Bình Yên Ấy Là Anh
Chương 35
– sếp… sếp
tiếng nói gấp cùng với hơi thở có vẻ nặng nhọc
– sếp… sếp ơi.
– anh nghe đây, có chuyện gì vậy?
– anh Hải… Anh Hải.
– có chuyện gì?
– Anh Hải bị..bị … bị… huhu
– sếp mau lên đây.
– mấy đứa kia đâu.
– đi theo… đi theo xuống tìm anh Hải.
Huhuhu
Tôi nghe tiếng khóc của lũ con gái mà sốt ruột lại có tiếng mấy đứa kia hô hào kéo, gãy chân gãy tay ngất xỉu gì gì đó
– em … đưa đi bệnh viện ngay rồi anh đến….đừng lo.
Tôi đứng dậy mà không kịp tắt máy tính. Tôi bước ra bên ngoài ngồi vào xe phòng thẳng một mạch. trên đường bấm số của Hải mà nó không liên lạc được. Tôi gọi cho Hiệp
– mày nhận được điện thoại của Hải chưa?
– em nhận được rồi, em đang lên rồi anh ạ.
– đi đến đâu rồi.
– lên cao tốc rồi anh.
– đi cẩn thận
– anh cũng đi cẩn thận, anh đi đến đâu rồi
– anh vừa ra khỏi thành phố.
Tôi nín thở phóng nhanh, tôi biết đường xá trên đó rất khó đi. nhưng vì nghĩ đến em… tôi biết ơn em đã giúp tôi có những ngày tháng này. Cho dù em không còn bên tôi nữa… hãy coi như tôi gửi lời tri ân đến Minh vì đã yêu thương em, gửi lòng biết ơn tới cả hai người.
Nhưng nếu lần này Hải có sao, tôi cũng không cho Nhân viên tự phát làm từ thiện mà nếu mọi người có nhu cầu đóng góp se cho chúng nó vào một tổ chức nào đó chứ không đi lại vất vả như thế này.
Tôi hồi hộp và lo lắng. liên tục liên lạc với mọi người trên đó.
So với lần lên đây cùng em, lần này tôi đi nhanh hơn. Khi đến nơi, mọi người đã đông đủ trên đó. Thằng Hải chạy loanh quanh bê bát thịt cười hớn hở… tôi nhìn nó từ đầu đến chân.
– em chào sếp ạ.
– chào sếp ạ.
– chào sếp
– thế này là thế nào?
Tôi chỉ vào nó.
– dạ… em bị bắt cóc anh ạ. vừa mới được chúng nó chuộc về.
– mày… lừa tao… mẹ mày.
– không… em ko lừa anh… là bọn em có chuyện vô cùng quan trọng nên mới gọi anh lên đây.
– trọng cái gì thì chúng mày về viết bản kiểm điểm rồi trừ lương cho tao.
Tôi hậm hực vì chúng nó lừa tôi,đã bận đến vậy rồi còn dám mang tôi ra làm trò đùa.
Trong lúc tâm tình đang bực bội như vậy, phía sau tôi có người đứng hướng mắt về phía đồi xa kêu lớn
– chị Bình ơi, về ăn cơm.
– Bình???
Tất cả lũ tủm tỉm cười rồi tản đi, mỗi đứa một việc dọn dẹp bàn ăn. mấy đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, nối đuôi nhau trở về.
người lớn nói chuyện với chúng bằng tiếng bản địa. tôi không hiểu họ nói gì. những đứa trẻ xà vào chỗ có ăn, tươi cười hớn hở. chúng sạch sẽ, cắt tóc gọn gàng chứ không nhếch nhác như hồi tôi mới đến.
tôi đứng nhìn về phía bọn trẻ vừa đi lên, tự nhiên tim đập thình thịch khi nghe thấy cái Tên đã hết sức thân quen, cái tên làm cho tôi nhớ thương và lưu luyến.
một lúc sau, người con gái đeo cái giỏ trên lưng, cắm cúi leo lên. cả cơ thể ướt nhèm, mái tóc buông dài nước vẫn còn chảy, có lẽ cô ấy vừa tắm dưới suối lên. Đúng là cô ấy… đúng là cô ấy rồi.
tôi đứng chết lặng nhìn người con gái đang cắm đầu leo lên vì cái thứ sau lưng khá nặng. đến khi cô ấy ngẩng lên. Hai mắt chúng tôi nhìn nhau… tôi không nhầm… không nhầm chút nào. Tôi đang mơ đấy à?
Tim tôi tự nhiên lại đập mạnh, cổ họng nghẹn ngào… trong đầu hiện lên câu hỏi duy nhất là tại sao em ở đây?
Tôi xúc động, xúc động vô cùng, hai mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt, nếu như trời không tối, có lẽ mọi người đã phát hiện ra tôi đang khóc.
Tôi khóc vì em… vì cái nỗi nhớ mong bao năm qua… nỗi tủi thân, nỗi tự ái dâng lên nghẹn ngào…
Tôi nhớ lại 2 năm về trước. lúc Uyên quay về.
Thật ra trước đó, khi tôi quyết định tiến xa hơn với em tôi đã nhờ luật sư liên lạc để làm thủ tục ly hôn. Nhưng khi biết chuyện, Uyên quay về cầu xin nối lại. tôi đã dành hết tình yêu cho em rồi,do vậy không thể nò xảy ra chuyện đó. tôi dứt khoát thì Uyên doạ sẽ nói với em chuyện này.
buổi tối hôm ấy, sau khi đi công việc cùng với Hiệp về, tôi nhận được điện thoại của Uyên.
– em muốn ăn với anh bữa cuối cùng
– ở đâu?
– anh đến chỗ hôm trước nhé.
– được rồi
Tôi phóng xe đến đó, Uyên đang ngồi bên bàn ăn. thấy tôi cô ấy cười.
Tôi bước lại ngồi xuống. Uyên vẫn cười nụ cười như vậy nhưng giờ tôi không còn xao xuyến nữa.
– nào… chúng ta ăn thôi.
Uyên đưa ly rượu lên mời tôi, chúng tôi ôn lại những kỉ niệm đã qua. Tôi nóng ruột muốn về với em. Nhưng Uyên nói chuyện lâu quá. Tôi k biết chúng tôi ngồi đếnkhi nào nhưng lúc đó tôi đã rất say rồi, còn uyên thì tôi không biết. Tôi chỉ nhớ tối hôm đó tôi cứ nghĩ tôi ngủ với em… không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy người nằm cạnh tôi là Uyên. Lúc ấy tôi hoảng loạn thật sự, tôi trở về nhà mà trong lòng rối bời… khủng khiếp… tôi thấy mình có lỗi với em. Tôi muốn bù đắp cho em… đồng thời cũng theo sát uyên đề cô ta không giở trò… ai ngờ.
nếu như mọi người chỉ đứng đóphán xét tôi thì mọi người không bao giờ biết được tôi đau như thế nào. Đúng… tôi sai… nhưng tôi là người chịu tội… Ngày Uyên đến quấy rồi, tôi hoang mang tột độ. Nhìn em ngất đi mà tôi như thấy mình chết đi nửa linh hồn. Tôi ôm em chạy ra xe nhưng bị gia đình em giằng lại… tôi biết… kể từ khoảnh khắc ấy tôi mất em…
tôi đã làm mọi cách để cầu xin, để níu kéo vậy mà em không cần, giá như em có thể nói với tôi một lời. giá như em có thể đánh tôi, chửi tôi, em có thể gào thét mắng mỏ tôi… đằng này em lựa chọn em lặng, em lựa chọn trốn chạy…lúc ấy tôi mới biết, hoá ra em đã hận tôi đến mức không còn cần đến tôi nữa rồi.
có ai biết tôi đã ân hận như thế nào. Có ai biết tôi đã quỳ suốt đêm chỉ mong được gặp em. Có ai biết tôi đã đi cả trăm cây số, không ăn không ngủ để tìm em… thì có lẽ họ sẽ hiểu tôi đau đến như thế nào.
Đã bao nhiêu lần đấu tranh… bao nhiêu lần lựa chọn buông bỏ cuộc đời…nhưng vì em… vì hi vọng một ngày nào đó tôi có cơ hội được giải thích vậy mà….
Tôi đứng lặng như Từ Hải, cái miệng tôi cứng lại, tôi muốn hỏi em vì sao em ở đây. thảo nào mấy tháng nay tôi vào mà không thấy em xuất hiện. em và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì… cậu ta có làm gì em khiến em phải ra đây không?
cả trăm câu hỏi gói gọn bằng một ánh mắt. Em trong lúc bất ngờ cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Mang mọi thứ ra phía sau phơi lên cái sào tre. Rôi quay vào thay quần áo, tôi đi vào ngồi vào chiếu với Páng. Páng nhớ ra tôi rồi, thì thoảng lại liếc xem em thế nào mà khuôn mặt em lạnh như băng.. mái tóc buông dài thướt tha qua mấy cơn gió thổi vào. Em đẹp lắm. tôi chỉ dám liếc trộm
– nào… ở đây có cán bộ và các anh chị dưới xuôi lên đây, tôi xin gửi lời cảm ơn các anh chị nhớ.
mọi người cầm chén rượu lên, em không ngồi mâm chúng tôi mà ngồi xuống cho lũ trẻ ăn. Thi thoảng em cười với chúng nhưng lấy lại sự lạnh lùng rất nhanh.
Không chỉ có mình tôi mà mọi người dường như đang quan sát của em.
Em gắp đồ ăn cho chúng nó. những đứa trẻ thiếu thốn vật chất hôm nay được bữa no nê, tôi vui,, và em cũng vui.
Tôi liếc trộm nụ cười trên môi em, tất cả mọi người cũng chú ý nhất cử nhất động của em thì phải. đến khi bọn trẻ chén sạch mâm thức ăn. Em mới ngồi xuống. lấy cho mình nửa bát cơm, chan chút nước canh. Ăn trong im lặng. Không hề quan tâm bên mâm bên kia, mấy chục con mắt đang nhìn mình. Fb Hà Quỳnh vân.
Nôi xót xa dâng lên trong lòng tôi. tôi đưa chén rượu lên môi uống cạn, tôi nhìn em… tôi ko điều khiền được ánh mắt mình ko hướng về phía đó, không điều khiển được con tim mình thôi thổn thức, cũng ko kìm chế được sự tủi thân đang có trong lòng…
Đúng là đời người ai cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, và tôi, mối tình đó chính là em… là em đấy.
Em cứ chơi trò chơi đuổi bắt với tôi, tôi đã cố quên em… vậy mà cứ mỗi lần sắp làm được là em lại xuất hiện… và rồi mọi thứ lại rối bời khi tôi lạc vào ánh mắt của em… tôi nhớ em… nhớ em nhiều lắm. tôi chỉ ước được xà vào lòng em để khóc… tôi cố gắng thế đủ rồi.
– chị Bình, sang đây ngồi cùng mọi người cho vui.
– đúng đấy, pìn sang đây ngồi mâu lên.
– pìn…
– chị Bình…
– bình
Em vẫn ngồi im, cúi xuống ăn, nhưng miếng cơm trong miệng có vẻ không ngon cho lắm.
ngồi bên cạnh em, cái Hạnh gắp thức ăn từ bên này đưa vào bát em, em giật mình ngẩng lên, nhìn nó rồi lại cúi xuống. Nhưng em ko ăn mà gắp sang bát cho đứa bên cạnh. Toi vẫn không rời mắt khỏi em, cái hành động đó khiến tim tôi đau thắt lại… thà em mắng chửi xua đuổi tôi đi cũng được… làm ơn nói với tôi, nói với chúng tôi 1 câu gì đó đi.
– mọi người, mấy khi lên bản tôi chơi, ăn uống nghỉ ngơi, ngày mai tôi nói cô Bình dẫn mọi người đi chơi nhé.
– vâng ạ
– nào, cạn đi các anh
Chúng tôi đưa chén rượu lên uống cạn
– mai cô Bình đưa họ sáng bản Láu chia cho bên đó ít quà nha.
Em đang ăn thì ngừng bát cơm, suy nghĩ một hối, tất cả hướng mắt về phía em… em đặt bát cơm xuống chậm dãi nhìn qua mọi người một lượt, liếc qua tôi rất nhanh.
– tôi… cũng rất biết ơn tấm lòng của mọi người. quà chúng tôi đã nhận rồi. cũng không có lý gì cần ở lại. ngày mai, mong mọi người về đi.
Em đuổi thẳng cổ chúng tôi, không một chút lưu luyến gì hết. Em ko cần, em ko muốn gặp, không quan tâm.
Tôi đau, tôi đau lắm. tôi nắm chặt lấy chén rượu, đưa lên miệng uống cạn, mắt liếc nhìn cô gái đang cúi xuống dọn bát đũa. Em cứ lặng lẽ như vậy đi.
– chị Bình… dù sao đường cũng rất xa, vả lại sếp em vừa đi đến nơi xong, giờ sáng mai về sớm e là….
– chúng tôi không đủ cơm để tiếp mọi người.
– cái việc ăn uống với chúng em không quan trọng đâu chị.
– mọi người ko nhưng chúng tôi có. Còn nữa… quà chúng tôi nhận nhưng tiền thì mọi người cầm về cho.
Em đưa ra cái phong bì trước mặt
– chị Bình đây là chúng em gửi cho các cháu đề phòng…
– cái này ko cần mọi người lo.
– chị…
Tôi gạt cô ấy lại không cho nói tiếp, tôi đưa chén rượu lên miệng uống tiếp. rồi sau khi đặt xuống tôi mới nói.
Ít nhất tôi cũng là người có tiếng nói nhất trong số quân của tôi.
– nếu mọi người không nhận, ngày mai các em xuống thị trấn mua gạo với thức ăn lên đây, khi nào chúng ta ăn hết số tiền đó chúng ta mới về.
Em ngẩng lên, có lẽ đang nhìn tôi bất lực vì sự cố chấp của tôi… chỉ là tôi muốn chỉ cho em thấy tôi cũng cố chấp như em…
Có lẽ em giận, em đặt cái đũa xuống khá mạnh rồi đứng lên đi vào bên trong… tôi kệ, không thèm nhìn theo… tôi giận em.
Chúng tôi giận nhau
một lúc sau, mấy chàng trai ở đâu xuất hiện. Nói tiếng kinh rõ thế này chắc chắn là người dưới xuôi lên đây.
– chào anh, chào mọi người
– đây là cán bộ dưới xuôi lên đây cho quà bản đó bộ đội.
– vậy ạ. Quý hoá quá
mấy anh bộ đội bắt tay tôi.
họ ngồi xuống cùng chúng tôi uống rượu.
– páng…. Bình đi đâu rồi ạ?
Tôi ngẩng lên nhìn thằng cha vừa gọi tên em… thà nó cứ có tí đệm phía trước tôi còn đỡ nóng mắt.
– BÌnh đi vào chơi với Néng.
– BÌnh dạy tụi nhỏ học ạ?
– uh…
Anh ta đứng lên đi vào bên trong… tôi cũng muốn đi vào theo xem anh ta nói gì với em…. tôi thấy nóng…thấy nóng thật sự.
Nhưng mà tôi mà đi vào thì kì quá,,, tôi nhìn theo bất lực…
mấy đứa con gái của tôi đứng lên… có lẽ chúng nó hiểu ý tôi… chúng cũng đi vào theo anh ta… tôi khẽ thở dài… tôi đã mất em một lần rồi, giờ mà thằng này bắt mất em của tôi đi, tôi thề là tôi giết nó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!