Bình Minh Chết - Chương 10. Liên hoàn kế
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Bình Minh Chết


Chương 10. Liên hoàn kế


Chiều về phòng, Huy mệt mỏi buông cắp sách ra rồi nằm bệt xuống giường, thở phào. Cậu nhìn sang 3 tên kia vẫn ngủ li bì, mặt mũi vẫn chẳng có dấu hiệu giảm sưng gì, thật tệ. Trong đầu cậu vẫn đang nghĩ tại sao thằng Tiến Anh vẫn chưa sang đây gây sự, cậu đang rất sốt ruột để đối đầu với hắn đây, sao lại im im thế? Cái điệu này nghi là đang giở trò lắm, đã vậy thì phải hợp tác cùng bọn chúng để diễn màn kịch thật hay!
Suy nghĩ vừa dứt ra khỏi đầu thì tự nhiên có tiếng gõ cửa, Huy bật dậy khỏi giường ra mở. Vừa mở ra thì đập vào mắt cậu là tên Hồng Minh, hắn ta đi cùng Nghĩa sang, tay có mang 4 hộp gì đó. Vừa thấy Huy hắn tỏ thái độ niềm nở chào cậu, rồi xin phép được vào trong thăm nom 3 tên kia, có vẻ thân thiện ghê. Cậu thấy việc hắn dẫn Nghĩa đi có hơi kì lạ, nếu như bình thường mà dẫn Nghĩa theo thì người phải xách đồ sẽ là Nghĩa. Dễ hiểu thôi, tay sai của chúng nó mà. Nhưng đằng này đã kéo Nghĩa sang cùng mà đến nỗi tự mình xách đồ, vậy mang cậu ta theo làm cái gì? Khoan hãy tính tới việc đó, cậu mời hai người họ vào phòng rồi mời ngồi. Hồng Minh đánh thức 3 tên đang nằm ngủ bệt kia dậy rồi lấy 3 chiếc hộp vừa mang sang cho chúng nó. Ra đó là canh tổ yến thượng hạng đã được Hồng Minh chuẩn bị từ trước, cả 3 đã ăn rồi nhưng vẫn còn một hộp, mấy tên rủ Huy ăn chung.
– Cảm ơn! Tôi không đói! – Huy chối lời mời của bọn nó.
– Kìa cậu, bọn tớ chỉ là có ý tốt thôi mà. Thật sự không có gì đâu. – Hồng Minh tỏ vẻ thân thiện, mang bát canh tổ yến trong hộp cuối ra mời cậu cho bằng được. Hắn dâng ra trước mặt cậu rồi dẻo miệng: – Bọn tớ thực sự thấy có lỗi trong thời gian vừa qua, chỉ vì những giây phút nông nỗi nhất thời, bọn tớ đã gây nhiều phiền phức. Mong cậu không nhỏ mọn mà bỏ qua cho bọn tớ, chúng mình sẽ là anh em tốt, sống hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau nha. Đây cũng chỉ là bát canh tổ yến, tuy không phải là thứ gì quá đặc biệt nhưng cũng thể hiện được sự ăn năn của bọn tớ. Chúng ta là anh em tốt cũng lớp cùng phòng rồi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Bát canh ngon thế này bọn tớ nỡ lòng nào lại không mời cậu?
Huy nghe kịch hát bên tai nở một nụ cười rất đỗi thân thiện. Cậu nhìn sang Nghĩa, Hồng Minh thấy thế cũng nhướn mày nhìn Nghĩa ra hiệu. Cậu ta thấy thế liền cười gượng gạo:
– Đúng đó Huy à, cậu ăn đi. Kì này là mấy bạn ấy thật sự có ý tốt chuẩn bị cho cậu đó!
Nghĩa nói vậy lẽ nào Huy lại từ, Huy đưa tay ra nhận. Hồng Minh cười niềm nở rồi ra hỏi thăm 3 thằng kia một tí. Huy ghé vào tai Nghĩa nói:
– Cậu không được chườm đá hay làm gì để mặt hết sưng nghe chưa, đừng hỏi gì hết, cứ làm vậy đi!
Nghĩa chả hiểu cậu nói gì nhưng cũng gật đầu đồng ý. Thú thật là Nghĩa cũng định chườm cho mặt đỡ sưng, tại chúng nó đánh đập dã man quá nhưng Huy đã nói thế, chắc chắn là có chủ kiến, cậu đồng ý là chuyện đương nhiên.
Hồng Minh thúc giục Huy ăn sớm kẻo nguội rồi cùng Nghĩa về phòng. Huy nhìn đăm chiêu vào bát canh tổ yến thượng hạng trên tay, bất chợt giương mắt lên nở nụ cười đểu cán. Cậu cố tình nói to cho cả 3 thằng cùng phòng nghe:
– Thơm quá nhỉ, ăn ngay mới được!
Nói xong cậu bước ra khỏi phòng với hành động giả vờ đưa bát canh lên uống.
Tưởng Huy ăn hết rồi, 3 tên trong phòng cười tít mắt, nghĩ thầm đúng là thứ nhà quê, quê mùa mãi quê mùa, cho một chút ăn ngon đã khiến hắn mắc câu! Bọn chúng tương kế tựu kế trộn thuốc xổ trong bát canh tổ yến để cho Huy thưởng thức.
Vừa ra khỏi phòng Huy định mang bát canh đó đi đổ, nhưng cậu lại thấy một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần, cậu nhếch khóe môi. Thời cơ ra tay đến rồi!
….
Sáng sớm, Huy vẫn dậy chuẩn bị đồ đạc đi học bình thường, nhìn cậu chả có biểu hiện gì của người không khỏe. Cũng ở đâu đó, 3 thằng kia trong thời gian xin nghỉ nên vẫn nằm say giấc nồng, không biết trời biết đất gì. Huy có hẹn buổi sáng cùng bọn Bạch Dương xuống canteen ngồi ăn. Lúc này cũng chưa muộn lắm, còn khoảng 30 phút nữa mới vào học nên cứ việc yên tâm ăn uống buôn chuyện. Tiến Anh hôm nay dậy rất sớm, hắn thực sự muỗn xem bộ dạng của Huy bây giờ. Cả tối qua bọn họ mừng thầm trong bụng nghĩ Huy đã trúng kế nên còn chuẩn bị sẵn phục vụ cậu. Họ dùng chiêu phá hoại bồn cầu ở kí túc xá và cả ở dưới khu vệ sinh nam dưới trường, để Huy trở nên khó coi hơn. Nhưng sáng nay lại không có động tĩnh gì, lòng Tiến Anh hơi nơm nớp lo sợ. Hắn ta phát hiện ra rồi chăng? Hay hắn định dùng quỷ kế gì?
Dưới Canteen
– … for doing some kind of hard work like…. – Bạch Dương đọc bài viết tiếng Anh của Lệ, Nghĩa với Nam ngồi ăn sáng. Huy vừa xuống đến nơi đã cười rất tươi, nhập hội ngay:
– Hấy gai, oắt sắp? (Hey guys, what’s up?)
– Xuống rồi à? Ăn cơm hay phở tớ gọi cho? – Lệ mở lời.
– Cơm đi, lâu rồi chưa ăn. Mà để tớ tự gọi cũng được.
Đồ ăn được mang đến, Huy vừa xúc miếng cơm đưa lên miệng vừa xem Lệ với Dương làm mấy câu tiếng Anh. Tuy sách để ngược với mắt cậu nhưng Huy vẫn dễ dàng nhận ra cả câu.
The local authority expressed regret as US drone strike has _____ killed innocent hostages
A.Incongruously C. Vehemently
B.Inadvertently D. Graciously
Lệ thì bảo Dương lấy điện thoại ra tra từ điển, Dương thì bảo lên hỏi thẳng google đáp án. Thấy bọn họ om sòm, Huy trả lời:
– Là B. Inadvertently
Cùng lúc Dương tra ra câu này trên google đúng đáp án luôn. Cả bọn há hốc.
– Huy ơi sao cậu siêu thế? – Nghĩa trầm trồ.
– Kinh thật, câu khó dã man dã tật thế này mà cũng làm được. Cậu học rồi à Huy? (Lệ)
– À, tất nhiên, là không rồi. Chỉ là nhìn xong rồi dịch ra thôi. Thấy hợp lý thì chọn. – Huy đáp, giọng chan hòa.
– Ghê không? Làm thế nào để giỏi tiếng Anh thế Huy? – Nam hỏi.
– Mình cũng bình thường thôi mà không giỏi thế đâu. Thực ra thì muốn giỏi tiếng Anh thì cũng không khó, quan trọng là chăm chỉ thôi. Đúng phương pháp mà học theo thì lên trình nhanh lắm.
– Thế đầu tiên phải bắt đầu từ đâu? Kiểu….
Lệ chưa kịp hỏi nốt câu quan trọng này, loa nhà trường thông báo:
– Nguyễn Tiến Anh và Nguyễn Đức Huy lớp 10A10, mời lên phòng thầy bí thư đoàn.
4 người nhìn nhau, chả ai hiểu chuyện gì. Tự nhiên đường đột gọi lên phòng của thầy Tiến như thế có vẻ là chuyện chẳng lành rồi đây. Riêng Huy đã đoán được chuyện này sẽ xảy đến rồi nên không có gì phải bất ngờ.
Thầy Tiến là một thầy giáo lâu năm trong trường, mọi chuyên trên dưới đều do một tay thầy cai quản đâu vào đấy. Học sinh ai cũng kính sợ, thầy phân xử mọi việc rất nghiêm minh chính trực, không thiên vị một ai. Nay 2 người được mời xuống phòng thầy, riêng Tiến Anh thì sợ không giữ nổi bình tĩnh, Huy thì vẫn vui vẻ rảo bước chả thấy tỏ ra ít lo lắng gì. Vào đến phòng rồi, Tiến Anh cung kính chào thầy. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt thầy Tiến xanh lét, vẻ tiều tụy khác với hình ảnh phấn chấn khỏe mạnh ngày thường. Lúc này đầu hắn lóe ra một giả thiết cực đáng sợ. Sao tự nhiên lại gọi mình với tên Huy lên đây? Đáng ra thằng Huy giờ này phải không đi nổi nữa chứ, làm thế nào mà hắn vẫn vác mặt lên đây được. Còn ông thầy này bị làm sao mà trông ốm yếu thế này? Lẽ nào bát canh hôm qua.…
– Thưa thầy, sao hôm nay sắc mặt của thầy kém thế? Thầy bị ốm à? – Huy ngơ ngác hỏi.
– Cậu muốn biết vì sao thì hỏi bạn cậu, Tiến Anh, đi! Xem hôm qua cậu ta đưa gì cho tôi!
Tiến Anh nghe câu hỏi của thầy hắn mới vỡ lẽ. Đồ khốn thằng Huy, thì ra tối qua mày mang bát canh có thuốc xổ cho thầy. Không uống đổ đi đã đành, ở đâu lòi ra cái trò mang biếu thầy giáo. Trời ơi tính sao đây? Mà mình không làm thì không có gì phải sợ. Cứ nói sự thật là được, xem thầy riềng chết thằng Huy thế nào.
– Tiến Anh, sao cậu im thế? Cậu nói xem?
– Thầy nói vậy là có ý gì? – Tiến Anh giả vờ không biết hỏi.
– Còn giả bộ nữa hả? Chả phải hôm qua chính cậu nhờ anh Huy này mang bát canh kia cho tôi à? Lại còn cãi. – Thầy Tiến tức đến độ rụng râu, không kiềm nổi cơn điên tiết. Tối qua thầy chạy ra chạy vào WC không biết bao nhiêu lần rồi. Chân tay thầy nhừ nhũn ra, tưởng chết trong đó. Không thể tin được là học trò bỏ thuốc xổ vào canh hại mình. Thầy cứ ở trong WC đến gần sáng mới ra, lết mãi mới về được phòng. Được buổi ca trực đêm ở trường ai dè bị chuyện như vậy.
– Em không hề biết thưa thầy, tất cả là do thằng Huy. Là thằng Huy, em không biết gì cả. – Tiến anh ra sức thanh minh. Huy cũng không ngại khua môi múa mép:
– Thưa thầy, em không hề nói dối thầy. Canh này là do Tiến Anh nhờ em mang đến, em cũng không biết trong canh này có gì, chỉ biết nghe lời bạn ấy mang cho thầy thôi. Nay Tiến Anh nói không biết gì cả, không phải là đang cố tìm đường rút hay sao? Chả phải tự nhiên em lại mang cho thầy canh yến như vậy. Nếu Tiến Anh dùng hai chữ không biết cho qua chuyện thì cũng không sao, chi bằng thầy cho lục soát xem có phải hôm qua Tiến Anh đã mua canh tổ yến rồi mang qua cho mấy bạn phòng em không? Kiểu gì cũng còn mấy cái vỏ, nắp đựng canh đã được ăn hết, đem thử đi đối chiếu với bát của thầy, nếu đúng cùng một chỗ người bán, cùng một của tiệm, cùng một loại yến, thầy tính thế nào?
– Đúng là tao có sai người mang sang nhưng….
– Vậy là đã chịu khai. Sao vừa rồi còn nói không biết gì? – Huy chặn họng Tiến Anh, dồn hắn vào thế bí, tiếp tục xảo biện: – Thưa thầy, em đây xuất thân bần hàn, để có trong tay số tiền ăn ở qua ngày đã là rất khó khăn. Huống hồ gì mà mua đồ ăn thượng hạng. Vậy thử hỏi em lấy đâu ra tiền để mua bát canh yến cao cấp như vậy, tiền đâu mà mau thuốc xổ?
Thầy nghe lời Huy hết sức thuyết phục, độ căm phẫn đang dồn về phía Tiến Anh. Hắn ta chỉ biết lắc lắc đầu phủ nhận, không nói thành lời.
– Nếu như thầy không tin, Tiến Anh không phục thì hãy thử một phen đi hỏi hết các hiệu thuốc gần nơi này xem trong vòng một hai ngày gần đây có học sinh nào qua lại mua thuốc xổ không? Với các nhà thuốc kiểu gì cũng có camera, chỉ cần bảo người ta cho xem lại thì biết ai là kẻ bày trò ngay. Nếu như đúng thật là người của Tiến Anh đến đó mua thì mong thầy không dễ dàng cho qua chuyện lần này. Người này đã hại thầy lại còn xảo biện vu oan giáng họa cho em, xin thầy xử nghiêm!
– Đồ hèn Huy, mày ngậm máu phun người! – Tiến Anh điên tiết quát.
– Im hết cho tôi. Huy có thể về lớp. Còn Tiến Anh, mong cậu ngoan ngoãn ở lại để tôi nói chuyện với phụ huynh của cậu. Xem cậu ăn nói thế nào!
Chuyện đã đến nước này, Tiến Anh không còn cách nào khác phải nhận án oan. Hắn như bừng tỉnh sau cái kế thâm hiểm của tên Huy này. Thằng Huy đã phản đòn ngoạn mục, lấy cái danh của hắn để đưa thầy bát canh, lừa hắn vào cái bẫy không thể thoát ra được. Vừa đau vừa tức. Lập luận có nó quá thuyết phục, câu nào câu đấy như xé mặt Tiến Anh mà đổ tội vào. Nó nói đúng, nghèo như nó lấy tiền đâu mà mua đồ như thế. Nó nói đúng, cái yến này là do cậu mua về, còn rõ là mang sang tận phòng nó 4 bát liền, giờ tự nhiên thầy ăn phát bát tổ yên thuốc xổ này, chả lẽ người ta nói không liên quan. Chỉ cần đem bát của thầy với mấy bát còn lại từ phòng Huy ra đối chứng, nếu đúng là một loại thì xem Tiến Anh chạy đâu cho thoát. Thì ra nó còn biết thằng Trường đi mua thuốc xổ rồi nên mới gợi ý cho thầy đi tra xét các hiệu thuốc gần xa trường để xem học sinh đến mua thuốc xổ là ai? Giờ mà thầy làm lớn chuyện lên thì kết quả còn nhục hơn, camera nhà thuốc đã ghi lại cảnh thằng Trường đến mua, nó lại là người của Tiến Anh, giờ mà thầy tóm nốt nó lên bắt nó khai ra kẻ đầu têu thì chết cậu.
Huy ra đến ngoài cửa nhếch miệng cười hừ một cái rồi đi về lớp. Đáng đời hắn, phen này sống dở chết dở rồi đây. Để xem thầy gọi báo cho bố mẹ hắn thì thế nào đây? Có lẽ đây là thời khắc thích hợp nhất để tiễn bay màu thằng Tiến Anh rồi. Ta đây phải dùng chiêu mượn gió bẻ măng để cứu Nghĩa ra khỏi căn phòng đó thôi.

Trưa về, Tiến Anh cuối cùng cũng được trả tự do. Hắn điên cuồng phái người bắt Huy về phòng để phanh thây cậu cho hả giận. Lạ ở chỗ Huy rất tình nguyện để chúng nó bắt đi mà chả thèm vùng vẫy đòi thả ra. Lại với tư thế bị còng chặt hai tay hai chân như Nghĩa từng bị, Huy hiểu cảm giác đau đớn của cậu ta. Bọn ác độc kia còn giở trò gì nữa?
– Thế nào, đau không? – Tiến Anh hỏi con người đang bị ép gục dưới sàn.
– Mày nghĩ sao? – Huy thách thức.
– Thứ súc sinh như mày mà cũng dám mở miệng với cái giọng đấy à? Mày nên biết bây giờ mày đang trong tay tao, khôn hồn thì trả lời cho rõ.
Mỗi một câu hắn nói là một cái cú đấm hắn dành cho cậu.
– Mày ăn gan hùm mật báo gì mà sao không thấy béo lên ít nào vậy? Mày trả lời thật thì tao còn cho mày thoát, không thì ngày hôm nay tao bóp chết mày. Nói mau, ai là người tiết lộ chuyện bát canh thuốc xổ cho mày?
Huy bất chợt cười thành tiếng, nghe thật chói tai. Điệu cười của cậu chứa đầy thâm sâu.
– Tao mà nói ra thì mày không tin được đâu, là thằng Nghĩa đấy. Tối qua Hồng Minh dẫn nó theo nó đã nói hết cho tao, xong rồi nó còn….
Huy chưa kịp nói dối hết câu bỗng có tiếng xoạch xoạch mở khóa cửa…
– Ai đó? – Tiến Anh quát.
– Tớ đây. – Nghĩa đáp nhẹ.
Tuy chưa nghe hết câu của Huy nhưng trong đầu Tiến Anh đã hình thành lên một giả thiết rằng chính thằng Nghĩa là người tiết lộ bí mật cho thằng Huy. Chính tên Nghĩa hại hắn thân sơ thất sở, giờ đây còn dám mò vào phòng, lẽ nào đang tìm cái chết? Cánh cửa vừa mở ra, người bên ngoài chuẩn bị bước vào thì Tiến Anh vơ ngay cái gậy bóng chày của hắn rồi lấy hết sức phang thẳng ra cửa, buông miệng chửi: “Thứ nghiệt súc hại tao!”
Tưởng đâu cái gậy bóng chày đấy phang thẳng vào Nghĩa, ai dè là vào mặt thầy Tiến. Cả bọn trong phòng sững sờ, trố mắt nhìn, không ai dám nói câu gì. Bỗng Nghĩa núp sau lưng thầy đứng ra hỏi: “Thầy có sao không?”. Vậy là toi đời bọn Tiến Anh rồi, trước mặt thầy là hình ảnh mấy nam sinh xúm lại bắt nạt 1 người là Huy đã đành, ai biết đâu còn chửi rủa với ném cái cây gậy vào mặt thầy. Quả này toang rồi! Toang thật sự!
……
3 tên là Tiến Anh, Hồng Minh và Xuân Trường đang ngồi viết bản kiểm điểm trên phòng đoàn, cả bọn đều bị thầy Tiến gọi điện báo cho phụ huynh đồng thời cũng phạt và cấm túc chúng nó 1 tuần. Thứ nhất là cái tội hành hung người khác. Thứ hai là ăn nói không biết lễ độ. Thứ ba là dám phang cái gậy vào mặt thầy sưng to tướng. Chính vì thế thầy đã rút cho Nghĩa khỏi phòng bọn chúng, vì thầy biết cậu ấy đã chịu đủ uất ức rồi. Còn uất ức thế nào thầy không tiện tra xét ra thôi vì còn muốn giữ cho Tiến Anh chút thể diện, không thì tiêu tan lâu rồi. Lúc trước là Huy biết rằng việc Nghĩa bị đánh đập bắt nạt mà mang đi tường trình với thầy giáo thì sẽ không đủ sức thuyết phục mà được chuyển phòng, vì làm gì có bằng chứng, với lại bọn chúng đông hơn. Nay mượn cơ hội này mà Huy đã thành công, cho thầy mắt thấy tai nghe, đó là bằng chứng thuyết phục nhất. Còn về thầy, thầy hiểu rằng nếu thầy không ở trước cửa phòng lúc đó thì cây gậy sẽ bay thẳng vào mặt Nghĩa và tiếp đến là những hành động bạo lực. Do vậy mà thầy đã đồng ý chuyển phòng cho Nghĩa để cậu tránh tai họa.
Huy với Nghĩa đứng trước tiền sảnh, Nghĩa hỏi lại những điều khuất tất trong vụ việc vừa rồi.
Gió chiều nay man mát thật dễ chịu. Thực tế là lòng người dễ chịu mới đúng, Nghĩa đang vui mừng khôn xiết vì vừa được thoát khỏi cái lãnh địa tử thần chỗ Tiến Anh và được chuyển đi cấp tốc. Biết lấy gì mà cảm kích Huy đây? Thật sự đầu tiên cậu ta bị ép đi theo Hồng Minh sang phòng để chiêu dụ Huy ăn bát canh. Hồng Minh mưu mô thừa biết Huy ta khó lòng tin hắn nên đã mượn cơn gió là sang thăm 3 đứa bị ong đốt nhưng thực chất là nhắm vào cậu. Chỉ cần làm sao cho cậu thấy không nghi ngờ là được, giả dụ tự nhiên mang mỗi một bát sang cho Huy mà mấy thằng kia thì không thì câu chuyện bại lộ ngay. Để tăng tính thuyết phục, Hồng Minh ép Nghĩa đi theo để dụ cậu ăn bát canh thuốc xổ đó. Lời của một người bạn thân là Nghĩa đã nói chả lẽ Huy lại không tin. Dù không muốn Huy ăn nhưng Nghĩa không biết làm thế nào, cậu bị dọa tung nhưng hình ảnh cậu bị chúng nó lột đồ lên mạng nên buộc lòng cậu phải làm theo. Nhưng có lẽ Huy là người tinh ý đã nhận ra sự việc khác thường khi Hồng Minh dẫn Nghĩa theo nhưng hắn lại là người xách đồ còn Nghĩa thì không. Mượn cơn gió nói làm hòa nhưng không đến mức lại tốt với Nghĩa thế. Sau đó lúc Nghĩa mở miệng nói Huy ăn bắt canh đó, Huy đã thấy giọng cậu, ánh mắt, khuôn mặt cậu ta rất gượng gạo rồi. Cái đầu Huy đã vẽ lên những nước cờ dễ thắng nhất. Mượn tay thầy Tiến để diệt Tiến Anh, đáo để thật. Cậu từng bước gây dựng, lấy cái danh của Tiến Anh ra để dâng bát canh thuốc xổ đó cho thầy để có chuyện xảy ra, hắn sẽ bị gọi tên đầu tiên. Sau đó cậu tìm những lí lẽ phản biện thật thuyết phục để lừa Tiến Anh vào bẫy, để thầy Tiến xử lí còn cậu thì thoát thân. Đoán trước được sau chuyện này tên Anh Trưởng sẽ không tha cho cậu, bèn dùng liên hoàn kế để vừa cứu Nghĩa, vừa cứu cậu, vừa diệt trừ hắn ta. Như tối hôm trước Huy đã bảo Nghĩa không được chườm đá cho mặt cậu ta hết sưng, người ngợm hết trầy trật, giờ mới có hiệu quả. Lợi dụng vết thương trên người Nghĩa mà nhờ cậu, lúc Huy bị chúng nó bắt đi hãy tự mình lên phòng thầy Tiến mà trình bày hết sự việc và chuyện cậu bị chúng nó hành hạ thế nào, vết thương trên người cậu là minh chứng thuyết phục nhất. Cậu cũng báo rằng Huy bây giờ đang bị chúng nó tra tấn ở kí túc xá, xin thầy đến cứu. Và tất nhiên việc lớn như vậy cộng thêm vụ bát canh thuốc xổ, chả lẽ thầy nhắm mắt cho qua. Thầy theo Nghĩa xuống tận phòng để 1 tay vạch trần tại trận lũ học sinh xảo trá. Lúc bị tra tấn Huy cố tình nói dối là bí mật bát canh bị bại lộ là do Nghĩa nói khiến Tiến Anh tiết lên tận cổ, không thể không xé xác cậu ta. Vừa hay là Nghĩa lại về phòng đúng lúc, khác nào mỡ dâng lên miệng mèo. Tiến Anh vừa bị hại không kiềm chế nổi cơn điên khùng đã lấy chiếc gậy bóng chày phang thẳng ra cửa. Những tưởng người chịu đả thương là Nghĩa, ai ngờ là thầy Tiến. Xâu chuỗi tất cả vụ việc này lại đã được Huy nắm trong lòng bàn tay. Cậu nói với Nghĩa:
– Những chuyện lần trước cậu bị đánh đập tớ không nói gì không phải là cho qua. Chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Nhưng hôm nay thù cũ hận mới tính cả cùng nhau. Cậu được tự do rồi mong là sau này sẽ sống tốt!
– Cảm ơn cậu! Nhưng Huy à, lần tới đây chúng nó sẽ không để yên cho cậu đâu!
– Tớ biết mình phải làm gì. Cậu yên tâm.
– Tại sao chúng ta không làm gì mà bọn chúng cứ phải ghen ghét mà hãm hại chứ?
– Nghĩa à, ngồi không không có nghĩa là không làm gì. Không làm gì không có nghĩa là người ta không ghét mình. Đã vào cái lớp này là không ra được nữa rồi, có ra được thì chúng nó cũng sẽ không tha. Chúng nó sẽ không để bọn mình bình yên ngày nào đâu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bọn chúng đã thích đấu đá, bọn mình cũng phải đấu lại. Không thì người chịu thiệt không ai khác chính là bọn mình!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN