ra xe em đưa, làm gì mà sồn sồn nhặng xị cả lên thế. – Hắn lắc đầu bó tay trước cái thái độ của gã.
Ngồi trong xe cả buổi trời mà chẳng thấy bóng dáng Hoàng KT đâu hết, định xuống xe vô kêu gã thì thấy gã đầu tóc bóng láng, ăn mặc lịch sự bước ra.
– Em nghĩ lần sau có chuyện gì thì em cũng không nên nhắc đến cái tên Hà Phương khi có mặt anh nhể. – Nhìn bộ dạng của gã, hắn phì cười.
– Tại sao? – Rúc đầu vô xe, gã hỏi bật lại khi nghe hắn nói thế.
– Khϊế͙p͙, mọi khi thấy anh có bao giờ mất thời gian như thế đâu, chẳng phải vì cái tên Hà Phương sao?
– Mày thật là… chỉ biết một mà không biết hai. Không phải ai cũng được cái vinh dự đến nhà quản lý đâu nhá, chẳng phải ai muốn tới là tới được đâu. Trong băng trước giờ tao cũng chỉ một lần đến đó thôi.
– Thôi sao cũng được, đi nào.
Bộ dạng lúc này của gã Hoàng KT làm hắn nhớ tụi thằng Huy–Khánh lúc trước, lại là cái tên Hà Phương, lại là bữa cơm với cuộc gọi từ cô bé.
– À mà anh này, anh có biết tên thật của quản lý là gì không? – Đột nhiên, hắn quay sang Hoàng KT.
– Trong làm ăn ổng lấy tên là Khánh, còn tên thật thế nào tao cũng không rõ.
– Sao lạ vậy, cho mọi người biết có sao đâu?
– Chắc ổng không muốn thôi, thắc mắc cái quái gì.
Thấy thái độ của gã như vậy hắn chẳng buồn “tra khảo” nữa.
Đây là lần thứ hai hắn tới nhà ST00. Khung cảnh vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Nếu có sự đổi khác thì cũng chỉ hoán đổi giữa người đến hôm đó và người có mặt hôm nay. Còn lại, tất cả vẫn vậy. Vẫn “ông chú” trầm ngâm, vẫn nụ cười bé Phương tỏa nắng và vẫn “cái nhìn mùa đông” của cô nàng Trác Nguyên. Mới đó mà thời gian trôi đi nhanh thật, những chuyện ngày hôm đó vẫn còn rõ nét, cảm tưởng như vừa xảy ra mới hôm qua thôi.
Hôm nay, Phương vẫn là người đứng bếp, cô nàng băng giá vẫn là người lặng lẽ làm những gì mình thích. Có lẽ cô chị Hà Phương hiểu rõ tính tình em mình nên cô cũng chẳng bao giờ càu nhàu hay phàn nàn về cô em song sinh dù chỉ một chút. Lúc thì phụ Phương, lúc thì ngồi chăm chú quan sát những giọt nước dưới chân, lúc thì đứng im bất động như trước mắt là những hình ảnh mà nó đã được phép trôi qua miền quá khứ và có lúc cô nàng quay về phía hắn. Hai mắt chạm nhau nhưng cô không hề ngại ngùng, không hề tránh né, như thể cô muốn tìm kiếm, muốn xác nhận một điều gì đấy mà hắn đang giấu dưới đôi đồng tử vậy.
Hắn đang say mê nghĩ lung ta lung tung thì có tiếng của ST00 vang lên:
– Cậu thế chỗ Hoàng làm với tôi một ván nào.
– … – Vì quá tập trung nên những lời của ST00, hắn chỉ mới đưa thông tin vào đầu chưa sẵn sàng mã hóa. Thế nên, lúc này thay vì một lời đáp lại câu nói của ST00 thì cái mồm hắn lại câm như hến.
– Này cậu có nghe không thế? – Hoàng KT chồm tới vỗ vai hắn một cái thật lực.
– Hả… sao ạ… à vâng. – Đến lúc này, hắn mới choàng tỉnh phản ứng lại.
– Cậu móc ngược tâm hồn lên trần nhà à? – Gã nghiêng đầu nheo mắt đưa ngón tay lên trần.
– Không, không phải, chỉ là em đang nghĩ làm sao để phá thế cờ của chú vừa rồi. – Hắn “tiện tay móc” vội cái lý do ra vừa mới nhú lên trong đầu.
– Thế cậu đã nghĩ ra chưa? – Nghe hắn bảo vậy, gã hỏi tiếp:
– Chưa ạ.
– Tôi thua rồi, giờ tới lượt cậu đấy. – Hoàng KT đứng dậy kéo hắn sang ghế gã vừa rời ʍôиɠ.
Sau khi xếp xong bàn cờ, chú nhường hắn đánh trước. Vì nãy giờ hắn chả quan sát cách đánh của chú được bao nhiêu nên những bước đầu tiên hắn chỉ tạo ra những nước phòng bị, làm thông thoáng đường “công” bằng việc đẩy sĩ – bồ lên, đồng thời cho bộ đôi xe – mã tiên phòng dò đường. Sau một lúc thăm dò cũng như quan sát cách đánh của chú thì hắn phát hiện cả hai bên có cách phòng thủ và tấn công khá giống nhau. Cũng chính vì thế màn ăn miếng trả miếng liên tục diễn ra sau một hồi “gây ức chế cho người xem” với những “nước cờ gây dựng”.
Sau khi những đợt tấn công tạm thời lắng xuống thì trêи bàn cờ lúc này… Bên chú còn lại hai tốt, một xe, một mã, đôi pháo cùng cặp bồ. Trong khi đó, hai pháo, một xe, một bồ, một sĩ, hai tốt bên hắn đã bị loại khỏi cuộc chơi. Với thế trận bây giờ, hắn biết mình rất khó thắng nên hắn chủ động kéo ván cờ bước đến những nước hòa. Tất nhiên, điều này lão ST00 nhận ra, nên liên tục tấn công hắn dữ dội hơn. Nhưng dù thế, với bốn nước cờ sau đó, thế trận hòa đã hiển hiện trước mắt. Ông chú nhìn hắn cười:
– Cậu khá lắm.
– Không ạ, đánh không lại thì tìm cách để hòa thôi.
– Thế cũng tốt. Cái gì mà mình biết chắc nếu có làm nguy cơ thua rất lớn thì đừng nên cố mà làm gì. Tốt nhất là tìm giải pháp rút lui bảo toàn lực lượng. Đợi khi nào nắm chắc sẽ làm được, đánh chắc thắng thì hãy ra tay. Cậu biết nghĩ vậy không tồi chút nào. Tuy nhiên… cũng có đôi lúc liều mạng lại hay. Liều mạng có thể đem lại kết quả không ngờ, một yếu tố mang tính chất đột phá mạnh nhất. Tất nhiên, liều mạng thì phải có sự chuẩn bị kĩ càng mọi mặt, chứ không thể khư khư lao đầu vô, nếu làm vậy thì chả khác nào kẻ ngốc. Và đương nhiên, liều mạng thường đi kèm với rủi ro rất lớn, thế nên đòi hỏi người liều mạng phải có dũng khí rất lớn, không thì lúc đang hành sự sẽ dễ bị vật cản làm chùn chân mà lùi bước.
– … – Hắn cùng Hoàng KT lúc này đều rõ những lời vừa rồi không đơn thuần chỉ nói về việc đánh cờ nên cả hai đều im lặng lắng nghe những lời đó, không một lời phản bác.
– Hai cậu sao vậy, tôi cũng chỉ tùy tiện nói đại mấy câu vừa nghĩ thôi mà.
– Em hiểu… – Không hẹn, hắn cùng Hoàng KT đồng thanh.
Đúng lúc đó, Phương vừa bước tới vừa oang oang cái giọng thanh thanh:
– Mời ba và hai anh xuống ăn cơm ạ.
– Ăn cơm thôi, nãy giờ tập trung quá đói bụng rồi. – ST00 cười cười đứng dậy.
Hai bọn hắn cũng đứng dậy, theo chân cô nàng xuống phòng ăn.
Sau đấy, những gì diễn ra trước mắt hắn là cái cảnh một bữa cơm vui vẻ đầy ắp tiếng cười của ST00, của Hoàng KT, của Hà Phương và của hắn nữa. Mặc dù, chẳng ai thấy nụ cười trêи môi người Trác Nguyên nhưng điều đó là quá bình thường, bởi ngay cả Phương, người chị song sinh, cũng chỉ biết rằng không nên lấy ngày giờ làm đơn vị đo cho việc tính toán thời gian nụ cười bay xa đã bao lâu trêи đôi môi bé nhỏ của người em băng giá.
Sau bữa cơm, đang định bước tới chiếc ghế sofa ngồi với hai bậc tiền bối thì Phương ở đâu nhảy ra trước mặt nở nụ cười tươi:
– Anh, lên phòng em chơi.
– Có gì đâu mà chơi.
– Chưa lên sao biết, đi nha. – Không để hắn có cơ hội từ chối, cô nàng nói xong chạy ù lên cầu thang mất hút.
Không còn sự lựa chọn nào khác, hắn đành đi theo cô bé sau khi không nỡ từ chối cái ánh mắt có phần khác lạ, cũng như nhận được cái gật đầu đồng ý đầy vui vẻ của ba cô, ST00, cùng cái nhìn không thiếu yếu tố “gato” của lão Hoàng KT hợm hĩnh.
Vừa lên tới cửa phòng một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi làm hắn bất giác ngẩn ngơ giây lát. Có lẽ vì quá lâu không tiếp xúc với loại mùi này nên phản ứng sinh ra trong não bộ để phân tích tín hiệu đầu vào diễn ra khá là chậm. Đến khi kịp nhận ra thì đó cũng là lúc ánh mắt hắn lại chạm phải cái nhìn ngạc nhiên từ Hà Phương:
– Anh làm gì vậy, đứng đấy làm gì, sao không vào?
– Hả… ờ… ờ.
– Lần đầu tiên anh vào phòng con gái à? – Cô bé nheo mắt hỏi.
– Ờ, sao em biết?
– Thì thấy anh tự nhiên đứng trơ như phỗng, mặt ngu ra.
– Ngu có bằng em khi nhìn anh hồi đó không? – Hắn cười, bước lại cốc đầu cô bé nhắc lại chuyện cũ.
– Ơ, hồi nào cơ? – Mặt cô bé nghệt ra như bò đội nón.
– Hồi mà ai vào bar uống say rồi không biết trời đất gì để anh phải vác cái bị thịt mấy mươi ký vô khách sạn rồi ói mửa tùm lum đó.
– Á, tại hồi đó em có chuyện buồn mà, với lại chuyện qua lâu rồi.
– À, nhắc lại vụ ấy mới nhớ. Lúc đó, em chưa gì đã sồn sồn lên, rồi cho anh hai cái tát như kiểu anh gây ra tội lỗi gì tày trời vậy.
– Hì, em xin lỗi mà. Lúc đó em cứ tưởng anh là đồ xấu xa, đồ bỉ ổi, đồ vô liêm xỉ, đồ… – Cô bé xịu mặt nắm cánh tay hắn lắc lắc trông đáng yêu vô cùng.
– Thôi thôi, em đang lợi dụng thời cơ chửi gián tiếp anh nữa à? – Không để cô bé xổ một tràng “đồ…” hắn giơ tay nhăn nhó.
– Hì, mà cũng nhờ vậy, anh em mình mới quen nhau.
– Có sung sướиɠ gì đâu em, được quen biết em là nỗi bất hạnh của đời anh mà. – Hắn làm mặt sầu não, chống cằm thở dài.
– Vậy mà có khối người muốn lại không được ấy. – Cố bé tinh vi đáp trả.
– Rất tiết anh không có diễm phúc nằm trong tốp bất hạnh đấy.
– Á… anh này, toàn chọc em thôi. – Cô bé nhăn mặt phụng phịu.
Chợt nghĩ đến ánh mắt của Phương ban nãy, hắn thu lại nụ cười, tia mắt đi thẳng đến hai nhãn cầu của Phương:
– Ừ, thôi không chọc nữa. Mà em gọi anh lên đây có chuyện gì cần nói à?
– Hi, cũng không có gì, muốn nói chuyện với anh thôi.
– Vậy xuống phòng khách nói cũng được mà.
– Không thích. – Nói rồi cô bé chu chu mỏ dễ thương vô cùng.
– Thật là… – Hắn lắc đầu chịu thua cái tính trẻ con của Phương, bất giác hắn đưa tay xoa đầu cô bé.
– Anh này… – Rồi cô bé lại khều tay hắn.
– Sao, có gì cứ nói.
– Anh có còn buồn… buồn chuyện anh Huy và anh Khánh không? – Giọng cô bé có phần lưỡng lự.
Hắn thở hắt ra một hơi, giọng trở nên trầm lắng:
– Đôi khi nhớ lại thấy xót xa chút thôi, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi.
– Vâng. – Phương xoa xoa bàn tay gật nhẹ đầu.
Rồi cô bé cắn nhẹ môi tiếp lời:
– Lúc đó em nghe tin đó em rất sốc, càng nghĩ em càng sợ anh nghĩ bậy rồi làm chuyện không hay.
– Em nghĩ anh là ai chứ, bộ anh yếu đuối như con gái vậy sao?
– Ai mà biết được anh có thể làm gì trong hoàn cảnh như vậy? Chưa kể em còn sợ anh bị quá khứ, kỷ niệm giày vò nữa đấy. – Nét mặt cô bé thấp thoáng ưu tư.
– Phương à, quá khứ dù có tốt đẹp hay xấu xa đến đâu thì quá khứ cũng chỉ là quá khứ, chỉ có thể nhớ chứ không thể làm lại. Kỉ niệm dù có sâu đậm hay nhạt nhòa như thế nào thì kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm, chỉ có thể “đọc lại” chứ không thể “chỉnh sửa”. Những gì đã qua thì tốt nhất cho qua. Khi đã bình tĩnh ngồi lại ngẫm nghĩ mọi chuyện thì đó là điều anh thấy đúng đắn và nên làm nhất. Em hiểu ý anh chứ?
Sau khi nghe hắn “trình bày” đống “lý luận” dài dòng mà bản thân tự đúc kết trước đó thì Phương không nói gì. Ánh mắt cô bé chợt xa xăm ở ngoài khung cửa, bỗng buộc miệng một câu khó hiểu chẳng ăn nhập:
– Tiếc là Nguyên lúc đó còn quá nhỏ.
– Ơ, em đang nói gì vậy? – Hắn tròn mắt nhìn cô bé ngơ ngác.
Rồi không buồn quan tâm thắc mắc của hắn, cô bé bước đến bên đầu giường lấy một khung ảnh đang quay mặt ra ngoài cửa sổ. Nãy giờ, từ khi bước vào phòng này, hắn chưa kịp chú ý nhiều đến mọi thứ xung quanh nên khi Phương cầm khung hình bước tới hắn không khỏi ngỡ ngàng. Trong ảnh là hai cô bé tuổi chừng lên bốn, tay cầm hai con gấu bông màu nâu xám giống nhau đang nhoẻn miệng cười thật tươi trước ánh bình mình của ngày mới.
– Là em và Nguyên à?
– Vâng.
– …
– Nguyên nó lúc nhỏ rất hay cười. Cho đến khi mẹ em qua đời, em chưa bao giờ thấy Nguyên cười một lần nào nữa. – Giọng Phương chậm rãi đầy vẻ ưu tư.
– …
– Nếu anh là anh trai Nguyên, anh có đau lòng không?
Bỏ qua câu hỏi của Phương, hắn đặt một nghi vấn khác:
– Nguyên bị sốc gây chấn động tâm lý dẫn tới lệch lạc hành vi à?
– Vâng, mấy lần đi khám bác sĩ đều nói thế nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được cách gì tìm lại nụ cười cho em ấy. – Cô nàng gật đầu giọng buồn bã.
– …
Như vừa bước ra khỏi điểm mù mờ của nhận thức, Phương ái ngại nhìn hắn, hai tay bối rối đưa qua đưa lại:
– Em xin lỗi, tự dưng em lại nói đâu đâu không.
– Lỗi phải gì, anh đâu có thừa lỗi đâu mà em xin hoài thế. – Hắn cốc nhẹ đầu cô bé, khóe mép toát ra nụ cười nhẹ.
– Hì, có phải anh nghĩ em dở hơi phải không? – Cô bé nhìn hắn chăm chăm.
– Không, anh nghĩ anh vừa biết lý do em bảo anh lên phòng em. – Hắn lắc đầu đưa bịch đựng câu trả lời cho cô bé.
– Tự nhiên em muốn chia sẻ với anh thế thôi. – Giọng Phương thanh thanh nhỏ nhẹ.
– Anh hiểu, thôi anh em mình xuống dưới, không bác với anh Hoàng chờ.
– Vâng.
Ra cửa, hắn ngó qua phòng bên cạnh, cánh cửa im lìm, bên trong không hề có tiếng động hay “mùi” của sự sống. Phương dõi theo ánh mắt hắn nên biết ý đáp:
– Phòng Nguyên… em ấy đang ở bên trong. – Rồi cô vội nói thêm. – Nguyên ghét người khác vô phòng mình, kể cả ba và em.
– Ừ, đi thôi.
Vừa dời gót vài bước thì đột nhiên tiếng chuông gió vang lên sau lưng, thoát ra từ phòng Trác Nguyên.
Leng keng leng keng…
Đầu hắn lúc này liền vẽ ra hình ảnh những thanh thủy tinh đưa qua đưa lại trong gió, va vào nhau tạo nên âm thanh thật thanh nhã, trong trẻo. Nhưng có vẻ như lẫn trong đó là những hoài niệm không thể nào quên, là những cái bóng mang tên nỗi buồn không thể biến mất, là những dáng dấp niềm đau chẳng thể phôi pha đang hiện diện trong từng tiếng kêu khắc khoải, nghe mà nhói lòng.
Xế chiều, tụi hắn phải về. Những gì đọng lại trong đầu hắn rõ ràng nhất là ánh mắt của Trác Nguyên cùng đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó lúc bọn hắn ra về. Khác với lần trước, ý nghĩa của những cái nhìn lần này sâu hơn. Tuy nhiên, dù có sâu đến đâu thì hắn cũng không cho phép cô nàng nhìn đến điểm tận cùng của đáy mắt hắn, bởi nếu điều đó xảy ra thì có lẽ “trái tim” hắn sẽ bị cô nhìn thấy mất.
——————-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!