[BHTT][Mau Xuyên]Ai nợ ta một lời hứa nguyện - CHƯƠNG 14 : MỘT VÒNG MẠT THẾ (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
179


[BHTT][Mau Xuyên]Ai nợ ta một lời hứa nguyện


CHƯƠNG 14 : MỘT VÒNG MẠT THẾ (2)


Cổng trường đại học sinh viên đông đúc, tân sinh viên ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng tò mò nhìn xung quanh, ngại ngùng tìm người giúp đỡ; các khóa trên sinh viên lại nhanh nhẹn đi tới đi lui thực hiện nhiệm vụ đón tiếp đàn em của mình, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, ồn ào nhốn nháo đầy sức sống của người tuổi trẻ.

Đối diện đường cái, Ly Nguyệt đứng thẳng người, váy áo nhẹ nhàng thoải mái nhìn chăm chú từng đợt người ra vào. Bên dưới chân nàng, một tiểu miêu cuộn người dựa chân nàng nằm im lặng, đôi mắt màu vàng thi thoảng chớp chớp như đang tìm kiếm ai đó.

Lại thêm một đợt xe taxi ngừng lại trước cổng, tiểu miêu nhanh chóng nhảy vào bên trong balo, Ly Nguyệt vươn tay cầm lấy vali hành lý căn bản chẳng có cái gì nhiều ra vẻ nặng nhọc kéo sang trường đại học.

– Bạn học có cần giúp đỡ không ?

Phía sau Ly Nguyệt một giọng nói đột ngột vang lên, vờ như bất ngờ, Ly Nguyệt ra vẻ giật mình quay phắt lại phía sau lưng. Một vị nam tính đứng thẳng tắp, cả người toát ra vẻ trầm ổn, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng. Ly Nguyệt nghi hoặc nhìn nhìn, cẩn thận dịch ra xa người này một tí, sau mới khách khí từ chối:

– Cảm ơn. Bạn tôi đã chờ sẵn ở bên kia sẽ sang ngay.

Có vẻ nhìn ra Ly Nguyệt đề phòng cùng chút sợ hãi, nam đồng học tỏ vẻ lý giải, gật gật đầu rồi đi sang một vị tân sinh viên khác. Tiểu miêu từ trong balo cẩn thận thò ra đầu nhỏ:

– Nam chủ a! Ly đại nhân ngài không muốn làm quen trước để dễ bề thực hiện nhiệm vụ sao?

Ly Nguyệt tiếp tục ra sức “khó khăn” kéo cái vali, ánh mắt lập lòe nhìn nhìn một thân ảnh bị đám người xen ngang thoát ẩn thoắt hiện kia.

– Ta càng thích tiếp cận nữ chủ hơn, nam chủ chịu phản bội sau trọng sinh khả năng tin tưởng người khác rất thấp, nếu muốn đạt được mục đích ta phải bỏ ra quá nhiều thời gian cùng tế bào não. Nữ chủ khác, nàng vẫn còn trẻ, hơn nữa có vẻ tính cách hoạt bát hơn, rất dễ tiếp cận.

Hơn nữa không có một nữ sinh nào nhìn thấy có người lạ tiếp cận chính mình mà bản thân không có đề phòng chi ý, nàng thuận theo từ chối cũng hợp lí. Nam chủ nàng sẽ nghĩ cách sau, trước mắt nàng cần tiếp xúc tới nữ chủ cái đã, dù sao này mới là nhân vật ở cùng bản thân một thời gian ngắn.

Xuyên qua đám người đông đúc, nàng cùng hành lí đã yên ổn xuất hiện trong phòng đăng kí, cầm lấy hồ sơ nàng nhìn một vòng, xác định được vị trí liền tức khắc nhanh chóng ngồi xuống.

Cẩm Liên nhìn chằm chằm từng chữ trên hồ sơ, thật nhiều thông tin cần điền, có một số thông tin nàng còn không biết nên điền như thế nào cho chính xác. Đáng lo hơn nữa nàng không có đem theo ảnh thẻ đủ để nộp lên a, lạ nước lạ cái cũng chẳng biết làm sao để rửa thêm hình thẻ đâu. Đang suy tư, bên cạnh chợt có tiếng động, Cẩm Liên nâng đầu nhìn sang bên, một nữ sinh váy áo nhẹ nhàng, tóc dài đen được cột lên sau đầu, khuôn mặt thanh tú có chút nghiêm túc ngồi xuống sát bên, dường như cảm nhận được tầm mắt của nàng, nữ sinh quay sang, hơi mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Cẩm Liên cũng gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục vùi đầu điền thông tin.

Tiếng bút viết lên giấy soàn soạt vang lên, mùi mực nước nhẹ truyền tới chóp mũi, Cẩm Liên có chút ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Thời buổi hiện nay không mấy người dùng bút máy hơn nữa ở tuổi trẻ như các nàng càng ít. Ngừng tay, ánh mắt nàng nhìn người nữ sinh này chậm rãi, thong thả đưa từng nét bút, nhẹ nhàng thoải mái điền từng mục thông tin tốc độ cũng không hề chậm nhìn thật đẹp mắt. Liếc nhìn nét chữ vừa thành, thật xinh đẹp, nét thanh nét đậm đúng chỗ, nhìn toàn bộ chữ lại tạo nên cảm giác không gò bó, tự nhiên, tinh mắt nhìn kỹ sẽ có chút quy củ bên trong. Đắm chìm trong thưởng thức Cẩm Liên một chữ cũng chưa viết tiếp, cầm bút bi trên tay vô thức đặt xuống trên tờ đăng kí, theo nàng nghiên người tạo nên một đường mực cắt ngang mặt giấy nàng lại không hay biết.

Ly Nguyệt buồn cười nhìn tiểu cô nương bên cạnh mình, thấy trong mắt nàng tràn ngập tò mò cùng bái phục, đột nhiên rất muốn cười, không biết đã bao lâu rồi nàng mới nhìn đến một người ngây ngốc như thế này. Nhìn nhìn tờ giấy dưới tay tiểu cô nương, Ly Nguyệt mỉm cười, tạm đặt bút máy xuống, vươn ngón tay chỉ chỉ :

– Đồng học, ngươi tờ giấy sắp bị ngươi tàn phá nát nhừ.

Cẩm Liên bị Ly Nguyệt làm giật mình, ngượng ngùng cười cười, nhìn lại chính mình giấy đăng kí. Mấy đường mực hiên ngang nằm khắp mặt giấy, có lẽ lực đạo đè bút có chút nặng, vài nét bút thậm chí đem tờ giấy đâm thủng thấm luôn mực vào trang giấy bên dưới. Cẩm Liên sắc mặt trắng bệch, “Xong rồi! Xong rồi! A A A A A! Làm sao bây giờ!”, ngẩng đầu nhìn chỗ xin giấy đăng kí, nghìn nghịt người đang chờ, nàng lại qua lấy thêm một bộ chắc chắn phải mòn mỏi đợi lâu a! Còn chưa nghĩ ra được cách, trước mắt bỗng nhiên nhiều ra một xấp mới tinh giấy đăng kí, Cẩm Liên ngơ ngác nhìn người bên cạnh.

Ly Nguyệt thân thiện cười, đem giấy tờ đầy đủ đặt trước mặt Cẩm Liên, cái này phân đoạn khi đọc cốt truyện nàng sớm đã lưu ý đến, cũng may có chuẩn bị tốt.

– Khi nãy ta sợ bản thân viết sai nên nhiều xin thêm một bộ giấy tờ. Ngươi giờ đi xin cũng không biết đến khi nào mới có, tạm dùng đi.

Cẩm Liên cảm kích nhìn nữ sinh trước mắt, cũng không nghĩ nhiều, nàng hoàn cảnh sinh sống trước nay rất đơn giản, chưa từng trải qua cái gì khó khăn. Lần này lập chí tự mình sinh sống ở thành phố xa nhà khiến nàng lo sợ rất nhiều, không nghĩ đến ngày đầu tiên đã gặp phải người tốt. Cẩm Liên gật đầu đồng ý, cười vui vẻ bắt đầu giao lưu:

– Mình tên Cẩm Liên, học bên khoa du lịch, rất vui được gặp cậu.

– Mình tên Ly Nguyệt, học khoa quản lí.

Cẩm Liên nhích lại gần chút, không có cách nào, người quá đông nàng không nghe quá rõ. Ly Nguyệt khẽ nhíu mày, lại không có gì phản ứng quá mạnh.

– Cảm ơn cậu nha, cậu quả thật là cứu tinh của tớ. Nếu phải bắt lại hồ sơ lần nữa hẳn mình nhịn đói luôn một ngày mới kịp nộp giấy tờ.

Ly Nguyệt cười đáp lại, tiếp tục trên tay công việc, vừa viết vừa nói chuyện:

– Nếu thế chúng ta tranh thủ làm xong thủ tục cùng nhau đi ăn cơm thôi, nghe nói nộp xong hồ sơ cũng có thể bắt được phòng bên kí túc xá luôn.

Cẩm Liên vui sướng gật đầu, chợt ủ rũ xuống:

– Mà thôi, chắc mình không kịp qua ký túc xá đâu.

– Sao vậy ? – Ly Nguyệt tỏ vẻ nghi hoặc nhìn sang.

Cẩm Liên chỉ vào ô dán hình cùng bị nhỏ bên cạnh, thở dài:

– Ai… Mình đem không đủ ảnh thẻ, giờ phải kiếm chỗ để rửa ra bổ sung vào, giờ cũng không biết gần đây có chỗ nào có tiệm chụp hình nữa…

Ly Nguyệt phì cười, tiểu cô nương này quá thành thật, nàng cầm lấy di động, mở ra một cái địa chỉ sau đó cùng Cẩm Liên nói:

– Hôm qua mình có đi xung quanh nhìn xem, nhân tiện lưu lại mấy cái cửa hàng cần thiết địa chỉ. Cậu xem, địa chỉ tiệm chụp hình cách đây cũng không xa, chúng ta tranh thủ ghi xong hồ sơ, mình đi cùng cậu chụp ảnh thẻ.

– Được nha! Cậu thật quá tốt! Mình nghe mấy anh chị khóa trên nói nộp hồ sơ cùng lúc rất có khả năng xếp cùng cái phòng trong ký túc xá, chúng ta nhanh lên rồi cùng nhau nộp đi

Ly Nguyệt nhìn Cẩm Liên hai mắt tỏa sáng, cười đồng ý, mục đích của nàng hôm nay đã đạt được rồi khi nào nộp hồ sơ cũng không quan trọng, dù sao hệ thống cũng sẽ sắp xếp hai người cùng cái phòng trong ký xá.

– Hai vị học muội xin lỗi cắt ngang câu chuyện, không biết có thể giúp đỡ chị một chút không ?

Ly Nguyệt hai người nhìn về phía người đến, đứng trước bàn có hai nữ sinh, vừa nói chuyện là người bên trái có chút mệt mỏi hiện trên khuôn mặt, bên phải nữ sinh tóc ngắn, cả người trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo. Cẩm Liên có chút ngơ người, Ly Nguyệt đã lên tiếng:

– Xin hỏi có chuyện gì cần giúp? Chị có thể nói trước không để tụi em xem xét trước?

Nữ sinh bên trái cười cười, mang chút áy náy:

– Đây là em họ của chị, hôm nay cũng đến đăng kí nhập học. Chẳng qua có chút chuyện, chị cần giải quyết gấp, em ấy lại chẳng đem theo tiền hay ảnh thẻ để đi đăng kí, vừa rồi có nghe được các em nói đi chụp ảnh nên chị lại hỏi thử có thể cho em ấy cùng đi không, tất nhiên chị sẽ đưa trước tiền ăn cùng ảnh chụp.

Ly Nguyệt ánh mắt nhìn một chút hai người, này hai người không hề tạo thành uy hiếp cho nàng, bản thân đương nhiên không ngại, nhìn sang Cẩm Liên ý hỏi có đồng ý không? Thấy Cẩm Liên nhẹ gật đầu, nàng cũng đáp ứng:

– Được chứ, cứ để bạn ấy đi cùng hai em đi, buổi chiều tụi em sẽ quay lại phòng này nộp hồ sơ luôn.

Vị kia nữ sinh cười vui, từ trong ví đưa sang cho nữ sinh bên cạnh một ít tiền, sau đó giới thiệu sơ:

– Chị tên Tô Anh, học năm hai khoa du lịch. Em ấy tên Từ Bội, cũng cùng khoa với chị.

– Di! Vậy cũng quá trùng hợp đi, em tên Cẩm Liên cũng khoa du lịch a. Bạn này tên Ly Nguyệt học bên quản lí.

Nữ sinh tên Từ Bội nghe nhắc đến mình cũng lịch sự gật đầu chào hỏi. Mấy người nói chuyện một lúc, Tô Anh thật sự quá gấp liền trước rời đi. Ly Nguyệt cùng Cẩm Liên nhích người vào trong một chút nhường ra chỗ cho Từ Bội cùng ngồi. Từ Bội nhìn lướt qua chữ viết của Ly Nguyệt có chút ngẩng người, lại không nói gì, rũ xuống lông mi, che đi đôi mắt làm lơ tia quan sát từ người bên cạnh. Ba người im lặng tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành hồ sơ cho kịp thời gian, không gian xung quanh ồn ào chỉ riêng bên bàn của ba người có điểm yên tĩnh.

Trong balo Ly Nguyệt, tiểu miêu đã sớm tỉnh, cảm nhận được bên ngoài hoàn cảnh, cả người lại lười biếng nằm cuộn tròn chỉ có đôi mắt vàng lập lòe sáng ngời chứa đầy vui sướng khi người gặp họa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN