Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu - Chương 90: [ end] chờ ngày em lớn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
249


Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu


Chương 90: [ end] chờ ngày em lớn


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lê Đan thắng gấp xe trước sở cảnh sát. Đỡ Anh Ngọc xuống, anh dìu cô cẩn thận đi vào trong. Thật sự cô không hiểu vì sao Trương Dĩnh lại nhận được lệnh triệu tập gấp như vậy. Chẳng phải đơn đã rút, bên phía cảnh sát cũng đồng ý cho cô ấy đưa tiễn Lâm Thu Hoa lần cuối rồi sao?

– Đi từ từ thôi em, cẩn thận vết thương.- Lê Đan ân cần nhắc nhở.

– Uhm, em biết rồi.

Anh Ngọc nắm chặt tay anh. Do cả người phải bước khập khiễng nên có đôi chút khó khăn và chậm chạm. Hiện giờ cảnh sát đã đưa Trương Dĩnh đi rồi, cô chỉ còn biết chạy đến đây mà hỏi cho rõ ngọn ngành thôi.

Cả hai chỉ còn vài bước là đến cửa nhưng Anh Ngọc lại sững người, đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông đang bị áp giải ra ngoài, hai tay còn bị còng lại. Trông thấy cô đến anh ta cũng dừng bước, gương mặt thì cúi gằm không nói được câu gì. Anh Ngọc chậm rãi bước đến nhìn anh, đôi mắt cũng rưng rưng và hoàn toàn không thể nói nên lời. Tại sao con người này lại cứng đầu như thế? Chẳng phải cô đã mở tài khoản rồi sao? Vé máy bay cũng đã đặt. Anh bỏ đi ra nước ngoài ắt hẳn sẽ khổ cực hơn phải lao đầu vào đây hay gì?

Một trong hai vị cảnh sát đi đến trước mặt Lê Đan. Nhìn lại người đàn ông kia rồi nhìn anh, anh ta cất lời.

– Anh là Hạo Lê Đan?

– Đúng, là tôi.- Anh gật đầu.

– Theo lời của phạm nhân thì anh đang giữ bằng chứng. Mời anh theo chúng tôi vào trong lấy lời khai.

Lê Đan nhìn Anh Ngọc một lúc, trông thấy ánh mắt đau thương từ cô thì cũng chỉ biết lắc nhẹ đầu rồi vào trong theo họ. Đến bước đường này thì anh chẳng còn cứu giúp được gì nữa. Số phận an bài như thế thì Trương Dĩnh phải chấp nhận hậu quả của mình thôi. Sau khi họ đi mất, Anh Ngọc nhìn xung quanh xem còn ai không, khi thấy không còn người nào khác thì đôi tay của cô vội nắm lấy cổ áo của anh ta, ánh mắt cũng trông rất giận dữ. Nghiến chặt răng, cô gằng từng chữ.

– Tiêu Bác Hạ, anh chính là thích chui đầu vào chỗ chết ư? Em cho anh thiếu thứ gì? Hay còn chỗ nào không vừa lòng anh hả?

Bác Hạ lảng tránh ánh mắt chất vấn đầy oán hận của Anh Ngọc. Những thứ cô làm đều tạo điều kiện rất tốt cho anh nhưng anh không thể cả đời sống trong ray rứt mãi. Có thể anh không tốt tuy nhiên đây sẽ là việc tốt duy nhất anh làm vì cô.

– Những thứ em cho anh hưởng cả đời không hết nhưng anh không thể nhởn nhơ khi bản thân mình quá lầm lỗi. Em cũng đang tìm bằng chứng mà tìm hoài không được, chi bằng anh đứng ra buộc tội cô ta, lúc đó sẽ không còn ai quấy rầy em nữa.

– Em không muốn kiện! Em không muốn kiện nữa.- Cô quát.- Trương Dĩnh là chị gái của em, em không thể để chị em một nhà nhưng phải gặp nhau tại toà.

– Chị…chị gái? Là sao? Chẳng phải cô ta hại em bán sống bán chết ư?

Đôi tay buông cổ áo của anh, Anh Ngọc bất lực nhắm đôi mắt lại, đầu cũng cúi gằm. Biết nói gì đây? Nếu như sự thật không như vậy, Trương Dĩnh không phải chị gái cùng cha khác mẹ thì cô đã cho cô ta không chốn dung thân, đuổi cùng giết tận. Nhưng làm sao Anh Ngọc đành lòng khi chị gái mình vướng vào vòng lao lý? Làm sao cô có thể nhìn cha mình sống quãng đời còn lại trong cô độc khi mất đi một lúc cả hai người thân. Cô tin Trương Dĩnh sẽ thức tỉnh mọi thứ. Cô ấy bây giờ cũng biết sai rồi mà.

– Trương Đằng là cha em, Trương Dĩnh là chị em…cả Trương Gia chính là nhà của em.

Anh Ngọc mệt mỏi áp tay vào trán. Làm sao cô có thể đối mặt với Trương Đằng đây? Vừa nói với ông ấy rút đơn thì bây giờ Tiêu Bác Hạ lại đi đầu thú. Thành ra có phải cô là người nói láo không chứ?

Bác Hạ im lặng không nói gì. Rơi vào tình thế như lúc này đúng là rất khó xử nhưng báo cũng đã báo, khai cũng đã khai. Trương Dĩnh lúc này nên chấp nhận hình phạt theo pháp luật thôi.

– Anh Hạo, anh có biết tội che giấu tội phạm là lĩnh mức án như thế nào hay không? Nếu như nhẹ thì sẽ cải tạo nhưng không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Còn nặng thì sẽ bị phạt tù từ hai đến bảy năm. Anh còn vợ con anh mà? Cô Trương hại gia đình anh biết bao lần mà anh lại dung túng ư?

Ngồi phía đối diện cảnh sát viên, Lê Đan chăm chú lắng nghe những gì anh ta nói. Chuyện này vốn dĩ ban đầu sẽ được khơi ra ánh sáng nhưng anh và Anh Ngọc đã bàn bạc rất kỹ nên mới quyết định không giao bằng chứng.

– Tôi chỉ có bằng chứng về vụ cô ấy cố tình gây thương tích cho cha vợ tôi, ngoài ra không còn gì.

– Anh chắc chứ?

– Chắc chắn!

– Khai báo không trung thực, cố ý che giấu tội phạm nguy hiểm. Cảnh sát Tôn, đưa anh ta đến phòng tạm giam.

– Rõ!

Cảnh sát viên vừa lấy còng tay, chưa kịp khoá vào tay anh thì bên ngoài có một người phụ nữ đi vào.

– Khoan đã! Tôi sẽ giao hết bằng chứng.- Anh Ngọc đứng trước họ dứt khoát nói.

– Anh Ngọc?- Lê Đan nhíu mày, đôi môi cũng mấp máy gọi cô.

– Thả chồng tôi ra, chiều nay tôi sẽ giao nạp không thiếu một thứ.

Vị cảnh sát vừa lấy lời khai của Lê Đan kia nhìn cảnh sát viên kia rồi ra hiệu cất còng đi. Anh ta nhướng mày xong thì nhìn Lê Đan.

– Niệm tình anh là một doanh nhân lớn của thành phố, lại sống ngay thẳng từ lâu nên tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội. Chiều nay không đủ bằng chứng thì mời anh vào trại giam.

– Tôi rõ rồi! Cảm ơn anh.

Anh Ngọc vội vã kéo Lê Đan ra ngoài. Bấy nhiêu là đủ rồi, cô không thể làm thêm điều gì để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn cả. Chuyện tới đâu hay tới đó đi. Kéo anh vào ghế phụ, Anh Ngọc ngồi vào ghế lái rồi điên cuồng nhấn chân ga chạy đi. Trong đầu của cô hoàn toàn trống rỗng, không biết bản thân mình đang muốn đi đến đâu. Tất cả mọi thứ lúc này đều rối rắm, trước mắt là một mớ hỗn độn mà bản thân không dám đối mặt.

– Chạy từ từ thôi, đoạn này nhiều xe cont lắm em.

Mặc cho Lê Đan bên cạnh cứ buông lời khuyên nhủ, Anh Ngọc cứ chạy và chạy, hai tai hoàn toàn ù đi. Cô muốn tìm một nơi nào đó để bản thân có thể tịnh tâm lại đôi phần. Cứ đối mặt với những thứ trước mắt chắc có lẽ cô sẽ phát điên sớm thôi.

Đến bên bờ biển cạnh vách núi cao, chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao thì Anh Ngọc đột nhiên phanh gấp khiến cả hai người xém tí là nhào người ra phía trước. Bất lực gục đầu vào vô lăng, cô thở từng nhịp mạnh. Biết đến bao giờ mới được bình yên đây? Biết đến bao giờ thì mọi thứ mới trở lại yên ả như ban đầu?

– Tại sao em muốn giao bằng chứng? Chẳng phải chúng ta đã nhất trí là giấu rồi sao?- Lê Đan nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

– Anh không nghe họ nói sao? Không giao bằng chứng thì anh sẽ bị giam. Anh còn gia đình, còn em và con, anh không nghĩ đến ư? Phải chi giấu mà mọi chuyện được êm xui thì quá tốt còn đằng này họ sẽ tích cực điều tra và có khả năng thu thập tất cả bằng chứng, lúc ấy giấu được lợi gì? Giao hay không thì Trương Dĩnh cũng phải tù còn anh thì đồng ý chịu hình phạt trong khi lý do nó không hề bổ ích cho chúng ta… Làm sao em nhìn chồng mình như thế trong người người bảo anh giấu bằng chứng là em.

Anh Ngọc giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn, cô càng không muốn anh phải gặp bất trắc gì. Lê Đan đang điều hành Lê Viễn rất tốt. Bây giờ anh vướng vào vòng lao lý vì lí do không đâu liệu có đáng không? Nếu bây giờ bản thân cô cố gắng ép buộc thì tương lai sau này của anh sẽ chẳng còn lại gì.

Lê Đan mím môi rồi vươn tay ôm lấy Anh Ngọc. Vừa kéo vào lòng, được tựa vào vòm ngực của anh thì cô không ngừng khóc nấc. Anh hiểu Anh Ngọc đã phải chịu tổn thương như thế nào. Mọi thứ đều chèn ép cô. Từ đầu đến cuối suy cho cùng thì người khổ tâm nhất vẫn là Anh Ngọc.

– Không sao nữa! Lỗi không phải do em. Anh xin lỗi vì đã nói như vậy. Đừng khóc nữa ha!

Hôn nhẹ lên mái tóc của cô, anh ân cần vỗ về. Thôi thì đành chịu vậy. Số trời đã định có cãi cũng không được. Chỉ mong Trương Dĩnh không vướng vào án tử hình thôi. Nhưng bản thân cũng không chắc vì từng tội lỗi của cô ấy đều rất là nặng.

“Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, ý kiến tranh luận của đại diện viện kiểm sát và luật sư bào chữa của bị cáo. Xét thấy hành vi ngỗ ngược từ bị cáo đã cấu thành tội danh cố ý gây thương tích, vu khống cho người khác khiến Tiêu Bác Hạ ngồi tù oan, hai lần bắt cóc trẻ em bất thành. Qua các bằng chứng đã rõ ràng toà tuyên án bị cáo Trương Dĩnh án tử hình. Tuy nhiên bị cáo đang có dấu hiệu thần kinh không ổn định và được nguyên cáo là cô Hoàng Anh Ngọc làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt nay toà quyết định tuyên án phạt chung thân đối với bị cáo Trương Dĩnh và tám năm tù giam với bị cáo Tiêu Bác Hạ về tội bắt cóc trẻ em (đã giảm theo thời gian ngồi tù oan).”

Không lâu sau đó phiên tòa đã mở. Anh Ngọc đứng từ xa nhìn theo Trương Dĩnh đang bị giải đi với đôi mắt không thể sâu thẳm hơn. Từ khi ra khỏi toà cô ấy cứ khóc nấc, mắt luôn hướng về phía Trương Đằng không rời một giây. Trương Đằng nhìn con gái đang một ngày một xa, dáng vẻ gầy gò, xanh xao của cô như cứa một vết dao sâu vào tim ông vậy. Tại sao ông không cố để ý đến cô nhiều hơn? Tại sao ông lại gián tiếp trở thành kẻ dung túng cho Trương Dĩnh kia chứ?

– Cha… Hức hức, con không muốn đi đâu… Cha ơi… Cha đừng bỏ con mà…

– Cha không bỏ con đâu. Đừng sợ, cha sẽ thường xuyên đến thăm con.

Trương Đằng chạy theo cô ấy đến gần xe chở phạm nhân. Tận mắt thấy con gái bị đưa lên xe và đóng chặt cánh cửa khiến ông không khỏi đau lòng.

– Cha… Con sẽ về đúng không? Con sẽ về với cha… Con sẽ về với cha…

Lúc chiếc xe lăn bánh cũng là lúc Trương Đằng ngã quỵ, quỳ hẳn xuống đất. Không làm được gì ngoài việc đưa hai tay ôm mặt, cố gắng kiềm chế nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh Ngọc đi đến ghì lấy đôi vai không ngừng run run của ông. Âu cũng là số mệnh, không ai có thể tránh khỏi được. Cũng may Trương Dĩnh giữ được mạng nhưng đây chính là sống không bằng chết. Thay vì cô ấy chết đi thì phải từng ngày một phải gậm nhấm nỗi đau của mình trong bốn bức tường lạnh lẽo cho đến cuối đời.

– Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi cha.

– Uhm! May là cuộc đời của cha vẫn còn có con.

Trương Đằng siết chặt tay của Anh Ngọc. Ông trời không bao giờ cướp đi của ai bất cứ thứ gì, cũng không nhẫn tâm để dồn họ vào bước đường cùng. Mất đi mẹ và Trương Dĩnh nhưng ông ấy lại bù cho ông một Anh Ngọc chín chắn biết nghĩ suy.

Khi mọi thứ đã dần ổn định, những chuyện đau lòng đã êm xui thì Lê Đan quyết định nói với Anh Ngọc một chuyện quan trọng. Cho dù cô có đồng ý hay không thì nhất định anh cũng phải nói.

Dùng một tấm vải che mắt Anh Ngọc, Lê Đan nắm chặt đôi tay của cô và dắt lên đỉnh đồi. Đây là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của hai người. Ngày hôm nay anh vẫn muốn tại nơi đây để ghi lại khoảnh khắc trọng đại này.

– Lê Đan! Anh đưa em đi đâu thế? Còn Đình Đình nữa, em còn phải chăm con.

– Đình Đình đang rất vui vẻ ở cùng bà ngoại, em yên tâm. Bây giờ thì đoán xem, anh đưa em đến đâu?

Dìu cô đứng ở đỉnh đồi, anh choàng tay ghì chặt đôi vai gầy mảnh khảnh. Dáng người nhỏ nhắn nép sát vào anh, Anh Ngọc bật cười và lắc đầu.

– Từ lúc lên xe là anh đã che mắt em rồi, bây giờ còn hỏi?

– Em đoán được mới hay đấy chứ.- Lê Đan nheo mắt, đưa tay véo mũi cô.

– Nếu như em đoán không lầm thì là ở ngọn đồi ở hướng tây của trung tâm thành phố.

– Giỏi quá vậy!?

Lê Đan mỉm cười rồi gỡ khăn bịt mắt. Vì đã bịt lâu nên khi vừa gỡ ra là mắt Anh Ngọc có hơi nhoè đi. Trong đầu quay như chong chóng, thân người gần như không vững. Lê Đan níu tay giữ Anh Ngọc được thăng bằng, cả đôi tay to lớn áp vào hai bên má, anh nheo mắt ngắm nhìn tổng thể gương mặt xinh đẹp mỹ miều.

– Ngoài nơi này thì anh còn chỗ nào lãng mạn hơn chứ? Nhưng em cũng rất thích nó đấy.

– Em có biết anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi không?- Chạm trán mình vào trán cô, anh thì thầm.

– Vậy thì anh có biết em đã ngóng trông nó thế nào chưa?

Vòng tay ôm lấy Lê Đan, cô tựa đầu vào vòm ngực săn chắc. Bình yên nhất chính là được ở bên cạnh anh như thế này. Đau thương nào rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có gia đình và hạnh phúc là sẽ theo ta mãi mãi. Thay vì cứ chôn chặt trong lòng chi bằng dành hết tâm tư để lo lắng cho chồng con có phải hay hơn không chứ?

Buông Anh Ngọc ra, tay anh đưa vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Một chân quỳ dưới đất, tay anh mở hộp rồi chìa nó ra trước mặt cô. Lê Đan muốn ngày hôm nay sẽ khẳng định cả hai chính là một gia đình. Tuy đã sinh cho anh một đứa con nhưng cô vẫn chưa hề khoác lên người bộ váy cưới. Sau này anh sẽ cố gắng bù đắp, bù đắp lại tất cả những gì cô đã từng chịu thiệt thòi.

– Anh Ngọc, em đồng ý gả cho anh nha.

Trong đáy mắt không thể giấu được những tia hạnh phúc, Anh Ngọc mỉm cười, bàn tay cũng chìa ra phía trước. Không cần đắn đo suy nghĩ, cô lập tức gật mạnh đầu.

– Em đồng ý!

Lê Đan đứng dậy, nắm lấy bàn tay mềm mại rồi đeo chiếc nhẫn bé xinh, lấp lánh vào ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng đặt tay sau gáy, anh khẽ hôn lên đôi môi mềm đỏ mọng, hơi thở ấm nóng cũng nhè nhẹ quyện vào nhau. Sau này ra sao không quan trọng, bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô và Tử Đình.

… 11 năm sau…

– Chúc mừng sinh nhật Đình Đình!

Trong khuôn viên Hạo Gia có rất nhiều người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật của thiếu nữ mười sáu tuổi. Gia đình Lam Trạch đã đến đây từ sớm để phụ giúp Anh Ngọc vì theo ý muốn của Tử Đình, chỉ mở tiệc với người trong nhà chứ không tổ chức rình rang. Dăng Lãng thì đã dắt theo Nhật Lâm đi trang trí băng rôn và đèn chớp để mắc ở những cây xung quanh, còn có cả treo bong bóng khắp nơi, dưới đất lại rải hoa hồng. Trên bàn tiệc là những món ăn được bày trí bắt mắt, thơm lừng do chính tay Anh Ngọc và Tiểu Khuê nấu.

– Thổi nến đi Đình Đình!- Lâm Phi Sương mỉm cười.

Tất cả mọi người đều hát vang để chúc mừng sinh nhật Tử Đình, khi nến vừa tắt thì cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Tử Đình mỉm cười đi đến chỗ của Hạo Chính Quốc, ngồi xuống giúp ông ấy xoa chân, cô cười tít cả mắt.

– Ông nội, hôm trước con đã theo phương pháp ông dạy nên kỳ thi vừa rồi đạt điểm rất cao.

– Đình Đình giỏi quá!- Ông xoa đầu cô bé.- Sau này phải càng học giỏi hơn nữa, có biết chưa?

– Dạ!- Tử Đình gật đầu chắc nịch.

– Không những học giỏi mà còn phải thật là xinh đẹp nữa.

Hoàng Anh Thiếu cùng Hạo Chính Quốc và Trương Đằng cười xoà. Suốt hơn mười năm qua ba người đàn ông này rất hoà thuận, thậm chí còn là tri kỷ của nhau. Hạo Chính Quốc do bị liệt nửa người nên phải ngồi xe lăn, hai người kia thường xuyên đến nhà đưa ông ấy đi dạo, đôi khi còn cùng nhau đi chơi golf. Cuộc sống bấy giờ rất nhàn hạ. Con cháu hạnh phúc, gia đình đuề huề.

Đi đến chỗ của họ, Triệu Đồng Nghi và Lâm Phi Sương mang theo vài cốc nước. Nhẹ xoa đầu Tử Đình, Triệu Đồng Nghi mỉm cười.

– Đình Đình bây giờ lớn quá, trở thành thiếu nữ luôn rồi.

– Phải đấy! Chẳng bao lâu nữa sẽ lấy chồng, bỏ mấy ông bà già lẩm cẩm này lại luôn.- Trương Đằng trêu chọc.

– Không có đâu! Còn lâu lắm con mới thèm lấy chồng đó.- Tử Đình chu môi rồi nói với ông.- À, sáng nay con và mẹ có đến thăm mẹ Trương Dĩnh. Mẹ nhớ sinh nhật con, còn bảo con phải được bằng bác sĩ để sau này chữa cho mẹ với mọi người.

– Con đương nhiên phải trở thành bác sĩ, đến lúc đó chữa bệnh cho mấy ông bà già gần đất xa trời này.- Hạo Chính Quốc vừa nói vừa vuốt lên mái tóc mềm mượt.

– Đình Đình! Con xem ai đến kìa!- Lâm Phi Sương chỉ tay về phía Anh Ngọc.

Tử Đình khựng người đôi chút, trong đáy mắt như đang ánh lên những nét cười. Ngại ngùng nhìn người ấy, ở độ tuổi nhạy cảm này Tử Đình tự thấy bản thân mình ngượng ngùng.

– Chào anh chị, lâu rồi không gặp.

– Lâu quá không gặp!

Lê Đan và Anh Ngọc bắt tay Thượng Phục Ân và Phí Thục Anh. Theo sau hai người họ chính là Thượng Thừa Vũ, nay đã hai mươi sáu tuổi và Thượng Linh Chỉ nay được hai mươi mốt. Hai anh em nhà này không những ngoại hình cực phẩm mà tính tình lại khá lạnh nhạt và ôn nhu, điều này chắc chắn đã thừa hưởng từ Thượng lão gia rồi.

– Con chào chú thím!- Thừa Vũ và Linh Chỉ đồng thanh rồi cúi chào.

– Uhm, mọi người vào trong đi.

Anh Ngọc cùng Lê Đan dắt họ đi vào. Từ xa xa Tử Đình khẽ nhìn trộm người đàn ông ấy mấy lần, hai má cũng vô thức mà đỏ ửng. Tuy rằng biết nhau rất lâu, từ thuở còn bé xíu cơ nhưng càng ngày cô càng nhận thấy bản thân mình cuồng người ấy bất chấp. Chỉ cần vừa nhìn thấy anh thì cô liền mỉm cười không suy nghĩ. Chỉ có điều…đó là tình cảm đương phương bởi vì anh ấy đã có bạn gái mất rồi.

– Chúc mừng sinh nhật Đình Đình!

– Con cảm ơn bác!

Phí Thục Anh đeo chiếc lắc nhỏ vào tay Tử Đình rồi nhẹ ôm lấy cô. Thượng Linh Chỉ cũng tặng cho cô một hốp quà nho nhỏ nhưng chắc chắn rất có giá trị. Mọi người đều đến tặng quà và chúc mừng cho Tử Đình, chỉ có mỗi Thừa Vũ là đứng trò chuyện với Hạo Lê Đan mãi.

– Chú nghe nói lần này sàn chứng khoán thay đổi rất nhiều.

– Đúng rồi chú nhưng chỉ có những hạng ở dưới là tranh nhau tăng giá thôi.

– Con giống hệt như cha con và chú thời trẻ. Vừa mới bấy nhiêu đó tuổi mà đã gánh vác cả tập đoàn lớn.- Lê Đan hớp một ngụm rượu.

– Cha con bây giờ đã hoàn toàn rút khỏi Thượng Thị, con là người có quyền hạn cao nhất ở đó. Linh Chỉ thì không chịu kinh doanh, em ấy chỉ thích giới giải trí thôi.

– Linh Chỉ từng nói với chú sau này ra trường sẽ mở một công ty giải trí. Mong rằng ước mơ sẽ thành sự thật.

– Nếu biết có chú ủng hộ nữa chắc Linh Chỉ mừng lắm. Cảm ơn chú!

– Vic, con mau qua mừng sinh nhật Đình Đình kìa. Chỉ còn con thôi đấy.- Thượng Phục Ân vừa đến đã nhắc nhở.

– Vậy con sang đó đây. Con đi nha chú! Chào cha!

Thừa Vũ hơi cúi đầu rồi quay lưng đi đến chỗ Tử Đình. Thượng Phục Ân nhìn theo bóng lưng của anh rồi nhìn Lê Đan khẽ thở hắt ra.

– Chú xem đấy! Tôi nói với nó hết lời vậy mà chẳng thèm nghe. Đi yêu cái cô Hàn Kỳ Tuyết gì đó để bây giờ hưởng nguyên cái sừng dài sừng sững trên đầu.

– Chuyện tình cảm trai gái ai mà không từng trải qua, anh cứ chờ xem, sau vụ này thì chắc chắn mắt nhìn người của Vic sẽ khác.- Lê Đan bật cười, vỗ nhẹ lên vai Phục Ân.

Cả hai bây giờ còn trẻ trung gì nữa? Thượng Phục Ân oanh oanh liệt liệt ngày nào bây giờ đã thành lão già ngoài năm mươi, Hạo Lê Đan cũng ngót nghét tuổi bốn mươi sáu. Con cái cũng đã ở độ tuổi trưởng thành cả rồi. Thời gian cứ trôi không ngừng lại. Đến khi nắm được điểm để dừng gì ai cũng đầu hai thứ tóc.

– Linh Chỉ ăn nhiều vào, dạo này thím thấy con ốm hẳn.- Anh Ngọc khẽ nhắc nhở.

– Con cũng ăn nhiều lắm đấy chứ nhưng chẳng hiểu sao càng ngày càng giảm, không lên nổi.- Linh Chỉ cười khổ.

– Con còn nói, có mẹ ở đây mà dám qua mặt à?- Phí Thục Anh nhíu mày trách móc.- Buồn thì buồn nhưng con đày đọa bản thân mình như vậy liệu Đăng Kỳ sẽ thanh thản ư?

– Thôi mà chị! Chúng ta đều trải qua khó khăn để được hạnh phúc. Ngày hôm nay Linh Chỉ như thế thì chúng ta cũng hiểu rõ hơn ai hết mà.- Anh Ngọc nói đỡ vài câu.

Nhắc đến anh thì Linh Chỉ lại chùn ánh mắt. Hai năm trước, khi Linh Chỉ mười chín tuổi thì bạn trai, người cùng cô chia sẻ biết bao nhiêu vui buồn suốt ba năm đã qua đời vì căn bệnh máu trắng. Bầu trời như sụp đổ, ban đầu tính tình đã ít nói nay càng trầm lặng hơn. Không khi nào cô thôi nhớ đến anh và cũng không khi nào cô quên được những kỷ niệm đẹp của lúc trước. Bạch Đăng Kỳ đối với cô chính là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời.

Tử Đình trốn ở trong nhà, trong lòng ôm chặt lấy món quà mà Thượng Thừa Vũ vừa tặng. Quan sát xung quanh thấy không còn ai, cô mở hộp quà nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Đây là món quà rất đặc biệt đối với Tử Đình nên bản thân muốn mình xem nó đầu tiên. Dù rất muốn chờ đợi đến khi buổi tiệc kết thúc nhưng cô không đợi được, trong lòng cứ mãi khó chịu không thôi. Aiz, chỉ một lần duy nhất, mai mốt phải nỏ ngay tính xấu này mới được.

Nhè nhẹ mở chiếc hộp, bên trong là chiếc đồng hồ đeo tay kiểu mới nhất bây giờ ở phiên bản giới hạn mà cô đang mong ước có được. Còn có cả thỏi son hot hit đang cháy hàng rần rần ngoài kia. Đúng là thích người đàn ông này không sai mà. Nhưng…cô chỉ vừa nói với Linh Chỉ thôi, sao anh biết mà mua được nhỉ?

Tử Đình quay lại bàn tiệc tuy nhiên cứ nhìn ngó nhìn nghiêng vẫn không thấy Thừa Vũ đâu. Cứ nghĩ anh đã về rồi nên trong lòng không khỏi thất vọng. Quay người đi vào bên trong vườn hoa, Tử Đình sẽ làm cho tâm trạng ổn hơn đôi chút rồi mới quay lại chỗ này. Bây giờ cứ ở ngoài đấy rồi mẹ lại hỏi, phải vặn ốc tìm cớ giải thích lại mệt thêm. Con người khô khan kia vừa đến không lâu lại đi mất. Phải rồi! Người ta về còn đi cùng với người yêu, chăm sóc cho họ, ai đâu rảnh rỗi lại quan tâm một bóng đèn như cô chứ.

Càng nghĩ tâm trạng càng buồn não nề. Tử Đình chán nản đi dạo quanh vườn hoa rồi đi vào lối đến hồ cá. Đây là nơi giúp cô thư giãn rất tốt vậy mà bây giờ lại vô tác dụng, chẳng khiến tâm trạng khá khẩm hơn là bao.

Đi đến một gốc cây to, Tử Đình hoảng hốt nấp vào sau nó khi thấy người đàn ông đang trầm mặc đứng ngắm mặt nước yên ả ở hồ cá gần đấy. Anh chưa về sao? Sao lại đến đây chứ? Trông anh đơn độc như vậy chắc chắn đã có chuyện chẳng lành rồi phải không?

Hít một hơi thật sâu, Tử Đình quyết định sẽ đi ra đó. Dù sao thì giữa hai người cũng là quan hệ anh em, thậm chí là quen biết nhau từ nhỏ nên chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Đúng vậy! Bản thân ơi cố lên!

Đi đến gần Thừa Vũ, Tử Đình giương mắt nhìn anh, chất giọng cũng khe khẽ vang lên.

– Anh Vic!

– Đình Đình?- Thừa Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

– Anh sao lại ra đây vậy? Sao không ở ngoài kia cùng mọi người?

– Anh muốn yên tĩnh một chút.- Anh nhún vai.

– À, thôi vậy. Em không phiền anh nữa đâu.

Tử Đình mím môi, vừa quay bước đi thì cô lại nghe tiếng của Thừa Vũ vang lên.

– Em có chuyện muốn mói đúng không?

– Em…em không có.- Cô vội lắc đầu ngầy ngậy, tuyệt đối không thể để anh nhìn ra tình cảm của mình.

Thừa Vũ đi đến đối diện với Tử Đình, gương mặt áp sát và chăm chú nhìn từng cảm xúc trên gương mặt khả ái. Ánh mắt thì nhìn thẳng vào cô đầy dịu dàng và ôn nhu. Khoảnh khắc này khiến tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi má đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hẳn. Đúng là quen nhau từ nhỏ nhưng khoảng cách gần thế này thì là lần đầu tiên.

– Em biết em nhỏ hơn anh bao nhiêu không? Hửm?- Anh hỏi.

– Em…nhỏ hơn anh mười tuổi.- Cô ấp úng.

– Khi em lớn anh đã trở thành ông già vậy mà đi thích anh?

– Nhưng…mẹ anh nhỏ hơn cha anh năm tuổi. Mẹ em nhỏ hơn cha em bảy tuổi. Thế thì khoảng cách tuổi tác cũng đâu quan trọng lắm đâu. Ơ…- Tử Đình vội đưa tay che miệng.- Em…em xin lỗi. Anh còn chị Kỳ Tuyết, em xin lỗi…xin lỗi anh.

Tử Đình lúng túng vội quay lưng lại. Cả người cũng run lên cầm cập. Làm sao đây? Làm sao đây? Cô lỡ miệng mất rồi. Anh và Kỳ Tuyết mới là một cặp, cô nói thế chẳng phải phá hoại hạnh phúc của họ sao?

– Anh và Kỳ Tuyết chia tay rồi.

Mở to mắt, cô sững người và quay đầu nhìn anh. Sao cơ? Họ bên nhau năm năm mà chia tay dễ dàng như thế á? Ngày trước vốn rất mặn nồng mà?

– Chia tay? Bao giờ thế?

– Hai tháng trước.

Họ chia tay hai tháng ấy vậy mà Tử Đình lại không hề biết. Anh đúng là giấu rất kỹ luôn đó. Hôm nay không nói vậy thì không biết anh còn giữ trong lòng đến bao giờ nữa. Nhưng mà…nói vậy là Tử Đình có cơ hội phải không? Cô chờ anh bao lâu cũng được, không ngại gì đâu, chỉ sợ bên cạnh anh có người khác thôi.

Cúi người hái một bông hoa tươi thắm, Tử Đình đi đến trước anh rồi nhẹ nhàng cài vào túi trên của áo vest. Biết rằng bản thân đã quá hi vọng nhưng thà nói ra còn hơn là tự dằn vặt mình.

– Thừa Vũ, em rất thích anh. Anh cho em chờ anh thêm một thời gian nữa nha? Đến khi em thật sự trưởng thành.

Đưa mắt nhìn cô, anh khẽ mỉm môi. Tử Đình ngốc, ai đời con gái lại đi nói như thế.

– Không!

Có đôi chút hụt hẫng, Tử Đình mím chặt đôi môi hồng rồi chìm vào im lặng. Bên trái lồng ngực cũng trở nên đau nhói. Thì ra, cho dù bên cạnh anh không còn ai đi nữa thì cô vẫn không bao giờ xứng đáng.

Nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mịn, anh dùng lực vừa đủ kéo Tử Đình và ôm chặt vào lòng. Lại suy nghĩ lung tung rồi, cô gái ngày ngốc nghếch đúng là không sai mà.

– Câu đó phải để anh nói chứ?

Phải! Câu đó đương nhiên phải để nam nhi đại trượng phu như anh nói. Anh sẽ chờ ngày Tử Đình trưởng thành, bao lâu cũng được. Vả lại bên cạnh Kỳ Tuyết năm năm nhưng anh nhận ra bản thân đúng là không thật lòng với cô ấy, bởi vì…trong lòng anh từ lâu đã tồn tại hình bóng của người con gái khác.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN