Bình Minh Chết - Chương 18. Nhát dao đầu tiên | Không buông tha
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Bình Minh Chết


Chương 18. Nhát dao đầu tiên | Không buông tha


Trước buổi hợp tác của đám học sinh mưu mô đó thì sáng hôm đó khối 10 chuẩn bị tổ chức giải đá bóng và đang trong thời gian cho học sinh đăng kí. 2 đội từ các lớp vào chung kết thì sau đó sẽ ghép những người đá giỏi thành 1 đội để đấu với quán quân lớp 11. 10A10 năm nay cũng có nhiều bạn nam đăng kí phết, trong đó có thằng Trường, nó muốn đi đá giải để chứng minh cho người khác thấy nó không vô dụng. Lần trước hôm đi xem chung kết khối 11 đã bị thằng Huy cà khịa cho nên có vẫn cay cú nên phải tìm 1 cuộc thi nào đấy tham gia để thể hiện bản thân.
– Em tên gì? – Thầy thể dục phụ trách việc ghi tên các học sinh đắng kí tham gia giải đấu năm nay hỏi. Hình như thầy mới chuyển vào trường này dạy nên không biết thằng Trường là ai. Nó không có gì nổi bật nhưng là con giáo viên trong trường, cô Hạnh nên hầu hết giáo viên nào cũng biết thằng con cô.
– Xuân Trường ạ! – Thằng Trường tự tin đáp.
– Cầu thủ Xuân Trường U23 Việt Nam đây à? Nghe cái tên chắc là đá bóng giỏi lắm.
Nó nghe thầy đùa chỉ biết cười khan, thực ra nó đá chả ra hồn tí nào. Suốt ngày nằm ì trong phòng với cái điện thoại chơi game, chưa bao giờ thấy ra ngoài tập luyện thì giỏi kiểu gì? Thầy vừa ghi tên cho nó thì có 1 giọng nói đầy châm biếm bên cạnh vang lên đánh tan cả cái mặt cười của thằng Trường:
– Có giỏi hay không thì phải vào sân mới biết. Người thì chậm chạp, yếu ớt, chả có kinh nghiệm gì trong đá bóng mà cũng đòi tham gia, đúng là không biết xấu hổ.
Thằng Trường nghe thấy máu dồn lên tận cổ quay ra xem đứa nào gan to dám châm chọc nó như vậy. Vừa nhìn thấy chủ nhân của câu nói đó là Huy thì hắn giật nảy mình quay đi, mặt hơi tái tái. Vì bị khịa thẳng mặt trước nhiều người như vậy, nếu thằng Trường mà tỏ ra lo sợ thì há chẳng phải có tật giật mình, minh chứng cho những diều Huy nó là đúng? Dù ngại chạm mặt Huy nhưng Trường vẫn cố tỏ ra như những lời của cậu ta là vớ vẩn, nhưng có lẽ nó không thể giữ bình tĩnh để nói câu gì cho ngầu.
– Vớ vẩn! Biết gì mà nói. Thấy tao đá bao giờ chưa mà bảo không có kinh nghiệm?
Huy nhếch mép cười khinh, “hứ”, rồi tiếp tục chọc tức nó:
– Xin lỗi tao không nói mày. Nếu như mày nghĩ mình kém cỏi như vậy thì tùy.
– Mày..!
– Thầy ơi đăng kí cho em với. Nguyễn Đức Huy, 10A10. Em cảm ơn!
Nói xong Huy quay lưng đi chỗ khác, không thèm ngó ngàng gì cái mặt đực ra của thằng Trường.
Nó đúng là càng ngày càng ngông cuồng, dám dằn mặt mình trước đám đông như vậy. Hay cho tên Huy, muốn bắt bước tao tham gia giải đấu à? Điệu này là thích khai chiến đây, được! Thích thì chiến.

Vừa hết tiết cuối của buổi sáng nay, Trường nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc mang hẳn xuống canteen, để khi hắn ăn xong ra sân bóng luôn đỡ mất công chạy lên phòng chuẩn bị cho mệt người. Đồ đạc thì không có gì nhiều, chỉ có một bộ quần áo đá bóng nó mượn của thằng Tiến Anh với đôi giày thể thao, combo đong đầy cho một buổi chiều luyện tập. May là chiều được nghỉ, thà đi đá bóng còn hơn là ngồi làm bài tập. Tối về phòng mượn bài chúng nó chép cũng được, rảnh đâu mà làm, Trường nghĩ bụng. Vừa ăn được miếng cơm thì điện thoại nó rung lên, Trường bắt máy. Ra là Tiến Anh gọi.
– Gì?
– Ê con lợn chiều nay sang quán cà phê bên đường. Có chuyện muốn bàn, tiện đi uống luôn.
– Ờ… thôi đéo, chiều bận không đi được đâu. Thế nhớ.
– Bố đãi cho, đi!
– Đờ mờ bận thật. Chiều em đi đá bóng.
– Ờ thế thôi, tính rủ đi bàn chuyện xử thằng Nam với thằng Huy.
– Thằng Huy á? Nó cũng đi đá với em này. Anh Trưởng xử thằng Nam đi, để thằng Huy đấy em xử cho.
– Làm nổi không đấy? – Tiến Anh nghi ngờ.
– Yên tâm, em có kế hoạch cả rồi. Cứ tin ở em!
– Được, cầm chân nó thật lâu nhé. Nếu loại được nó thì càng tốt.
– Ok anh.
Trường tắt máy rồi nhét cái điện thoại vào túi quần và tiếp tục bữa ăn. Cách đó không xa, Đào Trang nghe hết tất cả cuộc trò chuyện rồi nhanh chân về phòng. Phòng cô có 4 người thì có cô à 2 người cùng phe là Thanh Bình và Mai Hương rồi, người còn lại là Lan Chi. Lan Chi này có cái gì đó rất bí hiểm, bọn kia cùng phòng nên cũng hay lựa thời cơ mới bày mưu, không để lộ. Nghe bảo hôm nay con Chi xuống thư viện, e là lại quá tiện lợi cho việc lập mưu bày kế của 3 người.
– Xin chào mấy con đĩ! – Cách chào vô cùng thân thiện và quen thuộc của Đào Trang với Hương và Bình. Trong phòng, Bình thì đang đọc truyện còn Hương thì đang soi gương tỉa tót. Chúng nó cũng chào Trang với cái giọng lanh lảnh:
– Chào phò!
– Có gì mà phơi phới thế? – Bình hỏi.
Trang không tiện trả lời, nàng ta đóng chặt cửa vào rồi bay lên chiếc giường thân yêu.
– Có tin vui rồi đây. Chiều nay thằng Tiến Anh tụ tập hội anh em nó đi sang quán cà phê bên đường, nghe bảo bàn về chuyện xử thằng Nam.
– Gì? Thật á?
– Chúng mày không nghe nhầm đâu.
– Thì kệ mẹ bọn nó, bọn mình đỡ phải động tay động chân mà vẫn nhổ được cái gai trong mắt. – Mai Hương lẩy bẩy lên tiếng.
– Ờ, theo lý thuyết là thế. Nhưng mà đây là cơ hội tốt nhất để bọn mình nhập hội rồi, không phải thế à?
– Tại sao? – Bình hỏi.
– Thì nhớ, bây giờ thằng Nam đang là mục tiêu công kích duy nhất của chúng nó, nếu chúng có sự giúp sức của bọn mình thì không phải vừa gọn lại vừa hiệu quả sao? Bọn thằng Tiến Anh tuy bề ngoài hung ác nhưng lúc ra tay lại rất nhẹ nhàng, thằng Nam mà qua ải được thì nó lại tiếp tục tỏa sáng trên lớp, vì có bị hại đến nơi đến chốn đâu. Còn để bọn mình động thủ thì kế sách sẽ thâm độc và tàn bạo hơn. Đảm bảo nó không còn đi học được nữa. Hai bên mà bắt tay hợp tác thì đảm bảo thằng Nam đi đời. – Đào Trang nói với đầy sự đắc ý. Có lẽ nàng ta đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, kế sách đã chuẩn bị kĩ càng, chỉ chờ cơ hội đưa lên thực hiện thôi.

Các học sinh khối 10 có 2 ngày để luyện tập, còn đâu sẽ bắt đầu giải đấu vào những ngày sau đó. Trường thì tập miệt mài không biết trời đất thế nào. Hết tập thể lực rồi tập chuyền bóng, người ngợm ướt đẫm mồ hôi. Vậy mà vẫn không thể nào bằng được ai kia. Thật là không phụ sự kì vọng của mọi người, vừa đẹp vừa học giỏi, lại còn đá bóng giỏi, cái tên Huy bắt đầu được săn đón khắp cả trường. Người ta xin tìm inf cậu nhưng rất tiếc chàng trai này không dùng mạng xã hội, các bạn nữ nghe được tin này đều ngã ngửa. Tuy nhiên Huy rất vui tính và thân thiện nên hầu như ai trong đội bóng cũng quý mến cậu như anh em, trừ Trường. Nó bắt đầu tỏ ra ghen ghét, đố kị với tài năng xuất chúng của Huy và luôn tìm mọi cách để dìm cậu bằng được. Đương nhiên Huy là một trong những người đá chính trong trận đấu được nhận xét là rất có tiềm năng để đi thi ngoài giải trường, tiếp nối các anh khóa trước lập kỉ lục ở cấp tỉnh. Cái tin này như là con dao 2 lưỡi, mặt tốt là nhiều người ngưỡng mộ và quý mến cậu hơn, còn lại thì nổi cơn ganh ghét, kể cả một số nhân vật lớp 11. Thông tin gì về Huy luôn được chúng nó sáng lọc và luôn cố tìm cách chơi xỏ cậu. Cái điều mà Huy luôn gây chú ý với mọi người là đôi chân chạy với tốc độ nhanh và bền của cậu, cái mà rất quan trọng trong trận đấu. Mọi người khen cậu về tốc độ, cậu ta chỉ biết gãi đầu cười và khiêm tốn nói rằng tất cả nhờ đôi giày nhẹ và êm của cậu. Nắm bắt được thông tin này, con cáo già Tuấn Anh lớp 11 bắt đầu đi lùng sục để mua cho bằng được đôi giày giống Huy. Hắn muốn có tốc độ nhanh và bền trong trận đấu, cũng như để được người khác dùng lời tán dương giống như Huy. Bỏ nhiều công như vậy nhưng hắn thật ngu ngốc khi không biết rằng cái mà Huy nói mọi thứ là nhờ đôi giày, điều này chỉ là cậu ta nói chuyện phiếm thôi. Không ngờ Tuấn Anh 11A9 cũng tin, ngu xuẩn. Cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật, hắn ta sắm cho mình đúng đôi giày đó, đôi giày giống Huy, thế mà khả năng đá bóng của hắn chả tiến bộ hơn tí nào.
Mọi hành động của Tuấn Anh đã nằm trong tầm ngắm của thằng Trường, đứa cũng nghĩ là sự tài giỏi của Huy là do đôi giày. Thằng Trường cũng 5 lần 7 lượt tìm cách phá đôi giày đó nhưng đều không có cơ hội vì nếu ra tay sẽ lộ ngay. Đành tìm cách liên thủ với Tuấn Anh để cùng đồng tâm hiệp lực bài trừ Huy.
Chung kết giải bóng đá khối 10 năm nay đã tới, lớp giành chiến thắng ở vị trí quán quân là 10A10, về nhì là 10A3. Hai lớp đã được tuyển chọn những chân đá tiềm năng để đại diện khối 10 vào đá giải trường với khối 11. Trong đó Trường và Huy cũng được lựa chọn, gương mặt vàng trong làng đá bóng. Còn khối 11, con cáo già Tuấn Anh cũng được chọn vào tham gia giải đấu lần này. Và để đạt giành lấy danh hiệu lần này, hắn ta đã nhờ thằng Trường một việc cực quan trọng.
– Mày giúp anh đổi giày thằng Huy với giày anh được không Trường?
– Liệu có lộ không anh? Sao mình không cắt nát nó luôn?
– Mày điên à cắt ra thì tao đi bằng gì đá cho hay? Mày không sợ lộ đâu, đôi của anh với đôi nó giống y như đúc. Tuy anh mua sau có vẻ mới hơn những cũng đã được anh tìm cách làm thế nào để nhìn cho cũ cũ rồi.
– Nhưng làm thế nào để tráo giày đây? Em có phải người sắp xếp đống giày sau buổi tập đâu? – Trường lăn tăn.
– Cái này thì mày không lo, tao có đứa bạn tao có nhiệm vụ sắp xếp lại tủ đồ mỗi buổi tập luyện cả khối 10 với khối 11, tao đã xin nó cho mày làm công việc này vào hôm trước trận chung kết diễn ra rồi. Nhớ nhân lúc mọi người tập duyệt xong về hết thì mày phải tranh thủ đổi đôi giày từ tủ thằng Huy về tủ tao, và đôi của tao cũng vậy. Xong việc anh có thưởng.
– Nói phải giữ lời!
– Ok!
Chưa biết kế hoạch này sẽ thành công thế nào, nhưng mà Trường đã nghĩ đến việc thằng Huy sẽ không có cơ hội chạy nhanh, đá bền trong trận chung kết sắp tới rồi. Đó chính là lúc để Trường tỏa sáng. Buổi chiều trước trận đấu là một buổi tập duyệt của cả khối 10 và khối 11. Sau khi mọi người tập xong, cất đồ đạc, giày, quần áo vào tủ đồ rồi cùng nhau ra về. Khi thấy phòng thay đồ không còn ma nào, Trường bắt đầu hành động. Kéo đôi giày từ tủ Tuần Anh sang tráo cho đôi giày của Huy rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Hôm sau, trận chung kết mà mọi người chờ đợi bao lâu giờ đã đến. Ai cũng háo hức được xem trận này, đây sẽ là một trận đấu hứa hẹn đầy pha mãn nhãn nhất từng thấy khi xuất hiện 2 team cực mạnh đến từ 2 khối trong trường. Mọi người đã chuẩn bị tập trung quanh sân trường từ trưa vì cảm giác hào hứng trong họ không thể khiến họ chờ được nữa, xách đầu xách cổ nhau xuống để chiếm chỗ đẹp, hoặc là để chiếm lãnh địa cho lớp của mình có chỗ ngồi cũng nhau. Khoảng 2 tiếng nữa trận đấu mới diễn ra, may là trời hôm nay không nắng, không thì chắc chả ai buồn xem.
Trong phòng thay đồ lúc này các cầu thủ đã tụ tập rất đông, người thì chuẩn bị đồ đạc, người thì khởi động chân tay. Mọi thứ đang diễn ra rất bình thường cho đến khi Huy hằm hằm cái mặt từ chỗ tủ đồ cậu ta bước ra cũng đôi giày đến trước mặt Trường gây sự.
– Trường! Đôi giày của tao đâu?
Chuẩn bị trước chuyện này sẽ xảy ra, Trường đã diễn sâu theo kịch bản hắn đã chuẩn bị trong đầu:
– Mày nói gì vậy, tao không hiểu.
– Vừa rồi lúc chuẩn bị giày, tao phát hiện ra đôi giày của tao bị đổi, đây vốn dĩ không phải đôi của tao. – Huy quát, đồng thời vứt đôi giày trên tay cậu ta xuống ghế, bên cạnh thằng Trường ngồi.
– Huy, nói chuyện bớt hồ đồ. Đôi này không phải của mày thì của ai?
– Không hề, đôi của tao dưới đế giày có khắc tên tao. Mày xem đôi này có không?
Bị dồn vào tình thế khác với kịch bản, Trường lúng túng.
– Thì liên quan gì đến tao?
– Đừng có nói giống như mình vô can trong chuyện này. Không phải chiều qua mày là người sắp xếp đồ đạc cho cả đội hay sao?
– Phải, nhưng tao chả biết gì về chuyện này.
Bọn đồng đội gian ác bắt đầu hùa theo Trường để cùng nhau xua đuổi Huy. Đây chính là cơ hội tốt để chúng nó thể hiện rằng ghét Huy ra mặt.
– Thằng Huy, mày đừng có quá đáng như thế. Hôm qua tao ở cùng thằng Trường đến lúc đi về có thấy gì đâu. Bỏ cái kiểu đổ oan cho người khác thế đi.
– Đúng vậy, ai bảo cất đồ không hẳn hoi, cho chết. Tự làm tự chịu, bày đặt đổ cho ai?
Mấy thằng hèn này chỉ biết nói mấy câu này để dìm Huy xuống. Chúng nó gian dối bịa chuyện là ở cùng Trường hôm qua để khiến Huy phải câm nín. Thế nhưng Huy cũng chẳng vừa, cậu ta gằn giọng:
– Thế mày có dám thề với trời là đôi giày đó mày không tráo hay không?
Mặt thằng Trường giật giật, đôi mắt ánh lên nổi lo lắng nhưng vẫn phải tỏ ra mình vô can trong chuyện này. Hắn ta giơ tay lên thề nhưng không dám nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đến đáng sợ của Huy:
– Được, tao xin thề với trời tao hoàn toàn vô tội. Tao có chuẩn bị giày cho từng người nhưng tao không tráo giày của ai cả.
Nghe được câu này, Huy nhếch khóe miệng gian tà, đáp nhẹ:
– Được!
Cậu rồi quay lưng đi thằng về tủ đồ mặc kệ mấy đứa a dua đang vỗ vỗ vai Trường an ủi:
– Kệ mẹ nó đi Trường. Thằng Huy nó bị điên đấy, đừng quan tâm.
Tuấn Anh đứng ở bên kia tủ đồ quan sát hết mọi chuyện chỉ nhẹ nhàng cười hở chiếc răng khểnh. Mọi người có xu xúm vào xem cho đến khi Huy quay đầu đi thì ai nấy mới giải tán. Hầu hết ai cũng tin lời Trường rằng hắn ta vô tội.
Phòng thay đồ vừa mới sóng yên biển lặng được nửa tiếng thì lại một tiếng kêu gào thất thanh của 1 người vang lên. Các anh em trong đội phải chạy vào xem gấp, kể cả người đang khởi động cơ thể ngoài sân cỏ. Mọi người ùa vào thì thấy cảnh Tuấn Anh đang ngồi bệt dưới sàn, bàn chân hắn ta máu me lênh láng, hai, ba móng gì đó thì bung ra, móng thì thủng. Cùng với tiếng la vì đau đớn khiến ai cũng không khỏi bàng hoàng. Bàn chân hắn ta thì xước rách thịt đầy máu tươi đỏ lòm chảy ra thật kinh tởm. Trong tất cả thì người đang sợ hãi nhất lúc này là thằng Trường.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN