[BHTT][Mau Xuyên]Ai nợ ta một lời hứa nguyện - CHƯƠNG 53: TA CÙNG NÀNG (XONG)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
179


[BHTT][Mau Xuyên]Ai nợ ta một lời hứa nguyện


CHƯƠNG 53: TA CÙNG NÀNG (XONG)


Tháng chín ngày lành nghi cưới gả, Thiên Giới đỏ thẫm sắc lụa không ngừng xuất hiện, người đến nói cười vui mừng rộn rã.

Ta khiển lui đi tì nữ, một mình cầm lấy hỉ phục chậm rãi thay đổi, hỉ phục phức tạp, một tầng một tầng chồng lên nhau tựa như cảm tình chất chồng nặng trĩu một người lại khiến ta cảm thấy an tâm vui sướng. Ngồi trước đài, lấy cốt bút miêu mi, môi đỏ diễm lệ, đen mượt tóc dài theo ngón tay ta mềm mại hình thành cầu kì búi tóc. Trong gương ta thấy chính mình một bộ dạng mới hài lòng mỉm cười, vươn tay ôm lấy hộp gỗ được phủ khăn đỏ, ta cẩn thận chọn chỗ trong nhẫn giới đặt vào bên trong.

Bên tai dần vang lên tiếng hỉ nhạc, ta đem mũ rèm mang lên, từng bước một quay lại giường lớn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ cần qua ngày hôm nay, ta cùng Thiên Giới rốt cuộc phân rõ giới hạn, từ nay về sau ta sẽ chỉ là thê tử của một người, hoàn toàn thuộc về một người ta vẫn luôn ái.

– Tới rồi! Tới rồi!

Tiếng thị nữ vội vàng vừa chạy vừa kêu từ bên ngoài truyền đến theo sau cửa phòng bị người gõ vang lên.

– Vào đi.

– Thượng tiên, Yêu Giới người đã đến rồi.

Ta gật đầu, nâng lên tay trái đáp nhẹ lên tay tì nữ đi vững từng bước ra bên ngoài phòng. Rèm châu theo bước chân ta khẽ lay động, càng hướng về trước điện ta càng căng thẳng, hồi hộp; xuyên qua khe hở giữa rèm châu ta thấy không ít quen thuộc khuôn mặt.

Hôm nay dẫn đầu đón dâu đoàn là hiện tại Yêu Vương Tuyết Yên – nàng nghĩa muội; một bộ hồng y trương dương minh diễm, trên tay ôm một cái bài vị đứng tại chính điện yên tĩnh chờ đợi. Ta ánh mắt nhìn đến kia bài vị liền vô thức đi tới vài bước nếu không phải kề bên hỉ nương nhẹ giọng nhắc nhở ta đã đi lên đoạt lấy.

– Ta đại diện Yêu Giới hôm nay tại trước Thiên Đế cùng chư vị tiên nhân thỉnh nghênh Minh Nghiên thượng tiên cùng chúng ta Đệ thập Yêu Vương Ly Nguyệt hỉ kết liên lí.

Tuyết Yên giọng nói dung hòa cùng yêu lực khuếch tán mọi ngóc ngách, mạnh mẽ lại mang theo chút vui vẻ đi vào tai người nghe.

Thiên Giới Thiên Đế cũng nhanh chóng làm ra đáp lại, theo sau mọi người bắt đầu lưu trình hôn lễ mà ta lực chú ý chỉ có một, hỉ nương khẽ kéo nhẹ tay áo khiến ta hoàn hồn liền thấy một thân vui mừng y phục Tuyết Yên đang thi lễ hướng ta đi đến.

– Minh Nghiên thượng tiên thỉnh nhận chúng ta thành ý.

Phía sau Tuyết Yên đi đến một đoàn người khiêng lên lễ vật kèm theo từng tiếng trống nhạc, Hoán Khinh dẫn đầu đem một hộp gỗ đỏ thẫm đưa đến ta trước mặt. Ta cúi người đáp lễ lại cầm lấy hộp gỗ, theo Yêu Giới phong tục này hẳn là tư nhân lễ vật nhất quan trọng chỉ giao cho tân nhân.

Hỉ nương thay ta cầm lấy lễ vật, Tuyết Yên lại lần nữa theo lưu trình thỉnh đón người rời đi, Thiến Đế mặt mày mang cười không ngừng đồng ý, hoan hỉ tiếng cười vang lên.

– Minh Nghiên thượng tiên thỉnh lên kiệu.

Tuyết Yên vươn tay đón lấy ta từ hỉ nương, trong tay bài vị đặt ở một tay khác; ta theo Tuyết Yên dẫn đường đi đến trước kiệu hoa, cuối người ngồi vào bên trong, đỏ sắc rèm buông xuống, khởi kiệu nghi thức tiến hành. Ta nhắm hai mắt, thần thức thả ra xung quanh.

Nghi đội người di chuyển ngày càng nhanh, ta thấy được trước cổng Yêu Giới đứng không ít người, nữ tử mỹ lệ theo nhạc điệu vũ khúc liên hồi nụ cười tươi tắn trên mặt. Mỗi một bước đi lại có một lời chúc phúc truyền đến, khắp nơi cây đào nở rộ hương thơm nhẹ lan thấm vào lòng người – đào hoa yêu giới nở rộ chứng minh một đoạn nhân duyên được thành toàn. Này cảnh tượng năm xưa ta chưa từng thấy được, khi ấy chỉ toàn đau lòng tưởng tượng đến, nhìn thấy trẻ con Yêu Giới vui vẻ một đường đi theo hoa tươi thả đầy ta bật cười.

– A Nguyệt Yêu Giới thật đáng yêu.

Kiệu ngừng, rèm bị người từ bên ngoài nâng lên, ta thu thần thức khom người đi ra bên ngoài, ấm áp tia nắng bao lấy cơ thể.

– Thỉnh tân nương thê thê cùng tiến Đại điện.

Theo giọng hỉ nương vang lên, Tuyết Yên đi đến bên người đem Ly Nguyệt bài vị đặt cẩn thận vào hai tay ta; ta nở nụ cười tiếp lấy A Nguyệt, ngọc thạch bài vị trơn mịn mát lạnh giống hệt cảm xúc da thịt của nàng ấy, đem bài vị ôm lấy vào lòng ngực, ta hít sâu chân bắt đầu di chuyển.

Đại điện dùng để tổ chức hôn lễ ở Yêu Giới có một đoạn thang dài, mỗi bậc thang đều có ý nghĩa riêng của nó, cùng ái nhân nâng nhau đi hết bậc thang giống như lời thế thầm lặng sẽ cùng nhau nắm tay đi qua mọi nghịch cảnh sau này, mang theo vô vạn lời chúc phúc con dân Yêu Giới xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Đi từng bước một lên thang cao, không ngừng hồi ức giữa chúng ta theo đó vây lấy ta đầu óc, nho nhỏ A Nguyệt run rẩy bất lực nắm chặt lấy ta còn non nớt bàn tay ánh mắt đầy âm u, niên thiếu nhiệt huyết như lửa thiếu nữ lần lượt đến gần đạm mạc lí trí ta, chịu năm tháng gột rửa dần trưởng thành trầm ổn nữ tử bình tĩnh mỉm cười trong mắt luôn có hình ảnh ta; không ngừng đi đến, nàng truy ta chạy lại đến ta giữ lấy nàng ấy buông đến hôm nay đã kết thúc. Bước chân đặt đến bậc cuối cùng, ta ôm chặt hơn bài vị, thẳng lưng đi vào Đại Điện.

Đối với trên ghế cao Yêu Vương Đông Quân ta theo tiếng quỳ xuống một lạy nhận người làm chính mình phụ thân, lại hướng Yêu Vương từ đường một lạy xin phép nhập gia, cuối mang theo chính mình thê tử tương bái một thành từ đây mãi không phân cách, thê thê đồng tâm vĩnh sinh không bỏ.

Chuông ngân vang liên hồi, từ cao đường tiến vào thành kính mấy đời Yêu Vương bài vị, ta nhìn Tuyết Yên cùng Yêu Vương Đông Quân từ chính mình nguyên hồn dời đi một ít thêm vào trên một cái mới tinh ngọc thạch bài vị đặt tại đệ thập vị trí, bên trên được người treo lên một bộ họa là ta cùng A Nguyệt tuổi trẻ dựa vào lẫn nhau mỉm cười ngắm nhìn ước nguyện sông.

Nhu hòa quang mang từ các bài vị hướng ta đi đến, ta cảm nhận được mi tâm có chút nóng lên, xung quanh thiện ý không ngừng truyền đạt ra ngoài, chờ đến nóng rát cảm giác rời đi, ngón tay ta nhẹ chạm lên giữa mi tâm ta biết nơi này đã có ấn ký Yêu Giới.

– Tẩu tử đi thôi, gặp ngươi cùng Ly Nguyệt Yêu tộc.

Tuyết Yên cười tươi hướng ta hành lễ lại mang theo vui sướng ra bên ngoài từ đường, ta vuốt ve bài vị trong tay theo sau rời bước.

Bên ngoài cung điện, Yêu tộc sớm nghiêm túc đứng, thấy ta đi đến đồng loạt cúi người, bên trong cung điện mọi người cũng đi theo hành động.

– RA MẮT ĐỆ THẬP VƯƠNG VƯƠNG HẬU!

Hồn hậu âm thanh vang lên, Yêu Giới nghênh đón một vị tân vương hậu – đời thứ mười Yêu Vương Ly Nguyệt vương hậu.

Ta từ nhẫn giới lấy ra chính mình chuẩn bị đáp lễ – sinh mệnh chi thạch – đem nó đặt tại cột trụ Yêu Giới, đem chính mình chúc phúc nói thành lời:

– Yêu giới sinh mệnh dài lâu vĩnh tồn!

Yêu Vương Đông Quân ngạc nhiên nhìn ta sau lại cười, yêu tộc mọi người sửng sốt nhìn sinh mệnh chi thạch theo đó nghẹn ngào hô to:

– Yêu giới sinh mệnh dài lâu vĩnh tồn!!

Một khắc đó, Yêu giới con dân thật tâm thật lòng đem đã từng thương tổn họ tộc nhân xem như chính mình Vương Hậu!

……………….

Đêm dần kéo đến, hỉ phòng ánh nến sáng ngời, ta nằm trên giường lớn cả người sinh mệnh đang dần tan đi nhưng trong lòng không hoảng sợ lại tràn đầy hạnh phúc, ôm lấy A Nguyệt bài vị một chút một chút nhẹ nhàng chạm vào, hai mắt dần nhắm lại.

– A Nguyệt… ta thê tử… chúng ta thành gia…

Ta dường như thấy được A Nguyệt một thân hỉ phục tươi cười rạng rỡ vươn bàn tay về phía mình. Nâng lên váy áo ta không chút ngần ngại chạy đến nắm chặt lấy bàn tay nàng ấy, mịn màng có chút mát lạnh da thịt sưởi ấm ta tâm. Chạm đến đôi mắt đầy tình cảm cùng ôn nhu của A Nguyệt ta khuôn mặt thế nhưng đỏ lên, ngượng ngùng ta bất chấp mọi thứ ôm lấy người trước mặt, cảm nhận được kia lạnh lẽo làn môi không ngừng chạm lên khuôn mặt chính mình. Siết chặt lấy ôm ấp, ta ngẩng đầu nhìn chính mình thê tử, thật sâu nhìn nàng ấy; A Nguyệt đột nhiên cười khẽ, một bàn tay nâng lên, che lại ta đôi mắt, cùng lúc đó ta môi bị nàng hôn lấy đầy ôn nhu cùng nóng ấm. Ta chìm theo nàng ấy nhiệt tình cảm giác được chính mình trống rỗng thật lâu tâm dần tràn đầy, đến cuối cùng cả người đầy ngập vui sướng thầm nghĩ:

– Phu nhân, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi…

………………….

Tuyết Yên đứng trước giường nhìn không có độ ấm thân thể Minh Nghiên hai tay nàng ấy vẫn ôm lấy chính mình tỷ tỷ bài vị thở dài, Hoán Khinh đem người ôm lấy nghe chính mình ái nhân than thở:

– Như vậy thật sự ổn sao?

Hoán Khinh cũng không ngờ Minh Nghiên thật sự đem chính mình nguyên hồn và sinh hồn tạo thành sinh mệnh chi thạch, ngắm chính mình ái nhân nhíu chặt mi khẽ nói:

– …Như thế này đối hai người họ mới là tốt nhất đi… Năm xưa hứa nguyện họ đã thực hiện được …

Từ đó về sau, Yêu Giới tương truyền, cung điện Yêu giới có một cấm cung,không rõ nơi đó có ai cư ngụ nhưng đời đời yêu vương thay đổi lại chưa có một ai muốn làm phiền phía bên trong cung điện người, còn bằng hữu cùng hai người thân nhân đều hi vọng ở nào đó không ai biết địa phương hai người kia luôn hạnh phúc bên nhau, mở ra một khởi đầu mới hoàn toàn không trách nhiệm, không đối lập trận doanh, không còn đau thương…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN