Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem - Chương 41 (2): Nhật Kí Của Huyền Nhung 14 Tuổi:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
59


Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem


Chương 41 (2): Nhật Kí Của Huyền Nhung 14 Tuổi:


Mà thôi kệ đi, mẹ không bằng lòng cũng đúng. Bà cô Quỳnh Trâm đó, xinh thì cũng xinh….. Nhưng rõ ràng mẹ mình đẹp hơn. Cô ta, cô ta lấy cái gì mà có được chồng giàu, sự nghiệp thăng tiến?

Thật không công bằng, không công bằng…

Mình trừng mắt lên nhìn về phía bà ta, nào ngờ đúng lúc đó, có cái con bé từ đâu nhảy ra không biết, vỗ bộp phát lên vai mình. Nó mặc bộ đồng phục cấp hai trường Arm – ngôi trường quốc tế chuyên dành cho con nhà giàu, rồi cười toe toét với mình: Bạn là fan của minh tinh Quỳnh Trâm hả?

Mình lúng túng, không biết làm sao nên cứ gật đầu đại. Chắc nó thấy mình cầm hình bà ta nên tưởng bở, thôi kệ đi…Lúc ấy, mình mới nhìn kĩ mặt nó, rất xinh. Chỉ là sao lại giống…?

Nó cười híp cả mắt, rồi nắm tay mình kéo vào giữa trường quay. Mình sợ tới xanh mặt, nó kéo mình tới chỗ minh tinh Quỳnh Trâm đây mà. Chẳng lẽ nó biết mình đang lầm bầm chửi bà ta? Không phải chứ?

Mình không dám giãy, lại sợ mẹ nhìn thấy nên cứ cúi gầm mặt xuống mà đi.

Mẹ ơi, có bạn này là fan của mẹ này. Bạn ấy ngại không dám gặp nên con kéo bạn ấy vào này. Con nhỏ đó buông tay mình ra, rồi nhào vào lòng người phụ nữ đó.

Mình cứ ngẩn ra không biết nói gì nữa, tim mình cứ đập thình thịch ấy. Hóa ra là mẹ con à, thảo nào lại thấy giống tới thế, xem ra tí nữa thì mình đụng phải thú dữ rồi… Hai mẹ con bọn họ cứ trò chuyện qua lại, trông thân mật mà hạnh phúc lắm !… Mình nhìn mà nhức nhối hai con mắt.

Rồi bà ấy đột nhiên vẫy vẫy tay gọi mình đến gần đấy.

Thế là mình tiến tới thật, biết sao được nữa. Chào cô ạ.

Chào cháu. Bà ta cười thật tươi.

Cháu… Cháu rất hâm mộ cô ạ. Cô có thể bắt tay cháu không ạ? Mình cố cười, rồi ngẩng đầu lên. Mình diễn rất sâu.

Được chứ. Rồi bà ấy nắm tay mình, thật chặt. Còn mình thì cười thật tươi, như thể mừng rỡ lắm! Bà ấy cũng cười nữa, nụ cười rất đẹp, khiến bao nhiêu ghét bỏ trong lòng mình cứ thế bay biến hết. Thật kì lạ làm sao.

Ngay sau đó thì đạo diễn nói bắt đầu quay tiếp, mình mới giật mình, viện cớ đó mà trốn về. Không biết mẹ có để ý không nữa….

Không ổn. Mình phải ghét cái cô Quỳnh Trâm đó, phải thật ghét… Vì mẹ, mình không thể thích cô này được, mẹ sẽ đánh mình chết mất…”

“5 tháng 6 năm 2000

Dạo này mẹ hiền dễ sợ. Hôm qua mẹ say rượu, lảo đảo về, mình còn tưởng sắp bị ăn đánh. Nào ngờ đâu mẹ chỉ ôm lấy mình, khóc nức nở nói gì mà ‘Các người cứ đợi đấy’, ‘Đồ chết tiệt’, ‘Mày tưởng mày hơn tao’, ‘Trời ơi, tao sẽ không tha cho mày’,… Rồi lăn đùng ra ngủ li bì.

…”

“12 tháng 7 năm 2000

Hôm nay lúc ăn cơm, mình mới để ý mẹ cứ liên tục mở ra mở vào sổ tiết kiệm. Mình liền hỏi, mẹ đang làm gì vậy?

Mẹ bảo, kiểm tra tiền.

Mình lại hỏi, nhiều tiền không mẹ?

Nhiều với mày, ít với tao.

Là bao nhiêu ạ?

Gần 1 tỷ đồng.

Wow! Mình phấn khởi hẳn, mẹ đổi đời rồi ạ? Tự nhiên ở đâu ra nhiều tiền thế ạ?

Đổi con khỉ. Tiền tao tiết kiệm mấy năm nay đấy.

Mình phì cười, mẹ tiết kiệm làm gì? Cứ đem ra mà tiêu, đằng nào mà chả có người bao rồi. Tiền đấy sao mẹ không đi mua váy áo, trang sức về đeo cho sướng, cho giàu có? Mẹ muốn sống trong nhung lụa lắm mà.

Mày thì biết cái gì về ‘giàu có’? Muốn sống sướng nhất thời thì cứ đem tiền này mà đốt, còn muốn sống sướng cả đời, phải biết tính toán, đem đống này đổi thành… ờ thành cái gì đó thật đáng giá. Hiểu chưa?

Vâng.

Mày ấy, ngu lắm. Thật chẳng hiểu chuyện gì cả…

Vâng, con sẽ học tập mẹ ạ, con sẽ thông minh, sẽ cố gắng hiểu chuyện…

Ừ, ngoan thế chứ, lấy tiền này đi mua đồ ăn vặt đi, tùy thích nhé…!!!”

“8 tháng 7 năm 2000

Mẹ hỏi mình, mày có muốn học trường quốc tế không?

Mình gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ rồi đáp, nhưng nhà mình làm gì có tiền?

Tao hỏi thế nào thì mày trả lời thế đi, tao có bao giờ bắt mày phải tự trả học phí đâu mà lo.

Vâng, con muốn. Mình gật đầu, chắc mẹ lại câu được ông đại gia nào rồi.

Vậy tốt. Mẹ cười, rồi chẳng nói gì nữa. Còn đưa tiền cho mình, bảo mình muốn ăn gì thì cứ đi mua mà ăn đi.

Mẹ cho mình nhiều tiền lắm. Điều đó càng làm mình tin, mẹ chắc phải câu được con cá vàng rồi… Haha”

“14 tháng 8 năm 2000

Dạo này mẹ chăm chỉ mua báo ghê ! Toàn là báo giải trí. Chẳng biết mẹ xem gì mà ngày nào cũng mua ấy. Mẹ chả mấy khi lên báo, có lên cũng toàn đại loại kiểu ‘sao nữ ăn mặc hở hang’,…mua nhiều như vậy làm gì chứ?

À quên, mình vừa giành được giải trong cuộc thi tiếng Anh của hội đồng Anh, tuyệt thật. Mẹ hứa sẽ cho mình học trường quốc tế, nếu thế thì lên tới đại học, liệu mẹ có lo cho mình đi du học được không nhỉ?

Ái chà, muốn tới Mỹ quá !

Sau này mình sẽ vào một công ty lớn thật lớn làm việc, kiếm thật nhiều tiền, rồi cưới một anh chàng giàu có,…”

“20 tháng 9 năm 2000

Mình chuyển nhà rồi. Không phải sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ đấy nữa, mà là một chung cư to ơi là to ấy…”

“9 tháng 10 năm 2000

Hôm nay tan học, mình về nhà, vừa lên tới tầng thì được chứng kiến một cảnh không mấy đẹp mắt.

3 người phụ nữ vây lấy mẹ mình ở trước cửa nhà. Mình vội vã chạy lại nấp ở gần đó, quan sát.

Trong 3 người ấy, có một người phụ nữ đứng giữa trông rất quen, có vẻ là chị đại cầm đầu tới đây gây sự. Mình gãi gãi đầu, rồi mới chợt nhớ ra. Người đó chẳng phải là con mụ vợ của gã đại gia mới bao mẹ hơn tháng nay đây mà. Cách đây không lâu, mẹ có cho mình xem hình bà ta, dặn nếu thấy thì phải tránh xa thật xa.

Ah, tìm đến nhanh ghê!

Mình rất ngoan ngoãn ngồi im, không dám hé mặt ra nhìn nữa. Thay vào đó, mình lại dỏng tai lên nghe lén. Chỗ nấp cũng không quá xa, lại thêm giọng mấy mụ đấy rõ to nữa.

‘Đ*t mẹ mày, trông mặt xinh thế này mà lại đi sống dựa vào cái nghề đĩ điếm ấy à? Mày thiếu tiền hay sao hả? Mày lên giường với ông già nhà tao mấy lần rồi để mà lão ấy bỏ bê tao cả tháng???… A, con đĩ này,…’ Hình như bà ta tát mẹ mình…

‘Xin chị nói năng cẩn thận ạ, em và chồng chị chỉ là đi ăn với nhau vài lần…’

‘Ơ thế con mặt l*n nào vào khách sạn với chồng tao tối qua??? Tao có hẳn hình đây. Mày thích trả treo không?? Tao tát chết con mẹ mày giờ.”

‘Nghe nói mày là diễn viên? Diễn viên gì vậy? Phim người lớn hả? Ôi haha, chị xem, cái ngành giải trí thời nay thối nát không cơ chứ??’

‘Nó còn có đứa con gái học lớp 8, 9 gì rồi cơ, khéo sau này cũng nối nghiệp mẹ nó… A, mày trừng mắt với tao á? Con cụ nhà mày, tao nói sai à? Mày xem mày làm mẹ thế có được không? Tao thật không hiểu nổi loại gái đĩ như mày sẽ nuôi dạy con thành cái gì nữa..???’

‘Móc mắt nó đi chị, à hay thôi, chị em mình cứ tung chuyện này cho lũ phóng viên, để tụi nó xử đẹp vụ này đi…’

Đúng cái lúc bà hàng xóm đi ngang qua, mẹ mình nhanh chóng đóng sập cửa lại. Bọn họ tiếp tục đứng ngoài chửi một thôi một hồi, mãi mới thấy bảo vệ lên đuổi về.

Mình vào nhà, thấy mẹ ngồi ôm mặt khóc trên ghế sofa. Mẹ đang buồn bực, tốt nhất không nên lại gần, kẻo mẹ tức lên lại cho mình ăn đánh. Thế là, mình cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ, mở sách vở ra học bài.

Mình đang học chưa được bao lâu thì nghe thoáng có tiếng rì rầm nói chuyện ngoài phòng khách. Mình mở hé cửa, rồi thò mặt ra. Mẹ đang gọi điện thoại cho ai đó, ánh mắt rất đáng sợ.

‘Cướp hết chứng cứ… Ừ, bao nhiêu tiền cũng được… Nhanh vào đấy… Không, không giết, nhưng phải đánh… Ừ, ừ, đánh thật mạnh vào… Cứ nhằm thẳng mặt mà đánh cho tao…’

Mẹ nói ngắn thôi, nhưng rất cay độc, toàn những lời kiểu ‘Đánh cho chảy máu mũi, sưng phồng môi thì thôi…’

Mình rùng cả người, mẹ đang nói chuyện với những kẻ chuyên đi ‘giải quyết hộ’? Hóa ra, mẹ tích tiền để làm những chuyện như vậy ư?

Làm thế nào mẹ quen được với bọn chúng?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN