Bẫy tình hắc ám - Chương 25: Bạch Long bị trúng độc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
252


Bẫy tình hắc ám


Chương 25: Bạch Long bị trúng độc


Kayura dần lạc vào ý thức mơ hồ, cô chẳng còn nghe thấy tiếng gọi của Aki hay là gì nữa, linh hồn cô đang lạc trôi đến một dòng thời gian khác.

Khi cô đang nửa mê nửa tỉnh, hai mắt nhấp nháy như không mở nỗi, chỉ nghe thấy có các tiếng ẩu đả không ngừng vang lên bên tai.

Kyoga vừa gục gối xuống trước mặt Byakuya, miệng trào máu tươi phun ra nền đất đặc quánh. Anh nghiến răng nghiến lợi, tay ôm bụng mình do bị dính đòn tấn công của Hắc Long lúc nãy.

“Tên khốn, ta sẽ báo thù cho Kayura, ta sẽ giết hết lũ Long Thần các ngươi”

Byakuya đứng trước mặt, anh giơ năm ngón vuốt nhọn lên, miệng cười nhếch thành tiếng nói:

“Lo bản thân mình trước đi, với chút sức lực yếu ớt đó, ngươi đủ bản lĩnh hạ được ta sao?”

Bỗng Kayura mở mắt ra, liền thấy bầu trời trong xanh khác hẳn với màn đêm tối tăm đầy chướng khí mù mịt khi nãy.

Cô dần ngồi dậy trong thân xác của Suyumi, tay đỡ trán mình hơi nheo lại, lẩm bẩm: “Mình…mình bị sao thế này?”

Đằng trước, Kyoga bỗng khựng lại, anh quay ra sau nhìn cô trong kinh ngạc, cả Byakuya cũng thế.

Cô ngơ ngác nhận lấy hai ánh mắt ngạc nhiên tột độ của hai người họ, rồi nhìn sự hỗn loạn ngay trước mắt. Kazumaru vẫn còn đang quyết chiến với Lục Long trong ẩu đã, Bạch Long lại nằm bất tỉnh trên nền đất không hiểu rõ nguyên nhân gì.

Cô cũng nhận thấy mảnh vải áo kimono trên người mình đã bị rách toạt ra lộ hết chi tiết, cô liền ôm người đi trong xấu hổ, đỏ mặt nhủ:

(Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao mình cứ xuyên không qua lại như vậy chứ? Bây giờ lại về thời chiến quốc rồi)

Kyoga mặc lấy vết thương vừa đánh với Hắc Long, anh nhanh chân chạy đến cô ngay tức thì.

“Kayura tiểu thư, cô vẫn còn sống”

“A…tôi”

Cô ngẩn người ngơ ngác, liền bị một vòng tay của Kyoga vòng quanh cơ thể siết thật chặt, anh ta sụt sịt, đôi mắt rơi thành lệ nói:

“Tốt quá, thật tốt quá, tôi cứ tưởng mình không còn được gặp lại cô nữa”

Cô ngỡ ngàng, liền gật gượng hỏi sau đầu anh.

“Ơ…nhưng Kyoga, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Kyoga lùi người thả cô ra, anh đỏ mặt quay đi hướng khác, tay lột cái áo kimono trên người mình rồi khoác lên người cô, bảo:

“Cô mặc tạm đi, lúc nãy tên khốn Bạch Long kia đã chém trúng cô, cô đã chảy rất nhiều máu, tôi cứ nghĩ cô đã chết rồi”

“Cảm ơn anh, nhưng trên người tôi không có vết thương nào cả”

Cô đành nhận lấy cái áo cũ sờn của Kyoga rồi mỉm cười nhẹ nhàng mặc vào.

Mặc xong thì cô nhìn Byakuya, nhưng anh ta chẳng thèm đoái ngoài gì tới cô mà lại đang đứng nhìn về hướng khác.

Đột nhiên cô giật mình, nhìn về cái tên Kazumaru trong lớp áo choàng đen đằng xa mà căng trơ mắt sợ hãi.

(Kazumaru, mình vừa gặp hắn trong bộ dạng khác ở thời hiện đại và hắn đang cố giết mình, bây giờ thì mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mình phải tìm cách ngăn chặn hắn lại mới được)

Cô bèn đứng dậy lướt qua Kyoga, ngang qua cả chỗ Byakuya đang đứng khiến anh phải nheo mắt hiếu kì muốn biết cô đang tính làm gì.

Kazumaru vừa chém kiếm hụt qua người Takemaru, hắn ta nhảy lùi ra sau một bước, rồi bỗng nhiên khựng người đi do một luồn linh cảm kì lạ xuất hiện. Hắn bèn quay sang một bên, bất chợt thấy cô đang đi tới hắn, hắn liền mở to mắt kinh ngạc, tự nhủ hỏi:

(Chuyện này là sao? Tại sao cô ta vẫn còn sống?)

“Kazumaru”

Kayura dừng chân trước mặt hắn, sau đó bất ngờ đưa tay lên nắm lấy lưỡi kiếm Hắc Niệm trong tay hắn khiến mọi người liền bật kinh động đứng nhìn, cả Kazumaru cũng thế.

Đột nhiên lưỡi kiếm bắt đầu rạn nứt, dần rã đi, rơi xuống thành từng mảnh khiến con mắt của Kazumaru như cứng đờ, hắn liền hất tay cô ra, quát hỏi:

“Cô làm gì vậy?”

Kayura nhận lấy cú hất ấy nên văng ra đất, lăn lộn mấy vòng về chỗ Byakuya phía sau.

Kazumaru vẫn chưa hết nguôi giận, hắn nhìn xuống chân, các mảnh kiếm đang dần tan ra thành một thứ chất lỏng sệt sệt màu đen như thứ chất lỏng ban đầu được thiêu đốt ra từ cái đầu con yêu quái hắn đem về.

Hắn đành vứt cán của thanh kiếm đi, rồi nheo con ngươi lại nghĩ:

(Tại sao lại như vậy? Lưỡi kiếm này chứa rất nhiều âm và tà khí của yêu quái, trong đó cũng có chất độc của mình, chỉ mới một cái nắm của cô ta mà nó lại rạn nứt ra như vậy sao?)

Rồi hắn liếc mắt lườm sang, nhìn chầm chầm về phía cô từ xa, cô đang được Kyoga đi đến đỡ lấy.

(Quả nhiên mình không thể để cô ta sống được, mình phải giết cô ta)

Hắn bắt đầu bước chân lao đến cô định tấn công, bất ngờ lại bị Byakuya dịch chuyển chắn ngang trước mặt, anh dùng các đầu móng tay của mình cấu vào cổ hắn thì hắn liền rít lên vài tiếng, theo phản ứng nên nhảy lùi ra sau mấy bước. Vẻ mặt hắn trở nên nặng nhọc, Kazumaru nghiếng chặt hàm răng, rồi đưa tay sờ lên năm dấu vết bấu của Byakuya trên cổ mình đang nhoi nhói.

(Đáng kiếp)

Byakuya cười lạnh hỏi:

“Ta vẫn chưa hiểu tại sao ngươi muốn nhắm đến cô ta, ngươi lừa Bạch Long tìm giết cô ta trong khi bản thân cũng có thể tự ra tay vì cô ta chỉ là con người, tại sao vậy?”

Kazumaru nheo mắt, cợt nhả đáp lại.

“Hừm, giết người thì cần gì lí do chứ”

Kayura đứng phía sau anh, cô nhìn hắn lớn tiếng nói:

“Kazumaru, ta đã gặp ngươi trong tương lai của mình, trong một hình hài khác hẳn bây giờ, ngươi đã muốn giết ta”

Nghe cô nói, nét mặt tên xà yêu kia liền thoáng ngạc nhiên, nhưng đôi lông mày hắn cũng tự động chao lại nghĩ:

(Con ả này đang nói gì vậy?)

Bỗng, một sợi dây leo bất ngờ vung đến từ đằng sau quấn chặt lấy cổ hắn, Kazumaru trừng to mắt, tay bất giác giơ lên bóp lấy cổ mình đang quặn thắt khó thở.

Lục Long ở phía sau hắn, tiếp tục dùng một sợi dây leo khác quất vào lưng hắn, khiến mảnh áo đen của hắn cũng bị rách ra một mảng lớn rơi xuống đất.

Tấm lưng trần của Kazumaru sớm bị bộc lộ, liền khiến Takemaru kinh ngạc bàng hoàng. Lưng của Kazumaru như một bức tranh, là một bức tranh có hình con mãng xà cùng với hai chiếc nanh độc kéo dài xuống, nó lại giống hệt bức họa khi Kayura và Aki nhìn thấy khi đi vào ngôi đền bỏ hoang kia.

Takemaru chưa kịp nhìn kĩ bức tranh trên tấm lưng đó, đột nhiên có mấy cây kim châm từ trên trời phóng xuống ngay chỗ hắn, hắn liền phát giác nhảy sang hướng khác tránh né, sau đó lườm mắt nhìn kẻ không mời mà đến kia.

Yashobara đứng trên đám mây đen, chiêu tấn công Takemaru vừa rồi là do hắn làm. Tên xà yêu vừa thoát khỏi sự siết cổ, hắn nhân cơ hội vụt chân nhảy lên đám mây ngay chỗ Yashobara đang đứng, nhưng lại bị sợi dây leo của Takemaru lao đến quấn chặt vào cổ chân khiến hắn đang lơ lửng trên không, phải nheo mày nổi giận quay lại. Takemaru nhếch môi, tiếp tục dùng sức ghì chân hắn, hỏi: “Muốn chạy sao?”

Đôi mắt Kazumaru lườm một chút, rồi đột nhiên cười đắc ý, sau đó hắn đưa hai đầu ngón tay trỏ và giữa phóng ra một thứ chất độc vào sợi dây leo đang quấn dưới cổ chân mình, làm sợi dây kia bị ăn mòn sạch sẽ.

Rồi hắn đáp chân lên đám mây đen cùng tên hầu cận của mình, biến mất vào làn khói mỏng đen tối.

Sớm không còn thấy Kazumaru nữa, Takemaru bèn nghiếng răng, tay đấm xuống đất gào thét:

“Khốn kiếp, hắn chạy rồi”

Ánh hoàng hôn chiều tà dần buông xuống, chim chóc cũng cùng nhau bay về tổ trú ẩn. Lão Vương vừa bỏ một đống củi khô mới nhặt xuống một vùng đất trống, Byakuya đưa tay xuống đống củi, lửa cũng bắt lên bốc cháy ấm áp xung quanh mọi người ở giữa trời.

Gin nằm bất động dưới đất, mặt mũi kém sắc tái nhợt, thấy vậy Takemaru liền hốt hoảng, lây vai Gin gọi liên tục.

“Bạch Long, ngươi không được chết, tỉnh dậy đi”

Kayura đi tới khuỵu chân xuống trước chỗ Gin, hỏi: “Hắn ta bị thương và dính độc rắn phải không?”

Takemaru gật đầu, rồi nghiếng răng nói:

“Tên khốn Kazumaru, nếu như ta nhận ra hắn sớm hơn thì mọi chuyện đã không như thế”

Kayura đưa tay vuốt lấy tóc của Gin vén lên trên, vừa lo nghĩ:

(Độc của mãng xà khi cắn vào người thì sẽ không qua khỏi, mình cũng không thể cứu Bạch Long, làm sao đây?)

Cô đành buông tay xuống, cởi nốt chiếc áo long bào của Gin ra rồi xem xét lổ hỏng vết thương của hắn ta. Mặt mày Gin lại nhăn nhíu lên, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, rít một cách đau đớn lẩm bẩm:

“H…hực…ta…ta không muốn chết”

Yumiko bà bà ngồi gần đó, tay vừa cho thêm củi vào đống lửa đang cháy kia, vừa hỏi: “Kayura, cháu định cứu Bạch Long sao?”

Kayura nhún vai, đúng là cô đang có ý nghĩ đó, nghe vậy Kyoga liền cau mày, đứng dậy kéo tay cô ngăn lại.

“Kayura tiểu thư, hãy bỏ mặc chúng đi, Long Thần là những kẻ không đáng sống”

Takemaru liền bật cười phá lên

“Đúng vậy, bọn ta là Long Thần, làm gì có chuyện cần con người cứu giúp chứ”

“Không, tôi sẽ cứu Bạch Long”

Kayura chợt nheo mày nghiêm túc nói, điều này khiến Kyoga vô cùng khó hiểu.

“Cô không thấy chúng đã làm gì với ngôi làng sao? Tên Bạch Long này đã giết sạch dân làng và hủy hoại mọi thứ, bây giờ chúng ta không còn nhà nữa mà phải ngồi ngoài trời nhóm lửa thế này”

Takemaru thở dài một hơi, nói:

“Bọn ta cũng chỉ bị tên Kazumaru xúi giục,

đã làm gì nên tội đâu chứ”

Kyoya liền nghiếng ngạnh quát lên:

“Như vậy mà không làm gì sao? Nhìn cái đống hoang tàn kia là do ai làm hả? Có cả hơn hàng chục mạng người trong đó đấy”

Takemaru bật kinh động, cảm thấy có chút hổ thẹn, bèn gục mặt đi nói:

“Đúng là bọn ta đã làm điều đó, Bạch Long cũng không chịu được nữa rồi, ta nghĩ mình sẽ phải đào hố chôn hắn thôi”

Hơi thở của Bạch Long đột nhiên ngày càng yếu đi, Kayura sửng sốt, liền cúi xuống áp tai vào ngực anh ta để lắng nghe nhịp đập.

(Chết rồi, nhịp tim của Bạch Long ngày càng yếu)

Cô bèn áp hai bàn tay lên hai má Gin, sau đó cúi xuống hô hấp nhân tạo cho anh khiến Kyoga và Takemaru phải trố mắt kinh ngạc.

Kyoga bèn gào lên hỏi:

“Kayura tiểu thư, tại sao cô lại hôn tên Bạch Long đó chứ?”

Kayura cố gắng áp hai bàn tay xuống giúp Bạch Long dễ thở hơn, đáp:

“Ở thời hiện đại, khi một người đang có nguy cơ khó thở thì chúng tôi sẽ dùng cách này, đó được gọi là hô hấp nhân tạo”

Takemaru liền ngẩn người, có chút ngạc nhiên hỏi: “Thật sự là có cách này sao?”

Đúng lúc hơi thở của Bạch Long cũng có dấu hiệu ổn định, nhưng chất độc như đang lan ra từ miệng vết thương trên bụng khiến anh ta rít lên trong đau đớn, cổ họng như cứng đi không thốt nổi lời nào được.

Kayura bèn ngẫm, bây giờ chỉ còn cách lấy hết chất độc ra, nếu không nó sẽ lan nhanh ra khắp cơ thể Bạch Long, khi ấy cũng khó lòng cứu sống, dù kết quả thành công chỉ có vài phần trăm, nhưng cô cũng phải quyết thử một lần.

Cô cúi xuống, dùng miệng mút lấy vết thương trên bụng Gin, hút lẫn máu và cả chất độc, sau đó khạc chổ ra ngoài. Takemaru có phần hơi kinh ngạc, hắn ngồi một bên của Gin lặng lẽ quan sát cô, nghĩ:

(Nữ nhân này thật kì lạ, dù Bạch Long đã tiêu diệt cả làng cô ta nhưng cô ta vẫn muốn cứu hắn)

Kyoga đứng phía sau nghiếng răng khó chịu nhìn hành động liều mạng của cô, anh thật sự muốn ngăn cô lại.

(Cô ấy đang dùng miệng hút chất độc trong vết thương của Bạch Long, nhưng như vậy lỡ nuốt phải thì sẽ chết, sao cô ấy lại ngốc như vậy?)

Anh không can tâm, định đi đến ngăn cản Kayura nhưng lại bị Yumiko bà bà ngồi phía sau nắm lấy mắt cá chân, anh ngạc nhiên nhìn bà, bà liền lắc đầu cam chịu nói: “Đừng nhúng tay vào, mặc kệ cô ấy đi”

Kyoga ngạc nhiên, ngay cả lão bà bà còn không có ý kiến, anh đành cam chịu.

Hút mãi chất độc và máu của Gin ra, Kayura liền thở dốc lao lực, cô đổ mồ hôi đầy trán và má, thúc giục nhủ lòng:

(Mình phải nhanh lên, tốc độ của mình quá chậm, như thế này không thể cứu được hắn ta)

Kayura lại cúi xuống định hút lấy vết thương của Gin nhưng bỗng dưng Byakuya ở phía sau đi tới cô, cất giọng ảm đạm bảo:

“Dừng lại đi, cô đang làm một việc rất vô nghĩa”

Kayura phun thứ chất lỏng màu đen và cả huyết ngậm trong miệng ra bên đất, lao lực nói:

“Không, hực…nếu tôi không nhanh lên, hmm…chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể, khi ấy Bạch Long khó lòng mà sống sót”

Byakuya thấy biểu hiện kiệt sức của cô, nên cười nhàn nhạt bảo:

“Khó lòng mà sống sót? Cô nghĩ mình là ai hả? Hãy lo cho bản thân mình trước đi”

“Tôi…” Đột nhiên đầu óc cô quay cuồng, cô liền ngã ra đất ngất xỉu khiến Kyoga sực kinh động, anh nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy lo lắng hỏi:

“Kayura tiểu thư, cô sao vậy?”

Takemaru bỗng bật cười nhẹ, nói:

“Nữ nhân này lạ thật đấy, hôm nay ta được chứng kiến rất nhiều sự bất ngờ từ nàng ta”

Nói xong hắn đứng dậy, tay nhấc cái thân xác của Gin vác gọn lên trên vai, rồi tiếp lời:

“Ta đem Bạch Long đi chôn đây, ta nghĩ hắn sẽ không qua khỏi rồi, đợi sau khi hai Long Thần còn lại được giải phong ấn, ta sẽ đưa họ đến vái mộ của Bạch Long”

Kyoga cau mày bất thuận, lườm bóng lưng Takemaru một phát rồi nói:

“Đi đâu thì kệ các ngươi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn ta nữa”

Takemaru cười nham nhở, đáp lại.

“Đó là chuyện không thể, Kayura là tân nương của ta, ta sẽ quay lại tìm nàng ấy sau nên nhờ ngươi chăm sóc nàng ấy giúp ta nhé”

Kyoga liền đứng dậy, phất tay một cái nói lớn:

“Tên khốn, cô ấy là của ta, ngươi không có cơ hội đâu”

Takemaru liền nhếch môi, bước đi bảo:

“Tùy ngươi”

Khi hắn vác Bạch Long đi về phía trước ngày càng xa, Byakuya cũng không còn lí do gì để ở lại, trước khi đi, anh liếc mắt nhìn Kayura đang bất tỉnh trong vòng tay của Kyoga một lần cuối, sau đó thầm nghĩ:

(Cô ta đúng là có gì đó không bình thường, trước hết mình sẽ phải điều tra cái tên Kazumaru đó)

Trời đã canh khuya, Takemaru đưa Gin ra một bãi đất trống, sau đó hắn dùng yêu lực của mình rồi đào một cái hố sâu hai thước.

Xong xuôi, hắn nhìn sang Gin đang ở trần nằm bất động trên nền đất kia, thở dài nói:

“Xin lỗi ngươi, Bạch Long, nhưng ta biết ngươi không thể sống được sau đêm nay, ta đành phải chôn ngươi thôi”

Hắn đi đến nhấc Bạch Long bế lên tay, sau đó đặt anh nhẹ nhàng xuống cái hố đã đào được trước mặt. Dù Bạch Long vẫn còn hơi thở thoi thóp và nhắm nghiền mắt, Takemaru đành ngậm ngùi, tay hất phần đất lắp lên người anh, miệng nhắn nhủ lời cuối cùng.

“Ngươi sẽ là Long Thần chết đầu tiên, yên tâm đi, ta sẽ lấy cái mạng tên mãng xà đó báo thù cho ngươi, dù rất đáng tiếc nhưng ta không thể nhẫn tâm chứng kiến việc ngươi tắt thở ngay trước mắt ta được, chôn ngươi khi còn thở sẽ khiến ta không đau lòng”

Khi thân thể của Gin đã bị chôn vùi dưới hai tấc đất, Takemaru bèn đứng dậy, quay bước đi lẩm bẩm:

“Ta cần phải có thêm sức mạnh, ta sẽ giết cái tên Kazumaru đó, bằng mọi giá”

“Hực…hư…”

Có một cô gái với mái tóc đỏ dài ngang lưng chạy thật nhanh sâu vào trong rừng đêm, đôi mắt cô ấy như đôi mắt của chim ưng, viền mắt đen và đuôi mắt có điểm rất nhọn, đồng tử của cô ấy là màu đỏ, và nét mặt cũng khá xinh xắn.

Ầm ầm ầm!

Phía sau cô ấy là một con quỷ có thân hình vạm vỡ, hàm răng nhọn như mũi dao, hai mắt đỏ ngầu đang đuổi theo trong giận dữ.

“Đứng lại, trả lại bảo vật cho ta”

Cô gái ấy nắm chặt một miếng đá cuội hình pha lê màu xanh lục trong tay, đó là bảo vật của con quỷ kia, viên đá này gọi là đá Lục Bảo, là thứ có thể áp tắt đi mọi mùi và chướng khí của yêu quái, nhờ vậy những con yêu quái khác có thể an nhàn sống yên thân trốn trong các vách hang động và sẽ không ai có thể phát hiện ra gây hại cho chúng.

Khi cô gái đang nhấc chân định bay lên cao, nào ngờ lại bị con quỷ kia bắt được mắt cá chân rồi ghì mạnh kéo xuống. Lập tức cô bị ngã ập mặt ra đất, viên đá Lục Bảo cũng văng về phía trước vài thước nằm gọn trên nhúm cỏ non ngay trước mắt cô.

Cô nghiếng răng, móng tay cào cấu xuống nền đất thô cứng, trong khi đang bị con quỷ kia kéo lê chân về phía sau. Con quái vật vạm vỡ giơ bàn tay to lớn bóp lấy cổ cô siết mạnh, cô nghĩ mình sẽ không qua khỏi, sức lực của con quỷ này vô cùng mạnh mẽ, cô sẽ sớm bị nó ăn thịt mất thôi.

Con quỷ đưa chiếc lưỡi linh hoạt ghê tởm liếm láp vào cằm cô, nó nhận ra con mồi đang run rẩy, nhưng vẻ mặt lại không biểu hiện của sự sợ sệt, mà lại có ánh mắt chết lặng không chút cảm xúc.

Con quỷ bèn nhăn răng cười man rợ, buông mai chế giễu nói:

“Thịt của ngươi có vẻ ngon đấy, gan lắm mới dám vào hang của ta ăn cắp đá Lục Bảo, giờ thì chết đi”

Cô gái thoáng thầm nhủ với lòng, hi vọng có thể chết một cách nào đó nhẹ nhàng hơn là bị ăn sống, vì cô vốn chẳng hề thiết tha gì đến cuộc đời này nữa. Nhưng, đột nhiên có một ánh lửa đỏ phóng ngang qua mặt cô, thiêu vào khuôn mặt xấu xí hung tợn của con quỷ kia khiến nó đau đớn không ngừng gào thét.

“A…mặt của ta, mặt của ta”

Cô nhanh chóng thoát khỏi lòng bàn tay của nó rồi rơi xuống lăn ra đất, lại vừa kinh ngạc trước sự việc đang diễn ra. Cô ngẩn lên, nhìn bóng người đen ngần ngần được khoác lớp áo long bào từ thuở sinh ra chưa bao giờ được nhìn thấy kia.

Nét mặt Byakuya không chút cảm xúc, làm cô gái có phần hơi ngỡ ngàng, cô bèn đứng dậy hỏi: “Ngươi…ngươi cứu ta sao?”

Anh đi lướt qua cô ta, lạnh nhạt nói:

“Con quỷ đó đang ngáng đường ta, nên ta trừ khử thôi”

Nói xong anh liền xua tay một phát về con quỷ đang ôm mặt bốc cháy gào thét gầm gừ kia, chưa đầy một giây, con quỷ đã bị thứ lửa đốt bao quanh khắp cả thân thể, sau đó khét nhẹt rồi ngã ra đất chết.

Cô gái tóc đỏ chứng kiến liền vô cùng kinh ngạc, cô nhìn anh lấp mấp hỏi:

“Cảm…cảm ơn, ta có thể biết tên ngươi không?”

Anh không trả lời, cứ thế bước chân lẳng lặng đi về phía trước ngày càng xa mất, để lại cho cô gái một nỗi vương vấn khó phai, cô lẩm bẩm:

“Tuyệt quá”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN