Bình Yên Ấy Là Anh
Chương 15
– sao lúc nãy không cho anh đi khám đi, xem sức khoẻ của anh thế nào.
Bác sĩ nhìn Nhân rồi nói.
– em khoẻ bác sĩ ạ.
– khoẻ bên ngoài là một nhẽ, nhiều anh cũng cao to thế này nhưng mà vẫn đến đây chữa đấy.
– dạ…
Nhân ngồi im đỏ mặt. bác sĩ cười đưa ra mấy tờ giấy.
– đây, bạn bị kinh nguyệt thất thường là do lang đây này.
Tôi nhìn vào kết quả mà chả hiểu quái gì.
– vì vòng kinh không đều cho nên khó thụ thai lắm nhé.
– anh chồng cũng đi khám đi, nếu t*ng trùng khoẻ để thụ thai tự nhiên, còn nếu t*ng trùng yếu thì cấy.
– dạ…
Nhân nhìn tôi, tủm tỉm.
– vâng… thế bây giờ chúng em … “làm việc”, để lấy cái đấy ra khám ạ.
Bác sĩ cũng bật cười vì độ ngây thơ của hắn
– anh chị có nhu cầu thì khám chứ ko bắt buộc đâu nhé.
– vâng
hắn đang háo hức để được khám thì tôi gạt đi.
– không cần đâu ạ. Anh ấy khoẻ chị ạ. Là do em.
– em thì để chị kê thuốc nhé. về uống 1 thời gian khi nào kinh nguyệt đều lại qua gặp chị.
– có phải làm gì không ạ?
– không… chị cứ cho uống thuốc rồi theo dõi trước đã. Tháng nào cũng qua khám nhé. người nhà cái Oanh đúng ko?
– vâng ạ
Tôi gật đầu.
– Tháng nào cũng qua khám nhé.
– vâng
Chúng tôi chuẩn bị đứng lên ra về
– đừng lo em nhé, con cái cũng là của trời cho đó, nhiều người uống thuốc 1 -2 tháng mà có bầu lúc nào không biết ý.
– dạ vâng
Tôi cười. không biết bác sĩ nói thế có phải là động viên tôi không nhưng tôi cũng hy vọng. Đối với phụ nữ, cái việc có con đúng là một thiên chức. Tuy cực khổ nhưng đó quả thật là một niềm hạnh phúc đúng không các bạn.
Nhân dắt tôi ra về. Tôi lặng lẽ bước theo hắn. Bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi, người người đi qua cũng thấy chúng tôi có vẻ rất tình cảm và hạnh phúc. Đã vậy mấy cô gái còn ngưỡng mộ tôi khi được một chàng trai cao lớn, ăn mặc đẹp và có vẻ rất lãng tử đi bên. Ôi… tôi thấy tôi tầm thường vậy sao lại có được vinh dự này.
– em… chúng ta đi chơi được không?
– sao?
– tối nay về rồi. Tôi muốn đi quanh Hà Nội một vòng.
Tôi cười nhìn hắn rồi gật đầu. Lâu lắm tôi ko đi vòng vòng Hà Nội rồi. Chúng tôi đi hồ gươm, phố đi bộ hôm nay không có, tôi nhớ tôi và ông ấy cũng từng qua những con phố này. Hồ Gươm mùa đông cũng như mùa hè, xanh một màu thanh bình.
Chúng tôi đi Quốc tử giám. Tôi chỉ cho Nhân xem ông rùa mà tôi đã chọn. Tôi đã cầu xin ông ấy giúp tôi thi đỗ.
Chúng tôi đi nhà thờ lớn. Nhân nắm tay tôi bước vào bên trong. Nhìn chúng tôi chẳng khác gì đôi vợ chồng dắt nhau vào lễ đường ngày hôn lễ.
Nhân cười tươi lắm còn lòng tôi lại thấy có gì đó xót xa. người đàn ông cho dù chứng kiến cảnh tôi và người tôi từng yêu đấu tranh như vậy nhưng vẫn vui vẻ đi bên tôi có lẽ đã yêu tôi rất nhiều. Nhân còn trẻ mà đã vị tha như vậy, quả thật khiến tôi xúc động nhưng cũng thấy mình có lỗi với Nhân nhiều lắm.
Trước tượng chúa và đức mẹ. Nhân nắm tay tôi, khuôn mặt Nghiêm túc nhưng cũng có vẻ rất căng thẳng.
– em….
– dạ
Tôi nhìn Nhân càng làm cho hắn thấy bối rối.
– anh yêu em….
ngập ngừng…
– Nhưng anh biết, tình cảm không thể nào gượng ép được. từ hôm qua anh đã suy nghĩ. Nếu như em còn tình cảm với người đàn ông kia, em có thể quay lại.
– ba cũng chỉ là thương em, sợ em cực thì nói vậy, nhưng nếu …nếu em cứ giả bộ mạnh mẽ, cũng ko làm em thấy hạnh phúc hơn đâu. hãy tới nơi em thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ. Anh sẽ… luôn mong cho em được hạnh phúc.
Tôi đứng đó, cho dù những lời này Nhân khó khăn lắm mới diễn tả nó thành lời được nhưng có lẽ cũng là những lời hết sức chân thành của Nhân. Tôi xúc động lắm.
Một người đàn ông sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của họ để đổi lấy hạnh phúc của bạn… có phải đã yêu bạn rất nhiều không? Trong cuộc đời, có duyên sống với nhau, quen nhau đã khó, có thể có một người yêu bạn như vậy càng khó hơn. Ngần ấy năm trên đời tôi hiểu ra một điều mà các bạn và anh chị đi trước tôi đã dạy, hãy lấy người đàn ông yêu bạn chứ không nhất thiết là lấy được người đàn ông bạn yêu.
Đàn ông khi được theo đuổi thường có tâm lý đề cao bản thân. Mà cái gì dễ dàng có được thường không được trân trọng. Do vậy, xét trên phương diện là một người phụ nữ… việc chọn Nhân đồng hành cùng tôi suốt quãng đời còn lại quả là một lựa chọn đúng đắn ngay lúc này. Đúng cho tôi, cho bố mẹ tôi, và có lẽ là cho cả Nhân nữa ý chứ.
vậy còn người đàn ông đó… xin lỗi…. thành thực xin lỗi…Ai cũng có một mối tình đã qua mới trân trọng mối tình hiện tại. Tôi từng nói mối tình này của tôi sẽ là một kỉ niệm đẹp mà sau này tôi sẽ kể cho con cháu tôi nghe rồi cơ mà…
Vậy thì tôi…
– có phải tôi ko sinh con được nên nói vậy không?
– em điên hả? nghĩ gì kì vậy trời.
– rõ ràng nghe bác sĩ nói tôi vậy nên giờ nhụt trí.
– bác sĩ không nói em bị vô sinh nhá, chỉ nói em kinh nguyệt không đều nên uống thuốc cho rụng trứng đúng ngày đó…
hắn ta có khi còn hiểu chuyện phụ nữ hơn cả tôi.
– thì bao giờ mới rụng trứng.
– em muốn rụng trứng hả? để tôi làm cho em rụng trứng nhá.
hắn nói vẻ cợt nhả.
– này… đang đứng trước chúa nhé.
– mẹ Maria là người ban thiên thần đến cho trần gian, do vậy, nếu chúng ta cầu xin nghiêm túc, và chốc nữa nhớ rẽ vào khách sạn, chắc chắn mẹ sẽ cho chúng ta một đứa con.
Tôi phì cười vì hắn vừa nói vậy vừa chắp tay hướng về phía mẹ. khuôn mặt trăm phần nghiêm túc.
– vậy chốc mình có vô khách sạn không?
– anh nghĩ là không.
– tại sao?
– anh đói rồi. với lại anh còn về nhà, và nói với ba mẹ về chuyện của hai người.
– chuyện của hai chúng ta.
– không… là em… và…
Thôi, không cần nói tôi cũng hiểu.
– và tôi sẽ ở lại còn Nhân ra về.
– Tôi sẽ về, còn em thì tuỳ em.
Cái câu nói như là không cần tôi nữa lại làm tôi thấy tủi thân. Tôi biết tôi tham lam khi giữ một người trong lòng và mong một người quan tâm. Tôi xấu xa quá phải không… nhưng thật ra vài phút trước tôi đã nói rồi mà…tôi sẽ để ông ấy như một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời.
Tôi tủi thân khóc quay lưng đi. Nhân thấy tôi như vậy biết mình lỡ lời nên chạy lại kéo tay tôi.
– em sao thế, tôi nói thật mà.
kệ hắn tôi khóc.
– Đúng… tôi ko đẻ được nên đâu có ai cần
– không… ý tôi ko phải thế.
– ko phải thì sao từ lúc lấy kết quả xong lại nói tôi vậy
– thì tôi nghĩ cho em tôi mới nói vậy mà.
– là chuyện hôm đó, Nhân vẫn thù tôi chuyện hôm đó.
– tôi ko có thù, tôi thương em mà.
– vậy sao không hỏi tôi vì sao đi ra đó.
– em ko muốn nói tôi bắt em nói à… rõ là em còn thương người ta…
– uh… đúng tôi còn thương… Nhân về đi, về luôn đi… đừng thương tôi nữa
– Là em nói em còn thương… vậy thì tôi thành thừa ở đây rồi, em ko cần tôi nữa tôi về được chưa?
Nhân giận tôi mà bỏ đi ra cửa… tôi đứng đó khóc một mình, nhưng nghĩ thế nào. hắn đi đến cửa rồi lại quay lại.
– thôi, tối rồi để tôi đưa về.
– ko cần
– tôi đưa em về rồi tôi đi luôn. Đi cho khuất mắt em được chưa.
– ko cần.
Tôi giật tay nhân ra lấy tay quẹt nước mắt. Hai đứa rõ là cãi nhau như con nít.
– vậy giờ em muốn thế nào?
– ko thế nào hết.
– trời ơi là trời… còn ko muốn thế nào là sao? tối nay tôi bay rồi đó.
– kệ…
– em nay bị sao vậy? đừng có mà bắt nạt tui nha.
– …..
– thôi, về đi, rồi muốn sao tôi cũng chịu.
– …
Tôi ko cho hắn động vào người…
– nè… em không nghe tôi vác em về đó.
– …..
Tôi kệ.
hắn sốt ruột tiến lại phía tôi, rút cái khăn mùi xoa thơm nức mùi nước hoa ra lau mặt cho tôi.
– tèm lem xấu hoắc. trông em giống con quỷ già dữ vậy trời. đừng chỉ khóc thôi, nhớ đội thêm cái mũ với làm cái mũi nhăng nhăng vậy nè.
hắn nhăn cái mũi khiến tôi phì cười.
– thôi nha. Nín đi nha… khóc vì vui hay khóc vì buồn thì để về nhà mà khóc. Nhìn em khóc vậy chúa cũng thấy buồn cưới lắm à nha.
Tôi đánh hắn vì cái tội hay chọc tôi.
hắn tránh tôi rồi nắm lấy cổ tay tôi. Hai mắt có vẻ buồn, hắn tắt nụ cười.
– chúng ta về nha.
– ko
– em còn muốn đi đâu.
– tôi ko muốn về nhà.
– sao vậy? tôi hứa là tôi sẽ nói với ba, và ba sẽ ko mắng em nữa
– vì chuyện gì?
– vì chuyện đó…
– là chuyện của tôi và ông ta.
Nhân gật đầu cái rụp… tôi giận lên… đẩy hắn… đẩy hắn
– cút đi, cút mau đi, tôi ko cần ai giúp tôi hết, đừng có giả bộ thương hại tôi.
– ơ… nè…
– cút đi.
Tôi chạy nhanh ra cửa không thèm nhìn Nhân thêm cái nào. Nhân chạy theo nắm cánh tay tôi.
– Bình… Bình, em bình tĩnh đi. nếu em ko muốn tôi nói gì thì tôi im là được chứ gì.
Tôi giằng tay ra.
– đừng như vậy, tôi cũng chỉ là muốn em vui thôi mà.
– …
Nhân trầm ngâm
– giờ tôi còn chẳng biết tôi sẽ phải làm gì khi quay về. nhưng em đừng lo cho tôi, tôi ổn.
– vậy sao ko hỏi tôi có ổn không?
– thì em có người đó rồi tất nhiên là ổn.
– nhưng tôi và người đó … chúng tôi chia tay rồi. cho dù cố gắng cũng ko thể hàn gắn lại được. lòng tin đã mất đi rồi, danh dự đã mất đi rồi, khó mà lấy lại lắm.
Nhân đứng im nghe tôi.
– Nhân… Nhân trả lời thật lòng đi, Nhân còn thương người cũ không?
Nhân chần chừ chút rồi trả lời
– nói là yêu thì thật ra cũng ko còn yêu nữa, nhưng nói là thương thì cũng có thương, vì gắn bó với nhau lâu vậy, cũng có nhiều kỉ niệm.
– vậy… Nhân có hiểu cho cảm giác của tôi ko?
Nhân gật đầu.
– tôi chỉ là muốn một lần được nghe ông ấy rõ ràng giải thích vì sao ông ấy đối xử với tôi như vậy, để sau này khi yêu một ai đó tôi sẽ không mắc sai lầm ấy nữa.
– còn chuyện tôi gặp ông ấy, quả thật … là do tôi sai khi tôi ko kìm lòng được. tôi tệ lắm đúng ko?
– uh… em làm tôi buồn lắm. tôi định cho em bất ngờ… ai ngờ lại như vậy.
– xin lỗi.
Tôi cúi xuống nhận lỗi… tôi thamlam thật mà.
– sai lại nói xin lỗi.
– vì tôi thấy mình có lỗi.
– vậy ko được xin lỗi bằng lời như vậy, phải xin lỗi bằng hành động nữa.
– hành động gì cơ.
– thì bình thường người ta xin lỗi thế nào thì em cũng làm thế.
– thì người ta.. quỳ…
– nè… đừng có mà mơ tôi quỳ nhá.
– ơ…. Ai kêu em quỳ đâu, chỉ có đàn ông mới quỳ trước phụ nữ thôi, mà chỉ quỳ trong 2 trường hợp.
– trường hợp gì?
– 1 là cầu hôn…
Im lặng không nói nữa
– nè… 2 là gì?
hắn cười ngập ngừng còn tôi chưa hiểu.
– thì… thì…em ko nhớ à? Mà cứ bắt tôi trả lời.
– à…
Tôi ngẫm nghĩ.
– tôi chỉ nhớ cái hôm có kim, Nhân quỳ ngoài cửa.
– là hôm em đòi bỏ tôi đó hả? thế là Kim bắt em bỏ tôi xong em làm thật hả?
Tôi bịt miệng mình… ôi… tôi buột miệng thôi mà… tôi chả đề phòng gì cả.
– à ko… tôi nhớ lộn đó, ko phải.
– nè cô kia, đừng qua mắt tôi, khai ra không thì bảo.
Nhân trợn mắt doạ tôi
– được được, tôi khai…
– thật ra tôi chỉ cho Kim biết Nhân yêu tôi thế nào thôi, ai ngờ khóc dữ vậy ông trời, đến hàng xóm còn ngưỡng mộ khả năng vạch mặt ăn vạ của Nhân
– nè… cô đang nói xấu tôi đó
– thì xấu thật… người ta mới nói.
– cơ mà kệ chứ, quan trọng tôi là người được lợi.
– vâng
Tôi bĩu môi, hắn nham nhở.
– thế là hôm đấy tôi quỳ trước em cả đêm còn gì.
Tôi đứng im, lúc hiểu ra mới đỏ mặt ngại, tôi đánh hắn
– đây là nhà thờ đó.
– chúng ta ra ngoài rồi.
– nhưng mà ko được nói bậy
– người ta tế nhị vậy cơ mà.
– xàm
Tôi bĩu môi, Nhân cười kéo tôi đi.
– về đi, về ăn cơm với ba mẹ, rồi tối đi.
– nhân bảo đi 1 mình cơ mà
– không… tôi nghĩ lại rồi, giờ phải mang em theo thì mới có cái xếp hình chứ.
– rủ Kim xếp hình đi, có mà nó sướng lắm ấy chứ.
– tôi ko thích Kim, chỉ có cái của em mới vừa cái của tôi thôi.
– hix, mập tướng vậy thấy ghét.
– nè… nè… tôi chịu nhịn mấy hôm rồi đó…
Tôi phì cười kéo hắn.
– thôi về đi…về nhanh lên đói rồi.
Chúng tôi vừa đi taxi vừa choảng nhau bằng lời nói khiến anh taxi cười lây và khen vợ chồng hạnh phúc… không biết nếu chúng tôi ấy nhau về có được như thế này nữa không? đấy là tôi nghĩ thé, còn có lấy nhau không thì tôi chưa chắc.
về tới nhà, bố tôi đã bày bàn rượu ra đợi chúng tôi. từ hôm có Nhân ông có vẻ vui hơn thường ngày. Có người tính rước bom đi cho ông mà.
chúng tôi ngồi vào bàn ăn, bố tôi hớn hở rót chén rượu mời Nhân
– đây là rượu quý đó. rượu này bổ lắm, kể ra mang đi máy bay được thì bác sẽ làm mấy chai gửi cho ông trong đó uống dần.
– dạ… ba con ít khi ăn com nhà lắm
– có rượu này là muốn ăn cơm nhà ngay.
Nhân không biết tưởng tượng gì mà quay sang tôi cười.
– hay cho con, con mang vào uống.
– thôi, con trẻ đừng uống rượu nhiều, còn làm ăn, khi nào như ta hãy uống.
– dạ.
Hai người uống thêm mấy ly rượu Nhân mới ngập ngừng thưa
– con thưa hai bác.
bố mẹ tôi dừng đũa nhìn Nhân
– hôm nay con ra đây là có chuyện muốn thưa với hai bác.
– Con thương Bình cũng mấy tháng nay, chúng con cũng tìm hiểu nhau trong đó, lần này ra bắc con muốn xin hai bác cho chúng con yêu nhau. Con cũng hỏi ý kiến Bình rồi, nếu hai bác đồng ý gả Bình cho con, thì con xin phép về dẫn ba mẹ con qua thưa chuyện.
Bố tôi há hốc miệng, chắc ông không tin Nhân đang hỏi cưới tôi, còn tôi bất ngờ, hắn có nói gì đến chuyện cưới xin đâu cơ chứ. giờ nói thế này là hắn tự quyết đó à nha.
– ờ thì….
bố tôi ko biết nói gì.
– hai đứa ưng nhau thì bác không phản đối. Bình nhà bác cũng cứng tuổi rồi, con ko chê là được
– dạ… tuổi nhiều nhưng con nít lắm.
hắn nhìn tôi âu yếm, tôi bĩu môi.
– nếu hai đứa đã quyết vậy, bố mẹ không phản đối, Nhưng Bình nó chuyện con cái không được dễ dàng, con có thông cảm được không?
mẹ tôi lại lo lắng
– dạ không sao ạ. Hôm nay con nghe bác sĩ nói rồi ạ. Bình ko sao đâu ạ. uống thuốc xong vẫn sinh nở bình thường. con chỉ sợ sinh nhiều, phải phiền đến ông bà ngoài này vô trông đỡ.
Nhân nói chuyện tự nhiên khiến bố tôi cười phá ra. Chúng tôi ăn xong và trò chuyện đến hết phim mới đứng lên xách đồ đạc ra cửa.
– taxi đến rồi kìa đi nhanh lên con.
Tôi quay lại ôm bố mẹ rồi đi thẳng vào xe ngồi. tôi ko dám nhìn sang đó vì tôi biết nếu ông ấy ở nhà chắc chắn ông ấy sẽ nhìn thấy tôi. Nhân quay lại bắt tay bố mẹ rồi leo lên xe.
Tạm biệt quê nhà… chúng tôi đi.
– nè… sao lúc nãy dám nói với ba tôi là tôi đồng ý cưới. người ta đã nói gì đâu.
– tôi chỉ cần ba đồng ý thôi.
– ê… tôi mới là nhân vật chính mà
– thì đó, em là Nhân vật chính… em đi đến đâu… phải mang theo tôi tới đó, đấy là điều tất nhiên rồi còn gì.
– ai nói vậy?
– tôi nói vậy, em phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi.
– nè… tôi có làm gì nên tội…
– ai bảo vậy, em bắt người ta quỳ suốt như thế mà bảo ko làm gì.
Tôi bịt mồm hắn.
– tầm bậy… họ cười cho đấy.
– kệ chứ.
Nhân kéo tôi vào lòng ôm lấy.
– sau này tôi sẽ cô gắng kiếm tiền để chúng ta đi vé thương gia.lúc ấy mới ôm nhau được nhiều, giờ dùng tạm
– này.. buông ra, người ta cười cho đấy.
– người ta cũng ngủ hết rồi… em ngủ đi, khi nào đến nơi tôi gọi.
– nhưng mà ôm thế này thì ngủ sao, đến lúc xuống có khi đau lưng chết, mai ko đi làm được đó.
– mai tôi sẽ xin cho em nghỉ.
– nghỉ chi?
– chúng ta về nhà. Tôi muốn nói với bố mẹ để bố mẹ chuẩn bị đồ.
– nè… làm thật đó hả.?
– uh… các cụ có câu, cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha.
– còn chơi chữ
Tôi cười
– tôi thấy đúng mà. yêu nhau thật ra cũng ko quan trọng bằng việc hợp nhau. Thông cảm và tha thứ cho nhau, nghĩ vì nhau.
– em chỉ cần biết tôi yêu em, nếu em muốn tôi vấn đáp ứng đủ tháng 30 ngày. Tôi sẽ là một ông chồng ngoan, là một người tình giỏi, là một người ba tốt. còn đâu tuỳ em.
– thật không, cha nào muốn cưới con nhà người ta đều quảng cáo, nè… tôi là người việt nam nhưng ko có tin vào quảng cáo đâu nhé.
– ơ… thế em dùng tôi bao ngày mà em ko biết à. Hay chốc xuống tôi lại thực hiện cho em thấy.
– thôi… thôi… tôi biết rồi.
Nhân cười khoái
– thôi ngủ đi, em nhờ nhé… tôi nói với ba mẹ rồi, chiều mai chúng ta về nhà.
– thế còn sáng.
– thì phải làm bù những ngày nhịn chứ
Tôi đánh hắn, hắn cười hớn rồi kéo đầu tôi dựa vai hắn… một lúc sau mới quay sang tôi thì thầm
– Bình…
– dạ.
– làm vợ tôi nha
– cái gì cơ
– làm vợ tôi nha. Hãy để tôi chăm sóc và yêu em cả đời
hắn rút cái nhẫn trong túi quần đeo lên ngón tay tôi rồi đan vào tay hắn… tôi bất ngờ… tuy ko gian không lãng mạn nhưng tôi thấy mình vui. Có chút hạnh phúc xen lần trong tâm trí, tôi xúc động gục vào vai hắn khóc. hắn lau nước mắt rồi cúi xuống hôn lên môi tôi, chúng tôi ngồi trên máy bay, điện đã tắt nhưng có nhiều ngườicòn thức nên cũng ko dám manh động. Hắn hôn tôi xong rời môi tôi ra thì thầm thêm câu nữa làm tôi sốc luôn một thể.
– tôi đã nhờ chú Đại rồi, sáng mai mình lên làm thủ tục đăng kí kết hôn, rồi chiều mai về nhà.
– sao gấp như vậy.
– tôi ko muốn mất em thêm một lần nào nữa… tôi ko muốn bất cứ thằng nào dòm ngó em.
– thì tôi…
– ko… em chỉ là của tôi, của một mình tôi thôi đấy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!