Bẫy tình hắc ám - Chương 7: Vứt bỏ mảnh ngọc bội
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
265


Bẫy tình hắc ám


Chương 7: Vứt bỏ mảnh ngọc bội


Cứ tưởng cái chết đã bắt đầu ập đến mình, khi những con yêu quái nhào tới Kayura thành một số đông thì cô giơ tay lên đỡ lấy la lớn
“Á…”
Tiếng la của cô thấm thoát vang động cả ngôi làng, đột nhiên có một nguồn linh lực từ đâu đó xuất hiện từ tay cô mà phát ra ánh sáng chói chang, làm những con yêu quái đang nhào tới tan biến mất không còn một dấu tích. Đúng như cái lần cô đẩy ngã Byakuya trong rừng vậy, nhưng lần này lại còn mạnh hơn trước rất nhiều. Khi toàn bộ yêu quái đã bị nguồn linh lực từ người cô bộc phát ra mà tan biến sạch sẽ. Yumiko bà bà bật kinh ngạc
“Kayura…Kayura tại sao lại có linh lực mạnh đến thế?”
Lúc này cô nhìn bàn tay mình, trán đổ mồ hôi dọc xuống cằm lẩm bẩm
“Cái…cái gì vậy?”
Kyoga cũng kinh ngạc không kém
“Tiểu thư Kayura, tại sao cô lại có sức mạnh?”
Kayura không hiểu chuyện gì thì mảnh ngội bội đằng kia bỗng dưng dừng phát sáng. Cô ngạc nhiên đứng dậy, không hiểu sao lại tiến tới cầm nó lên, bất chợt một thứ ánh sáng màu tím kì lạ từ mảnh ngọc bội truyền qua khắp cơ thể cô khiến cô ngạc nhiên bật nghĩ
(Cái gì vậy? Cơ thể mình đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn)
Bỗng một giọng phụ nữ đột nhiên phát ra từ mảnh ngọc lên tiếng
“Ta đã truyền hết linh lực của dòng tộc Suyu để lại vào người cô, Kayura”
Kayura bật giật mình bật hỏi
“Ơ…có giọng nói phát ra từ mảnh ngọc bội? Cô là ai?”
Mảnh ngọc bội đáp
“Ta là Suyumi, mảnh ngọc bội này chính là vật gia truyền của của tổ tiên ta để lại và thân xác của cô đang mang cũng là của ta”
Kayura liền sực ngạc nhiên nheo mày hỏi
“Suyumi…đây là thân xác của cô sao? Hãy nói cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại mang thân xác của cô chứ?”
Suyumi trả lời
“Vì cô có một linh hồn hoàn toàn tương khớp với cơ thể của Suyumi này nên ta trước khi chết dưới tay bọn cướp đã đọc thần chú để mong ước có thể hồi sinh như lời ông cha ta đã nói, nhưng không ngờ hồn của ta lại tách ra khỏi xác và chết đi, sau đó lại được chuyển thể đến thân xác của cô ở thế giới 500 năm sau, cũng có thể nói ta và cô dều là một, cô cũng chính là kiếp sau của Suyumi ta”
Kayura bật hoảng đáp
“Cái gì? Cô nói tôi và cô đều là một thì thật ngớ ngẩn, tôi rõ ràng đang sống ở thời hiện đại rất tươi đẹp, tại sao cô lại làm vậy với tôi chứ?”
Từ phía xa, Yumiko bà bà đi ra ngạc nhiên bật hỏi
“Kayura đang nói chuyện với mảnh ngọc bội ư?”
Lúc này linh hồn của Suyumi trong mảnh ngọc bội đáp
“Toàn bộ phách hồn của ta đều đã chuyển đến linh hồn của cô, tộc Suyu chỉ còn mình ta bảo vệ mảnh ngọc bội này nhưng tiếc thay ta không thể sống được nữa nên xin cô hãy thay thế ta bảo vệ nó và ta chỉ có thể nói chuyện với cô được một lúc, ta không thể trụ nổi với một hồn phách yếu ớt trong mảnh ngọc bội này lâu hơn được…”
Bỗng tiếng Suyumi càng ngày yếu ớt, Kayura cầm miếng ngọc bội ấy lớn tiếng nói
“Này cô đừng nói như vậy chứ? Mau đưa tôi về thế giới hiện đại nhanh lên”
Mảnh ngọc bội bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt lại đáp
“Ta chỉ có thể nhờ cô một điều, hãy giúp ta bảo vệ mảnh ngọc bội này vì nó là thứ chứa toàn bộ sức mạnh của Ngũ Long Thần, chỉ có con người và Ngũ Long Thần mới có thể chạm vào được nó, tuyệt đối đừng để nó rơi vào tay kẻ xấu, một khi dòng tộc Long Thần được giải trừ phong ấn thì thế giới này sẽ sụp đổ…”
Khi giọng nói vừa mất hụt đi thì Kayura vội hỏi
“Này cô đang nói gì vậy? Cô đâu rồi? Suyumi”
Bỗng mảnh ngọc không còn phát sáng nữa mà trở nên bình thường trở lại, cô nheo mày lẩm bẩm
“Tôi chẳng hiểu gì cả, cái gì mà kiếp sau của cô chứ? Rõ ràng tôi đang sống một cuộc sống tươi đẹp khi không lại lưu lạc đến đây và còn dùng thân xác của cô, cô mau giải thích đi chứ?”
Mảnh ngọc bội không hề nói điều gì nữa, có lẽ Suyumi đã tách hồn ra khỏi mảnh ngọc vì không thể trụ lâu hơn được. Chợt Yumiko bà bà chạy lại lên tiếng hỏi
“Kayura, cháu ổn chứ?”
Cô quay lại nhìn bà bà rồi đáp
“A cháu…”
Rồi cô nhìn Kyoga đã bất tỉnh dưới đất bên kia liền vội chạy đến gọi lớn
“Kyoga”
Cô đỡ anh lên lây người hỏi
“Kyoga anh không sao chứ? Mau mở mắt ra đi”
Kyoga bật nghiếng răng rít lên một tiếng, mắt vẫn nhắm đi không mở thì Yumiko bà bà nói
“Kayura, quan trọng bây giờ phải đưa cậu ta vào nhà băng lấy vết thương, Kyoga bị thương nặng lắm”
“Vâng”
Cô đáp rồi đỡ anh đứng dậy đi về phía ngôi nhà của Yumiko bà bà mất.

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang rọi qua ô cửa sổ và tiếng chim ríu rít bên ngoài vang lên. Kyoga chợt mở mắt, nhìn thấy trần nhà gỗ thì bật ngồi dậy nhìn cơ thể mình đã bị băng lại.
Cánh cửa bỗng bật mở, Kayura mang chậu nước đi vào thì ngạc nhiên khi thấy anh đang gỡ băng vết thương ra vội lên tiếng
“Ơ khoan đã, anh làm gì vậy?”
Kyoga ngẩn mặt nhìn cô, toàn bộ băng vết thương đều đã được gỡ xuống đất, cô sực ngạc nhiên nhìn cơ thể của anh không còn một chút vết thương nào sau một đêm liền kinh ngạc. Kyoga mỉm cười hỏi
“Là cô băng vết thương cho tôi sao?”
Cô chớp mắt trả lời
“Đúng vậy, nhưng vết thương của anh…”
Anh bật cười đáp
“Cơ thể tôi không giống con người vì chỉ cần ngủ một đêm, vết thương hoàn toàn có thể lành lặn mà không để lại một chút vết tích”
Đúng lúc Yumiko bà bà và lão vương đi vào. Lão vương thấy chủ nhân của mình đã tỉnh dậy liền vui mừng nhảy đến ập vào người anh thì anh bật cười hỏi
“Lão vương, mày đang vui mừng vì thấy tao còn sống đấy à?”
Yumiko bà bà cũng lên tiếng
“Quả nhiên là yêu quái, cơ thể chẳng có một tí sẹo”
Anh bật cười thì Kayura chợt nói
“Vậy đêm qua anh bất tỉnh, máu bê bết cả người làm tôi lo lắng chết được”
Anh ngạc nhiên tiến tới sát mặt cô một cách vui mừng hỏi
“Tiểu thư Kayura, cô đã lo lắng cho tôi sao?”
Cô giật mình lùi mặt ra xa nói
“Kyoga, anh làm gì vậy?”
Bỗng anh nắm tay cô lên với ánh mắt biết ơn
“Tiểu thư Kayura, cô là người đầu tiên băng vết thương và đối xử với tôi tốt thế này, tôi rất cảm kích”
Cô chớp mắt trơ mặt đáp
“Nhưng tôi chỉ mới băng vết thương cho anh thôi mà, đã làm gì to tát đâu”
Anh bật cười
“Cô có lẽ chính là định mệnh của tôi nên tiểu thư Kayura, tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi theo cô mãi mãi suốt cuộc đời này”
“Cái…”
Cô sực ngạc nhiên rồi rút tay ra, ngượng nói lớn
“Anh đang nói hồ đồ cái gì vậy? Hơn nữa mau mặc đồ vào đi”
Kyoga ngạc nhiên nhìn tấm thân trần của mình rồi cười gượng
“A…tôi xin lỗi”
Đột nhiên cô đứng dậy thay đổi nét mặt trầm tư quay lưng đáp
“Vậy tôi xin phép ra ngoài một lát, tôi cần suy nghĩ một số chuyện”
Kyoga ngạc nhiên, sau đó cô bật mở cửa đi ra mất thì Yumiko bà bà cũng đứng dậy nói
“Có chuyện gì đó đã làm Kayura bấn loạn từ đêm hôm qua đến giờ, thứ linh lực đang mang trong người cô ấy quả nhiên rất mạnh mẽ, cô ấy còn thậm chí không hề biết bản thân mình tại sao lại có sức mạnh”
Kyoga bật hỏi
“Vậy mảnh ngọc bội hôm qua đâu rồi?”
Bà bà đáp
“Nó đã được Kayura cất giữ rồi”
Bỗng anh mặc chiếc áo kimono bên cạnh vào rồi đứng dậy nói
“Thế tôi cũng ra ngoài một lát, tôi không thể để tiểu thư Kayura một mình được”
Sau đó anh cũng bật mở bước đi thì Yumiko bà bà đành thở dài.
Phía bên kia, vừa bước chân về hướng bãi suối của khu rừng. Kayura vừa cầm mảnh ngọc bội trên tay vừa nghĩ
(Rốt cuộc những lời Suyumi nói có ý gì? Đây là vật gia truyền của tổ tiên cô ấy để lại, và cô ấy đã cầu xin mình bảo vệ nó khỏi tay kẻ xấu, thêm một điều nữa cái gì mà giải trừ phong ấn cho Ngũ Long nhỉ?)
Rồi cô cầm sợi dây thắc màu đỏ trên mảnh ngọc, lắc lư nó qua lại nói
“Nhìn kĩ lại thì cũng chỉ là một mảnh ngọc bội bình thường thôi mà, tên nào muốn lấy nó thì chắc chắn có vấn đề rồi, nó chẳng giúp được gì cả”
Bỗng một giọng nói bất ngờ từ phía sau cô vang lên
“Tiểu thư Kayura”
Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy Kyoga đang đi đến, liền bật hỏi
“Ơ…Kyoga, anh đi theo tôi làm gì vậy?”
Kyoga cười đáp
“Tôi không yên tâm khi để cô đi một mình ra ngoài như vậy nên đã đuổi theo, với lại tâm trạng của cô có vẻ không tốt”
Kayura cười đáp
“Làm sao mà không tốt chứ? Tôi có sao đâu”
Kyoga hỏi
“Vậy mảnh ngọc trên tay cô, cô muốn giữ nó sao?”
“A…cái này…”
Cô giơ đến đưa cho anh nói
“Cái này là của anh nhặt được mà, sao tôi có thể lấy nó được chứ”
Anh đáp
“Tôi nghĩ cô nên vứt nó đi thì hơn, mảnh ngọc bội đó là thứ thu hút yêu quái đấy, chắc chắn có tà linh trong đó rồi”
“Tà linh? Nhưng tôi không nghĩ vậy”
Bỗng Kyoga đi đến giật lấy mảnh ngọc bội trên tay cô rồi giơ lên ném đi thật xa mất. Cô sực ngạc nhiên hỏi
“Này anh ném nó đi thật hả?”
Anh gác tay lên cằm đáp
“Một thứ nguy hiểm như vậy tốt nhất không nên giữ theo bên người, nên vứt nó đi thì hơn, hơn nữa mảnh ngọc đó còn có kết giới bảo vệ nữa, tôi chỉ thắc mắc tại sao nó không có kết giới phản ứng đối với tôi nhỉ?”
Rồi anh quay lưng tiếp lời
“Nhưng tóm lại chúng ta về làng đi, sẽ an toàn hơn rất nhiều”
Nghe vậy cô đành gật đầu
“À ừm”
Hai người bước đi cùng nhau về làng mất. Chợt có vài tiếng bước chân lạ đã bước ra, một cô gái có mái tóc ngắn màu đen ngang vai cùng với đôi môi tô màu đỏ đen thật sắc sảo. Cô ta tiến tới chạm tay đến mảnh ngọc thì lại bị kết giới bao quanh đẩy lùi tay ra ngoài, bèn nheo mắt nói
“Đây là thứ mình đang tìm kiếm bấy lâu nay, sức mạnh từ mảnh ngọc bội này chính là toàn bộ yêu lực của Ngũ Long Thần đã bị phong ấn, chỉ cần hấp thụ nó mình có thể thống trị cả thế giới này”
Khi ả ta lại một lần nữa đưa tay chạm đến mảnh ngọc bội thì lại bị một màn kết giới ngăn chặn và bật đẩy ra ngoài khiến cô ta không tài nào lấy nó được, liền đứng dậy cắn răng tự hỏi
“Đáng ghét, tại sao không cầm lên được?”
Đột nhiên cô bật nhớ lại lúc nãy Kayura đã cầm nó một cách lành lặn liền sực nhận ra
“Phải rồi, chính là cô ta, cô gái lúc nãy có thể cầm nó lên dễ dàng như vậy thì chắc chắn cô ta biết cách giải trừ kết giới của mảnh ngọc bội này, mình phải bắt cô ta cho bằng được”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN