Bình Minh Chết - Chương 2. Sương sớm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Bình Minh Chết


Chương 2. Sương sớm


Đám cháy được dập xong nhưng tinh thần hiếu kì của học sinh vẫn chưa bị dập tắt. Ta nói lòng người hiếu kì cũng chẳng có gì sai. Hầu hết học sinh lớp 10 đều kéo nhau ra hóng rồi thì thầm to nhỏ, chụp ảnh quay video, làm như hay ho lắm. Còn các anh chị lớp 11,12 cũng chả để tâm lắm, họ thu dọn hành lý lên phòng kí túc xá rồi lôi nhau xuống canteen từ lâu. Huy trách sao lúc tình thế nguy cấp mà không có thầy cô nào ở đó, cứ phải đợi có chuyện như cháy thì mới chịu ra mặt. Mà thôi, có trách thì cũng qua rồi, chỉ tại người ta lợi dụng những nơi hẻo lánh ít người nên mới giở trò. Cậu nghĩ nếu lúc đó mà có người thì có thể bọn chúng không làm càn, nhưng rủi chúng lại rình đến cơ hội khác thì cũng có khác gì chứ, đã có âm mưu thì sẽ chờ thời cơ, may mà có cậu ở đó dẹp loạn. Buổi sáng nay trường cũng không có chương trình gì, chỉ là lúc để các học sinh ở kí túc xá trường chuẩn bị đồ đạc, nhận phòng, nhận chìa khóa chứ chưa phải học chính. Vì lí do đó nên bọn thằng Tiến Anh mới có thời cơ giở thói côn đồ. Huy đưa hai bạn kia xuống phòng y tế. Kế hoạch của cậu xem như đã thành công, không biết nếu không có cậu thì hai người bạn kia sẽ ra sao? Hai người được băng bó vết thương xong thì ra ngoài gặp Huy. Cậu nhìn họ người khóc sưng mắt, người sưng mặt vì bị tát mà xót. Hai người cảm ơn cậu lia lịa. Cậu để hai người họ vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ chân tay mặt mũi rồi cả 3 cùng nhau xuống canteen. Cậu nhớ là từ sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn gì, hít drama chưa no được nên đành phải đi ăn, một phần để đỡ đói mà một phần cũng phải đưa hai người bạn đi ăn cái gì đó lót dạ để còn uống thuốc. Hỏi thì mới biết bạn mọt sách tên là Nghĩa, còn bạn kia là Nam. Hai bạn này học chơi thân từ bé, nhà gần nhau, lại còn học cùng từ nhỏ nên cả hai có nhiều điểm giống nhau. Tính tình đều hiền lành, Nghĩa có phần nhu nhược nên mới dễ bị bắt nạt như vậy. Huy cũng không câu nệ việc biết rõ nguyên nhân sao mà hai người bị đánh như vậy, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, sưng đỏ chứ chưa nặng, không thì đi lại trong trường người này người kia chỉ trỏ thì khó coi lắm.
– Phở ở đây ngon nhỉ! – Nam thốt lên.
– Công nhận! – Nghĩa đáp khe khẽ. Mà cũng đúng, đồ gì ở canteen trường này chả ngon. Chưa kể, ba con người này bỏ bụng đói từ sáng rồi nên được một bát phở nóng như thế này thì lại ngon biết mấy! Nam mở lời:
– Cảm ơn! Huy ạ, không có bạn lúc đấy không biết bọn mình ra sao.
– Mình chỉ thấy hai bạn nên dìu đến phòng y tế chứ có gì đâu phải cảm ơn! – Huy chối công nhưng hình như không qua mắt được Nam.
– Đừng có chối nữa, vừa rồi đám cháy đó không phải do bạn gây ra thì do ai? Đầu tiên mình thấy loáng thoáng bóng bạn ở gần bụi cỏ nhưng mình cũng kệ. Rồi bạn chạy đi mất. Sau đó đang yên đang lành tự nhiên cháy lớn. Lại cũng là bạn hô gọi cháy đầu tiên. Nói việc này không liên quan thì chắc cũng lạ à nha!
– Thật sao Huy? Sao bạn giỏi vậy? – Nghĩa nhìn Huy bất ngờ, khen cậu tới tấp.
– Mấy bạn cũng giỏi đấy, việc như vậy cũng nhìn ra được. Thực sự lúc đó mình không biết phải làm gì khác nữa nên đành phải dùng đám lửa để gọi mọi người đến, đông người chắc chắn bọn nó sẽ không manh động. Với lại lửa lớn vậy bọn nó chắc phải chạy đầu tiên. – Cả bọn cười phá lên nghe Huy kể lại. Quả nhiên là người thông minh, hai người không biết phải cảm tạ Huy thế nào cho xứng đáng. Huy cứ nói không có gì nhưng hai người không nghe, muốn phải tiếp đãi cậu để trả ơn. Không muốn nghe việc ơn huệ nữa, Huy chuyển đề tài, cậu hỏi bâng quơ:
– Cô y tá vừa rồi đưa thuốc gì cho hai bạn vậy?
– Mình không biết cô chỉ bảo uống là uống thôi. Uống cho vết thương hết sưng thôi! – Nam trả lời và đưa túi thuốc ra cho Huy xem.
– Mình thấy hai bạn có sưng gì nặng lắm đâu mà phải uống thuốc?
– Mình cũng không biết, mà được cho thuốc uống đỡ sưng nhanh không phải tốt hơn sao? Với lại cô còn cho bọn mình miễn phí nữa, đúng là người tốt! – Nghĩa cảm thán.
Mặt Huy hơi nhăn lại, mắt ánh lên điều nghi ngờ. Chả ai cho không ai điều gì bao giờ, cậu nghĩ bụng, huống hồ gì hai người họ với cô y tá đó lại chả có quan hệ huyết thống. Tại sao á? Xem cách họ nói về cô ta cũng đủ biết, họ chỉ gọi là cô ý tá chứ chẳng gọi hẳn tên thật của cô ra. Rõ ràng là không quen nên không biết mà. Mà cũng lạ, tại sao vết sưng nhỏ, vết trầy trật cũng không có sao cô ta lại kê lắm thuốc vậy ta? Không lẽ….?
– Hai bạn ngồi yên đây nhé! -–Nói xong Huy chạy thẳng đi, Nghĩa với Nam nhìn nhau khó hiểu, hai người ăn nốt bát phở ăn nốt bát phở. Huy chạy về trên tay là hai chai nước khoáng và 6 chiếc cốc nhựa, cậu đi xin ở chỗ tình nguyện viên về. Thấy cậu lấy đủ 6 chiếc cốc nhựa như vậy, Nghĩa thắc mắc:
– Có 3 người bọn mình sao phải lấy 6 cái cốc?
Không trả lời, Huy lại hỏi ngược:
– Vừa rồi cô y tá có hỏi hai bạn tại sao mặt mũi bị như vậy không?
Nghĩa lắc đầu, Nam vẫn ăn phở. Hình như hai người này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Quả nhiên là vậy – Huy nói nhỏ.
– Sao cơ?
– Hai bạn không thấy lạ sao? Bình thường đi khám thì y tá bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân rằng tại sao lại bị như vậy. Đằng này thì không, đã vậy còn tự nhiên cho thuốc, chẳng phải là có gì lạ sao. Lúc này tớ đứng ngoài cũng thấy thái độ của cô ta lạ lắm. Cho nên để biết cô ấy có thật lòng đối tốt hay không tớ mới mang 6 chiếc cốc về đây.
– Tại sao? – Nam hỏi. Huy lầm lì không trả lời, cậu lấy cốc ra rót nước đưa cho hai người bạn kia mỗi người một cốc, cậu tự rót cho mình một cốc. Hai bạn đồng thanh cảm ơn cậu.
– Còn 3 cái cốc để làm gì? – Nam khó hiểu ra mặt.
– Xem nhé! – Vừa nói Huy vừa rót nốt nước vào ba cái ly rồi lấy thuốc trong túi ra. Ở đây có 4 viên thuốc: Xanh lá cây, đỏ, vàng, cam. Cậu lấy viên xanh lên nhìn ngắm rồi lấy cái đũa vừa ăn dùng đầu để ép nát viên thuốc ra . Thuốc vụn màu xanh, cậu đưa lên quan sát. Hai người bạn kia thấy hành động của Huy mà nhíu mày, vẫn chưa rõ cậu đang làm gì.
– Ơ thuốc của bọn mình mà, bạn làm vậy bọn mình lấy gì uống? – Nghĩa cảm giác đống thuốc sẽ bị Huy thử hết nên ngăn cản.
– Từ từ, xem này. Viên thuốc này sờ thì có vẻ rất giống thuốc thật, nhưng ngặt nỗi sờ bên ngoài lại như phấn bột, màu dính ra tay. Tay mình chỉ sờ nhẹ thôi đã lem màu xanh rồi. Nếu thử mấy viên còn lại chắc chắn vẫn vậy.
– Nghĩa lấy nốt túi thuốc của mình ra xem cũng thấy những biểu hiện tương tự những gì Huy nói. Nam cũng lấy ra sờ thử rồi thốt lên:
– Là phấn màu?
– Không đúng! – Huy đưa thuốc lên ngửi ngửi. – Không đúng, mùi này không phải mùi phấn! Cho nên…
Huy thả tõm viên màu cam xuống ly nước thứ nhất, rồi lấy viên đỏ viên vàng thả vào hai cái ly còn lại. Không lâu chúng đã hiện nguyên hình. Huy nhìn mà đắc ý, đúng như dự đoán của cậu chúng là thuốc nhuộm.
– Sao cơ? Thuốc nhuộm sao?
– Phải! Đây chính xác là thuốc nhuộm vải!
Nghe như sét đánh ngang tai, Nghĩa và Nam chết lặng đi. Càng nghe Huy nói họ càng trố mắt ra nhìn.
– Thuốc nhuộm vải, như mình được biết hầu hết vải vóc đều được nhuộm, hấp bằng các loại mầu tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ. Mọi thuốc nhuộm đều ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu thẩm thấu hoặc con người ăn phải. Chính vì thế, khi thuốc nhuộm được sử dụng bừa bãi, có khả năng tan trong nước thì khi người sử dụng tiếp xúc với môi trường có nước hay tiếp xúc bằng miệng có khả năng hấp thụ hóa chất từ thuốc nhuộm. Chưa hết, thuốc nhuộm phổ biến được sử dụng nhiều nhất hiện nay là thuốc nhuộm trực tiếp azo và thuốc nhuộm axit. Đối với nhóm azo, khi các hợp chất azo này thâm nhập vào cơ thể, chúng có thể bị phân hủy trong hệ trao đổi chất của cơ thể và sản sinh ra chất aromatic amine…
– Aromatic amine?
– Chính xác! Tiếp xúc lâu dài, amine có thể thẩm thấu dễ dàng qua da, gây dị ứng, kích ứng da, dẫn tới các bệnh về da như viêm da dị ứng… Nguy hiểm hơn, quy trình phân hủy Azo có thể xảy ra trong đường ruột, trong gan hoặc gây bệnh ung thư.
– Vậy cô y tá muốn giết tụi mình sao? – Nghĩa hỏi, lòng đầy sợ hãi.
– Chưa biết được, chỉ là không biết thứ thuốc nhuộm này thuộc hàng gì thôi. Cũng may là hai bạn chưa uống, không thì… – Huy chưa nói hết câu hai người bạn đã nắm lấy tay cậu à cúi đầu tạ ơn, nếu không có cậu vạch trần không biết hai người sẽ ra sao . Cũng lại câu không có gì của Huy khiến hai người bạn cảm động, Nghĩa hơi rưng rưng. Người này quá hiền lành, nhu nhược, không biết ngày tháng sau này phải đối chọi với bọn Tiến Anh thế nào đây. Từ lúc bước vào trường đến tiền sảnh, cậu đi qua phòng y tế và thấy bóng người có hành động rất khả nghi nhưng không nghĩ gì. Chắc chắn đây là tay chân của bọn Tiến Anh rồi. Và quả đúng là vậy. Hẳn nào nhìn mặt quen quen, lúc cậu ra vườn trường nhìn lén cậu cũng thấy người này. Thì ra bọn nó đã biết Nghĩa và Nam sẽ đến phòng y tế nên đã ra tay mua chuộc cô y tá trước. Nhưng màn kịch diễn quá dở nên không qua mặt được Huy. Đầu tiên là hành động kì quặc của cô y tá, cô không hề hỏi thăm bệnh tình của hai cậu bạn mà sồn sồn đưa thuốc, rõ ràng là cô ta đã biết chuyện rồi. Vả lại còn đưa thuốc miễn phí, nếu là thuốc của nhà y tế đưa cho cô bán thì cô sẽ lấy tiền, đằng này không hề lấy tiền, khả năng cao là thuốc này có người đưa cho cô và xúi cô đưa cho hai người bạn. Thật tình, cái quân đê tiện, ra tay thâm độc. Mà Tiến Anh là ai? Sao bọn chúng lại có thể hung hăng không chút e dè chốn học đường như vậy? Phải chăng cha mẹ chúng là người quyền cao chức trọng? Mình có nên tố cáo chuyện thuốc thang này không? Mà tố cáo rồi thì được gì? Hung thủ có bắt được không hay là để bọn nó biết tin thì lần sau sẽ ra tay ngấm ngầm hơn? Không được, phải ngăn không cho Nghĩa với Nam tố cáo, không khéo bọn Tiến Anh đã đi trước một bước, đổi trắng thay đen, chỉ cần hai người tố cáo chưa chắc đã tóm được hung thủ mà còn chịu đòn từ chúng, mua chuộc người khác có là gì đối với chúng nó chứ. Chi bằng cứ giả vờ dính bẫy, uống thuốc này lâu dài có khi chúng nó sẽ để yên.
Huy nhìn sang Nghĩa cầm cốc nước uống mà run run rẩy rẩy. Mắt cậu ta nhìn vô định, ánh lên vẻ sợ hãi. Thật là dọa chết người mà. Cậu bạn này gặp chuyện chỉ biết khóc lóc van xin sau này chúng nó kiếm chuyện ai sẽ đối phó giúp cậu? Thôi, trước mắt cứ giúp họ qua mặt bọn ác độc kia đã rồi liệu sau.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN