Chương 13. Song kế 2 | Bẫy
Bằng một cách nào đó mà số tiền bị mất cắp một cách không ai biết. Cũng hay, quả là biết lựa thời cơ! Suy cho cùng thì vụ trộm tiền này cũng không thể nào làm ngơ khi số tiền quá lớn như vậy. Tuy thế giả thiết cũng được đặt ra rằng thứ sáu – ngày họp phụ huynh, thì học sinh sẽ được nghỉ, chứng tỏ phạm vi đối tượng đã được thu hẹp. Dễ hiểu thôi, ngày đó ở trường ngoài học sinh nội trú ở kí túc xá ra thì làm gì có học sinh nào khác, khi mà người không ở kí túc xá ngày này người ta ở nhà cả, rảnh gì mà lên trường, phải chăng còn mấy anh chị sao đỏ thì vẫn phải đi. Phế chức bí thư của Huy là một việc làm khá nhẹ của cô giáo chủ nhiệm, gây nhiều bất mãn cho những con người đứng sau giở trò. Kệ, việc quan trọng là phải tìm ra số tiền càng sớm càng tốt, vụ này mà lọt đến tai phụ huynh thì không biết hậu quả sẽ lớn thế nào. Thế nên cô Duyên chủ nhiệm 10A10 không thế một mình đi tìm được, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhà trường, và ăn cơn mưa lời mắng mỏ. Dẫu gì nhà trường cũng phải phối hợp cùng cô lục soát tìm kiếm, vì đây không chỉ là vẫn đề của riêng cô Duyên hay 10A10, nó còn là vấn đề lớn của cả nhà trường về an ninh và các vấn đề liên quan. Nếu mà bị đồn thổi ra ngoài lại gây nên nhiều chuyện phát sinh, nhiều lời đàm tiếu không hay nên nhà trường quyết định không công khai việc này. Thay vào đó rà soát một lượt mọi ngóc ngách trong nhà trường rồi tính tiếp.
Chiều thứ sáu.
Tuy là nhân chứng quan trọng của vụ mất cắp nhưng Huy vẫn làm việc cậu cho là nên làm. Cậu quyết định về quê như dự định. Học nội trú gần 1 tháng ở trường cấp 3 này, tiền ăn học bố mẹ gửi cho cậu đã tiêu gần hết rồi, dù có tiền thưởng vì điểm cao, nhưng vẫn không đủ, đành về quê một chuyến. Còn chuyện mất tiền kia, dù cậu có ở lại thì cũng đâu giải quyết được gì. Gọi là nhân chứng nhưng thực ra lúc mất cặp đó cậu đâu có mặt. Lúc cô giáo hỏi đến là lúc đó cậu đã đi đâu đành phải lấy đại một lý do là đi vệ sinh. Bất luận thế nào cũng phải về quê, nghe đâu là ngày mai – tức thứ 7 là ngày sinh nhật Nghĩa, nhưng mà cậu cũng không dự được. Mong là Bạch Dương, Nhật Lệ, Phương Nam sẽ tổ chức cho cậu, quà cáp thì chắc tuần sau trở lại trường Huy sẽ tặng sau cho bất ngờ. Chiều nay nắng vàng nhạt nhòa, ngồi đợi xe mà lòng cậu thấy bất an đến nhường nào. Không biết hai ngày thứ 7 và chủ nhật tới đây là ngày hoạt động tuyên truyền của trường, chúng nó liệu có giở trò gì không? Chưa biết sẽ có trò gì nhưng một điều chắc chắn rằng vụ mất tiền hồi sáng chắc chắn là do bọn Tiến Anh nhúng tay vào, không sai được. Nhưng để tóm cổ chúng nó thế nào thì chắc còn lâu mới nghĩ ra. Ngồi trầm ngâm cũng khá lâu, may sao có một chuyến xe đến. Huy bắt chuyến xe từ thành phố Bắc Ninh này rồi đi thằng về miền quê An Bình của cậu.
….
Sáng thứ 7, tại trường học.
Bị đánh chửi không ngớt, Trường cứ bấu víu xin sự tha thứ từ Tiến Anh. Nghe om sòm từ xa, Nghĩa với Nam vừa đi mượn sách trên thư viện về thấy cảnh tên Trường bị đánh chửi không ngừng cũng tội nghiệp. Mới sáng sớm thì ra đã đánh nhau như côn đồ rồi, thầy cô thì đang bận tổ chức sự kiện này chả ai quan tâm việc này. Nhưng có lẽ cái tính tò mò đã kéo họ đứng lại xem vì chưa biết chuyện gì đang diễn ra.
– Tha cho tớ đi, tớ xin lỗi mà! – Giọng thằng Trường nghẹn ứ. Nhìn bộ dạng đáng thương của nó người khác cũng có sự thấu cảm nhất định. Tiếng thằng Tiến Anh quang quác:
– Tao đéo có đứa bạn như mày. Cái thứ ngu dốt làm rơi vỡ điện thoại của tao, không bằng một con chó ….! – Tiếp tục bằng những tiếng chửi rủa không ngớt, nghe mà xót thay. Sau đó là hành động đạp vào bụng thằng Trường khiến nó cong người lại ôm bụng như con tôm. Bọn họ bỏ đi rồi để thằng Trường lại đó. – Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!
Nam nhìn vụ việc trước mắt cậu không bày tỏ nhiều thái độ ra mặt. Cậu chỉ quan tâm đến việc của mình, không muốn dây dưa đến chuyện người khác Thấy Nghĩa tốt bụng có ý muốn ra đỡ thằng Trường dậy, Nam chả rõ hành động đó có nghĩa là gì, chả biết có nên hay không. Nam hơi kéo tay Nghĩa lại, cậu ta nhìn Nam:
– Sao?
– Cậu định làm gì vậy?
– Cậu hỏi gì lạ thế, đương nhiên là đỡ người ta dậy chứ còn gì. – Nghĩa đáp hồn nhiên.
– Ờ,…. Hay là kệ đi, tớ nghĩ là bọn mình nên về phòng đi, kệ bọn họ.
Thấy lời nói có chút vô tâm của Nam, Nghĩa không đồng tình lắm. Đúng lúc đó có người gọi đến điện thoại Nam, thì ra là mẹ cậu, bà Thơm gọi. Chắc là có chuyện rồi. Nam lấy điện thoại ra nghe máy, đi ra xa, mặt đầy trăn trở. Vừa nghe điện thoại cậu cứ rảo bước đi thật xa, đến nỗi mà không biết mình đã đi đâu nữa. Được đà đó Nghĩa tốt bụng dìu Trường dậy rồi đưa xuống phòng y tế. Chưa rõ sao cậu ta lại giúp kẻ thù, hay là thấy Trường thất thế rồi nên cậu ta muốn làm bạn. Dù gì giờ đã cùng bị bọn Tiến Anh ghét như chó rồi, giúp đỡ nó cũng đâu có làm sao, nó làm gì còn chỗ nào để đi.
– Cậu có sao không? – Nghĩa ân cần hỏi.
– Tớ không sao? – Miệng thằng Trường thì cứ không sao nhưng cái mặt nó nhăn nhó lắm. Bị đánh chắc không nhẹ đâu. – Sao cậu lại giúp đỡ tôi?
– Đừng sợ, tớ không có ý hại cậu đâu. Chỉ là thấy cậu không còn chỗ để đi, tớ muốn giúp đỡ thôi.
– Cậu không giận chuyện mọi lần chứ?
– Không! Tớ quên rồi. Tớ mong là 3 năm cấp 3 ở đây tớ có thêm bạn mới.
Nghĩa nói thế, Trường hớn hở:
– Thật sao? Vậy cậu sẽ tha thứ mọi chuyện cho tớ nhé. Tớ biết thời gian qua tớ đã đối xử tệ với cậu, nhưng từ giờ trở đi tớ sẽ không thế nữa. Bọn mình làm bạn tốt mãi nhé!
– Được vậy thì tốt quá, nhưng cậu phải hứa là không được hại người khác được không?
– Được! Tớ thề! Nếu tớ mà có giở trò hại người thì tớ sẽ bị đuổi học. –Trường ra sức thề. – À quên, nhưng mà chuyện kết bạn này cậu đừng kể cho mấy bạn của cậu. Tớ sợ mấy bạn đó không ưa tớ, đợi một thời gian sau thì nói được chứ?
Nghĩa hơi đắn đo. Cậu muốn hội bạn của mình có người mới, nhưng Trường nói không phải không có lý, để Bạch Dương phản đối thì cũng kì. Thôi thì để 1 thời gian nữa thì nói, cũng để Trường chứng minh tấm lòng cậu ta.
– Được rồi! Tớ sẽ không nói gì đâu. Cậu yên tâm!
– A! Nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu, tớ có món quà muốn tặng!
Nghĩa vui sướng mở to mắt:
– Thật sao?
– Ừm! – Trường cười híp mắt đáp.
Chiều thứ 7, ngày mà trường tổ chức hoạt động ngoài giờ, tùy vào mỗi học sinh, ai muốn tham gia thì tham gia. Nói vậy nhưng thực ra nhà trường vẫn phải lấy điểm cộng của từng lớp ra để khuyến khích học sinh tham gia, đa số phải tham gia, không thì chả lẽ buổi hoạt động tuyên truyền có mỗi thầy cô ngồi nghe mà sân trường không có 1 bóng người nào. Ít ra nhà trường cũng cho tổ chức nhiều hoạt động bên lề như ca múa nên thu hút được rất nhiều lớp tham gia. Ngày này loa đài ở trường vang không ngớt tiếng hát hò, náo nhiệt thật sự. Học sinh cũng trải nghiệm tổ chức sự kiện kéo nhau đi qua đi lại từ lớp học về tiền sảnh như trẩy hội, đông vui nhộn nhịp. Do chưa đên lượt phải tham gia của mình nên bọn Bạch Dương, Nhật Lệ, Phương Nam không ngần ngại kéo Nghĩa đi chơi, họ tổ chức sinh nhật cho cậu. Họ kéo cậu sang quán cà phê gần trường rồi mở party tại đó. Phải công nhận là một ngày vui, khi mà các bạn hồi cấp 2 của lớp Nghĩa hay cũng là lớp của 3 người bạn kia cũng đến điểm hẹn. Họ ăn chơi cùng nhau vui quên lối về. Những con người thân quen lâu ngày gặp lại bảo sao không giấu nổi niềm vui sướng. Tiếc thay không có Huy, không biết giờ này cậu ta đang làm gì.
Bê đống quà về phòng, Nghĩa nhìn đồng hồ, đã 16:42 rồi. Cậu chợt nhớ đến lời hứa của Trường là sau khi đi ăn sinh nhật về thì ra khu hậu sảnh, cậu ta sẽ có quà. Lúc đầu Nghĩa thắc mắc tại sao phải để quà ở bụi hoa dưới cây phượng vĩ, Trường bảo muốn tạo sự bất ngờ. Nhớ lời Huy nói là không được đến những nơi vắng, Nghĩa vẫn xuống dưới đó như lời hứa với Trường mà không một chút ngần ngại. Lo gì ngày này học sinh qua lại khắp trường, làm gì có chỗ nào vắng đâu mà sợ. Nghĩa hí hửng đi đến dưới gốc cây phượng vĩ đang nở rộ, cậu lấy tay mò vào bụi cây để xem hộp quà mà Trường nói ở đâu. “A đây rồi!” – Nghĩa thốt lên khi thấy hộp gì đó khá nặng. Cậu bê ra nhìn, lòng tràn đầy niềm vui. Hộp quà này không được bọc gì hết, chỉ là một cái một bình thường, nhưng không sao, có quà là vui rồi.
– Làm gì mà phải bí mật vậy? Không biết Trường định tặng mình cái gì?
Nghĩa đang loay hoay bóc hộp quà thì thầy Văn Anh và hội sao đỏ từ đâu bước ra chặn cậu lại.
– Nghĩa, cậu đang làm gì vậy? – Giọng thầy Văn Anh trầm hơn so với bình thường.
– Thầy? Các anh chị sao đỏ? Mọi người làm gì ở đây?
– Tôi tự hỏi sao chưa bắt được tên trộm, chả lẽ hắn ta lại chạy xa được như thế. Lục soát cả kí túc xá không thấy tiềm bị trộm cắp đâu, thì ra là giấu ở đây. – Tiếng một người trong đám đông. Mọi học sinh bắt đầu kéo vào xem chuyện đang xảy ra.
– Mọi người nói vậy là sao? Trộm tiền gì chứ? – Nghĩa lắc đầu phủ nhận. Thật tình là cậu chưa biết chuyện gì đang diễn ra.
– Muốn biết có phải hay không thì mở cái hộp đó ra rồi sẽ rõ!
Một anh lớp 11 tiến tới giật cái hộp trong tay Nghĩa rồi đưa cho thầy. Thầy mở phăng cái nắp hộp ra thì đúng là không ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cả chục triệu đồng tiền mặt đang nằm gọn trọn đó. Họ đưa ra trước mặt Nghĩa để cậu hết đường chối cãi. Nghĩa trố mặt, há hốc mồm sửng sốt, không tin vào mắt mình.
– Sao lại như vậy chứ? – Cậu ta sốc nặng.
– Nếu không phải cậu lấy cắp thì là ai? – Thầy Văn Anh nạt nộ cậu.
– Thưa thầy, thừa thầy không phải em mà!
– Có ai ăn trộm mà chịu nhận tội bao giờ? Giờ theo tôi lên phòng Đoàn, để tôi mời phụ huynh anh lên nói chuyện.
– Thưa thầy không phải em, là Trường. Là bạn Trường bảo em là có món quà muốn tặng vì hôm nay là sinh nhật em…
– Câm miệng! Còn giảo biện à, đến nước này rồi khôn hồn thì nhận tội! Lên phòng!
Sau lời ra lệnh của thầy Văn Anh, Nghĩa bị hội sao đỏ tóm gọn lên phòng. Mọi học sinh khác bâu nhâu vào xem, họ bàn tán xôn xao. Mọi chuyện xảy ra quá đường đột cộng với hiệu ứng đám đông càng khiến cho Nghĩa mất kiểm soát, cậu ta không thể giữ nổi cái đầu lạnh để thanh minh, đối diện với tình huống. Các học sinh khác thấy vậy thì cứ lấy điện thoại ra chụp lén rồi đăng lên Facebook. Sự việc lan ra nhanh đến chóng mắt, và hàng chục hàng trăm lời chỉ trích công kích nhắm vào Nghĩa như cậu là tội đồ ăn cắp. Lời chửi rủa không ngớt.
Nhưng một điều có thể chắc rằng rằng Nghĩa đã bị bọn Tiến Anh bẫy một cách vô cùng dễ dàng. Không hay là sự việc sẽ không kết thúc đơn giản thế này đâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!